Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Ouroboros

Để đi chuyển với tốc độ nhanh chóng, cả Lamine và Doraemon đều biến thân thành Chân Thể của Cự Độc Xà và Ngạo Cung Vương, Lamine sẽ hộ tống bốn anh chị của mình là Aaron, Ryan, Ruri và Eve, trong khi đó Doraemon sẽ trở Nobita và Junitha.
Doraemon bung mạnh đôi cánh của mình ra, lao vút lên không trung, Lamine cũng đã học được kỹ năng mới "Phi Dực" cho phép cô có thể lả lướt trên trời như bay vậy, một mãnh hổ một rắn, hai chân thể khổng lồ lả lướt thật nhanh trên bầu trời và tiến về phía Tây Nam theo lời nói của tên thuộc đội Hắc Diệu Đội kia. Độ đến khoảng hai canh giờ sau, khi Junitha và Nobita nhìn rõ có những cắm mốc cờ, báo hiệu đã sắp đến vùng Kinh Thành, thế là Doraemon và Lamine mới đáp xuống, trở lại hình dáng nhân dạng của mình để không bị quân canh gác dò thám chú ý. Bởi sẽ như thế nào khi tự nhiên trên trời lại xuất hiện đồng loạt cả hai trong số Tam Tai Ương của Mê Cung Jasperg, chắc chắn sẽ đại loạn rồi dẫn đến tin sẽ được báo về cho Nữ Thần Monadille và thậm chí là Quốc Vương Leonisey của Monarche.
Quân sĩ cảnh vệ nơi Kinh Thành Tsubaid tuy không nhìn rõ chuyện gì đã xảy ra nhưng họ có cảm giác như có một trận "đại hồng thủy" đang cuộn trào đến. Chớp mắt nhìn về phía xa xa của lối mòn, tám người mặc áo choàng đen bước đến đầy uy nghi, cũng có chút lạ lẫm.
Nobita và Junitha dẫn đầu đoàn người, họ bước đi đến trước những quân sĩ canh gác, những quân sĩ chìa giáo ra chặn trước Quan Thành.
Thẻ xuất thành đâu, mau trình ra đây, nhìn các người trong có vẻ lạ, hình như chưa gặp bao giờ?
Dưới chiếc mũ trùm, Nobita nở nhẹ nụ cười, anh và Junitha cùng những người khác nhẹ nhàng đưa thẻ xuất thành ra cho quân lính kiểm tra. Junitha từ từ mở đôi mắt Thất Sắc của mình ra mà nhìn về ba bốn quân sĩ.
Các vị đã xem và xác nhận, rằng chúng tôi là mạo hiểm giả, có thể đi vào thành rồi nhỉ?
Trông cứ như say xỉn, nói năng không tự chủ được, cả bốn quân sĩ như bị "thôi miên", từ từ trả thẻ lại cho họ và nói lớn.
Mạo Hiểm Giả đã xác nhận, cho qua!!!

Thế là cả tám người dần dần bước vào trong Thành Tsubaid với danh nghĩa là Mạo Hiểm giả được quân sĩ xác nhận, tất cả đều có tác động từ Nhãn Quang của Mệnh Thần, điều khiển và thay đổi tâm trí của quân sĩ khi nãy, đến một khoảng thời gian thì phần ký ức kia sẽ lại bị thay thế là họ đã xác nhận cho chính Hắc Diệu Đội chứ không phải nhóm của họ.
Khuất vào dòng người tấp nập, lần đầu tiên mà Aaron, Ryan, Ruri, Eve và Lamine cảm nhận được sự nhộn nhịp vô cùng của thế giới bên ngoài, trái ngược hoàn toàn với khi còn trong Hang động Mê cung Jasperg, chỉ toàn chém giết với quái vật để cày cấp độ mà thôi. Những điều mới mẻ làm cho Aaron, Ryan, Ruri và Eve cũng như Lamine đều muốn được tìm hiểu và học hỏi. Lamine có vẻ là người hiếu động nhất, cô muốn tìm tòi và học hỏi nhiều điều mà cô cho là mới lạ kia, một tay ai kia chợt nắm lấy tay của cô lại, để cô không đi lạc quá xa khỏi đội giữa biển người qua lại này. Vẫn luôn là nam nhân đó, cơn gió nhẹ thổi đưa chiếc mũ choàng bật về sau, để lo chân diện của anh. Mái tóc lam biếc ưa nhìn cùng gương mặt tuấn tú, ngọc thụ lâm phong đã làm cho Lamine đã thổn thức lại thêm một nhịp thổn thức nữa của con tim nàng thơ. Không chỉ cô, mà những thiếu nữ đi gần đó cũng bị vẻ đẹp kia của anh làm cho siêu lòng, làm cho ngước nhìn theo không thôi. Đôi mắt lam biếc nhìn về Lamine, nhẹ nhàng với cô.
Lamine-dono, coi chừng cô sẽ lạc đường đó.
Lamine ấp úng, cô đỏ mặt mà nắm lấy bàn tay của Doraemon.
Tôi sơ sót quá, cảm ơn anh nữa nhé Doraemon-san, anh thật tốt quá. Cảm phiền anh đã luôn quan tâm đến tôi rồi ạ.
Doraemon cũng đáp lời, anh vừa nói vừa chùm lại chiếc mũ trùm lên đầu để che đi chân dung của mình.
Không có gì đâu, đó là điều mà tôi nên làm thôi mà.
Những cử chỉ thật nhẹ nhàng, ân cần kia của Doraemon càng làm cho các thiếu nữ cũng phải động lòng theo, càng cảm thấy ghen tỵ với cô gái được anh gần gũi ấy.
Nobita có hơi hoảng hốt lắm, bởi anh xem Lamine như cô con gái bé bỏng của mình vậy, ý chí của người cha như thức tỉnh trong anh, anh nhướng mày với Doraemon, ra thủ ngữ khứa cổ như đang đe doạ anh vậy, "dám đụng vào con gái cưng của ông mà chưa xin phép sao, thằng oắt con này". Junitha cũng tinh tế làm sao, cô vỗ nhẹ vai Nobita, cười thầm.
Ara ara, Kai ra dáng giống cha của con bé Lamine lắm đấy, cơ mà em thấy sẽ sớm thôi, hai người họ sẽ "nên kết quả" cũng không chừng.
Nobita lắc nhẹ đầu, anh thở dài, nói.
Anh hiểu chứ...cơ mà con bé vẫn còn non trẻ quá...chưa thể nào đâu.
Junitha xoa đầu của Nobita, an ủi anh bằng một nụ hôn nhẹ bên gò má, nói.
Hai người họ làm em nhớ lại những ngày xưa quá. Kai, anh vẫn còn nhớ những kỉ niệm của chúng ta còn thơ bé không, anh cũng đã chủ động hôn em khi hai đứa học tập ở Kinh Các của Thần Đồ Học Cung đấy.
Nobita đỏ mặt, anh quay mặt đi ngượng ngùng.
Thôi được rồi Juna...em nói ra người khác nghe thấy bây giờ, thật là.
Nắm lấy tay của Junitha, anh dắt cô cùng những thành viên của đội Ouroboros băng qua những đoạn đường tấp nập người qua lại, nhìn thấy được Nobita và Doraemon đều đã "tấn công" cả rồi, hai người là Aaron và Ryan cũng không muốn chịu thua làm gì, cả hai cũng nhanh chóng tiếp cận hai nàng khôi Ruri và Eve.
Nè...cậu đang làm gì vậy...?
Ruri đỏ mặt nhìn tay cô đang được Ryan kéo đi, cô ngượng ngùng, đáp lại đó Ryan vẫn không ngoảnh mặt lại nhìn cô, nói.
Chỉ sợ cậu cũng đi lung tung giống như Lamine mà thôi, ngốc ạ.
Cô nào biết, cậu chàng Ryan cũng đang đỏ mặt và ngượng ngùng, nhưng điều quan trọng nhất là sự dũng cảm mà tiến tới, nắm lấy tay cô nàng. Nếu với Ryan thì cần có sự chủ động của chính anh chàng thì bên chỗ của Aaron thì cô gái anh thầm thích đã tự chủ động rồi. Eve níu tay anh, nói nhỏ bên tai.
Aaron, tớ không quen chỗ đông người cho lắm, cậu đìu tớ được không?
Bàn tay nhỏ bé, nhu mì, không hề tỏ ra sự mạnh mẽ như khi chiến đấu với quái vật hồi còn trong Mê Cung. Aaron gật nhẹ đầu mà đưa tay ra cho cô gái nắm, còn bên trong nội tâm thì gào thét vì "sung sướng".
*Dễ thương quá...dễ thương quá đi!!!*
Không biết có phải là tưởng tượng hay không mà người qua lại bên đường lại có một cảm giác hơi ganh tỵ, tựa như vô tình thành người chứng kiến cho mấy đôi nam nữ ấy mặt sức thả thính và tình cảm. Một lão bán hàng rong bên kia đường cũng phải ngao ngán mà thốt lên.
Tổ sư chúng nó, mới sáng sớm đã bắt ăn cẩu lương rồi, đi lẹ lẹ cho người ta còn buôn bán.
--------------------------------------
  Đến Hội Mạo Hiểm giả, cả tám người đều bước vào trong Sảnh chờ, từ từ cởi tấm chùm đầu xuống để lộ ra chân diện của mình. Dù là Á Nhân, Tiên Tộc, hay Ma Tộc cũng không hề nhìn thấy một bóng ai cả, quanh đi quẩn lại cũng chỉ là Nhân Tộc mà thôi. Cả Nobita, Junitha và Doraemon đều đã nhanh chóng nhận ra tình hình rồi, 1000 năm qua, Ả Nữ Thần Monadille đã thực hiện triệt để tư tưởng " loại trừ các chủng tộc không phải nhân tộc", vết tích để lại hầu như là con số 0 tròn chỉnh. Cũng may thay là nhờ có kỹ năng ngụy trang mà trừ Nobita ra, trong mắt những Nhân Tộc có mặt trong Sảnh và cả ngoài kia đều thấy nhóm của anh mang hình dáng của Nhân tộc hoàn toàn. Họ vừa kinh ngạc trước vẻ đẹp của những "người mới" này, từ nam đến nữ đều có thể nói là nam thanh nữ tú rồi.
Nobita đến quầy Lễ Tân, anh mở giọng đầy lịch thiệp và trang trọng.
Thưa cô, tôi cùng với các chiến hữu của mình từ miền qua xa lên đây để thực hiện giấc mơ trở thành mạo hiểm giả, xin phép được đăng ký vào Hội ạ.
Trước vẻ điển trai của anh, cô tiếp tân cũng mê mẫn mà không chớp mắt, trực giác của phụ nữ chợt báo hiệu cho cô biết có nguy hiểm đang liếc nhìn cô đầy sát niệm. Junitha ngay bên cạnh Nobita, nở nụ cười đầy thân thiện, nhưng ẩn hiện quanh cô chính là bá khí, như đang thầm nhắc nhở cô gái kia: " Cô nhìn gì người nam nhân của tôi đấy?"
Một sự lạnh sống lưng toát ra từ cô gái, chút giăng tơ rễ lụa phải gác qua thôi vậy, cô gái nhanh chóng đăng ký tên cho họ lặp tức, kiểm tra chỉ số sức mạnh và ma pháp để đánh giá và xếp hạng cấp độ Mạo Hiểm giả. Đương nhiên là cả tám người họ đều giấu nhẹm đi sức mạnh thật sự của mình, chỉ tung ra đòn đủ tầm mức cấp bậc C là đủ. Và còn tự thành lập một đội riêng, lấy tên là Ouroboros, với biểu tượng cả một con Đại Thần Xà đang cuộn thành vòng tròn và tự ngậm chính đuôi của mình, tượng trưng cho sự luân hồi, cho sự tái sinh. Thao tác, thủ tục và nộp lệ phí thành công, cuối cùng họ hẹn ngày hôm sau hãy quay lại đây để lấy thẻ Mạo Hiểm giả.
Tìm thêm một chỗ nghỉ ngơi, họ sẽ tạm thời lưu trú tại Kinh thành này một quãng thời gian để do thám tình hình, công việc thám báo sẽ phù hợp với Sát Thủ bởi tính cơ động và linh hoạt, ẩn mật của mình. Nobita vừa đi, anh nói với Doraemon và Lamine.
Khoảng thời gian tới đây, công việc thám báo ta giao lại cho hai người, Doraemon, Lamine. Doraemon, cậu hiểu ý của ta rồi chứ?
Doraemon đáp lời đầy kính trọng, phục mệnh.
Thuộc hạ đã rõ, thưa chủ nhân.
Nói rồi, Nobita nhìn sang chỗ của Lamine, dù sao đây cũng là nhiệm vụ đầu tiên mà anh giao cho Lamine nên anh đã căn dặn.
Lamine, nhóc nếu có thắc mắc gì hãy cứ hỏi Doraemon, cậu ấy sẽ cùng nhóc phối hợp hành động.
Lamine và Doraemon nhìn nhau, cùng gật đầu, cô liền nói.
Doraemon-san, mong anh luôn giúp đỡ cho tôi ạ.
Doraemon cũng đáp lời cô.
  Tôi rất vui lòng, Lamine-dono.
Xong phần do thám, chuyển đến phần chi phí và tính toán.
Về công việc phân phối và tính toán chi phí, Juna anh giao cho em và Ruri, Eve, ba người sẽ tính toán cẩn trọng và tỉ mỉ hơn.
Junitha gật nhẹ đầu, bởi khi còn là Phó Cung ở Thần Đồ Học Cung, cô là người quán xuyến rất tốt chi phí và ngân sách của cả tổ chức rất hiệu quả. Cô vỗ nhẹ vai hai cô nhóc Ruri và Eve, nói với giọng yêu thương.
Hai đứa cố gắng nhé, ta sẽ truyền thụ hết tinh hoa kinh tế của mình cho hai đứa.
Nghĩ đến những con số, chi phí mà Doraemon nói từ trước, cả hai cô nàng đều bốc hoả cả đầu óc, nhưng vì hai vị Chủ nhân đã hạ chỉ rồi thì còn nước mà học hỏi theo thôi, hai cô nàng đành tối sầm mặt, lắp bắp.
Dạ... Junitha-sama...

Và cuối cùng là Nobita, anh sẽ đảm nhận trọng trách ngoại giao, giao tiếp. Bởi với anh Giao tiếp cũng chính là một mặt trận quan trọng, sẽ ảnh hưởng đến nhiều bước ngoặt về sau này. Thế nên hai thanh niên Aaron và Ryan bị nhắm tới bởi qua đôi mắt của Kaeser - một người từng trải, anh nhìn thấy được cả hai chàng trai này có tố chất đàm phán, sẽ là con bài vững chắc cho liên minh trong tương lai.
  Từng phút giây mà họ đang bước đi lúc này đều là chuẩn bị cho một cuộc "Đại viễn chinh" ngoạn mục trong tương lai.  Cuộc bàn luận vừa xong thì cũng là lúc đoàn người dừng chân lại bên một quán trọ. Họ cũng bước vào trong để đặt phòng dài hạn, nhưng tiếc thay chỉ còn đúng ba phòng ở trên tầng cao nhất của quán mà thôi, thế là chia như sau, Nobita và Junitha ở cùng phòng với nhau, trong khi hai phòng còn lại là của hội con gái và hội con trai, dù cho có sự "không mong muốn bị chia tách" âm thầm hiện hữu trong tâm chí những người kia. Cả đội Ouroboros đã có những thứ cần thiết trước mắt rồi, ngày mai sẽ là một ngày vô cùng bận rộn đối với họ đây, còn về đêm nay sẽ là ngày đầu tiên mà Doraemon và Lamine hành động trước, bắt đầu thu tập tin tức tình báo.
  Khi trời dần dần chuyển sắc về buổi Chiều tà, ngay khi Kinh thành gần sắp đóng Cổng Quan thì nhận ra đang có một nhóm người từ đằng xa tiến về Thành. Ra là đội Mạo Hiểm giả cấp A Hắc Diệu Đội, cả thân tàn bê bết, giáp trụ bị phá hủy tựa đám đồng nát. Tên thủ lĩnh còn ú ớ, nửa tỉnh nửa mê, cả bọn cứ như chẳng như mình đã thật sự xảy ra chuyện gì cả, bởi trong dòng ký ức của chúng, Junitha đã hoán đổi ký ức hết cả thảy, rằng bọn chúng đã vô tình đụng độ bất ngờ bởi Quái Vật cấp cao tại Mê Cung Jasperg dẫn đến bị tổn hại cả lũ. Càng đen hơn khi chúng bị mất luôn những chiếc thẻ xuất thành mà không rõ lý do, cả tiền bạc cũng mất sạch. Nói là bị cướp giật cũng không sai, nhưng sao trong đầu lại chỉ có ký ức là bị Quái vật tấn công thế mới lạ và khó hiểu.
Về đến trước Thành, quân sĩ gác cổng giáng Thương ngăn chặn ngay, nói.
Xuất trình thẻ thông hành ra đây.
Một tên trong đội Hắc Diệu nghênh mặt với quân sĩ, quát lớn.
Khốn khiếp, mở mắt ra nhìn cho rõ đây, Hắc Diệu Đội chúng ta mà ngươi không biết sao? Có tin ông đây móc mắt nhà ngươi không?
Quân sĩ vẫn nghiêm nghị.
Im lặng, mau trình thẻ xuất thành ra đây.
Hắn hậm hực, tạch lưỡi mà nói.
Bọn ta trong lúc giao chiến tại Mê Cung Jasperg đã bị Quái vật tấn công bất ngờ, mất tiền bạc rồi thẻ xuất thành rồi... Không tin thì đưa đội trưởng của ngươi đến đây đi, hắn biết chúng ta đó!!
Quân sĩ vẫn làm đúng nhiệm vụ của mình, nói lớn.
Các vị không có thẻ xuất hành thì không thể vào trong thành được, thế thì mời đi cho!!
Như cú tát thẳng thừng vào mặt, cả đội Hắc Diệu đều cắn răng, hùng hổ mà đòi dùng đến bạo lực với quân sĩ, tỏ ra thế bề trên mà sai khiến, áp đặt. Nhưng chúng nào biết Quân sĩ mà Ả Nữ Thần huấn luyện kia có thể dùng Ma Pháp khống chế. Khi thấy đám người của Hắc Diệu đội định động thủ, những quân sĩ khác đều niệm thuật chú mà khống chế chúng lại trước, quát lớn.
To gan, các vị dám dùng bạo lực với quân bình của triều đình, người đâu, áp giải họ về Đại Lao Quan, chờ thẩm tra sau!!!
Những tên Hắc Diệu đều ngơ ngác hết cả, một ngày đen đủi mà, mất tiền mất thẻ không nói làm chi, còn bị Quái vật tấn công, giờ đây phải xị mặt đi vì bị quân sĩ dùng ma pháp không chế để bắt giữ, áp giải về Đại Lao Quan, đúng là quê thì quê hết cả lối về mà.
Bình yên trên bầu trời đêm Kinh thành Tsubaid thật ảo huyền, sắc long lanh tuyệt hảo của biết bao vầng sao sáng trong, cả nhóm xuống trọ để ăn uống xong bắt đầu chia nhau ra thực hiện nhiệm vụ của mình, Doraemon và Lamine khoác tấm áo choàng đen, cả hai lả lướt trong màn đêm kinh thành tựa hai bóng ma vất vưởng, bí ẩn và kín đáo vô cùng. Một kinh thành phồn vinh có, mỹ lệ có, sặc sỡ cũng có nữa... Trên mái ngói của một toà nhà, cả hai người họ nhìn ngắm lấy cảnh vật đẹp lung linh trước mắt, nhất là Lamine, cô như bước sang một thế giới quan khác biệt hoàn toàn. Nhìn thấy nụ cười rạng rỡ ấy của nàng Cự Độc Xà, Doraemon khẽ đỏ mặt nhưng cũng nở nụ cười theo, bởi cảnh vật thật đẹp, nhưng trong ánh mắt của chàng Ngạo Lam Miêu ấy, hình bóng nàng thơ trước mắt kia còn đẹp hơn cả thế rất nhiều. Doraemon khẽ nói.
Lamine-dono này, cô thấy thích cảnh vật nơi đây chứ?
Lamine gật nhẹ đầu, với một người luôn xem mọi thứ là một điều mới lạ như nàng rắn thì câu trả lời là chắc chắn rồi. Cô gật đầu, tỏ bày với Doraemon
Tôi chưa bao giờ được ngắm nhìn sự sặc sỡ và tuyệt đẹp nào như thế cả. Mọi người mà thứ gì cũng cho là mới mẻ như tôi, chắc anh nghĩ tôi quê mùa lắm đúng không?
Doraemon cười mỉm, anh không nhìn thẳng vào mắt của cô mà nhìn về một nơi khác, nói.
Tôi thì lại nghĩ Lamine-dono thật gần gũi, ngây thơ lắm đấy chứ... Có thể vẫn giữ được sự ưu lo như vậy thật sự hiếm có mà.
Ngắm nhìn ánh tóc lam biếc thổi dịu theo làn gió mát rượi khiến thiếu nữ càng thêm động lòng hơn, cô ẩn ý, hỏi với người nam nhân bên cạnh mình.
Doraemon-san...anh hiểu biết cũng rất sâu rộng giống Nobita-sama và Junitha-sama vậy, tôi muốn tìm hiểu thật nhiều điều mới mẻ hơn nữa, và tôi cũng muốn hiểu hơn về anh nữa đó.
Mái tóc bạch kim của Lamine chợt từng bay che đi gương mặt xinh xắn của cô. Một sự ân cần, điềm đạm từ Doraemon, anh vẫn luôn như thế, nhẹ nhàng vén áng tóc của Lamine, không để cô khó chịu. Giữ lấy nét mặt nghiêm nghị, nhưng đôi mắt như khẽ cười với cô, nói.
Vinh hạnh cho tôi vì được một ai đó muốn tìm hiểu đấy, nếu cô không chê... Thưa Lamine-dono.
Một sắc hồng đang bao quanh lấy cả hai, sự ấm áp sưởi ấm cho cơn gió lạnh bất chợt. Nhưng đã có một sự việc xem vào sự riêng tư của hai người, với đôi tai của Sát Thủ vô cùng nhạy bén Doraemon và Lamine, họ liền phi thăng qua các mái ngói của các toà nhà, truy theo tiếng vọng bất ngờ đó.
Lén lút theo dõi tình hình, Doraemon phát hiện ra một nhóm người đang áp giải các Á Nhân, Tiên Tộc và Ma Tộc lên các cổ xe ngựa trong tư thế bị xiềng xích và bịt mắt. Một tổ chức buôn bán nô lệ, nghe tiếng trò chuyện thì càng khiến cho Doraemon và Lamine thêm căm phẫn hơn, những "chuyến hàng" lần trước mà chúng đưa đi đã đến Kinh Đô, những người nam bị xung vào cho việc sản xuất vũ khí, bị làm bao cát để quân lính luyện tập, mặc sức chém giết để giải toả cơn cuồng sát. Trong khi những người nữ lại bị đưa vào bán tại các kỹ viện, bán cho đám Quý Tộc để làm nô lệ, thậm chí là phục vụ cho những sở thích bệnh hoạn và biến thái của chúng.
Chứng kiến sự hành hạ, dày vò vô cùng mất nhân tính kia của đám Nhân Tộc vô sĩ, Lamine nắm chặt lòng bàn tay của mình lại, cô nói với Doraemon.
Doraemon-san... Chúng ta có nên... Giết chết lũ cặn bã này không...
Doraemon gật đầu, anh cũng cùng suy nghĩ với cô, để chúng sống thì khác nào sẽ lại phải có thêm nhiều người vô tội khác bị liên lụy, thế là hai tấm áo choàng đen vụt từ trên tầng cao xuống, ẩn trong màn đêm tĩnh mịch của khu hẻm phố.
Nhanh chân lên, con kia!!! Trễ một phút là tao vung mày mười roi đấy!!!! Nhanh lên!!!

Dừng tay lại, đám vô lại kia, thả họ ra.
Nghe giọng nói lạ, đám buôn nô lệ chợt đưa mắt dõi về hướng mà giọng nói phát ra. Từ trong bóng tối, hai cặp mắt một lam một đỏ từ từ tiến ra. Tiếng bước chân đồng đều, Doraemon cầm đôi Đoản Kiếm được Nobita chế tạo cho, gọi là Hình Thiên Mâu (Hình Thiên là Trảm đầu), còn Lamine, cô nhẹ nhàng cầm ngọn lưỡi Liềm hai đầu rực quang sắc tím mộng, gọi là Cửu Nguyệt Phiên Liêm. Bọn buôn người vẫn chưa nhận ra được là cái chết đang cận kề trước mắt chúng, Lamine đe doạ, cho chúng cơ hội cuối cùng.
Ta nói lại lần cuối, thả họ ra, hoặc các ngươi sẽ lĩnh đủ hậu quả.
Bọn Buôn người cười lớn, nhìn ra cả hai cũng đều là người của Ma Tộc và Á Nhân, nụ cười hiện rõ trên mặt chúng.
Ái chà, anh hùng cứu rỗi đồng tộc nhỉ, hai nô lệ tự tìm đến tận nơi, tốt, người đâu, bao vây lại, hôm nay có món hời rồi...haha..
Doraemon nhìn sang Lamine, cả hai gật đầu, hiểu rằng chỉ còn nước xuống tay thì sẽ êm chuyện mà thôi, hai bóng người họ chớp mắt đã lướt thật nhanh, tạo thành tàn ảnh khiến đám người buôn nô lệ bất ngờ, một cú chém ngọt lịm, hai tên đầu tiên đứt lìa đầu, máu bắn dính lên cả mảng tường rêu. Sự kinh hãi đã lộ rõ rồi nhưng mà là của đám buôn nô lệ đó, sự sát niệm đã hiện rõ ngay trước mắt chúng, cảnh tượng cứ như bị bao vây bởi một con Hổ và một con rắn khổng lồ vậy. Nước đi này sai rồi, không còn đường quay đầu lại được nữa... Tiếng hùng hồn phải chuyển sang sợ hãi, van xin.
Chúng tôi...chúng tôi sai rồi...xin...xin hai vị tha...tha mạng...
Doraemon ngắt ngang lời của hắn, anh trên tay vẫn cầm hai thanh đoản kiếm Hình Thiên Mâu đã thắm máu của kẻ xấu số trước đó, rảo quanh cùng Lamine tiến về phía bọn chúng, nói.
Muộn rồi...Cô ấy đã cho các ngươi cơ hội cuối cùng, thế mà các ngươi đã bỏ qua, không giết thì sẽ còn biết bao nhiêu đồng tộc của chúng ta bị chà đạp, kinh miệt và bị đối xử tàn độc bởi đám  vô lại các ngươi.
Câu nói của Doraemon là lời khép lại cho tất cả,...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com