Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Heart time

Một bài thơ hay, dở
Được bạn bè vui họa
Đó là những món quà
Không phải ai cũng có.

Với bạn-Sinh Hoang

  -"Nó như diễn ra thật vậy. Tớ sợ..."

-"Bọn em vẫn lành lặn đây mà. Chị sợ cái gì chứ."

-"Mơ thôi mà. Không sao đâuuuu"

Hạ Miên nghe xong chỉ biết cười.

Hôm nay, Hạ Miên như ngồi trên đống lửa. Cô đến trường muộn, không tìm thấy bọn bạn của cô đâu. Mãi đến lúc ra về, chúng nó mới kéo đàn kéo đúm sang lớp cô.

-"Hehe. Nay lớp tớ học không ra chơi. Tớ được 9.75 điểm toán đó. Giỏi chưa!"-Cô bé nhỏ nhỏ hớn hở khoe thành tích của mình.Cô hay được gọi là Họa.

-"Có 9.75 thôi mà cũng khoe."-Thiếu niên cao ráo đứng cạnh, bĩu môi nói.

-"Này Nguyễn Nam Khánh. Nói người chẳng nghĩ đến ta. Thử sờ lên gáy, xem xa hay gần. Mày được có 7.5 thôi đó."

-"Cái đồ trâu già bênh Họa ít thôi. Anh nên nhớ em là em trai anh"

-"Đúng thì bênh"-Nguyễn Nam Phong hất cằm.

Hạ Miên nhìn mấy người chí chóe mà phì cười.
-"Thôi! Đi xem thằng Khang nào, mãi chưa thấy đâu."

Ba con người cùng rảo bước. Chỉ có Họa là lơ đễnh đứng yên.
-"Họa! Sao thế? Đi thôi."-Nam Phong quay lại nhìn cô bé.

Nãy giờ, Họa im lặng nhìn Hạ Miên với ánh mắt phức tạp. Tiếng gọi của Nam Phong làm cô bé bừng tỉnh nhanh chân chạy theo.
-"Đây đây."

Một lúc sau, họ đến trước cửa một lớp học. Bỗng từ trong đó có một chàng trai chạy ra suýt va vào họ. Đó là Hoàng Khang.

-"A. Lâu chết mất. Sao nay tan muộn vậy?"-Nam Khánh trách móc đứa bạn của mình.

Chưa ai kịp trả lời. Chàng trai lại cất tiếng lên gọi.
-"Hạ Miên!"

-"Sao thế?"-Hạ Miên dịu dàng đáp lại.

-"Nay trông cậu xanh xao vậy ạ?"-Chàng trai nhìn anh với ánh mắt lo lắng.

-"Đâu? Tớ ổn mà o.o.?"

-"Chị khai mau. Trông chị mệt mỏi lắm, có chuyện gì kể bọn em nghe."-Họa hỏi.

-"Có sao đâu mà. Mọi người lo lắng thừa rồi o.o."

-"Khai mau. Không từ giờ em không cho chị đi ăn lẩu nữa đâu."

Nghe đến từ "lẩu" bỗng Hạ Miên lạnh sống lưng. Trời mát mẻ nhưng mặt cô bỗng xuất hiện mồ hôi. "Lẩu" làm cô nhớ về giấc mơ hôm qua-nơi mà cô chết bỏng vì món lẩu yêu thích. Mặt cô nàng tái nhợt đi.

Nhìn biểu hiện của Hạ Miên, mọi người lo lắng.
-"Em sao thế. Đừng làm anh sợ."-Nam Phong lay nhẹ người cô.

Hạ Miên bừng tỉnh.
-"Chị nói mau."-Họa vẫn gặng hỏi.

-"Cậu nói đi. Bọn tớ lo lắm."-Lần này ngay cả Nam Khánh cũng sốt ruột mà hỏi.

Biết lần này không thể thoát, Hạ Miên thở dài
-"Hôm qua tớ gặp ác mộng. T-tớ thấy mọi người biến mất. Tớ còn thấy tớ...gi.ết mọi người."-Giọng Hạ Miên run run, cô thấy sợ hãi khi phải nhớ lại giấc mộng đó.

-"Làm tớ tưởng cậu bị bệnh gì chứ."- Hoàng Khang thở phào nhẹ nhõm.

-"Không sao đâu chị, bọn em vẫn đây mà. Sẽ mãi bên chị màaa"-Cô bé nho nhỏ loi choi ấy an ủi Hạ Miên.

-"Chẹp. Chắc do cậu căng thẳng quá đấy. Tớ bảo rồi, học hành ít thôi."- Thanh niên Nam Khánh chẹp chẹp miệng mà nói.

Nam Phong vỗ cái bốp vào đầu thằng em sau cái phát ngôn của nó. Nam Khánh chỉ biết xoa đầu thầm mắng tên anh trai này.
-"Mình đi xõa đi. Cho Hạ Miên bớt căng thẳng."-Nam Phong gợi ý

-"Được"-Mọi người đồng thanh đáp.

Hạ Miên nhìn thấy mọi người lo lắng cho cô mà bất giác mỉm cười. Cô hạnh phúc mà đứng ngẩn người ra đấy chẳng đáp.

-"Đi thôi. Tớ muốn ăn Lava Chocolate lắm rồi"-Hoàng Khang kéo lấy cánh tay cô.

-"Ừ đi thôi."- Hạ Miên mỉm cười

Nhìn những người bạn trước mắt đang cười đùa, chí chóe nhau. Hạ Miên thấy nhẹ nhõm hẳn. Cô biết đây không phải mơ. Cô biết những người bạn quý báu này của cô vẫn ở đây. Chúng vẫn bình an, và mãi mãi bên cô. Hạ Miên thầm nở nụ cười. Giấc mơ hôm qua bỗng tan biến mất đâu.
Ở bên cạnh những người bạn của mình, Hạ Miên chưa bao giờ phải buồn....


 Tương tư thức mấy đêm rồi,
Biết cho ai, hỏi ai người biết cho!
Bao giờ bến mới gặp đò?
Hoa khuê các bướm giang hồ gặp nhau?

Tương tư-Nguyễn Bính

 Ở một nơi nào đó, cũng có người lơ đễnh, đang không quan tâm gì cả. Đó là Chấn Phong, hắn ngồi trên ngai vàng của mình mà suy nghĩ gì đấy.

-"Thì ra "nỗi kinh hoàng ghê gớm nhất" cũng có lúc lơ đễnh à"- Chàng trai cao gầy, trắng trẻo đi đến gần Chấn Phong buông lời trêu đùa.

-"Bác Văn à. Anh lo mà chăm sóc, coi nom con thỏ nhà anh đi. Không ảnh lại chạy theo trai trẻ đấy."

-"Tao là anh trai mày đấy. Ăn với chả nói. Nay mày làm sao đấy? Cứ như "thần đằng" vậy. Hay hôm qua kiếm phải con mồi nào như sh?"

-"Không. Em cũng chẳng biết nữa. Lạ lắm."- Hắn chán nản đáp.

-"Tìm ra vấn đề và giải quyết đi. Đừng để cái đó xảy ra lần nữa"-Bác Văn lắc đầu

-"Chắc giờ này bảo bối nhà tao dậy rồi. Đi đây."-Chưa kịp để thằng em đáp, anh biến mất bỏ lại Chấn Phong một mình.

 Nay Chấn Phong lạ thật. Hắn chẳng biết sao hôm nay hắn bị làm sao nữa. Chẳng muốn đi gieo rắc ác mộng cho người khác để làm bản thân vui. Cứ chán nản như một kẻ không tha thiết sống nữa. À mà hắn là quỷ mà nhỉ? Chết sao được?

 Hắn cứ ngồi lì trên ngai vàng của mình. Nhìn xuống cái địa ngục đầy rẫy ma quỷ, linh hồn tội lỗi. Bỗng mắt hắn để ý đến những dòng sông đỏ đang chảy. Chúng khiến hắn nhớ về bàn lẩu hôm qua. Hình ảnh cô nàng xinh đẹp bỗng hiện lên. Bất giác hắn mỉm cười.

Đang miên man nghĩ về người con gái ấy, hắn bỗng giật mình.
-"Cái quỷ gì thế nhỉ???"

-"Tuệ Lâm! Lên đây tao nhờ tý."-Chấn Phong cất tiếng gọi ai đó.

Bỗng một thanh niên hiện lên và trả lời hắn với một giọng nói chán nản.
-"Gì nữa? Nay mày gọi tao lên tận 18 lần rồi đấy. Quỷ cũng phải có giới hạn nhé."

-"Lần cuối. Giúp tao tý."-Chấn Phong vẫn chễm trệ ngồi trên ngai vàng mà đáp

-"Nhờ vả với thái độ?"

Chẳng để ý đến vẻ mặt khó chịu của thằng bạn. Chấn Phong lập tức làm hiện lên chân dung của người con gái hôm qua.

-"Chà. Xinh đẹp nhỉ. Nhưng vẫn thua vợ tao."

-"Xàm vừa thôi. Tìm hết tần tật thông tin của bông hồng trắng này về cho tao đi."-Chấn Phong vừa nói vừa ngắm nhìn gương mặt thanh tú kia.

Tuệ Lâm nhìn thằng bạn mình với ánh mắt khó hiểu.
-"Nay nó bị gì à? Tự dưng nhờ tìm nhỏ nào đây."-Cậu khó hiểu mà nghĩ.

-"Nhanh lên. Còn đứng đó làm gì nữa."-hắn hối thúc Tuệ Lâm. Bạn hắn chỉ biết thở dài một cái rồi biến mất.

Sau khi Tuệ Lâm biến mất, Chấn Phong...chống cằm mà nhìn chân dung của người con gái ấy.

Năm phút giờ đối với Chấn Phong là quá dài. Khi Tuệ Lâm quay về, câu đầu tiên hắn nói với thằng bạn là trách móc.
-"Chậm chạp quá đấy. Đúng là một con gấu."

-"Một câu nữa là bye bye đống thông tin."

Tuệ Lâm chỉ nói vậy thôi, cậu quăng đống thông tin lên người hắn. Hắn nhìn từng cái một.

-"Tên đẹp. Người đẹp. Thành tích đẹp. Hoàn hảo quá nhỉ?"-Hắn vừa nói vừa mỉm cười khi nhìn từng thông tin.

-"Nay mày đói quá à?"-Tuệ Lâm hỏi với giọng điệu khinh bỉ

-"Không. Hôm qua người đẹp đút đồ ăn cho tao không ngừng luôn. Đến giờ vẫn no."-Chấn Phong đáp. Ánh mắt hắn nhìn xa xăm.

-"Mày bị bỏ bùa à? Hay tập tành đập kẹo?"-Tuệ Lâm thắc mắc quá. Thằng bạn cậu đưa cậu từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

-"Mày có muốn tối nay tình yêu của mày gặp ác mộng không?"-Chấn Phong bỗng nghiêm mặt đáp

Tuệ Lâm không chịu nổi nữa, nay thằng bạn cậu tạo nhiều đột biến quá. Nó xoay cậu như chong chóng vậy. Cậu chóng mặt quá rồi. Chỉ muốn về nhà với vợ yêu thôi

-"Tao vừa giúp mày xong đấy. Tránh xa em yêu của tao ra. Thế nhé, chúc em bình an."-Nói xong Tuệ Lâm biến mất trong tích tắc.

Chấn Phong cũng không để ý nhiều. Hắn bận nghĩ về người con gái "của hắn" rồi. Điều đó khiến hắn cứ cười mãi thôi...

Có phải Chấn Phong vui vì chót tương tư không? Hay là một lý do khác🤫?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com