Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

01: khi say xỉn không bắt nguồn từ cồn

cắn miếng bánh sandwich kẹp thịt xông khói, anh trọng thầm cảm thấy khẩu vị của thằng em anh đúng là chả ra cái giống gì, ít nhất dù có muốn mua chuộc anh về câu lạc bộ âm nhạc đó của nó thì cũng nên đổi quán đi chứ. cái bánh thứ tư trong tuần này ăn vẫn dở như cái anh ăn vào ngày đầu tiên nó mua cho anh.

ngược lại lực xem ra chả quan tâm đến vẻ mặt nhăn nhó của anh cho lắm. nó cười hềnh hệch trông ra phía vườn rau của sinh viên khoa nông nghiệp, ngắm nghía mấy đoá hoa đủ sắc chẳng biết là có độc hay không đấy rồi bảo: "anh trọng, anh thấy không? câu lạc bộ nào cũng có tá người giỏi giang trợ giúp lẫn nhau."

"ờ?" anh trọng ăn đến miếng thứ sáu thì hết cái bánh, chẳng hề nể nang tâm trạng đối phương đang rơi vào cảm giác muốn deep talk gì sất, "câu lạc bộ nào mà trăm người?"

"...ý em không phải thế." mắt dán theo động tác ném vỏ vào thùng rác vô cùng rành rọt của anh trọng, thằng lực lại tiếp: "câu lạc bộ em thiếu nhân tài, mà người ta lại nhiều thì rất thiếu công bằng."

lại nữa. anh trọng thở dài. mà thực ra là anh đã quá quen với cái cảnh lúc nào đến giờ ăn cũng sẽ thấy được bóng dáng thằng lực lởn vởn trước cửa lớp rủ anh xuống canteen rồi (đám trong lớp còn nghĩ anh và nó hẹn hò, coi có điên không?). dần dà khi mà cái câu đầu tiên mà thằng lực gọi anh "anh trọng bữa nay khoẻ không?" được thay thế thành "cơm nước gì chưa người đẹp?"  thì mối quan hệ của cả hai đã di chuyển từ tiền bối - hậu bối sang anh em tạm chí cốt. anh trọng nhìn chill thế thôi chứ anh cũng thắc mắc lắm, thế quái nào một thằng oắt con lại cứ suốt ngày chạy quanh mình mãi mà không biết mệt được nhỉ? dai hơn cả người yêu cũ. nhưng mà thôi, anh hỏi thẳng ra để làm gì đâu. anh trọng bị cái bệnh lười mãn tính, cộng thêm não cá vàng nên chỉ 1 ngày sau là quên sạch bách ấy mà.

thằng lực mãi vẫn chẳng thấy anh trọng trả lời nó thì hơi sốt ruột. lễ hội mùa xuân sắp diễn ra rồi, cái câu lạc bộ 7 người của nó rất cần anh đến cứu vớt ra được chút nào hay chút nấy. đặc biệt là band của nó còn thiếu cả guitarist. "anh cứ thử nghĩ đến xem, dù em biết là anh ghét cái việc như teamwork này nhưng ngoài anh ra em cũng chẳng biết nhờ ai."

nó nói thế đâm ra anh trọng lại vui, lại khoái. chà, giờ anh có là tiktoker nổi tiếng 3 triệu người theo dõi thì vẫn thích mấy câu khen có ý hót nịnh trực tiếp này nhé. nhưng mà anh trọng cũng biết an phận thủ thường, nếu anh mà hứng lên anh vào thật thì chắc chắn sau này anh sẽ phải hối hận cho mà xem. anh rõ mấy cái vụ này lắm, vì anh từng vào viện bởi đánh nhau với chủ tịch câu lạc bộ ở cấp 3 cơ mà. "thế thì làm thế nào đây? chú có nói anh bảy bảy bốn chín lần thì anh cũng không giúp được chú đâu."

dù tổn thương cách mấy thì lời này vẫn là lời nên nói. thằng lực nghe anh quyết thế rồi thì lại thở dài. anh trọng biết thừa thực ra nếu chiều theo ý thằng bé thì kể cả anh có bị bắt nạt chốn học đường (ý anh là câu lạc bộ) thì cũng sẽ được nó bênh vực bằng được mà thôi. nhưng biết sao giờ đây? anh không phải kiểu người thích được thiên vị, càng là ở trong mấy môi trường như thế này thì anh lại càng không thích bị soi mói. "để anh thử tìm hỏi bạn bè anh xem, đâu phải chỉ có mỗi anh học nhạc ở đây đâu."

thằng lực (chẳng biết là có từ bỏ hay không) nhìn anh như là nhìn vị cứu tinh, gật đầu xúc động đáp, "vâng, vậy nhờ anh nhé."

...

đấy là câu chuyện của 1 tuần trước rồi.

hiện tại thì anh trọng đang rất là bức xúc. thử nghĩ nhé, một thằng nhóc suốt ngày đòi mình vào câu lạc bộ của nó đột nhiên biến mất tăm 3-4 ngày, rồi đến tận khi mình tưởng nó tha mình rồi thì nó phái đệ nhất mỹ nhân đến dùng mỹ nhân kế với mình, nhìn toàn cảnh sự việc có phải rất giống như mình bị trêu đùa không? coi có sôi máu không? nhưng mà anh trọng không thể sôi máu được. thật đấy, lúc trông thấy đôi mắt cáo khẽ híp vào (có lẽ vì cận) của em sinh viên năm hai tên kim thiện vũ - người thắng cuộc bỏ phiếu người xinh trai nhất trường hybe - thay vì bực anh còn tưởng là tình yêu tìm đến mình rồi cơ. cho đến khi nghe được tiếng em hỏi anh là "anh ơi, anh có muốn vào câu lạc bộ âm nhạc của tụi em không ạ?" thì anh mới vỡ lẽ thằng lực nó gài mình.

ức chế chứ sao không? ai mà không ức chế thì là con gà.

"anh trọng ơi, anh sao thế?" cái giọng nghe như rót mật vào tai ấy kéo ba hồn bảy vía anh trọng về. anh ngước lên nhìn em, em vẫn cứ đứng ở đối diện anh mà chưa dám ngồi xuống ghế, tay cầm bút đưa đến trước mặt anh, bảo: "bút để ký nè anh, em mới mượn của bạn bàn bên."

cảm giác cứ như là anh ký khế ước với quỷ đánh đổi cuộc sống bình yên để bên cạnh người mình thầm thương trộm nhớ vậy. "à ừ, sao vũ không ngồi thế?"

"em hơi ngại." em vũ lắc đầu, ghế ở đây chắc chắn là không bao giờ được để ý đến. một chân của ghế bị cứa một khoảng rất ngọt, em mà ngồi xuống chắc chắn là ngã ra đất ngay lập tức. chả hiểu thằng ất ơ nào nó chơi cái trò dại ơi là dại đấy. anh trọng thấy em thế thì vẫy vẫy em, "em ngồi sang cạnh anh cũng được."

"có không tiện không anh?"

"sao mà không tiện, em ngồi vào anh còn được."

"...?"

"...không, ý anh là ngồi vào chỗ anh."

"à dạ vâng ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com