10; khởi đầu
maki giật mình trong lòng cảm thấy lo sợ không gì tả nổi, giọng nói này còn ai khác ngoài chị giúp việc hay sao? chẳng phải chị ấy bảo đến xế chiều mới đến sao lại là trùng hợp đến vào lúc này...
"maki?"
maki hốt hoảng nhìn xung quanh cố tìm làm sao cho được mảnh vải nào để tạm che thân. khổ cực không thôi khi gần em nhất chỉ có mỗi chiếc khăn tắm đã được giặt khô chưa được xếp. maki cố điều chỉnh tư thế sao cho trông tự nhiên nhất, cứ chật vật một hồi cho đến khi người nọ đã vào được đến bếp còn đứng sau lưng mình.
"c-chị sao đến sớm vậy?"
"tình hình của em trai chị đã ổn hơn nên chị về sớm để tranh thủ làm việc"
chị giúp việc đôi mắt trong veo nhìn em, ánh nhìn lạnh tanh lướt một đợt từ đầu cho đến chân cái thân hình nóng bỏng của người nọ đang ngồi trước mặt.
"quần áo em đâu?"
"em không tìm thấy được đồ lót nên đi tìm"
"vậy là em quấn khăn đi tìm đồ lót khắp nhà sao?"
"v-vâng"
maki đỏ mặt thề chỉ muốn chui vào đâu đó để không phải đối mặt với cuộc trò chuyện gượng gạo lúc này. em chỉ lo đến chuyện ngại ngùng mà chẳng thèm để tâm đến ánh nhìn của người nọ lúc này có bao nhiêu phần là khác lạ
"đồ lót chị để ở phòng ủi, em về phòng trước đi chị mang lên cho nhé?"
"em cảm ơn"
như hiểu tâm tư của đối phương, chị giúp việc vậy mà lại tìm cách cho em thoát khỏi tình cảnh khó xử. cũng không muốn trêu ghẹo em nữa, chỉ có ánh mắt từ đầu đến cuối đều nguyên vẹn dán vào người em. nơi cặp đào căng mọng khẽ lắc lư vào những khi em chuyển động. cái mông cong cứ vểnh lên lắp ló đằng sau cái khăn tắm cũn cỡ.
chị ta khẽ cười thầm khi thấy dịch vị của người nọ vậy mà như có như không chảy dài từ khe âm hộ dọc dài xuống cặp đùi mơn mởn.
đến khi đã khuất bóng em chị ta mới dời tầm nhìn của mình xuống mặt ghế. nơi vẫn còn đọng lại hơi nóng cho sự hiện diện của cặp mông trần đã ngự trị trên đó. dĩ nhiên em làm sao biết được trên mặt ghế lúc đó cũng có vương lại vũng dịch trắng đục dâm dục mà em tự mình bắn ra.
chị ta không nói gì chỉ cúi người đưa tay chạm vào chất lỏng có màu đục đang nằm trên ghế. hai ngón tay xoa xoa, khuôn mặt thích thú.
đến độ chiều tối khi đã nghe được tiếng xe quen thuộc báo hiệu cho sự trở về của nobara. maki đầu tóc rũ rượi không khỏi hoảng lên vì đến giờ này bản thân mới nghĩ đến chuyện tắm rửa. đối với người sống có nguyên tắc như kugisaki chắc chắn sẽ không vừa lòng với việc trì hoãn này của em.
ngồi trước bàn trang điểm zennin' không khỏi không lo lắng, sợ sẽ bị người nọ la rầy. nhưng trái với sự bồn chồn trong em, nobara chỉ liếc mắt một cái rồi với lấy cái lược chải tóc cho em.
nhìn người nọ đang yêu chiều chải tóc cho mình, đến cả sợi tóc cũng chẳng mảy may muốn động chạm mạnh sợ làm em đau. trong em vậy mà lại nổi lên một cơn sóng lớn, tự hỏi rằng có phải người nọ là đang tích góp những lỗi lầm của mình rồi đợi ngày trừng phạt hay không.
"ăn tối chưa?"
"em ăn rồi"
zennin' maki nuốt nước bọt, đem mắt dán lên khuôn mặt của người nọ ở trong gương. cảm thấy yên tâm vì không bị trừng phạt nhưng đồng thời cũng bị cái không khí gượng gạo này làm cho hoảng hồn.
"hôm nay công việc nhiều quá, rất mệt"
"vậy sao?"
thấy đôi bên đều một mực giữ im lặng đến tiếng ruồi muỗi cũng nghe rõ mồn một bên tai. nobara chỉ có thể xung phong trở thành người mở lời. nhưng rồi cũng chỉ dừng lại ở một lời đáp qua loa của maki. ả biết không phải em không để tâm đến chuyện của mình, chỉ là em không biết phải trả lời làm sao mà thôi.
"sắp tới lượng công việc sẽ tăng lên đáng kể, có thể thời gian đi sẽ sớm và thời gian về sẽ muộn"
"có mệt không?"
nobara thôi không say đắm nhìn mái tóc màu rêu suông dài nữa mà chuyển sang chủ nhân của mái tóc. đôi mắt vậy mà lại ánh lên một tia vui vẻ...
"mệt nhưng thế thì đã làm sao?"
"nghỉ ngơi một ngày đi"
trước câu nói của người tình, kugisaki nobara chỉ hận không thể cười đến nội tạng rơi rớt ra ngoài. chỉ có thể nén lại cơn vui mà vuốt ve khuôn mặt người nọ.
"biết sao được, phải đi làm mới có tiền nuôi em."
từng câu từng chữ như được in sâu trong tâm trí maki, khiến em mặt đỏ như tương chỉ có thể ngại ngùng xoay mặt đi chỗ khác không muốn để người nọ bắt gặp được dáng vẻ ngu ngốc này của mình. miệng lí nhí đáp như có như không chẳng muốn người nọ nghe được.
"không nuôi cũng được mà..."
"người tôi yêu sao có thể không nuôi."
biết em ngại ngùng nên đối phương cũng không muốn trêu ghẹo chi thêm. chỉ biết cười mỉm trước bộ dạng thú vị của maki.
ngoài ra trước dáng vẻ dịu dàng này của ả, maki mới dường như hiểu ra người kia là đang muốn mình từ từ chấp nhận mối quan hệ của cả hai. em muốn gì cũng sẽ được cho, muốn đua đòi một cuộc sống vung tiền trác tán ả cũng chẳng mảy may bận tâm đến.
phải nói nếu em là kẻ giết người, nobara sẽ tình nguyện là người phóng hỏa.
bất kể là loại chuyện gì chỉ cần là được ở bên em, kugisaki nobara đều sẽ tình nguyện làm cho em.
còn tiếp
---
mọi người giúp tui sửa lỗi chính tả nhó!! đọc lại mấy fic cũ thấy lỗi chính tả nhiều kinh khủng khiếp~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com