Văn Toàn tỉnh dậy trên chiếc giường quen thuộc của mình sau một giấc ngủ ngon lành. Giấc ngủ mà ngay cả trong mơ cậu cũng cảm nhận rõ được nụ cười ấm áp cùng những cử chỉ nhẹ nhàng của "anh nào đó". Nghĩ mãi đến ngủ quên hồi nào cũng chẳng hay.
Cũng muốn vùi đầu vào chăn ngủ tiếp nhưng chuông điện thoại kế bên cứ không ngừng réo inh ỏi. Ngó cái tên trên danh bạ, cậu ngán ngẩm ngáp dài một cái rồi bắt máy cái người bị nhỡ trăm cuộc gọi từ tối qua đến giờ.
- Nghe đây!
- Đang ở đâu đấy?
- Nhà
- Ừ ... Milu ...
- Tìm được rồi. Không còn gì nữa thì cúp máy đây nhé!
"Thiệt tình, nghe giọng thôi đã thấy cả ngày hết vui rồi!"
Dậy sớm nên Văn Toàn cứ từ từ thong thả mà sửa soạn. Vừa quải ba lô đi xuống đã thấy nhà cửa trống huơ trống hoác còn mỗi cô em gái của cậu đang ngồi ăn sáng. Thị Nụ vừa nhìn thấy anh trai mình đã gọi giật ngược lại:
- Khoan khoan! Lại đây em hỏi chuyện cái coi!
- Gì nữa?
- Hôm qua ai đưa anh về đấy? Em nhìn thấy quen mà trông cũng lạ lắm... Chả giống ông Hải tí nào! - cô nhìn cậu bằng ánh mắt đầy nghi hoặc sau đó đanh giọng - Đừng nói là mới chia tay mà có bồ mới rồi đấy nhé?
Văn Toàn giật mình nhìn xung quanh kiểm tra xem ba mẹ có thật sự là đi hay chưa. Rồi mới thở phào:
- Đừng có tào lao! Tao không có gì hết đâu nhá!
Thị Nụ nhún vai một cái. Văn Toàn thấy vẫn không yên tâm, lại dặn đi dặn lại cái câu cậu đã nói nhiều hơn số lần mình chải tóc:
- Nhớ đừng có mà bô lô bô la cái chuyện tao chia tay trước mặt ba mẹ nha chưa!! Liệu hồn đó!
- Biết rồi, ráng mà giấu! Có ngày cũng lòi ra thôi...
Văn Toàn hừ mũi không quan tâm rồi đi một mạch ra tủ lấy giày.
- Ê không ăn sáng hả?
- Không.
- Khi nãy em thấy có ai đứng đợi anh đấy! Đi nhanh đi kẻo người ta đợi lâu!
- Gì mà đợi tao? Ai cơ?
- Không biết! Thấy bịt khẩu trang kín mít trông điệu bộ giống chờ ai lắm.
Chưa kịp nói hết câu đã thấy Văn Toàn chạy vọt đi.
***
- Bộ hôm qua thằng Trường không có nói gì với mày luôn hả Vương? Tao nghĩ nó phải chạy theo năn nỉ như lẽ thường mới đúng chứ! - Công Phượng vừa nhai miếng sườn chiên trong miệng ngon lành vừa buột miệng quay sang hỏi Minh Vương.
Minh Vương lắc đầu tỏ vẻ không bận tâm. Nhưng thực chất trong lòng thì để tâm vô cùng, lo không biết Xuân Trường có phải gặp chuyện gì không. Khi việc gì đó đã trở thành thói quen thì con người ta sẽ cho rằng nó mặc định là như vậy. Giống như việc hôm qua này, lẽ ra Trường phải làm gì để Vương hết giận mới đúng chứ?
- Mà có khi nào là nó hết thích mày rồi không?
- Sao mà tao biết được. Mà tao nghĩ Trường cũng không phải người dễ thay đổi đâu! - Minh Vương quả quyết.
Công Phượng nhún vai:
- Biết đâu được! Lỡ như thằng Trường nó không thích mày nữa mà chuyển sang thích... Toàn!
- Sao? Mày nói Trường thích Toàn á? - Minh Vương khẩn trương hỏi.
- Không. Tao nói thằng Toàn tới rồi! Có cả thằng mắt hèn nữa kìa!!
Minh Vương vừa thấy bản mặt Xuân Trường thì lại nhớ đến vụ hôm qua bị cho leo cây cả buổi. Nên cứ vậy mà vội vã thu dọn đồ đạc, tính tiền sau đó một mạch về lớp. Bỏ lại Xuân Trường cùng Văn Toàn vừa mới ngồi xuống ghế ngơ ngác chả hiểu gì.
- Ủa Vương bị gì vậy? - Xuân Trường nhìn Công Phượng chỉ tay hỏi.
- Thôi bớt giả vờ đi!
Công Phượng quăng cho Xuân Trường một cái lườm, xong lại nhớ đến Văn Toàn. Quay sang thằng bạn mặt ngơ của mình, Công Phượng hỏi:
- Chuyện hôm qua thế nào rồi?
- Thế nào là thế nào? - cậu ngồi chống cằm, nhướng mắt lên hỏi với vẻ uể oải.
- Thì chuyện mày bảo muốn dứt khoát một lần với ông Hải đấy?
Văn Toàn mặt đờ ra một lúc lâu. Lạ thay, người hỏi Văn Toàn là Công Phượng chứ có phải Xuân Trường đâu mà hắn cũng nhìn cậu như thể trông đợi câu trả lời lắm vậy. Làm cho người ta thấy căng thẳng hết sức...
- Ừ thì... - cậu ngập ngừng.
- Không dứt được chứ gì, thôi tao hiểu mà! - Công Phượng cười mỉa.
- Không hẳn là không dứt được, chỉ là, tao thấy, hôm qua xảy ra quá nhiều chuyện cho nên... tao... tao cũng không...
- Thôi! Đợi mày nói thằng Trường nó đi tám kiếp luôn rồi kìa! - Công Phượng vả vai Văn Toàn một cái.
- Hả? Anh Trường đi rồi hả? - Văn Toàn lúc này mới ngẩng mặt lên, thôi nhìn vào tấm khăn trải bàn mà độc thoại.
- Thì nó đi lên lớp. Mà mày quan tâm làm gì, trả lời tao đi chứ!
- Ừ thì có lẽ là dứt khoát. Dù sao anh Hải cũng có người cần chăm sóc rồi. Với lại tao không còn cảm giác với anh ấy nữa... Mà tự dưng tao thấy...
May quá, Văn Toàn đủ tỉnh táo để dừng lại câu nói của mình.
- Hả? Thấy gì? Nói đi! Không nói tao nghỉ chơi với mày đấy! - Công Phượng kéo kéo tay áo cậu.
- Tao thấy thích một người... Mà tao cũng không biết có phải là thích hay không. Nhưng mà cứ thấy người đó là tim tao đập nhanh à, khó hiểu lắm! - Văn Toàn nói mà trong lòng đầy mông lung.
- Vậy là thích chứ còn gì nữa thằng ngu này!!! - Công Phượng chép miệng - Kể mày nghe nhá, hồi ý tao còn chả có cảm giác gì với thằng Thanh, chỉ thấy ghét nó thôi. Vậy mà dính nhau đến tận giờ đó!
- À ừ...
Văn Toàn gật gật đầu rồi lại có vẻ nghĩ ngợi gì đó khiến cho người kế bên không khỏi tò mò.
- Mà tiện thể cho tao hỏi cái được chứ?
- Hỏi đi, bày đặt khách sáo nữanữa!
- Mày để ý ai vậy?
Chừng một canh giờ sau Văn Toàn mới nhìn vào đôi mắt đầy kiên nhẫn của Công Phượng mà trả lời:
- ... Anh Trường!
- HẢ? Trường nào? Đừng nói với tao là thằng Lương mắt h...
Mặt Công Phượng cắt không còn một giọt máu, chân mày thì nhướng đến mất nửa trán, mắt chữ O mồm chữ A nhìn Văn Toàn như thể cậu vừa phát ngôn một điều gì đấy rất kinh thiên động địa.
- Thôi thôi, chắc không phải đâu! Chắc là tao suy nghĩ chưa tới thôi. Người mày thích cũng tên Trường đúng không?
- Không, mày nghĩ đúng đó. Người đó là Lương Xuân Trường!
- CÁI QUÁI GÌ THẾ?
Cả Văn Toàn lẫn Công Phượng đều giật mình nhìn lên.
- Sao tui nghe cái gì mà thích rồi Lương Xuân Trường nữa vậy?
Văn Thanh nhíu mày quay sang anh người yêu, giọng nửa nghiêm túc nửa làm nũng:
- Anh Phượng!! Anh đang tính chuyện ngoại tình đấy à? Sao lại thích ông mắt híp đó mà bỏ em cơ?
Công Phượng ngán ngẩm xoa xoa bàn tay Văn Thanh đặt trên vai mình rồi đá mắt sang Văn Toàn. Văn Thanh lập tức nhìn theo, cậu chưng hửng:
- Toàn? Toàn á? Toàn mày thích ông mắt híp đó á...? Sao có thể...
Văn Toàn đưa tay lên xoa xoa tai mình, vẻ mặt khắc khổ.
- Tao nghĩ chắc là... chỉ là cảm nắng thôi! Hai đứa mày đừng đồn bậy bạ nha!
- KHÔNG ĐƯỢC! - Văn Thanh đập bàn cái bốp.
- Cảm nắng cũng không được! Mày định sẽ bỏ rơi anh Hải của mày luôn sao?
Công Phượng cau mày quay sang nhìn Văn Thanh đầy khó hiểu. Nhưng rồi chưa kịp nói gì thì Văn Toàn đã lên tiếng trước:
- Thôi khỏi đi! Mày đừng có nhắc đến tên người đó trước mặt tao! Người yêu cũ thì coi như là đã chấm hết rồi. Tao thích ai cũng phải quan tâm đến anh ý một cái mới được sao?
***
Ngọc Hải tình hình cũng chẳng khá khẩm gì. Sáng sớm đã phải đón Eli đến nhà mình để thằng nhóc thăm bà nội. Nhìn cả hai tình bà ý cháu cũng ngọt xớt không thua kém gì với Văn Toàn hôm trước. Chỉ là cứ được ba câu bà nói thì đã hết bốn câu nhắc về "cháu dâu" của bà rồi.
Tuy thế, Eli cũng cười rất tươi. Ngọc Hải phần nào an tâm đi làm. Vì theo sự quan sát của anh từ nãy đến giờ, Eli hoàn toàn không có dấu diệu sẽ nói chuyện mà nó biết, là anh và Văn Toàn đã đường đứa nào đứa nấy đi từ hơn 1 tháng trước. Bà mà nghe xong chỉ có nước lên tăng xông mất...
Về phần Văn Toàn dù cậu có muốn hay không thì anh cũng phải đi gặp mặt cậu để nói chuyện cho xong. Kẻo đêm dài lắm mộng. Biết đâu cậu còn hiểu lầm anh thích Eli thật thì chết!
---
Nhàm quá ha 😂 thôi qua chap sau zui hơn :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com