16. Niềm tin đổ vỡ
Chap 16 hồi trước mình viết bị lỗi nhiều chỗ dẫn đến việc mạch truyện trong đầu mình nó bị tắt ngang luôn. Vì vậy cho nên chap 16 này sẽ được sửa khác đi và cho thêm tình tiết mới không giống chap cũ.
Cho mình xin lỗi vì sự bất tiện này nhée
Lâu quá lâu chắc truyện sắp đống rong luôn rồi mới ngoi lên lại... buồn ghiaa 😣
----------
Văn Toàn bước từ cổng ra, vỗ vai Xuân Trường một cái, cười tươi:
- Này, anh đến bao giờ thế?
Hắn tròn mắt quay lại nhìn cậu. Quan sát kỹ nét mặt của Văn Toàn, không có gì lạ, không có nước mắt. Cậu thản nhiên như vầy thật không bình thường chút nào.
- Trường! Bị gì vậy? - Văn Toàn khó hiểu hơ hơ tay trước mặt hắn.
- À... không có gì đâu! - Xuân Trường gãi đầu, gượng cười với người trước mặt.
Trong lòng hắn ngập tràn bao nhiêu là thắc mắc chẳng biết phải nên hỏi từ đâu, cũng không biết rằng Văn Toàn có vui lòng kể không, hay lại nổi cáu lên thì lại chết. Nói là không có gì nhưng đôi mắt vốn đã nhỏ ấy ngày càng híp lại vì mớ suy nghĩ chằng chịt như tơ nhện.
Như đọc được điều ấy cậu trai trước mặt Xuân Trường nhếch môi một cái, mắt cũng ánh lên một tia tinh quái, nhẹ nhàng nói với hắn:
- Em sẽ kể Trường nghe mà... Nhưng mà tụi mình đi tìm chỗ nào đó giải tỏa tí đi!
- Gì cơ?
- Nghĩ gì vậy? Em muốn cùng anh đi dạo giải tỏa căng thẳng mà!
***
Ngọc Hải vội vàng lấy Menu che khuôn mặt mình lại, hy vọng là tên Xuân Trường vừa từ nhà vệ sinh trở lại bàn sẽ không vô tình nhận ra anh đang ngồi cái bàn sau lưng Văn Toàn. Mục đích là để nghe lén những gì họ nói với nhau, một hành động theo dõi rình rập chả đáng học theo tí nào. Nhưng trong trường hợp này thì có xấu xa đến mấy Ngọc Hải cũng chấp nhận.
Từ khi lẻn theo họ vào trong quán nhậu, anh mới biết hóa ra quyết định không một mực lái xe đi mà nán lại một chút quả là quyết định đúng đắn. Từ đầu anh đã thấy Xuân Trường có gì đó rất đáng nghi, nhưng đáng nghi ở điểm nào thì đó vẫn còn là một dấu hỏi lớn. Cho đến hôm nay, khi nhìn thấy thái độ anh anh em em đầy ngọt ngào của Văn Toàn với hắn, một khái niệm chưa bao giờ xảy ra giữa hai người họ trong từ điển của Quế Ngọc Hải kể từ sau năm, sáu năm trời quen biết với Xuân Trường và yêu đương với Văn Toàn.
Lại cộng với những gì mà Văn Toàn nói với anh khi anh đến gặp cậu.
/Flashback/
- Toàn à... Nếu có thể, liệu chúng ta có thể bắt đầu lại một lần nữa được không? - anh nắm lấy đôi bàn tay của cậu, nó không hề run rẩy như đôi bàn tay anh. Ngập trong đáy mắt cậu là một sự bất ngờ xen lẫn tuyệt tình, cuối cùng anh cũng chỉ cảm thấy tay cậu lạnh, rất lạnh.
Văn Toàn nở một nụ cười như có như không, nhẹ nhàng nhìn anh, ánh mắt dịu dàng muôn phần. Cậu rút tay mình ra, lại kéo Ngọc Hải vào một cái ôm đầy bất ngờ. Đây là hành động thân mật nhất của Văn Toàn dành cho anh sau ngần ấy khoảng thời gian họ chia tay.
Anh ngạc nhiên vô cùng, vừa chỉ kịp định ôm trả thì Văn Toàn đã vội buông ra...
- Đây là cái ôm cuối, chúng ta kết thúc được rồi!
Giọng nói của Văn Toàn vang lên nhẹ nhàng đến thế nhưng lại làm lồng ngực anh nhói lên từng cơn một. Là hụt hẫng, là bất lực, là đau đớn.
- Cuối cùng vẫn là như vậy sao... Em chắc chứ? - Anh nói thì thầm như chỉ cho một mình mình nghe. Thế nhưng cậu vẫn nghe rõ mà trả lời:
- Em chắc, chúng ta chỉ đến đây thôi. Có những lời em đã nói với anh từ một tháng trước nếu giờ nói lại sẽ rất thừa thãi. Em nghĩ anh vẫn còn nhớ mà đúng không? Phải sống thật tốt đấy!
- Nhưng Toàn à, anh vẫn còn yêu em... - Từng chữ khó khăn thoát ra khỏi khuôn miệng anh, giữa sự đấu tranh điên loạn giữa buông và níu.
- Em xin lỗi, em không còn yêu anh... Em đã có người khác ở trong lòng rồi...
...
Ấy vậy mà trong khoảnh khắc rời đi, Ngọc Hải vẫn ngu ngốc tin rằng Văn Toàn muốn đẩy anh ra thật xa nên đã nói dối rằng cậu thích người khác. Cũng bởi vì cái đêm bất đắc dĩ ngủ chung đó, rõ ràng chính miệng cậu đã nói nhớ anh, lẽ nào trong mấy ngày ngắn ngủi không gặp mặt nhau mà có đối tượng khác cho Toàn để vào lòng và đá anh ra sao?
Ngọc Hải không tin và cũng không hề muốn tin.
***
Thế nhưng đến giờ phút này anh nghĩ mình phải nên cân nhắc lại. Cứ cho rằng là đúng như vậy, Văn Toàn thật sự đã phải lòng người khác, thì cái tên chó chết may mắn đấy chắc cũng không phải là Lương Xuân Trường người anh em thân thiết của anh đâu mà đúng không?
Không phải đâu...
Văn Toàn đã từng bảo rằng một trong những ước mơ to lớn của đời cậu là được đấm trực diện vào mặt Xuân Trường vì cậu cay hắn dữ lắm. Suốt ngày giỏi tài bắt nạt kẻ yếu như cậu, trong khi cậu ngoan hiền dễ thương biết bao nhiêu.
Xuân Trường thì khỏi nói, hắn đã từng cảm ơn Ngọc Hải ríu rít vì đã chịu chấp nhận một thằng của nợ suốt ngày bám theo trêu hắn để rồi bị đánh.
Suy đi nghĩ lại chắc có mà trời sập họ mới thích nhau.
Bỗng sau một hồi im lặng, bàn sau lưng đã có tiếng động, Ngọc Hải cố gắng lắng nghe, là giọng của Xuân Trường.
- Này Toàn, hình như em uống hơi nhiều rồi! Thôi đừng uống nữa! - hắn đẩy ly bia của cậu sang một bên, chân mày nhíu lại.
Văn Toàn cự nự:
- Nhiều đâu mà nhiều!! Anh nhìn nhầm thì có đấy, mới có vài lon mà...
Ngọc Hải liếc xuống dưới, bên kia đâu gần hơn 20 lon bia nằm lăn lóc dưới sàn. Thầm tặc lưỡi một cái, Văn Toàn đã tửu lượng kém còn không biết lượng sức mình, mỗi lần uống đều là uống tới bến không biết chừa đường tỉnh táo. Thôi thôi chết rồi... Xuân Trường à ngăn cản nhiệt tình lên chứ nói thế đời nào Toàn chịu nghe.
- Thôi, không uống nữa! Em sẽ nghe lời anh! - Văn Toàn cười cười sau khi thấy vẻ mặt nhăn nhó của người đối diện.
Phụt
Ngọc Hải xém nữa thì phun hết ngụm bia mình vừa uống.
Cái gì cơ?
"Em sẽ nghe lời anh". Lần cuối Ngọc Hải nghe câu này là khi nào rồi nhỉ? Anh không nhớ nổi, Văn Toàn bình thường thích cãi tới cùng đã đi đâu rồi, ngoan thế này cơ á?
- Ngoan ghê ta! - hắn cười cười, xoa xoa tóc cậu mấy cái làm chúng rối tung lên.
Anh cũng chẳng nhìn thấy cảnh đó, chỉ biết sau đó anh nghe thấy giọng của Xuân Trường vang lên nhẹ nhàng từ đằng sau.
- Vậy... chuyện của em với anh Hải...
Nghe nhắc đến tên mình, lòng anh thoáng một tia hồi hộp, chờ đợi.
Nhưng rồi sau đó là một khoảng lặng, anh nghe thấy tiếng ghế, tiếng rời khỏi và sau đó là tiếng kéo ghế ở bên Xuân Trường. Vậy là Văn Toàn đã sang đó.
Gì chứ? Ngọc Hải vẫn còn một chút lý trí để không quay phắt lại nhìn, thôi kệ, hy sinh vì đại cuộc.
- Thì kết thúc rồi... - cậu trả lời, tay rót thêm bia vào cái ly đã sớm vơi bớt của Xuân Trường.
- Nhưng... Anh cảm thấy anh Hải vẫn còn rất yêu em - giọng Xuân Trường đột nhiên trở nên nghiêm túc hẳn.
Đúng rồi, phải vậy chứ! - Ngọc Hải thấy lòng mình nhẹ đi một chút. Ít ra thì hắn vẫn là anh em tốt của anh.
- Biết sao giờ... em đâu có yêu anh ấy nữa đâu! - Văn Toàn nhún vai.
- Thật à? - hắn trầm giọng.
Mặc kệ sự nghiêm túc của đối phương, Văn Toàn bật cười:
- Thật thì sao mà không thật thì sao? Có liên quan gì đến anh Trường đâu nhỉ?
- Thôi được rồi, muộn rồi, em cũng say quá rồi! Mình về thôi... - Xuân Trường nhìn gương mặt đã đỏ như tôm luộc của Văn Toàn thì không khỏi nản chí. Những lúc cần nói chuyện nghiêm túc không nên có bia rượu trong người như thế này, thôi thì cứ đợi lúc cậu tỉnh táo lại vậy. Hắn vừa nói kéo tay cậu lôi đi.
Văn Toàn giãy nảy, nổi cáu lên:
- Không có say mà!!! Anh bị làm sao thế? Bộ khó trả lời quá hả? - cậu lên giọng - Người anh thích là anh Vương nhưng sao lại quan tâm tôi thế?
Cậu cảm thấy ức chế với người trước mặt, thật ra anh ta cũng chỉ là một tên thích thả bã khắp mọi nơi. Ấy thế mà tại sao cậu lại cảm thấy mình như bị trúng tà, cứ cảm thấy u mê hắn ta không lối thoát, quên đi mình là ai, quên đi tất cả những gì còn vương vấn trước đó. Quên tất cả, quên hết. Chỉ thấy trong đầu mình quanh quẩn toàn ba chữ Lương Xuân Trường.
- Em nghe thông tin anh thích Vương ở đâu thế? Anh thích Vương hồi nào chứ?- Xuân Trường quá đỗi ngạc nhiên trước mấy lời của Văn Toàn.
Đúng thế, một khi đã bị trúng phải độc tình từ đôi hoa tình nhân, người bí trúng sẽ nhanh chóng quên đi hết những mối tình hay những tình cảm lưu luyến trước đó, trong lòng chỉ còn hình bóng của cái người giữ bó hoa đôi với mình...
- Anh đang lừa em chứ gì... - cậu đá mắt sang chỗ khác, thở dài nói.
- Anh không có lừa em,Văn Toàn, anh nói thật! Em đừng bày ra vẻ mặt ấy nữa! - Xuân Trường dùng tay mình siết lấy vai cậu rồi xoay lại, giữ chặt ở phía mình. Bắt Văn Toàn vào thế buộc phải nhìn thẳng mặt hắn.
Giọng nói đanh thép ấy làm cậu hơi hoảng sợ, giọng cậu cũng đã trở nên rụt rè hơn:
- Được, em tin anh...
- Toàn, em cho anh một cơ hội nhé! Anh hứa sẽ không để em phải chịu những tổn thương, đau lòng nữanữa. Anh sẽ chăm sóc cho em thật tốt! - Xuân Trường kiên định nhìn vào mắt cậu mà nói.
Văn Toàn mặt ngơ ra, ủa vậy là cậu đang được tỏ tình đây hả?
- Anh nói vậy có nghĩa là?
- Anh yêu em, Văn Toàn!
Giọng nói Xuân Trường dẫu có bị bia rượu che mờ đi đôi chút, nhưng ba chữ ấy vẫn rất rõ ràng rành mạch và xuyên thẳng vào trái tim Văn Toàn như một mũi tên bắn.
Thật ra em cũng chỉ chờ có thế...
Đối lập với hạnh phúc bên kia là sự tan vỡ đổ nát ở bên này.
Hai tai Ngọc Hải ù đi sau câu nói của Xuân Trường. Dẫu sau đó bàn sau lưng kia có thêm vài câu nói, anh cũng chẳng buồn nghe nữa. Hai nắm đấm tay cứ thế run lên không tự chủ được. Chẳng còn từ gì có thể miêu tả cảm xúc lúc này. Nói bất ngờ thì cũng không đúng, nói là hụt hẫng thì cũng chẳng phải. Văn Toàn đã không còn là người yêu của anh, cậu có yêu ai, anh cũng chẳng có quyền xen vào. Nhưng nỗi tức giận đau khổ vì niềm tin bị phản bội ấy, vẫn sôi sục trong anh. Anh chỉ muốn đập nát chai bia sau đó là xuyên thẳng miếng miểng ly vào đầu Xuân Trường cho hả dạ.
Nhưng anh đã không làm như thế.
Ngọc Hải bỏ lại tiền trên bàn rồi nhẹ nhàng đứng lên kéo ghế rời khỏi.
Trời đã khuya đến độ ngoài kia chẳng còn lấy một bóng người. Hình như bên ngoài còn đang mưa rất lớn. Chính lúc này, sự cô đơn giá lạnh vây lấy anh, anh đã đánh mất đi một người anh xem như cả thế giới của mình. Để rồi người ấy đang hạnh phúc trong một vòng tay khác, của một người rất đỗi quen thuộc mà có nằm mơ anh cũng không dám nghĩ đến.
Giữa cơn mưa lạnh buốt cùng màn đêm đen kịt ngoài kia. Không khí nơi góc quán dường như trở nên ấm áp lạ lùng, đèn dẫn tối lại, không có ai nhìn thấy cả. Xuân Trường đưa đôi mắt say đắm nhìn người trong vòng tay mình, đôi bàn tay nâng nhẹ cằm đối phương. Văn Toàn từ từ nhắm mắt lại...
Viễn tưởng đó sẽ là một nụ hôn đầy ngọt ngào nếu như Ngọc Hải không ngoảnh mặt lại nhìn tình nhân của mình lần cuối.
Bao nhiêu sự dồn nén, bao nhiêu sự thứ tha mà anh cố gắng gầy dựng trong đầu mình để không giết chết Lương Xuân Trường đã trong một thoáng nhìn mà đổ vỡ cả.
Xuân Trường bị tóm lấy cổ áo, giật phắt ra khỏi cái viễn cảnh tốt đẹp kia mà hưởng chọn một cú đấm trời giáng từ Quế Ngọc Hải.
- Xuân Trường! Tao đã nhìn lầm mày rồi! - anh gằn giọng.
- Anh Hải... sao anh lại ở đây? - hắn trợn tròn mắt, trong cơn say nửa mê nửa tỉnh. Sự xuất hiện đúng lúc này, thật sự khiến Xuân Trường bối rối vô tả.
- Sao tao ở đây á? Phải ở đây để biết được bộ mặt thật của mày... để biết được các người hạnh phúc như thế nào! - anh nói trong một sự cay đắng cùng cực.
Văn Toàn đã quá say rồi, cậu gục mặt xuống bàn mà chìm vào giấc ngủ. Không hề hay biết đến sự có mặt của anh người yêu cũ và mấy lời to tiếng, giằng co giữa đôi bên diễn ra sau đó.
---
Omg... tui thề là chap sau hết máu cún rồi:))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com