Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 - Gặp lại

Câu chuyện kể từ ngày hôm ấy được gặp cậu xảy ra như một giấc mơ.... Không biết từ bao giờ trong mỗi giấc mơ của Luka luôn xuất hiện hình bóng của một chàng thiếu niên nhỏ nhắn với cặp kính to tròn luôn mang theo bên mình.

Hôm nay, cậu quyết định rồi! Cậu sẽ quay lại trái đất để được học tập như những đứa trẻ bình thường  khác ở đây và điều đặc biệt là vì cậu muốn gặp cậu bé trong những giấc mơ ấy.

Nobita! Rất vui khi được gặp lại cậu....

--------------------------------------------

"NOBITA!!! Con không mau dậy là lại trễ học nữa bây giờ!!" Tiếng thét chói tai của mẹ Nobita đang chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà trong bếp vang khắp mọi ngóc ngách.

"Aishhh...cho con 5 phút nữa nha mẹ" Cậu Nô nhà ta vẫn còn đang rất say giấc dù là hôm qua cậu đã ngủ hơn 12 tiếng.

5 phút...lại thêm 5 phút nữa......cứ thế 30 phút đã trôi qua...

"Áaa trễ học rồi!! Trễ học rồi!! Mẹ ơi saooo mẹ lại không gọi con dậy!" Cậu hối hả bật dậy và phi nhanh thật nhanh xuống nhà, lấy vội mẫu bánh mì đã nguội được để sẵn trên bàn từ lâu và:

"Thưa mẹ con đi học"

--------------------------------------------------------

*Reng reng reng

"Hôm nay lớp chúng ta sẽ chào đón một bạn học mới! À tuy là cũng không mới lắm."

"Xin chào mọi người! Mình tên là Luka, rất vui khi được gặp lại tất cả."

Không lẫn vào đâu được, chính xác là giọng nói này, Nobita đẩy mạnh cửa vào:"Luka đấy hả? Là cậu thật sao? Làm sao cậu lại có thể trở lại đây? Cậu dạo này có khỏe không? Còn chị cậu thế nào? Chị ấy cùng cậu trở về à? Trả lời tớ đi Luka."

Cả bầu không khí trong lớp lúc này phải nói là choáng ngợp giữa một loạt câu hỏi của Nobita đặt ra cho Luka, trước mắt mọi người là hình bóng của một chàng thiếu niên vô cùng điển trai tội nghiệp đang bị tra tấn bởi những cú lây người của cậu học sinh chuyên đi trễ này.

"Cậu bình tĩnh đi nào, tớ mới về hôm qua thôi và tớ cũng nói với chị là tớ sẽ sống ở đây" Ánh mắt dịu dàng dán thẳng lên gương mặt của Nobita khiến cậu vô thức mà ngại ngùng, rụt tay đang nắm lấy vai của Luka lại.

"Ừm, tớ biết rồi có gì ra chơi chúng ta nói chuyện sau nhé" Nói tới đây cậu chòm người về phía Luka và nói:"Nhờ cậu mà thầy quên là hôm nay tớ đi trễ đó, cảm ơn cậu nhé Luka."

Nói xong cả hai vội đi xuống cất cặp và ổn định lại vị trí của mình.

"Này Luka cậu quyết định trở lại đây khi nào vậy? Sao mà chẳng báo cho tớ biết một câu nào vậy." Nobi tò mò nghiêng mình về phía Luka hỏi những câu khi nãy cậu hỏi nhưng Luka vẫn chưa kịp trả lời.

"Tớ có suy nghĩ quay lại đây tầm khoảng tuần trước. Vì phải xắp sếp chỗ ở cũng như chỗ để đi lại thuận tiện giữa nơi làm việc của chị ấy và nơi tớ học (*đặc biệt là nơi có thể gần nhà cậu nhất)."

*Suy nghĩ của Luka.

Nobita nhận được câu trả lời nhưng trong lòng cậu không mấy gì là vui cậu vẫn không rõ tại sao cậu lại như thế, "Ò hoá ra là như vậy. Thế khi nào cậu rảnh thì ghé nhà tới chơi nhé Luka."

Đáp lại lời mời của Nobita chỉ là một cái gật đầu vỏn vẹn từ Luka.

Cuộc trò chuyện của cả hai chỉ dừng lại ở lời mời qua nhà nhau chơi cũng như bao cuộc chuyện khi nói chuyện với những người bạn cũ. Thấp thoáng thì đã tới giờ học yêu thích nhì của Nobita, nó chính xác là giờ ra chơi.

---------------------------------------------------

"Luka chiều nay đi chơi bóng chày không?" Vì biết kỹ năng chơi bóng của Luka tuyệt như nào nên Jaian khi thấy cậu thì hai mắt liền sáng lên và ra sức rủ rê.

Suneo thấy vậy cũng vỗ vai thì thầm vào tai của Luka:"Trận đấu hôm nay quan trọng với đội của tụi này lắm á! Nếu có thêm cậu tham gia nữa thì phần thắng dường như nghiêng hẵn về bọn này rồi. Phải không Jaian?"

"Ừm ừm đúng đó Luka." Jaian nghe Suneo nói vậy cũng gật đầu tán thành.

Nobita biết được thông tin quan trọng này thì liền muốn thể hiển bản thân:"Này các cậu! Tớ có thể tham gia được không? Dạo này tớ tập luyện các kỹ năng bóng chày nhiều lắm! Tớ có đấu thử một vài trận và kết quả đều thắng đó nha."

"Cậu đừng có mà phét ở đây nhá Nobita. Đừng nghĩ bọn này không biết kỹ năng cậu tệ cỡ nào nhá." Thấy Nobita hênh hoan khoe kỹ năng của cậu như vậy thì Suneo không ngại buông những lời chê bai.

"Cậu không tin thì hãy đấu với tớ thử đi." Thấy mình bị chê bai thì Nobita quả quyết thách đấu với người dám chê cậu.

"Được thôi! Nếu cậu dám thì tớ chiều nhé. À mà nếu thua sớm quá thì đừng khóc lóc mách Doraemon đó nhá." Nghe Nobita mạnh miệng như vậy cũng làm lòng tin chiến thắng trong Suneo cũng lung lây đi đôi phần nhưng vẫn không làm sự thích châm chọc người khác của cậu giảm.

Cả Jaian và Luka là những người ngoài cuộc nãy giờ đang chứng kiến hai chiến sĩ đấu võ mồm này đấu khẩu với nhau mà phì cười lớn:"Được rồi! Hai cậu dừng lại được rồi đó. Thế quyết định chiều nay tại bãi đất trống nha."

"Được" Cả hai dũng sĩ quả cảm này đều đồng thanh đáp gọn.

Trong bầu không khí náo nhiệt vừa rồi có một người tuy ngoài mặt đang cố nặn ra nụ cười nhưng bên trong lại đang hết sức lo lắng cho người bạn nhỏ của cậu, vì cậu biết người bạn nhỏ ấy có thể sẽ bị thương trong trận đấu sắp tới và cậu sẽ rất xót nếu chuyện đó xảy ra.

--------------------Kết Chương 1----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com