CHƯƠNG NĂM - HẺM XÉO
Trời đổ mưa khi họ bước ra khỏi khu rừng Wiltshire, nơi những nhành cây vẫn run rẩy như còn nhớ dấu chân kẻ đào tẩu. Lần đầu tiên sau mười bốn năm, Lyra hít một hơi thật sâu – mùi đất ẩm, gió lạnh và không khí tự do không bị ràng buộc bởi những câu chú tàn nhẫn.
Heine đứng cạnh cô, vai còn dính vài vết tro xám từ hầm tối, chiếc áo sơ mi rách nơi tay áo, để lộ làn da trắng lạnh đến mức gần như trong suốt. Trong ánh sáng mờ nhạt buổi sớm, những đường nét góc cạnh của anh hiện lên rõ ràng – một vẻ đẹp xa lạ, tựa tượng đá cổ dưới cơn mưa, không giống bất kỳ sinh vật sống nào.
"Vậy... nhóc định đi đâu bây giờ?" – Giọng Heine vang lên sau một lúc im lặng, tay anh đút túi áo khoác, mắt nhìn ra đường chân trời xám ngoét.
Lyra siết lại vạt áo choàng, ngẩng nhìn anh. "Tôi nghĩ mình sẽ đến Hẻm Xéo. Tạm thời trọ ở Cái Vạc Lủng Lẳng cho đến khi năm học mới bắt đầu."
"Vẫn định quay lại Hogwarts?" – Heine nghiêng đầu.
Lyra gật. "Tôi vẫn là học sinh. Chỉ mới mười bốn... và tôi còn có bạn bè và thầy cô ở đó"
Heine không trả lời ngay. Chỉ khi tiếng động cơ kim loại từ xa vọng lại, anh mới quay đầu, nhướng mày.
"Xe buýt phù thủy?"
"Ừ. Hiệp sĩ Xe Buýt. Đừng phản ứng thái quá."
Chiếc xe ba tầng màu tím dừng lại giữa khung cảnh đồng không, nghiêng nhẹ như muốn đổ. Họ bước lên, Heine nhìn quanh với ánh mắt kín đáo, không lộ vẻ tò mò. Nhưng Lyra biết anh đang ghi nhớ mọi chi tiết – từ cơ chế xoay ghế cho đến mùi bạc hà nồng trong không khí.
Bên ngoài, cơn mưa bắt đầu ngớt. Những tòa nhà đầu tiên của London mờ dần hiện ra sau lớp sương mỏng. Lyra xoay người, ánh mắt hướng về phía trước.
"Chú thì sao?" – Cô hỏi, nhẹ như một câu hỏi xã giao. "Chú có định ở lại không?"
Heine khựng lại. Một tích tắc. Rồi anh đáp, không chậm, không nhanh.
"Ta có dự định riêng. Sẽ đi Alaska."
"Xa vậy?"
"Có những vùng đất mà không ánh sáng nào lọt xuống. Ta thích như thế."
Anh đáp, rồi nhìn cô. "Nhưng không phải bây giờ."
Khi xe rung lắc lao đi, Lyra hỏi: "Chú từng ở trong thế giới phù thủy hiện đại chưa?"
"Thế giới phù thủy..." – Anh lặp lại, chậm rãi. "Ta không biết gì về nó. Ngoài vài câu chuyện rời rạc từ mấy kẻ săn tiền thưởng và những phù thủy lạc đường."
Lyra im lặng một lát. Gió rít nhẹ qua khe cửa kính.
"Vậy... trước khi chú đi, nếu muốn, có thể nhìn qua thế giới phù thủy hiện đại." – Cô nói "Nó khác lắm. Và tôi nghĩ chú sẽ tò mò."
Heine khẽ nhếch môi – "Có lẽ."
Xe dừng lại. Cánh cửa mở ra, và tiếng ồn của Hẻm Xéo ùa vào – đầy màu sắc, mùi hương, âm thanh hỗn độn và sinh động.
Lyra bước xuống trước. Heine theo sau, tay đút túi áo, ánh mắt như kẻ đang bước vào thế giới khác.
Họ hòa vào dòng người.
Dưới ánh sáng lấp lánh từ những ngọn đèn treo lơ lửng trên cao, Hẻm Xéo mở ra như một khung tranh sống động – những cửa hàng uốn cong theo lối kiến trúc cũ kỹ, bảng hiệu bay lơ lửng trong không khí, tiếng còi ấm nước từ hiệu trà Madam Puddifoot hòa lẫn cùng tiếng rao hàng của ông chủ tiệm sách Flourish and Blotts. Mùi bánh ngọt, bột thuốc độc đáo và da rồng thuộc lan tỏa khắp không gian.
Lyra bước thong thả bên cạnh Heine, dáng đi nhẹ nhàng và thẳng lưng. Cô chỉ tay về phía các cửa tiệm quen thuộc:
"Đó là tiệm đũa phép của ông Ollivander. Rất nổi tiếng – làm đũa phép từ những chất liệu hiếm nhất. Bên kia là tiệm Đồ Pháp Thuật Cổ, bán mấy thứ nguy hiểm một cách không chính thức."
Đôi mắt anh, màu đêm pha ánh bạc, lướt qua mọi vật như thể đang vẽ lại chúng trong đầu. Ánh sáng ban ngày không khiến anh bối rối, nhưng rõ ràng Heine không thuộc về khung cảnh này. Sự hiện diện của anh giống như một nốt trầm trong bản hòa âm tấp nập của Hẻm Xéo.
Khi họ đi ngang qua hiệu sách Flourish and Blotts, một giọng gọi quen vang lên.
"Lyra?"
Cô quay lại. Là Draco Malfoy, mái tóc bạch kim chải chuốt tỉ mỉ, áo choàng đen buộc ngang lưng. Trông anh có phần ngạc nhiên
"Draco." – Lyra mỉm cười. "Cậu làm gì ở đây thế?"
"Đi dạo. Nghỉ hè buồn chán." – Anh bước lại gần. "Còn cậu thì sao? Có vẻ... thay đổi nhiều."
"Tôi vừa rời khỏi đó." – Giọng cô bình thản. "Hoàn toàn."
Draco khựng lại một nhịp, không cần hỏi cậu cũng hiểu "nơi đó" là đâu. Cậu nhìn cô lâu hơn, như thể đang đánh giá điều gì đó trong ánh mắt tím ấy.
"Chuyện... ổn chứ?"
"Ổn." – Lyra đáp, mắt không chớp. "Tôi ổn hơn bao giờ hết."
Draco im lặng một chút rồi gật đầu. "Tốt. Nếu cậu cần gì, tôi—"
"Cảm ơn." – Cô cắt ngang nhẹ nhàng. "Tôi sẽ nhớ."
Ánh mắt của Draco lại lướt sang Heine. "Còn... người này là?"
Heine không nói gì, chỉ nghiêng đầu nhè nhẹ, một nụ cười mờ nhạt hiện trên môi anh – nửa như thách thức, nửa như lịch sự, nhưng vẫn tuyệt đối kín kẽ.
"Người quen." – Lyra nói, giọng không để thương lượng. "Chú ấy giúp tôi rời khỏi nơi đó."
Draco nhíu mày, nhưng không hỏi thêm. Cậu là Malfoy, và Malfoy biết khi nào nên dừng lại.
"Nếu cần gì, cứ gửi cú đến Malfoy Manor. Mình vẫn ở đó hè này."
"Gặp lại sau nhé." – Anh nói, mắt vẫn liếc Heine một lần nữa, rồi quay đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com