Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4.E-Unspeakable horror

Cuộc sống thực sự không thể so sánh, bạn tưởng rằng bạn rất đau khổ, nhưng có những lúc, trong mắt người khác, nỗi đau khổ của bạn lại là một niềm hạnh phúc. (Sorry sorry - Kim Quốc Đống)


Hạ Miên ngồi giữa một vườn hoa hồng trắng. Trời trong xanh, mây lững lời trôi. Gió thoáng qua. Hương hoa hồng dịu nhẹ. Mùi cỏ thoang thoảng. Những ánh nắng tinh nghịch chạy quanh em.

Trước mắt Hạ Miên là những người bạn của mình. Họ nô đùa, đùa giỡn nhau giữa vườn hoa hồng này. Em vuốt ve chú mèo của mình. Mềm mại và ấm áp.

Nơi đây như một vườn địa đàng vậy. Có loài hoa mà Hạ Miên yêu thích. Có những người thân yêu của em. Bình yên, trong lành, dễ chịu...và hạnh phúc

Bỗng Hạ Miên thấy ai đấy, em thấy một chiếc bóng mờ ảo huyền diệu. Một chiếc bóng mà em thấy rất gần gũi. Em muốn lại gần xem đó là ai. Nhưng em ơi, em nào có biết. Một khi em đến gần nó là em đang tự đưa bản thân mình vào một cơn ác mộng.

Hạ Miên không biết. Em vô tư bế chú mèo của mình và đứng lên. Nhưng ngay khi em vừa đứng lên, không gian đã thay đổi. Những người thân yêu của em đâu rồi? Họ biến mất rồi? Ngay cả chú mèo của em cũng biến mất rồi?

Bầu trời mới đây còn trong xanh bỗng đen sầm lại. Những đám mây trắng đã chuyển màu xám. Gió chẳng còn thoáng qua nữa mà chúng như muốn cuốn bay Hạ Miên đi. Những bông hồng trắng mà em yêu thích bỗng héo úa một cách nhanh chóng. Vậy nên mùi hoa hồng cũng biến mất.
Em ngó quanh. Hoang mang. Vườn địa đàng của em bỗng trở thành một nơi xơ xác. Một nơi có sự sợ hãi.

Những đám mây dần lơ đễnh. Chúng đánh rơi những giọt nước. Mưa. Cơn mưa ào xuống xối xả. Sấm cũng xuất hiện một cách bất ngờ. Chớp ghé qua.

Hạ Miên giờ đây đã ướt sũng. Em muốn tìm một chỗ trú mưa. Ngó quanh. Từ bao giờ lại có một ngôi nhà xuất hiện phía xa. Em chạy thật nhanh. Dưới mái hiên của ngôi nhà, em vắt bớt nước từ quần áo.
Nhẹ nhàng gõ cửa, không ai ra mở cửa cho em. Em gõ cửa một lần nữa. Không còn sự im lặng nữa, bên tai em có tiếng "ken két". Cánh cửa từ từ chậm rãi mở ra.

Hạ Miên bất ngờ lùi lại. Em hoang mang. Em thấy sau cánh cửa ấy chỉ là một màu đen. Tò mò và thắc mắc rằng: "Liệu em có nên vào?"

The cure for boredom is curiosity. There is no cure for curiosity.-Dorothy Parker

(Bài thuốc cho sự buồn chán là sự tò mò. Không có thuốc chữa cho sự tò mò.)

Sự tò mò không hề có thuốc chữa, vậy nên Hạ Miên dè dặt bước qua cánh cửa. Em chẳng biết sẽ gặp gì ở trong đấy.

Ngay khi vừa bước vào trong, cánh cửa sau lưng đóng lại làm Hạ Miên giật mình nhìn ra sau. Em biết rằng có điều chẳng lành, nhưng hối hận thì đã muộn.
Bỗng có ánh sáng. Những ngọn đuốc trên tường đang cháy. Nhưng chúng là những ánh sáng leo loét nên chẳng dễ để nhìn đường. Dường như bóng tối ở đây muốn nuốt chửng hết những ngọn đuốc ấy vậy.

Hạ Miên tiến về phía trước. Lại là một cánh cửa. Dè dặt mở cửa và em bước vào. Có ánh sáng lờ mờ chiếu vào mắt em...Bàng hoàng!
Trước mắt em đây là những núi x.ác. Xương xọ. Mùi máu tanh. Hôi thối. Ruồi nhộng. Có máu chảy ra từ những chiếc x.ác chưa khô.
Trong ánh sáng lờ mờ từ đâu đó phát ra, em thấy có người đứng giữa đống xác ấy. Trên tay người ấy cầm một chiếc dao to. Người ấy nhìn như chặt cái gì đó. Dụi mắt nhìn kĩ. Mắt em mở to khi em nhận ra chiếc đ.ầu lăn lóc gần đó. Khuôn mặt của chiếc đầu đó em rất quen thuộc.
-"Họa!?"
Nước mắt em tuôn rơi. Lòng quặn thắt lại như có ai bóp. Tim đau nhói.

- "Keng!"
Bỗng chiếc dao tuột khỏi tay người đó, đầu hắn quay lại nhìn. Hạ Miên nhanh chân trốn sau đống x.ác cao như núi.
Em nghe thấy tiếng bước chân. Nó đang tiến tới gần em. Em nhắm mắt, bịt mồm không dám thở mạnh. Toàn thân em run rẩy. Bỗng.... tiếng bước chân bỗng lại xa dần. Em bỏ tay ra và mở mắt.

-"A!"

Trước mặt Hạ Miên giờ đây là một người có khuôn mặt chằng chịt sẹo. Chẳng giống con người tý nào, nó như một con quái vật thì đúng hơn!
Nó bắt đầu nở một nụ cười. Đôi tay được khoác lên với đôi găng tay gắn dao sắc nhọn. Nó đưa tay lại gần mặt em. Ngay khi nó chuẩn bị chạm vào khuôn mặt xinh đẹp của em. Em đá vào người nó một cái. Em đứng lên chạy thục mạng.

-"Cứu với. Cứu."

Em liên tục la hét.
Khi con quái vật ấy sắp tóm được em thì có bàn tay nào đó lôi em đi. 

-"Cái gì vậy! Buông ra nhanh lên"-Em liên tục giãy giụa nhưng vô ích.

Sau một thoáng, Hạ Miên thấy mình đang ở trong một căn phòng khác. Nơi đây có vẻ ấm cúng. Em cố gắng lấy lại hơi thở. Em muốn nhìn xem là ai đã đưa em đến đây. Nhưng em chẳng thấy gì. Ngơ ngác?
Có hương thơm phả ra. Dễ chịu thật. Nhưng sao em buồn ngủ quá, mắt em giờ đây nặng trĩu. Em cố gắng giữ tỉnh táo nhưng không nổi. Em ngã xuống đất. Trước khi ngất đi hoàn toàn, em có cảm giác như được ai bế đi thôi.
Là ai vậy nhỉ?

Một lúc sau, Hạ Miên mở mắt. Em thấy em đang ở trên một cây cầu, một cây cầu vắt qua một dòng sông. Nước sông ở đây trong vắt. Có lẽ vườn địa đàng đã quay lại với em chăng?
Em chạy xuống bãi cỏ bên cạnh dòng sông. Tát nước lên mặt cảm thấy mát lạnh. Thật dễ chịu. Tiếng chim hót quanh đâu đây. Những chú bướm lượn lờ quanh em. Em chạm nhẹ vào chúng khiến chúng liền tản ra.

Hạ Miên ngồi ngắm phong cảnh nơi đây. Sau những điều kinh hoàng mà em vừa trải qua. Nơi đây đã xoa dịu tâm hồn em phần nào. Thật dễ chịu.
Em nhẹ nhàng nằm xuống. Ánh mắt trời chiếu vào mắt em làm em phải lấy tay che chúng lại. Thật dễ chịu. Em chỉ muốn được như thế này thôi, chẳng muốn phải trải qua những điều tồi tệ kia nữa.

-" Ước gì mình được trải qua những điều tốt đẹp này. Chẳng muốn gặp những điều tồi tệ tý nào. Mà chúng thật kinh khủng. Còn chân thực nữa chứ. Cứ như bị ai yểm bùa vậy. "

Nằm trên bãi cỏ, Hạ Miên bĩu môi than thân trách phận. Trách ông trời sao lại để em gặp bất hạnh như này.
Đang vùi mình quanh mùi hương thoang thoảng của cỏ thì em thấy chân mình bỗng lành lạnh. Em ngồi dậy xem.

-"Từ bao giờ nước lại lên đến đây thế!?"

Em nhanh chóng đứng lên. Nước không còn trong xanh và êm ả nữa. Chúng ngả màu và cuồn cuộn chảy siết. Chúng như muốn nuốt chửng mọi thứ vậy.

Hạ Miên nhanh chân chạy lên chiếc cầu ban nãy. Đứng từ trên nhìn xuống. Trời không mưa gì cả mà nước đang dâng lên một cách chóng mặt.

-"Ở đây cũng có lũ à? Nhưng cầu cao thế này chắc không sao."

Thắc mắc mà chẳng để ý rằng sau lưng em đang có một con sóng rất to. Nó ập xuống chiếc cầu bất ngờ làm chiếc cầu vỡ tan tành. Em chưa kịp phản ứng thì đã rơi xuống dòng nước. Những cơn sóng liên tục vồ lấy em. Chúng như muốn nuốt chửng em.
Nước mạnh quá, em chẳng làm gì được. Quanh em cũng không có gì để em bám vào. Em cứ vậy mà biến mất trong dòng nước lũ.
Sau khi em biến mất...Dòng sông bỗng trong veo và êm ả như ban đầu.

Hạ Miên mở mắt ra một lần nữa. Giờ em biết sẽ chẳng có gì tốt đẹp xảy ra. Điều đó lại diễn ra rồi. Bỗng có chiếc xe lao tới. Em chẳng kịp phản ứng nó đâm trúng em. Cơn đau ập đến khiến cổ họng em nghẹn lại chẳng kêu được gì. Em ngã xuống, thấy xung quanh toàn một màu đỏ.
Nhắm mắt.

Lại mở mắt một lần nữa, em vẫn còn cảm nhận được cơn đau. Nhìn quanh, khung cảnh quen thuộc. Em nhận ra mình đang ở giữa đường, em nhanh chân chạy vào lề đường. Nghĩ mình đã an toàn. Em nhìn ngắm xung quanh. Một thành phố sầm uất, lung linh. Bỗng có một chiếc xe lao đến chỗ em. Em lại thấy mình ngã xuống, máu tuôn.

Mở mắt. Lại khung cảnh vừa nãy nhưng em chẳng quan tâm nữa, chẳng muốn chạy đi đâu cả. Vì em biết, em có chống cự cũng vô ích. Em cứ đứng yên chờ chiếc xe lao vào mình một lần nữa. Chiếc xe lao đến. Đau chồng đau. Em lại nhắm mắt.

-"Chán thật. Sao người đẹp có thể đón nhận nó mà không sợ hãi nhỉ?"

Mở mắt. Xung quanh Hạ Miên giờ đây chỉ có bóng tối và bóng tối. Ngơ ngác, sợ hãi tự hỏi liệu đã kết thúc chưa.
Ánh sáng vừa xuất hiện thì em bật khóc. Vì sao? Nỗi sợ hãi nhất của em đã xuất hiện...
Em thấy những người em yêu thương trước mặt. Họ đang lơ lửng giữa không trung... Lại nữa rồi. Lại nữa rồi.
Em đi đến gần từng thi thể, sờ lên mặt từng người. Lạnh ngắt! Họ ch.ết rồi, em lại không thể cứu được họ nữa rồi.
Em khuỵu xuống. Khóc to.
-"Làm ơn. Cái gì cũng được. Làm ơn tha cho người thân của tôi."

-"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!"

-"Ai ai đã làm mấy thứ này. Bước ra đây."

-"Ngươi không thấy ngươi tàn nhẫn à. Đồ khốn khiếp bước ra đây."

-"Muốn gì thì nhắm đến ta. Đừng có lôi người thân ta vào."

-"Ngươi bước ra đây."

Hạ Miên vừa khóc lớn vừa gào thét lên. Tưởng chừng đáp lại em là sự yên lặng. Nhưng không, em nghe có tiếng bước chân. Âm thanh đó làm cơ thể em đông cứng,em không dám ngẩng lên.
Trong bóng tối có người đi ra, người ấy đi lại gần em. Gần một chút nữa. Một chút nữa. Cứ vậy mà người ấy đứng trước mặt em.

-"Lần đầu tiên tôi phải ra mặt như này. Mà em chẳng thèm nhìn một cái?"

Hạ Miên nghe thấy giọng nói ấm áp bên tai. Em dần thả lỏng ngước lên nhìn với đôi mắt ướt.
Người ấy đứng trước em nhưng em không tài nào nhìn rõ nổi. Thứ em thấy chỉ là một cái bóng đen mờ mờ. Nó dường như sẽ biến mất bất cứ lúc nào. Ai vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com