Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

dạ khúc.

South gặp em vào cái hôm mưa rào mùa hạ, khi không khí hòa quyện một mùi hương nồng nàn đến ngạt thở của những chùm hoa sữa trái mùa.

Một chú mèo nhút nhát, ướt sũng và choáng váng, đó là ấn tượng đầu tiên của South về em. Một con khủng long hung tợn với cái đầu chạm đến hàng hiên, đó là ấn tượng đầu tiên của em về South.

Em ái ngại vẻ ngoài đáng sợ của South, nhưng chẳng biết dũng khí từ đâu ra, lúc nhìn thấy South khó chịu vì chiều cao quá khổ buộc phải đón lấy mấy hạt mưa nghịch ngợm, em đã rụt rè đưa South cây dù bé tẹo của mình.

Ngây ngốc, South đã nghĩ. Và đương nhiên, là một đấng nam nhi thân cao hai thước thì South chẳng ngần ngại gì mà từ chối em, thậm chí còn tặng kèm một cái nhăn mày và vài lời gầm gừ khó chịu như để hăm dọa em đừng lo thế sự bao đồng. Nhìn đi, nước mưa tát thẳng lên lớp măng tô của em, mà em lại chẳng để tâm đến và ngửa tay giúp người. Một con nhóc lắm chuyện. Thế là South thành công dọa cho em nhảy cẫng lên vì sợ, vội vàng nấp xa nhất có thể và cố gắng tránh ánh mắt South.

Lần đầu South và em gặp nhau là thế đấy. Một câu chuyện chẳng đầu chẳng đuôi, chẳng để lại trong South chút cảm xúc gì ngoại trừ mùi hoa sữa nồng nàn và vị chát của nước mưa.

"Anh- Anh gì ơi, bản nhạc này..."

Âm vang của những nốt cuối cùng chấm dứt bản tình ca thánh thót. South dừng tay và ngẩng đầu. Là chú mèo nhát cấy mấy ngày trước. Em đến cạnh South cùng với một tập giấy mỏng và chiếc điện thoại cầm tay. Vẫn chẳng biết dũng cảm thế nào, em đánh bạo hỏi South.

"Anh có thể chơi giúp em bản này được không ạ?"

Em ngập ngừng đưa xấp giấy ra. Lần này, South không từ chối em. Dẫu là một tên du côn bạo lực và hung tợn, cử chỉ của South trước phái nữ vẫn luôn giữ phép lịch sự và tôn trọng tối thiểu. Đó là bài học đầu tiên của những kẻ chơi nhạc thành thạo, và South là thế.

Nocturne, South lẩm nhẩm tựa đề bản độc tấu. Một bản nhạc không thể nào quen hơn với South, thứ mà South đã phải đàn đi đàn lại bao nhiêu lần từ cái hồi vừa lên được mức ổn khi học lỏm lớp dương cầm.

South đặt tay lên những phím đàn, nhấn nhẹ, rồi mạnh, và âm thanh vang vọng của dương cầm nhảy nhót trong không gian vắng lặng của tiệm cà phê âm nhạc, một tiệm cà phê rỗi tiền với những món nước không ngon lành là mấy. South thích nơi này vì chiếc dương cầm đặt giữa tiệm, không khí im lặng quá đỗi và cả những thực khách trầm mặc cùng chiếc máy tính, điện thoại.

Nocturne, dạ khúc ủy mị, cao thượng. Thật quái đản với khung cảnh một con cự long hai thước lại thanh nhã mà dẫn dắt cho nốt nhạc bản dương cầm thong thả đi theo từng cao điệu. Nhưng South đã phá vỡ mọi thành kiến.

Bàn tay của South không chỉ để đánh nhau, nó còn được dùng để chơi nhạc.

South thích âm nhạc, mà em cũng thế.

Em say mê tận hưởng bản độc tấu Nocturne như lắng nghe lễ rửa tội của Đức Thánh, cũng say mê những ngón tay thoăn thoắt trên phím đàn đen trắng kia. South hấp dẫn đến kỳ lạ. Dường như so với cái vẻ ngoài tục tằng thì tâm hồn South nhã nhặn hơn nhiều.

Ấy vậy nhưng lúc bình thường thì South vẫn hung hăng lắm đấy nhé.

Thế là em và South biết nhau.

Đối với em, South giống một ông anh hơn tuổi lớn tướng, dữ dằn và mạnh mẽ. Em từng may mắn mà chứng kiến cảnh South hạ đo ván một đám côn đồ với số lượng gần năm chục mà không phí giọt mồ hôi nào. South giỏi, em thừa nhận. South không chỉ giỏi ở trên chiến trường, tài năng của South còn được thể hiện ở nền tảng thanh tao là âm nhạc. South biết chơi dương cầm và cách South chơi phải nói là tuyệt đỉnh. Tay South chai sần, lớn và đẹp, ngón nào ngón nấy thon dài và trông thướt tha làm sao. Xin hãy tha thứ cho vốn từ của em. Với em, South quá mức tuyệt vời để em có thể tìm được tính từ chính xác mà mô tả South.

South tục tằng nhưng lễ độ, hung tợn nhưng dịu dàng, kiêu ngạo nhưng lịch thiệp. Hình như trong South chứa hai thái cực trái ngược nhau vậy.

Hơn nữa, South rất tốt với em.

Mỗi khi em đến tiệm, South đã ngồi đó bên cây dương cầm đen tuyền, chậm rãi cất lên những nốt ngân dài trầm ấm. Ở bàn của em đã có sẵn một ly sữa nóng, một đĩa bích quy nho nhỏ và ly nước lọc tráng miệng. Không cần đoán thì em cũng biết người chuẩn bị là South. South quan tâm em, em nhận ra và đón nhận nó. South giống một người anh của em vậy.

"Đêm qua lại thức khuya nữa à?"

South hỏi thăm em như thường lệ. Em chán nản gật đầu, bắt đầu huyên thiên về hạn bản thảo phải nộp và người biên tập ồn ào, gắt gỏng.

Những lúc thế này, chỉ có một mình em nói, South sẽ ngồi đối diện em và im lặng lắng nghe. South chưa bao giờ tỏ ra mất kiên nhẫn, và nếu có, đó hẳn là khi em bẻ lái sang những câu chuyện về mấy anh chàng đẹp mã trên phim truyền hình.

"South cứ càu nhàu như thể là mẹ của em vậy đấy!"

Mẹ, một danh từ không tương xứng với Terano South.

Đối với South, em giống như một con mèo quý tộc với tấm lông được chải chuốt tỉ mỉ. Em yêu kiều và xinh đẹp, mềm mại và yếu đuối, dường như chỉ cần chạm nhẹ thì em sẽ cuốn đi cùng với những cơn gió thu. Trông em mỏng manh như thế, nhưng chỉ South mới biết rằng ẩn giấu sau đó là một linh hồn luôn rạo rực vì nghệ thuật và văn chương. Em yêu âm nhạc, em cũng yêu văn chương. Có văn chương thì có âm nhạc, có âm nhạc thì có văn chương, đó là thói quen khó bỏ của em. Tuy đôi khi em có cằn nhằn với South về câu chuyện đằng đẵng của hạn bản thảo, South vẫn rõ em yêu chúng đến cỡ nào. Với những sở thích cổ điển và tao nhã ấy, trong mắt South, em không khác gì một nàng công chúa sống trong lâu đài kính, tận hưởng những tháng ngày đắm chìm trong nhung lụa và vui vẻ cùng với những hoạt động cao quý.

Thành thật mà nói, South và em giống như hai điểm cực vậy, khác biệt rõ rệt. South rời nhà từ lâu, lưu lạc giang hồ và kiếm tiền bằng nắm đấm; Em được chiều chuộng mà lớn lên và chẳng cần trải qua nhiều sóng gió. South và em giống như hai cực trái dấu hấp dẫn nhau. Hoặc có thể hiểu rằng, em hấp dẫn South.

Cử chỉ mềm mại của em, nụ cười rực rỡ của em, đôi mắt biết cười của em, giọng nói êm dịu của em, vẻ đẹp đằm thắm của em, em đẹp phải biết. South dám cá là em đẹp hơn cả những cô công chúa trong truyện cổ tích ngày xưa.

Chẳng nhớ từ khi nào, ánh nhìn của South đã luôn đặt lên em không dời. Và trong trái tim của con cự long bạo chúa hung tợn ấy hình như đã gieo xuống hạt giống ngọt ngào của ái tình.

Tuy nhiên, South tục tằng và ngang tàng, nhưng South biết điều. South không xứng với em, South hiểu.

Một thằng tào lao đầu đường xó chợ sẽ không bao giờ có thể chạm đến nàng công chúa cao quý cả, dẫu cho công chúa có hiền từ mà chìa đôi bàn tay xinh đẹp ấy ra cứu giúp.

South không xứng với em, nhưng South vẫn không kiềm được mà yêu em.

South yêu những trưa hè nóng nực cùng em trò chuyện vui vẻ ở cửa tiệm cà phê, em sẽ nài nỉ South chơi nhạc và cao giọng ca thán về giai điệu tuyệt mĩ của chúng; South yêu mấy buổi hoàng hôn tiễn đưa em về nhà, và mọi lúc South đều ước cho con đường đi về xa tí nữa để South được ở gần bên em thêm một chút; South yêu từng hôm mưa rào cùng em trú dưới hiên rộng, lần này thì South không dọa em tránh ra để không bị ướt nữa, thay vào đó, South sẽ dùng dáng vóc cao lớn quá khổ của mình để che mưa cho em. Thật lãng mạn làm sao! South trân trọng mỗi giây, mỗi phút bên cạnh em.

Em là bến đỗ yên bình mà Đức Thánh ban cho cuộc đời xô bồ của South.

Thế nhưng, khoảng cách giữa em và South vẫn luôn dừng lại ở một cái chạm nhẹ nơi bờ vai. Nó không tiến xa hơn, và sẽ chẳng bao giờ tiến xa hơn.

"South thấy em thế nào?"

Em xoay một vòng, làn váy trắng tinh khôi theo động tác của em mà phồng lên một vòng cung tuyệt diệu. Em đẹp thật. Chính South phải đồng ý rằng, công chúa của South đẹp nhất là khi em khoác lên mình chiếc váy cưới lộng lẫy do South chọn, đánh mắt hồng đào và tô son đỏ rượu. Em mỹ lệ hơn tất cả công chúa trên thế gian, khi mà vẻ dịu dàng trút xuống hàng lông mi đen nhánh cùng đôi môi chúm chím, ngây ngô.

"Hôm nay em hạnh phúc lắm!"

Em mỉm cười với South, nụ cười híp mắt để lộ hàm răng trắng đều cùng lúm đồng tiền xinh như hoa. Em nói rằng em hạnh phúc. Ừ, South nghe rồi, South cũng đáp lại em. Làm sao em lại không vui trong ngày cưới của em cho được. South cũng vui, niềm vui che lấp đi đau khổ giằng xé con tim của gã khổng lồ.

Hôm nay, em đẹp đẽ và rạng rỡ phải biết, bởi từ giờ em đã tìm được người bạn đời cùng sánh bên em đến hết quãng thời gian còn lại.

South nhận lời mời đến chơi nhạc cho lễ kết hôn của em. Mặc cho ngón tay South không ngừng di chuyển trên những phím đàn đen trắng, đôi mắt South vẫn chưa lúc nào rời khỏi hình bóng em. Em của South khoác tay người bố và bước vào lễ đường. Bố trao em lại cho người đàn ông định mệnh, và rồi em cùng hắn ta lắng nghe lời thề hẹn với nhau.

"Em hứa sẽ giữ gìn một lòng chung thủy với anh, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng anh mọi ngày suốt đời em."

Than ôi, giọng em mới dịu dàng làm sao! South ước ao vô cùng cho những lời thề thốt ra từ khuôn miệng ngọc ngà của em là với South, nhưng không thể. Cả đời này, South sẽ vĩnh viễn không nghe được.

Mà đành thôi. Dẫu người chồng bên em không phải South, chỉ cần nhìn thấy em hạnh phúc như vậy, South cũng nguyện nén lại tình cảm này mà chúc phúc cho em.

Khúc Nocturne vang lên trong không gian ngập tràn xúc động. Em ngạc nhiên nhìn sang đàn dương cầm, đón nhận ánh mắt trìu mến của South, em chợt bật cười tươi rói. South dễ dàng đọc được những câu từ mà em len lén nhắn nhủ.

"Cảm ơn anh, South!"

South đã luôn nhớ đến nó, nhớ đến Dạ khúc Nocturne, bản nhạc buồn nhưng ủy mị và cao thượng mà em yêu thích phát điên. Nó không nhộn nhịp, nhưng trong lễ cưới này, nó mang đến cho người ta sự thanh tao và tinh khiết; có điều, với South thì Nocturne đúng là buồn thật, một nỗi buồn không thể nói ra.

South si mê em, nhưng cuối cùng thì South vẫn hiểu được đạo lí rằng, cuộc đời của công chúa chỉ thật sự như cổ tích khi bên nàng là chàng bạch mã hoàng tử; mà con ác long khủng bố cứ nên đứng ở xa và lẳng lặng bảo hộ cho bình yên hết đời của nàng thì hơn.

"Tạm biệt em."

Nguyện cho từ nay về sau, nàng công chúa của South sẽ mãi mãi giữ được nét rạng rỡ trên gương mặt xinh đẹp như ngày hôm nay.

Và rồi, giữa khung cảnh náo nhiệt của lễ cưới, thân ảnh hai thước của con cự long với trái tim tan vỡ rời đi trong im lặng, đặt dấu chấm hết cho mối tình chớm nụ nhưng chưa kịp nở rộ đã phải chịu cảnh tàn phai.

Vài năm sau, South Vô Song bỏ mạng trong trận chiến Tam Thiên, trước khi chết vẫn luôn lẩm nhẩm khúc Nocturne đầy bi kịch. Mà ngay thời điểm ấy, em hạnh phúc chào đón đứa con đầu lòng của mình.

fin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com