anh vẫn như vậy?
Lần đầu tiên gặp anh em đã biết mình không thể yêu người khác nữa rồi.
Cũng từ lúc đó em bắt đầu biến thành cái đuôi nhỏ của anh. Luôn chăm sóc, lo lắng cho anh, tiếp cận anh. Em cũng đã rất nhiều lần tỏ tình với anh. Nhưng anh lại từ chối tất cả! Nhưng không sao, em không buồn đâu. Em luôn cổ vũ bản thân "không sao anh ấy cần thời gian mà "
Trong 10 năm em luôn kiên trì theo đuổi anh. Em đã tỏ tình biết bao lần nhưng anh vẫn lạnh lùng từ chối. Và hôm nay cũng vậy.
Em mặc cho mình một bồ đồ thật đẹp, đứng giữa những cánh hoa hình trái tim mà em đã xếp dành cho anh rồi hét lớn.
"Suneo, nobita yêu anh, yêu anh rất nhiều. Anh có thể làm bạn trai với em không?"
Em đã dùng cả tấm chân tình để yêu anh, nhưng tại sao... Tại sao trái tim anh vẫn mãi mãi không hướng về em dù chỉ một chút... À em lại quên vì anh yêu cô ấy, cô gái mang tên Nako (bịa thôi).
Cô ấy rất đẹp, đẹp một cách hoàn hảo, cô ấy yêu anh, cô ấy tài năng, cô ấy hơn em rất nhiều thứ.
Em cũng biết là mình không xứng đáng với anh nhưng tại sao em vẫn không nỡ, không nỡ buông tay anh dù biết mình chỉ mang lại phiền phức cho anh.
Nhưng thật sự em vẫn muốn anh hạnh phúc... Em phải làm sao đây?
"cậu thật phiền phức, sao cậu không chết đi? "
À hình như anh có bảo em vậy nhỉ? Được thôi em sẽ làm tất cả, miễn anh vui là được .
"tạm biệt anh Suneo, chúc anh hạnh phúc"
Nói xong cậu nhảy xuống, hòa mình vào dòng sông lạnh băng.
Mây đen kéo đến, cơn mưa lớn như vũ bão mà đánh xuống mặt đất, tựa như ông trời đan khóc thương cho một kẻ si tình như cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com