Chương 3
Những ngày sau, cứ mỗi lần chuông tan học vang lên hắn lại thấy 'nobita' chạy nhanh về nhà với vẻ mặt hớn hở
Nhưng hiện tại không phải là lúc rảnh để hắn quan tâm đến cậu bạn bốn mắt và chú khủng long của cậu
Leng keng
" kính chào quý khách " như thường lệ, quý cô ngót nghét 30 này vẫn đến để chọn chiết bánh yêu thích của mình, chỉ làm...
" Cô Himei? Nhìn cô hôm nay trong không được vui vẻ lắm, cô có vấn đề gì à? " nghe được người chủ tiệm gọi mình, quý cô vẫn chỉ là thở dài kể về chuyện sáng nay
Như mỗi buổi sáng thường lệ, Saron( con mèo của Himei ) sẽ đi dạo xung quanh khu vườn 'nhỏ' trong biệt thự rồi trở về phòng ngủ của quý cô, nhưng không biết vì sao dù mặt trời đã dần dần lên cao nhưng Himei vẫn chưa thấy cô mèo của mình đâu
Người hầu cũng đã tìm kiếm nhưng chẳng ai tìm được Saron ở đâu hết, cuối cùng quý cô chủ đành nhờ vào số phận mong ai đó có thể vô tình thấy được mèo của mình mà thôi....
" thì ra là thế, được rồi, tôi sẽ để ý giúp cô, cô Himei" hắn nhìn người khách hàng nói
" Tôi cảm ơn cậu Takahashi, như vậy tôi đi trước, chúc cậu buổi trưa tốt lành "
" buổi trưa tốt lành, cô Himei " nobita cuối chào rồi tiếp tục quay lại với việc dọn dẹp một số món đồ lặt vặt trên quầy
____________
Tối đó, hắn chậm rãi đi trên đường, khi ngó qua hồ nước trong công viên, Hắn chợt dừng bước lại rồi nhẹ nhàng tiếng đến.
Theo hắn nhớ thì hiện tại Pi cũng đã khá lớn rồi đi
" pi~ "
Từ dưới nước, một con khủng long cổ dài dần đưa thân hình lên khỏi mặt nước, Pi nhìn về phía hắn rồi kêu với giọng hưng phấn nhưng vẫn dè chừng
" bé Pi? " hắn khẽ bước đến gọi, tay cũng vươn ra muốn chạm vào chú khủng long
Nhưng động tác sau đó chợt dừng lại vì có tiếng bước chân đang dần tiến về phía này
Nobita nhanh chóng rút tay lại rồi bước nhanh về một góc cây xanh rậm rạp đủ để che chắn cho hai người
" Pi... "
" bé Pi à" ' Nobita ' ôm lấy chú khủng long gọi
Bên kia, hắn nhìn thoáng vào một phiên bản thu nhỏ khác của chính mình mà chỉ khoanh tay ngắm nhìn khung cảnh bình lặng ngắn ngủi giữa người và thú
Bởi hắn biết, chỉ không lâu nữa chuyện có một sinh vật lạ trong hồ sẽ bị phanh phui, tới lúc đó...
" meo~ "
" ! " Takahashi Kenji nhìn xuống dưới chân lúc này đang có một chú mèo lông trắng nhẹ nhàng cọ vào chân hắn, trên cổ cô mèo nếu để ý kỹ sẽ thấy một chiếc vòng nhỏ màu lục
" Saron? " Nobita nhìn kỹ rồi khẽ kêu, rõ ràng đây chính là con mèo mà quý cô Himei đã nhắc đến.
" meow~~" Saron nhìn hắn rồi ngó vào một góc khác của bụi cỏ, nó nhẹ nhàng kêu
Hắn bước đến vài bước rồi nhìn vào bụi cỏ cách đó không, nơi có một vật hình tròn đang bay...
Vật hình tròn đang bay?
Kenji nhíu mày rồi chợt nghĩ tới điều gì đó," quả nhiên, bọn thợ săn đó đã nhắm vào bé Pi từ lúc này "
Hắn lặng lẽ đi ra khỏi bụi cây rồi tìm một con đường khác để trở về nhà, tất nhiên là không quên mang theo cả saron đi
________________________________
Leng keng ~
" Hoan nghênh quý khách "
" buổi sáng tốt lành, cậu Takahashi " Himei theo thường lệ vẫn chào hỏi hắn nhưng tâm tình vẫn là không tốt
" buổi sáng tốt lành, cô Himei " Nobita nhìn vào quý cô rồi nhớ tới cô mèo đang lêu lổng ở sau cửa hàng. Chà, chắc có lẽ cô ấy cũng không nghĩ tới cảnh saron muốn dành địa bàn với mèo hoang trong khu.
Quý cô Himei lại khẽ thở dài nhưng rồi chợt dừng lại mà chuyển sang qua hắn nói, " này cậu Takahashi, cậu đã nghe gì về một sinh vật to lớn được phát hiện ở trong hồ gần đây chưa? "
" sinh vật to lớn? " hắn khẽ nhíu mày hỏi lại
" phải, không lâu trước có một người đi ngang qua hồ rồi chợt thấy một sinh vật lạ cổ dài, người đó kể nó trong khá giống một con khủng long, " Himei dừng lại một chút rồi nói tiếp,
" ...nhưng dù sau nghe vẫn rất vô lý, vì vốn dĩ khủng long đã tuyệt chủng cũng khá lâu rồi đi... "
Takahashi Kenji chỉ lặng lẽ nghe rồi chợt nghe một tiếng như vật gì đó vừa chui qua cửa sổ, tất nhiên không phải vật gì lạ mà là cô mèo Saron đã trở lại
" ...Saron!? " Himei ngạc nhiên nhìn Saron gọi
" meow~ "
Himei tiến đến ôm lấy mèo của mình một cách thận trọng dù cho bản thân có hơi bất ngờ khi Saron đột nhiên suất hiện
" vậy là may mắn nhỉ, cuối cùng cũng tìm được Saron rồi " hắn mĩm cười nói, lặng lẽ giấu việc mình đã đem cô mèo về
" ùm....cậu Takahashi này, cho tôi ba chiếc bánh dâu tây đi, hôm nay tôi muốn ăn bù lại cho những ngày không tìm được mèo " Himei nhanh miệng nói với hắn
" khụ! cô Himei, lớn tuổi rồi ăn nhiều đồ ngọt không tốt đâu," hắn nhìn quý cô muốn biện minh rồi nói," dù có là vì lí do gì thì cũng không được "
" eh? Không thể đi! Rõ ràng bánh cậu làm ngon như vậy, tôi chỉ thưởng thức thêm một chút thôi mà.... " Himei trong có vẻ ỉu xìu khi nghe hắn kiên quyết từ chối
" được rồi, một thì một....à phải rồi, " Quý cô Himei chợt dừng lại khi gần bước ra khỏi tiệm bánh, " cậu Takahashi, không biết có ai nói với cậu chưa, rằng...."
"...Phán xét về tuổi tác của một người phụ nữ là điều không hề lịch sự đâu..."
________________________________
• Mình thật sự rất nể việc có một cậu nhóc vẫn tin vào ánh sáng bên kia như nobita, vậy nên dù có trong trường hợp nào, mình cũng muốn giữ nguyên tình bạn của nhóm doraemon,
Nếu các bạn trong chờ vào một nhân vật như những bộ khác thì mình không có. Xin cảm ơn.
* dù Himei đã là một phú bà giàu có nhưng không thể công nhận quý cô Himei vẫn mang trong mình một phần tâm hồn của thiếu nữ tuổi thanh xuân... *
* nhìn Himei với Nobi nói chuyện mà như mẹ với con ấy, như một người mẹ giàu có và đứa con từ bỏ tài sản ra đường kiếm sống:) *
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com