6
SmoggyO_o -> jq_peace
SmoggyO_o : Chiều tối mai có tiệc, cả đội đều đi. Cậu cũng đi đi.
jq_peace : Như vậy có được không?
-> SmoggyO_o : Đương nhiên là được. Càng đông càng vui.
SmoggyO_o : Cho tôi vài phút ấn tượng về user của cậu đã.
-> jq_peace : Ý gì?
-> SmoggyO_o : Không, không. Rất hay. Chỉ là tôi vẫn ấn tượng IGN "Peace" của cậu cho đến bây giờ.
-> jq_peace : Ờm... Oke???
jq_peace : Chỉ sợ Vương Sâm Húc nổi trận lôi đình thôi, hình như anh ấy không thích tôi ở cạnh bất cứ ai khác.
-> SmoggyO_o : Con chó vàng to đùng đấy thì nào dám giận cậu.
-> SmoggyO_o : Cơ mà nó ghen á?
-> SmoggyO_o : Uầy...
-> jq_peace : Bây giờ vẫn ghen tị với cậu vì nghĩ tôi thật sự thích cậu đấy 😭 Có đáng yêu chết đi không!!!
-> SmoggyO_o : Tôi thấy giống đần độn hơn...
-> SmoggyO_o : Nhưng cậu cũng không thừa nhận tình cảm của mình dành cho nó đi à? Ông bà Vương có khi cũng chẳng giận nếu biết đâu. Không cùng huyết thống, không phải sợ. Ngay từ đầu, hai đứa cậu cũng đã không coi nhau là anh em rồi.
-> jq_peace : Ừ thì... Tôi cũng không chắc. Anh ấy hành xử quanh tôi như thế nào thì rõ quá rồi, nhưng tôi sợ rằng... Ầy, khó quá, không nói có được không?
-> SmoggyO_o : Sợ cái gì mới được? Cậu bị ngốc hả?
-> jq_peace : Tôi sợ tôi chỉ thích cách tụi tôi vẫn đang lấp lửng như bây giờ.
-> SmoggyO_o : Eo. Phốt phân tích viên Vương "Peace" Tĩnh Tuyền của EDG Valorant chuyện tình ái rõ ràng, còn tránh né giải quyết sòng phẳng.
-> jq_peace : Này?
SmoggyO_o : Trêu cậu chẳng vui.
SmoggyO_o : Nhưng mà này, tôi khuyên thật.
SmoggyO_o : Sớm muộn thì cậu cũng nên đến với Vương Sâm Húc.
jq_peace : Vì sao cơ?
SmoggyO_o : Còn vì sao được nữa? Cậu tự hiểu.
SmoggyO_o : Tôi nói thế thôi.
SmoggyO_o : Ngủ sớm đi.
SmoggyO_o : Nhớ tham dự tiệc chiều tối mai.
jq_peace : Cậu đúng là một thằng khùng chẳng khác gì Vương Sâm Húc.
SmoggyO_o : Còn cậu thì câu này Vương Sâm Húc, câu kia anh ấy. Chẳng hơn tôi là bao.
jq_peace : Trương Chiêu à, cậu có thể bớt châm chọc tôi kiểu đó không?
SmoggyO_o : Tôi nói có gì sai? À, hay còn thiếu nhỉ...
SmoggyO_o : Thế thì
SmoggyO_o : Một lần cậu đòi đi uống riêng với tôi để chọc tức Vương Sâm Húc, kết quả là cậu uống say, sau đó liên tục gọi tôi là Sâm Húc, đến khi cậu ta tới đón thì bám chặt người cậu ta như gấu túi, còn liên tục hôn lên cổ cậu ta.
SmoggyO_o : À, hay là...
SmoggyO_o : Ôi, tôi có rất nhiều thứ để kể cho cậu nhớ luôn đấy.
jq_peace : Trương Chiêu, nói ít đi được rồi.
jq_peace : Tôi mắc cỡ.
SmoggyO_o : Nếu còn thấy như thế được thì đáng ra là đã không làm để tôi không có cái để kể.
SmoggyO_o : Làm bạn với một đứa nhiều cảm xúc như Vương Tĩnh Tuyền vui thật đấy. Cũng do cậu rất dễ thương nữa.
jq_peace : Tự nhiên tán tỉnh tôi?
SmoggyO_o : Không có.
SmoggyO_o : Khen thật lòng đấy.
jq_peace : Ồ...
SmoggyO_o : Không tin à?
jq_peace : Tin, tin.
SmoggyO_o : Được rồi, đi ngủ đi. Không thì Vương Sâm Húc sẽ sang phòng cậu ăn vạ đấy.
jq_peace : Làm sao mà cậu biết anh ấy sẽ làm thế cơ? Ôi mẹ ơi. Cửa phòng tôi có người gõ thật này.
_nobody0212 -> jq_peace
_nobody0212 : Bé con, mở cửa cho anh nhé?
_nobody0212 : Anh chỉ sang ngồi một lúc thôi rồi về.
jq_peace : Làm sao thế?
_nobody0212 : Tự nhiên đang nằm thì nhớ em.
jq_peace : Dở hơi. Cửa không khóa đâu, anh vào đi.
SmoggyO_o -> jq_peace
SmoggyO_o : Không nhắn tin với cậu nữa, ở với Vương Sâm Húc vui vẻ ~
jq_peace : Đồ khốn 😭😭😭
_
Em vừa kịp ngước lên thì Vương Sâm Húc đã nhào vào người em, ôm em thật chặt.
"Em nói chuyện với ai mà chăm chú nhìn điện thoại thế?"
"Trương Chiêu."
"Trương Chiêu, ừm. Trương Chiêu. Lúc nào cũng là Trương Chiêu."
Anh rúc mặt vào ngực em, hít lấy hít để hương sữa tắm dễ chịu.
"Tiệc chiều tối mai-..."
"Trương Chiêu nói em rồi."
"Đừng có nhắc đến cái tên đó nữa. Anh sẽ muốn làm chuyện không hay với em đấy, nhất là khi em cố tình mặc đồ như thế này để chọc tức anh."
"Rồi, rồi. Không nói nữa. Con cún phiền phức."
"Anh chỉ muốn được ở bên em thôi mà... Bây giờ cũng khó nữa?"
"Đừng có nhõng nhẽo nữa, em đâu có cấm anh ở đây với em."
"Nhưng anh cũng không muốn em ở gần Trương Chiêu."
"Em và cậu ấy là bạn thân mà?"
"Nhưng anh... anh không thích... Bé con, em và cậu ta không có chút nào giống bạn thân hết."
"Do anh nghĩ nhiều quá thôi. Em nói thật đấy."
Tay em luồn qua tóc của Vương Sâm Húc, nhẹ nhàng vuốt ve, anh lộ rõ vẻ thỏa mãn, còn dựa vào người em nhiều hơn.
"Sao cũng được, miễn là em chưa quên đi Vương Sâm Húc này."
"Anh nói như thể em tuyệt tình lắm ấy. Em đâu phải con người như thế."
"Em gần như là như thế rồi."
Vương Sâm Húc phụng phịu như một đứa trẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com