Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2

Y chỉ nhớ rằng sau khi rẽ phải, y bị đẩy vào một hành lang rất dài được lát đá. Cảm giác lành lạnh dưới lòng bàn chân khiến y hơi rợn người. Y khá chắc rằng, cuối cùng họ cũng đến được nơi là mục tiêu của hành trình này, nhà tù Nocturn - "A prison with a horizon... but no escape."

Một nơi mà chỉ khi đặt chân đến đây rồi, bạn mới biết rằng nó có tồn tại. Một nơi mà có hàng nghìn lời đồn đoán, nhưng lại chẳng có ai có thể chứng thực rằng những lời đồn ấy có là sự thật hay không.

Bởi, một khi đã bước chân qua cánh cửa kia, thì phần còn lại của cuộc đời bạn, cũng sẽ cùng với cánh cửa ấy đóng lại.

Và tất nhiên, y cũng đã từng nghe qua tất cả những lời đồn về Nocturn, nhờ một vài người bạn tù cũ của y.

Mải chìm đắm trong mớ suy nghĩ, y mới nhận ra bản thân đã dừng lại từ bao giờ.

Tiếng chìa khoá tra vào ổ, tiếng đẩy cửa kẽo kẹt vang lên khiến y nổi cả gai ốc. Xích chân, xích tay cũng dần được tháo bỏ, y bị đẩy thẳng vào một căn phòng, cánh cửa sắt nặng nề cũng ngay lập tức bị đóng lại sau lưng.

Vươn tay lấy xuống miếng vải che mắt, y chẳng cần phải nheo mắt để thích nghi với ánh sáng. Bởi lẽ, căn phòng này nhuốm một màu u tối tĩnh mịch của bóng đêm.

Mùi ẩm mốc xộc thẳng vào khoang mũi, phải mất một lúc, y mới có thể lờ mờ nhìn ra bố cục của căn phòng này.

Một căn phòng chỉ khoảng hai chục mét vuông, đối diện cửa ra vào, cũng là nơi y đang đứng, là một cái bàn nhỏ có vẻ như được đổ bằng bê tông và gắn thẳng vào tường. Hai bên phòng là hai giường tầng được treo lên, không có cửa sổ.

Ô cửa duy nhất có lẽ chính là cái lỗ nhỏ mà chỉ một bàn tay chui lọt ở trên cửa ra vào, nhìn ra phía hành lang tối như hũ nút ngoài kia.

Một nơi hoàn hảo để khiến con người ta trở nên bức bối, ngột ngạt đến phát điên.

Chắc thấy y vẫn còn đứng như trời trồng và không có vẻ gì là sẽ di chuyển. Một giọng nói khô khốc vang lên từ trong bóng tối.

- "Này người mới, giường của cậu ở tầng dưới phía bên tay phải, tạm thời cứ nằm xuống đi đã, qua đêm nay rồi tính tiếp".

Y biết, trong phòng này có nhiều hơn một người, dựa vào hai tiếng thở hoàn toàn khác nhau, nhưng có lẽ người còn lại vẫn đang ngủ, bởi tiếng ngáy nhè nhẹ vẫn luôn đều đều trong không khí.

Rất nhanh, y xoay người nằm lên giường, có chút rùng mình bởi cảm giác mát lạnh từ giường bê tông. Quay mặt vào bên trong tường, y lặng lẽ nhắm mắt nghỉ ngơi.

Những tưởng đêm nay sẽ lại không thể yên giấc, bởi máu khô còn dính chặt dưới lòng bàn chân, bởi sự lạnh lẽo xa lạ của nơi ở mới, bởi những toan tính cho tương lai phía trước. Thế nhưng ngược lại, y lại ngủ một mạch đến tận sáng, khi chuông báo thức đinh tai nhức óc của cả toà nhà vang lên, xé toạc bầu không khí im lặng của căn phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com