Một con rắn lục treo vắt vào trên cành cao, đôi mắt vàng luôn dõi theo một chú hươu xinh đẹp phía xa, có một lần rắn ta lấy hết can đảm hỏi hươu nhỏ: " Cậu có muốn sa lầy cùng tôi không?" Hươu nhỏ ngơ ngác nhưng cũng gật đầu " Được chứ, nhưng sa lầy như thế nào?" Rắn nghe vậy liền cuốn một vòng lên người hươu nhỏ ghé sát tai mà nói: " Tối nay cậu sẽ biết ngay thôi."
"Cậu vẽ giỏi như thế, không bằng vẽ tôi đi, cậu có thể giữ làm kỉ niệm.""Tôi có thể vẽ anh theo yêu cầu, nhưng tôi không cần hình của anh..."..."Kim TaeHyung, tôi đợi thêm hai ngày, sau hai ngày anh không xuất hiện tôi lập tức phá nát bức tranh này!""JungKook, anh về rồi..!"..."Dù còn bên anh một giây thôi, em vẫn muốn yêu anh đến hết một giây đó...""JungKook, anh không muốn quên em!"...(FIC CẦN SỰ KIÊN NHẪN. RDS VUI LÒNG PHÂN BIỆT PART 1 - PART 2)…
Cô chỉ là một cô gái bình thừơng với học lực bình thừơng gương mặt cũng bình thừơng nốt. Thế thì tại sao ông trời lại đẩy cho cô 3 ông anh trai có thể nói là quá không đựơc bình thừơng.Ba cô lấy vợ mới rồi cùng vợ 1 mực đi hửơng tuần trăng mật. Đẩy trách nhiệm chăm sóc cô cho 3 ngừơi con trai cô chưa gặp lần nào. Ba cô đây là trực tiếp đem cô đưa vào miệng sói rồi.…
"Yêu em từ lần gặp đầu tiên, cùng em trải qua bao nhiêu sóng gió và một khoảng thời gian dài, liệu em có còn yêu anh như anh yêu em?"Tôi cũng không biết câu trả lời của Nguyên, vậy hãy để thời gian cho bạn biết. Chỉ thời gian mới cho chúng ta thấy họ có thể ở bên nhau hay không. Định mệnh có trao họ cho nhau hay không? Hãy cùng nhau khám phá.…
- Cậu buông tay tôi ra! - Luhan cố gắng thoát khỏi cánh tay đang mạnh mẽ siết chặt lấy cổ tay cậu.- Anh nghĩ em sẽ buông sao? - Sehun cười khẩy. - Không phải anh là quản lý của em sao?- Là quản lý thì sao chứ? Tôi có thể quản lịch trình của cậu nhưng cậu không có tư cách gì để quản tôi hết! - Luhan giận tới cực điểm.- Vậy sao? - Sehun bình thản nhìn Luhan đang giận đến đỏ bừng cả mặt. - Em tưởng quản lý phải ở "sát" bên nghệ sĩ của mình.Sehun nhấn mạnh vào từ sát sau đó kéo mạnh Luhan vào vòng tay rồi ôm thặt chặt.- Oh Sehun ... Luhan còn chưa kịp nói gì thì đã bị Sehun cúi xuống hôn môi.*Chát*Luhan ẩn hắn ra, thẳng tay tát thật mạnh khiến má của Sehun ngay lập tức sưng đỏ lên.- Oh Sehun, tôi hận cậu. Luhan phừng phừng lửa giận, dứt khoát xoay người đi ra khỏi phòng.- Anh hận em? - Sehun đưa tay sờ lên chỗ má còn đang bỏng rát vì phát tát vừa rồi, khoé môi nhếch lên - Anh dù có hận em đến đâu thì anh cũng sẽ là của em mà thôi, Xi Luhan!…
"ĐM nói cái đéo gì vậy?"Mạc Quan Sơn cảm thấy mạch máu trên trán mình căng cứng còn lồng ngực thì như sắp nổ banh ra vì tim đang gia tốc."Nghe không rõ à? Tao nói là tao---""ĐMM Hạ Thiên!! Mày im ngay cho tao!! ĐM mày thử nói thêm câu nữa xem tao có đập chetme mày không?""Ồ... Sợ nhỉ?"Hạ Thiên thong thả tiến thêm một bước, phút chốc cả lồng ngực rộng lớn đã chắn ngay trước mặt Mạc Quan Sơn. Đôi đồng tử màu tro luôn thấm đẫm vẻ lãnh khốc vô tình nay ánh lên nét bông đùa thích thú khó lòng che giấu nổi. Khoé môi khẽ cong lên thành một hình bán nguyệt hoàn mỹ, hắn cúi người, dùng chất giọng trầm khàn đầy mê lực rót nhẹ vào tai Mạc Quan Sơn vài câu ngắn gọn:"Tao nói, Mạc Quan Sơn, mày là của tao!""Của Hạ Thiên...""Của một mình Hạ Thiên.""Hiểu rõ chưa?"-----Thể loại: Đam mỹ, fanfic, truyện dài, ngược luyến tàn tâm, hắc đạo, phúc hắc công x tạc mao thụ, cường công cường thụ, HPairing: Hạ Thiên x Mạc Quan Sơn (Đen x Cam)Rate: 16+Bản gốc: 19 Days (Old Xian)Author's note: Đây là fic phi lợi nhuận do mình viết với mục đích vui là chính, mình trân trọng và biết ơn tất cả những ý kiến đóng góp của các bạn đồng thuyền. Trong quá trình viết sẽ có khá nhiều ngôn ngữ thô tục khi nhân vật chửi bậy (vì mình khai thác tính cách nhân vật đúng theo bản gốc của tác giả Old Xian), hy vọng các bạn không phiền vì điều đó.…