Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Hành Trình

Vậy ra nghề nghiệp của cậu là Sát Thủ (cấp trên của Thích Khách) sao?
Nobita và Junitha nhìn vào bản trạng Thái của Doraemon, các thông số khi anh còn là Ngạo Cung Vương đã không còn, dường như là đã xoá bỏ hẳn luôn sự hiện diện của Ngạo Cung Vương Tigon một thời, nay chỉ còn sự có mặt của Sát Thủ Doraemon của tộc Á Nhân Ngạo Lam Miêu mà thôi.
Những phần sức mạnh và kinh nghiệm đã di tản hết cả nhưng cũng kịp cho Nobita, Junitha và những người khác hấp thụ một phần để tăng cấp độ, người được lợi cao nhất ở đây không ai khác lại chính là Lamine vì cô có cùng nghề với Doraemon, thế là cô bé đã nhanh chóng bước vào giai đoạn tiến hoá trong sự bất ngờ của mọi người.
Mái tóc trắng bạch kim cùng đôi mắt ngọc long lanh, Lamine khoác lên mình một dáng hình của thiếu nữ trẻ, yêu kiều và tuyệt đẹp làm sao. Mấy anh chị của cô thì tỏ ra ghen tỵ làm sao vì "cô em gái nhỏ nhắn" của họ lại tiến hoá trở nên " trưởng thành" hơn họ rất nhiều. Nobita và Junitha thì có vẻ hơi rưng rưng, họ không hiểu cảm xúc của mình là thế nào nữa, trông cứ như cặp vợ chồng đang chứng kiến cô con gái bé bỏng ngày nào nay đã lớn khôn rồi vậy. Doraemon thì lại điềm đạm, anh nhìn về Lamine, nhìn thấy sự hơi "hở hang" từ đôi vai của cô gái, thế là chàng Ngạo Lam Miêu tử tế và ân cần làm sao, anh cởi chiếc áo choàng dài của mình mà choàng lên đôi vai nhỏ nhắn của Lamine.
Lamine-dono, tôi xin phép và thứ lỗi ạ.
Lamine ấp úng, cô nhìn về người nam nhân cao ráo ấy ân cần khoác tấm áo choàng lên vai cô, hai gò má khẽ ửng hồng, đây có lẽ nào là thổn thức đầu tiên của thiếu nữ thuộc tộc Cự Độc Xà chăng.
Cảm...cảm ơn anh... Doraemon-san...
Cái bầu không khí này là gì đây? *Nè hai đứa, tém tém lại, hai bậc trưởng bối đang chình ình ra ngay trước mắt đây này* Nobita ràng giọng, nói.
Mọi người, Cánh Cửa của Tầng cuối Mê Cung Jasperg cuối cùng cũng đã mở rồi, từ đây, chúng ta sẽ trở ra bên ngoài thế giới. 1000 năm đã trôi qua, sự hoà bình trên mảnh đất Nhân Tộc này đang bị đe doạ và có nguy cơ chiến tranh cận kề.
Chúng ta cần cải trang và có một danh phận giả để đánh lừa quân lính của Vương Quốc. Tìm hiểu tình hình một thời gian, sau đó chúng ta sẽ rời khỏi Vương quốc Monarche.
Junitha liền hỏi.
Theo anh nghĩ chúng ta sẽ đến đâu?
Nobita liền đáp lời.
Theo như phân tích thì ta có hai lựa chọn một là Công Quốc Wanzches, hai là Vương Quốc Schnee. Tất cả sẽ tùy thuộc vào tình thế và biến động khi chúng ta tìm hiểu tình hình.
Anh nhìn sang những thành viên của nhóm mình lúc này, thật sự đã tập hợp đủ một đội rồi, một danh phận giả sẽ thật hợp lý cho lúc này.
Chúng ta đều tề tựu đông đủ ở đây, cũng cần có một tên cho đội của chúng ta nhỉ... Ouroboros.
Cả nhóm trừ Junitha đều thắc mắc, không hiểu ý nghĩa của cụm từ này có nghĩa là gì? Junitha nhẹ nhàng gật đầu, giải thích ý nghĩa.
Ouroboros có nghĩa là "tái sinh" là sự luân hồi để trở nên tốt đẹp, cũng giống như chúng ta vậy, đều từng là Thần và giờ đây cũng đang trên con đường trở lại với Thần vị của mình, Aaron Ryan Ruri và Eve thì lại là sự tái sinh của Lâu La Vương Skelett, Lamine là sự tái sinh của Cự Độc Xà Jormungandr, và Doraemon là sự tái sinh của Ngạo Cung Vương Tigon vậy.
Cả bọn đều hào hứng khi được nghe ý nghĩa của nó, tái sinh để có thể trở nên tốt đẹp hơn và hoàn thiện bản thân hơn. Nobita chìa tay ra trước, nở nụ cười.
Nào, chào mừng cho sự ra đời của Ouroboros, cùng nhau chiến đấu. Juna, Aaron, Ryan, Ruri, Eve, Lamine, Doraemon, mọi người sẽ đi cùng tôi chứ?
Junitha gật đầu, cô nhẹ nhàng đặt tay lên, rồi lần lượt Aaron, Ryan, Ruri, Eve, Lamine và Doraemon cũng đặt tay lên tay nhau, cả đội hất tay lên cao hồi hởi.
Em sẵn lòng theo Kai đến nơi chân trời góc bể (Junitha)

Nguyện hết lòng vì Nobita-sama ạ. (Aaron)

Được chiến đấu bên cạnh Nobita-sama là niềm vinh hạnh và kiêu hãnh của thuộc hạ (Ryan).

Dốc lòng xin được theo cùng với Nobita-sama (Ruri).

Công ơn của Nobita-sama, thuộc hạ nguyện lòng báo đáp hết mình (Eve).

Xin Dâng hiến hết sức mình vì Nobita-sama. (Lamine)

Thuộc hạ đã tự quyết tâm với lòng mình, nguyện một lòng trung thành, sát cánh cùng với Nobita-sama mọi người. (Doraemon)

Nobita nghe được những câu nói ấy, thật sự rất vui lòng và cao hứng. Kể từ khi bị giết bởi tên sát nhân của thế giới cũ rồi bị Triệu hồi đến thế giới này, bị Ả Nữ Thần Monadille đày ải xuống Mê Cung Jasperg rồi lần lượt trải qua một khoảng thời gian dài nơi đây. Dù có nguy hiểm, có khó khăn, thử thách... Nhưng những điều mà anh nhận lại được thật sự trân quý và vô giá, đó là được thu nhận rất nhiều thuộc hạ mạnh mẽ về dưới trướng của mình, là được gặp là Junitha lẫn phần ý niệm của Sát Thần Kaeser -Tiềm ức của chính anh, học được sức mạnh chỉ thật sự có giá trị và cường đại khi nó xuất phát từ sự hy sinh, ý chí kiên cường và muốn ý chí muốn bảo vệ những người và những điều mình chân quý và yêu thương nhất. Một chuyến đi dài và những thành quả xứng đáng.
Đôi mắt Hổ phách như đang cười, anh nhẹ nhàng phất tấm áo choàng đen dài của mình lên, từ từ quay lưng bước đi về phía chân trời ánh sáng sau cánh cửa cuối Mê Cung Jasperg, không quên nói vọng.
Mọi người, chúng ta đi thôi nào.

-----------------------------
Những tiếng càm ràm của một nhóm người, ra là một tổ đột mạo hiểm giả đang chuẩn bị tiến vào Mê Cung Jasperg, một đám đàn ông thô tục, bặm trợn, đã thế bản trạng thái còn chỉ rõ ra tên và cấp bậc của chúng, ra là mạo hiểm giả cấp A, cấp bậc trung bình ở độ 92 - 93, tỏ ra hóng hách và kiêu ngạo vô cùng.
Nè...cày lẹ đến ải 70 đi, chiều tối còn làm vài chầu rượu nữa.
Một tên khác xen vô, nói.
Tao thì nhớ mấy cô em ở lầu xanh gần đó ghê, bén và ngọt nước phết.
Đang tiến vào cửa hang động Mê Cung thì cũng là lúc chúng giáp mặt với đội Nobita đang từ trong bước ra. Cả hai bên đưa mắt về phía của nhau, chúng bắt đầu trêu ghẹo, giở thói hơn thua ngay những cô gái của đội. Nào hề biết rằng những ánh mắt sát niệm đang liếc nhìn bọn chúng tựa hình viên đạn. Nhất là nhìn về Junitha và Lamine, một trong số mấy tên đó còn chảy có nước miếng trước cơ thể ngọc ngà của họ, nói.
Á chà, Mỹ nhân à, có muốn đi cùng với tụi anh đây không nào? Đội tụi anh mạnh lắm đấy nhé, các em sẽ không thiệt thòi đâu, bỏ cái đội tồi tàn nghiệp dư kia đi.
Một hai, rồi ba bốn tên tiến lại, chúng hiển nhiên nắm lấy tay của Junitha và Lamine, Ruri và Eve. Các chàng trai liền đứng ra chắn trước, hất tay của đám côn đồ đó làm chúng ngạc nhiên.
Này, dám tỏ thái độ gì đây? Chúng mày có biết tụi tao đây là ai không hả? Nghe rồi đừng có sợ nhé.
Tụi tao là đội Mạo Hiểm giả cấp A số một của Vương Quốc Monarche này, Hắc Diệu Đội đấy nhé. Sao, nghe rén rồi phải không?
Cả bốn người nam nhân của đội Nobita vẫn tỏ ra nghiêm nghị, thậm chí là có phần "khinh thường" ra mặt, Nobita thấy cái tay bẩn đó đã đụng chạm vào Junitha, anh nắm chặt đến mức tiếng xương của tên đó kêu lên răn rắc khiến hắn đau quặn..
Đau quá... Thằng khốn, mày... Mày dám...
Nobita nghiêng nhẹ đầu, anh vừa nói, một tay chìa ra như che chắn cho Junitha.
Tao chỉ đang phủi sạch rác rưởi đang cố bám tay lên tay cô gái của tao mà thôi.
Tên đó đay nghiến vì bị so sánh là rác rưởi, hắn là kẻ mạnh nhất trong băng nhóm liền biến trong Hư vô ra lưỡi trường kiếm có vẻ đầy uy lực và quý hiếm, hắn vung một đòn về phía của Nobita trong sự phấn khích của đàn em đồng bọn. Nhưng Doraemon đã trừng mắt với hắn ta, anh đã nhẹ nhàng đỡ đòn chém của tên đó chỉ với một cú vung đoản kiếm của mình, nói.
Tên khốn nhà ngươi dám thất kính với hai vị chủ nhân ta sao? Đáng chết..
Một cú cước giáng trần khiến cho tên đầu sỏ ấy tối sầm cả mặt mũi, chưa bao giờ hắn cảm thấy đau điếng và nhục nhã như thế này đây. Một tên mà hắn xem là vô danh tiểu tốt lại có thể tung một cú cước giáng trần như thế. Nobita nghiêm nghị giọng.
Doraemon...cậu đừng tung hết sức quá, kẻo chúng ngỏm thì toang đấy.
Doraemon nở nhẹ nụ cười với Nobita.
Theo ý của Chủ nhân ạ,...
Lamine nhìn rõ nụ cười ấy, càng tạo cho cô gái thêm một góc nhìn cực ngầu nữa khi nhìn người nam nhân đó.
Mái tóc màu lam biếc, đôi mắt sắc bén, ẩn hiện sát khí khiến cho đối thủ dần dần dè chừng dù chúng tự cao tự đại. Những tên ngoài kia không dám xen vào, lén xem bản trạng thái của Doraemon thì lại bị ẩn thông tin hết cả, cả Nobita và Junitha cùng bao người khác cũng bị ẩn thông tin hoàn toàn. Một cú lướt nhẹ qua người hắn với tốc độ "vượt trội", không còn thuộc về đẳng cấp của Nhân loại nữa...
Quá chậm...
Doraemon chế giễu tên đó khiến hắn càng thêm điên tiết hơn, vung những đòn chém uy lực về phía của Doraemon, nhưng nhận lại được từ anh là những cú né đòn và khoá đòn cực kỳ điêu luyện, những cú đâm chí tử khiến cho tên đó bị thương mà hộc máu ra.
Cái...cái quái... Giáp trụ của tao...là thượng cấp, sao có thể bị tổn hại được chứ??
Doraemon xoay tròn người một tay ấn cổ của tên đó xuống khiến đất nền rung chuyển, nứt mẽ ra. Hắn nhìn với đôi mắt đảo điên, từ hống hách ban đầu nay đã phải nhường lại chỗ cho sự sợ hãi tột cùng trước sức mạnh quá áp đảo của Doraemon. Nhìn vào đôi mắt của anh, hắn nhìn thấy được chân dung của một con Tam Tai Ương thật thụ, Ngạo Cung Vương Tigon.
Mày...mày...rốt cuộc là thứ gì?
Doraemon nở nụ cười ẩn ý.
Tao là gì à? Nói sao nhỉ...là nỗi ác mộng của mày đấy.
Một cú đạp giáng trần nữa khiến cho tên đó ghim sâu hơn vào đất, hộc máu mồm mà ngất lịm đi. Những tên khác bắt đầu hoang mang, sợ hãi rồi. Khi tên mạnh nhất trong số chúng bị hành cho thảm thiết thế kia, chúng sẽ là cái thá gì đây. Cấp bậc A như chúng còn bị hành cho khiếp vía, chẳng lẽ đám người trước mặt này còn nằm ở đẳng cấp cao hơn ư, dù không biết danh tính của họ là ai. Thế rồi những ánh mắt "nhọ" mới nhìn về hướng "ổ kiến lửa", những bá khí toát ra từ Nobita, Junitha, rồi Aaron, Ryan, Ruri và Eve, Lamine, rồi Doraemon đều liếc nhìn lần lượt sang từng tên một. Một Sát Thần, một Mệnh Thần, bốn Lâu La Vương, một Cự Độc Xà và một Ngạo Cung Vương. Tiếng thét kinh hoàng vang khắp cả cánh rừng đại ngàn. Nobita nắm cổ áo một tên còn sót lại, trong khi những tên khác đã bị Junitha và mọi người xử lý gọn gàng. Một đẳng cấp hơn hẳn bọn chúng, một thứ đẳng cấp mà bọn chúng có cày cấp bậc cả đời cũng khó mà đạt được ngưỡng độ ấy. Nobita đưa ánh mắt Hổ phách hỏi.
Nói, con đường nào dẫn đến Kinh Thành gần nhất, không thì mày sẽ là kẻ chiụ thống khổ nhất so với đám côn đồ ấy.
Nobita hoá từ đôi mắt Hổ phách sang đỏ thẳm mà đe doạ hắn khiến hắn hoảng sợ vô cùng, cứ như đang dần vị nuốt chửng bởi bá khí của Nobita vậy.
Dạ...dạ...đi thẳng theo hướng Tây Nam độ vài ba tiếng là về đến Kinh Thành.
Junitha để chắc chắn hơn, cô đã đến bên mà dặn hỏi thêm thông tin. Bật đôi mắt Thất sắc lên mà nhìn về hắn ta, một Sát một Mệnh Thần với bá khí đè ép chút bình sinh cuối cùng của tên đó. Hắn đưa trong túi ra một tấm thẻ lệnh.
Đây...đây là thẻ xuất thành của Hội Mạo Hiểm giả, tôi...tôi, chỉ có nhiêu đây thôi...
Cả hai người họ thừa hiểu, ngoài thẻ xuất thành thì cũng nên có một ít lộ phí đi đường mà nhỉ. Thế là tiếng thét cuối cùng cũng vang lên. Nobita và mọi người thu gom thẻ xuất thành của những tên khác cùng với tiền của chúng. Ngoài Nobita, Junitha và Doraemon là biết ý nghĩa của đồng tiền là như thế nào thì những người còn lại thắc mắc, lần đầu tiên thấy thứ kim loại được đúc hình tròn như thế này đây.
Doraemon ân cần giải thích cho họ hiểu.
Tiền là vật để trao đổi các vật phẩm giữa người này với người kia, có ba loại là tiền đồng, cao hơn là tiền bạc và cao nhất là tiền vàng.
100 tiền đồng thì bằng 1 tiền bạc, và 100 tiền bạc sẽ là 1 tiền vàng, còn 100 tiền vàng sẽ là 1 đồng Adoras (Đại Dương), Doraemon đã giải thích như thế với họ.
Cả đám ngơ ngác ra vì sự mới mẻ và có phần hơi "khó khăn" này, Nobita và Junitha cười lớn, họ nhẹ nhàng thúc giục.
Từ từ mấy đứa sẽ học được thôi, bây giờ nếu đã gom đủ rồi, chúng ta cùng nhau xuất phát, tiến về Kinh Thành thôi.
Junitha chợt nói với Nobita.
Kai...em nghĩ là chúng ta nên "xoá dấu vết" thì sẽ an tâm hơn. Tránh phiền phức và rắc rối nếu đám người này tỉnh lại.
Nobita hiểu ý cô, liền nói.
Anh hiểu ý Juna, quả nhiên vẫn là em trước sau vẹn toàn, em hãy làm đi.
Junitha gật đầu, cô vung tay ra, những vòng ma pháp hiện trên trước trán của từng kẻ bị hành xác. Với ma pháp xoá kí ức này của cô, sẽ có thể xoá đi phần ký ức giáp mặt giữa họ với đám người kia trong tâm chí bọn chúng và tạo một dòng ký ức khác thay thế vào, chẳng hạn như bị Quái vật cấp cao tấn công bất ngờ nhưng may mắn thoát thành công, tránh cho việc bọn chúng vốn là Hắc Diệu Đội của Vương quốc Monarche, một thế lực của giới Mạo Hiểm sẽ đào sâu hơn điều tra, thậm chí tồi tệ nhất chính là sẽ đến tai của ả Nữ Thần Monadille và bè lũ của ả, họ chưa đủ sức để đối đầu với Ả Ta lúc này, tránh giáp mặt và bị chú ý vẫn là phương án an toàn nhất lúc này.
Khoác lên mình đồng loạt những bộ áo chùm đen huyền, cả tám người tiến về hướng Tây Nam theo lối mòn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com