Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Thắc mắc

Sau chia tay em thấy sao về cuộc đời em

 Em cô đơn hay thích hơn đã kể ai xem

 Sau chia tay anh thích trong phòng ngồi chơi game 

 Anh không đau không khóc lâu cũng chẳng say mềm... 

...

Văn Toàn vừa bước vào nhà đã được bà hồ hỡi kéo lại, thái độ vẫn chẳng có gì khác mấy so với khi nãy. Ngọc Hải khổ sở lắm mới có thể cứu "người yêu" anh được thoát khỏi bà cùng hàng vạn câu hỏi...

Thế là hai kẻ có thể được xem là hết tình nhưng còn nghĩa dắt tay nhau trong sự bằng mặt không bằng lòng đi lên gác. Vừa khuất khỏi đôi mắt quan sát của bà nội, hai đôi tay cũng buông nhau ra một cách phũ phàng chẳng mấy gì gọi là luyến tiếc trong ánh mắt họ.

- Giờ sao? Ai tắm trước? - Ngọc Hải có chút chần chừ cất tiếng hỏi.

Văn Toàn vẫn còn chưa kịp trả lời thì cảm nhận ngay dưới chân mình đang có cái gì đó ngọ nguậy, nhìn xuống cậu không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy Milu, con cún chỉ mới một tháng rưỡi trước nó còn bé tí tẹo bị người ta vứt ở ngoài bãi rác người chi chít vết thương được anh và cậu đồng tâm hiệp lực quyết trí mang về nhà riêng dẫu hai người họ chẳng có kinh nghiệm gì trong việc nuôi thú cưng, đến bản thân họ mà ốm người còn lại đôi khi chăm đến ốm nặng hơn người kia nữa là... Giờ đây nó đã trông khỏe mạnh cứng cáp hơn, đặc biệt là đáng yêu, rất đỗi đáng yêu.

Khổ lắm, Ngọc Hải ban đầu cũng chẳng muốn nhưng rồi với một câu nói "Nó tội nghiệp lắm anh ơi, anh mà không cho em mang nó về nuôi thì em không thèm nhìn mặt anh luôn." Ngọc Hải chẳng thể làm gì ngoài việc chiều theo người yêu, gật gù đồng ý.

Mà cũng không ngoài dự đoán của Ngọc Hải, Văn Toàn bơ anh để chăm cho chú cún khỏe mạnh liền chuyển sang bơ chú cún đã quá đỗi mến cậu mà trở về đeo theo Ngọc Hải. Anh đành bất lực.

Nói gì thì nói, đúng một tuần sau đó họ đã chia tay trong một buổi chiều nắng không mấy đẹp...

Mọi thứ hiện tại chẳng còn là thật, Văn Toàn đứng trước mặt anh giờ đã là người yêu cũ. Có chăng thứ vẫn vẹn nguyên là ánh mắt cậu dành cho chú cún bây giờ.

Văn Toàn cười tít cả mắt, cậu bế Milu lên, nhìn con chó mà vui thích hỏi:

- Nhớ tao không? Haha, sao mà nhớ được! Con người bây giờ dễ lãng quên nhau lắm.

Ngọc Hải nuốt than, không biết có phải đang đá xéo mình không nữa.

- À tao quên, mày là cún không phải người, hihi...

Văn Toàn lại quay sang Ngọc Hải nãy giờ vẫn đang đứng như trời trồng nhìn cậu và con Milu, hỏi bâng quơ:

- Sao hồi chiều em không thấy nó vậy anh?

- Anh chả muốn nó gặp lại người giám hộ nhẫn tâm của nó một chút nào! - Ngọc Hải hừ mũi.

Văn Toàn lặng người, cậu nhìn chăm chăm con cún bằng ánh mắt buồn buồn:

- Xin lỗi mày nhé Milu, tao có lỗi với mày...

- Này này, đừng có nói vậy rồi mang nó đi nhé trời! Em không có được mang nó đi đâu đấy nhá!

- Anh xàm ghê, nó là của chung hai chúng ta thì em mang đi sao được!

Nụ cười kèm câu nói bung đùa của Văn Toàn đúng là dễ làm người ta nhầm tưởng mốc thời gian thật đó... Nhưng mà với Ngọc Hải thì không, rất nhanh chóng anh biết rằng nãy giờ mọi thứ đã hơi hớ thật rồi. Có lẽ Văn Toàn cũng vô thức nhận ra nên cơ mặt cũng thoáng chút không bình thường.

- Thế tắm trước đi, sửa xe dơ hết người con gì. - Văn Toàn nói mà chả buồn nhìn người kia.

- Ừ.

...

Một lúc sau Ngọc Hải bước ra khỏi phòng tắm với một dáng vẻ sạch sẽ tươm tất và điển trai hơn hẳn. Nhìn Văn Toàn vẫn đang mãi chơi với chú cún, anh cũng tranh thủ lấy ra trong tủ quần áo của mình một bộ quần áo trông có vẻ hợp mắt bảo cậu đi tắm.

Xong xuôi tất cả, Milu vẫn một mực bám đôi theo Văn Toàn lần này nó còn tinh nghịch phóng cả lên tay cậu bắt cậu bế. Ngọc Hải nhanh chóng ngăn cản việc Văn Toàn định cho Milu xuống dưới:

- Bà nội bị dị ứng lông chó đấy! Không được đâu, mình tạm thời để nó ở trên này nha.

Văn Toàn cũng thương bé cún lắm. Nhưng thôi đành chịu...

***

Bà nội vẫn tâm thế cũ hớn hở kéo Văn Toàn ngồi cạnh bà lại còn nhiệt tình để giành cho Ngọc Hải cả một cái ghế cạnh bên bà luôn.

Trông Văn Toàn bây giờ dễ thương hơn bộ dạng hốc hác vì mệt của ban nãy rất nhiều. Cậu mặc đồ anh đưa nhưng cũng chẳng có chút gì gọi là rộng, nhìn vừa vặn và hợp với nước da cậu vô cùng.

- Này, ăn nhiều một chút đi cháu dâu, sao bà nhìn cháu cứ ốm hơn trong hình thế nào ấy nhỉ? - Bà gắp vào chén cậu miếng thịt to tổ chảng.

- Dạ, cháu cảm ơn bà ạ.

Ngọc Hải từ khi vào bàn ăn cơm đã bị cho ăn nguyên cục bơ, sau câu nói của bà, liền giở thói cà khịa ra mặt:

- Ăn như heo mà vẫn gầy đấy bà ạ! Nuôi mấy con người này chỉ có mà sạt nghiệp!

- Chắc anh có cửa nuôi! - Văn Toàn thở dài.

- Xời, chắc tui thèm! - Ngọc Hải cười mỉa.

Sau đó là một màng quay ra lườm nhau cháy cả mắt được diễn ra. Quên mất rằng còn có bà nội ở giữa đang ngăn cách cả hai.

Bà mệt mỏi kéo ghế, nhanh chóng chuyển sang vị trí ngồi gần ông bố của gia đình nãy đến giờ vẫn im ỉm xem đôi bạn trẻ mà không nói năng một lời nào.

- Ơ bà nội... - Văn Toàn cất tiếng gọi.

Bà giơ tay ra hiệu không sao, cứ tiếp tục. Rồi quay sang con trai bà, cười khổ:

- Vợ con bảo hai đứa nó như chó với mèo mà mẹ đâu có tin đâu, ra là thật à?

- Đúng đó mẹ ạ.

- Vậy mà không hiểu sao chúng nó quen nhau lâu thế được!

- Mẹ thấy thế thôi chứ chúng nó tình thương mến thương với nhau lắm!

Văn Toàn và Ngọc Hải nghe đến 'tình thương mến thương' thì không khỏi sặc cơm. Họ nhìn nhau mà nén cười thành tiếng.

- À mà, Toàn này!

Miếng ăn chưa kịp đến miệng thì Văn Toàn lại nghe thấy tiếng bà gọi mình, vội cho lại miếng thịt lại vào chén trong sự hụt hẫng.

- Dạ cháu nghe ạ...

Bà nội từ tốn nói:

- Bà cũng nghe con dâu kể về cháu nhiều rồi nhưng khổ nói trí nhớ bà cũng kém lắm. Cháu có thể nói lại cho bà nghe cháu bao nhiêu tuổi, nhà ở đâu, bố mẹ làm nghề gì, nhà có bao nhiêu anh chị em. Với lại cháu có định hướng gì cho tương lai của hai đứa hay không?

Ngọc Hải nghe xong muốn ngã ngửa, hầu như tất cả các phụ huynh đều có chung dàn bài để tra hỏi con trẻ hay sao ý. Mấy câu hỏi có phần luồn tuông này cũng đã ám ảnh anh một thời khi anh sang nhà Văn Toàn gặp bố mẹ cậu...

Văn Toàn đương nhiên là cũng quá đỗi thuộc nằm lòng, cậu vui vẻ đáp lại.

[...]

Bà nội nghe xong thì mỉm cười hài lòng. Song bà lại có vẻ ngập ngừng đôi chút:

- Nhưng sao bà vẫn cảm giác hai đứa xa cách thế nào ý!

* khụ khụ

Vô tình hay cố ý tiếng ho khan của ông bố lại phát ra đúng lúc thế này.

Ngọc Hải với tay lấy miếng khăn giấy trong hộp kế bên làm Văn Toàn cũng tò mò nhìn theo, nào ngờ anh lấy khăn giấy lao miệng cho cậu ý chứ, miệng anh thì cười hì hì tay nâng càm cậu trông tình cảm vô cùng. Bất chợt, bốn mắt nhìn nhau, ở đây không phải là yêu thương mà chính xác là bốn mắt nhìn nhau trào máu họng vì vốn dĩ miệng cậu không hề dính một tẹo vết đồ ăn nào, còn cố tình lao đến mức cho người ta để ý, lao như thế chả rách miệng.

Riêng anh phía dưới, chân đã bị đạp cho phát, không đau đớn mới lạ... Vẫn là đóng vai tốt mà lại bị thiệt.

- Bà nói làm sao ấy chứ, bọn cháu hạnh phúc muốn chết sao mà xa cách được! - Đoạn lại quay sang nhìn cậu "trìu mến" - Đúng không, bảo bối của anh?

Văn Toàn cũng nhìn anh tươi cười đáp:

- Vâng, tất nhiên rồi ạ...

***

Sau màn ăn cơm cồng kềnh cùng hảo cặp đôi kia thì cuối cùng giờ đây cặp đôi cũng đã chính thức trông có vẻ như là đang yêu nhau mặn nồng thắm thiết. Ngọc Hải khoác vai Văn Toàn để cả hai ngả đầu ra ghế sofa cùng xem phim, thỉnh thoảng lại đút trái cây với bánh cho cậu và ngược lại. Trông chả khác gì cái thuở trước. Đấy người yêu thì phải thế đấy!

Bà nội từ nãy đến giờ đang nói chuyện điện thoại với ai đó thỉnh thoảng lại liếc nhìn cặp đôi kia mà tủm tỉm cười, bà nói nhỏ với ai đó trong điện thoại:

- Trời ạ, hai đứa nó dễ thương lắm. Đúng rồi, cháu dâu tui cưng ghê. À còn thằng Hải ý hả? Thôi bỏ qua đi, cháu trai tôi lúc nào chả tuyệt!

...

Sau khi bà cúp máy chào tạm biệt cái người mà cả hai chả biết là ai, cũng đã chính thức cúp máy và đi ngủ. Thế là cặp đôi kia được thoát vai... mô phật.

***

Văn Toàn lên lại căn gác trước cả anh, cậu chạy lại chỗ Milu xem con cún đã ngủ hay chưa, nó vừa thấy chủ chạm vào lại ngoe ngoe cái đuôi. Cậu ngồi hừ ở đó và nhìn ra ngoài ban công lộng gió kia, tay rãi rãi đầu chú cún như một hành động ru ngủ...

- Ôi trời... lạnh vãi!

Ngọc Hải lại xuất hiện bất hình lình sau lưng mà chẳng bao trước làm cậu giật thót, à mà phòng anh thì cần gì phải báo trước. Cậu nhìn lại anh đang hơi run run vì trời lạnh, cũng phải, chạy ra ngoài giờ này mà chả mặt áo ấm thì không lạnh mới lạ.

- Ủa? Vừa đi đâu à? - Cậu nhìn anh khó hiểu.

Ngọc Hải thở hỗn hển, anh chỉ kịp ngoắc Toàn lại chỗ mình đang ngồi trong sự mệt nhọc thấy rõ, Văn Toàn cũng lò dò bước tới.

- Gì vậy?

- Em lại té ngã à?

- Hở? Làm sao... anh biết? - Cậu ngập ngừng.

- ...

Anh im lặng không nói gì, tay lúi cúi lấy ra trong túi đồ anh mua một tuýp thuốc bôi ngoài da đưa cho cậu.

- Này, em tự bôi đi.

Văn Toàn thoáng chút bất ngờ, trong cậu có một cảm giác gì đấy đang nhen nhóm rất khó hình dung được rõ. Nhưng cái chính vẫn là cảm động, có lẽ vì vội đi mua thuốc cho cậu mà anh quên mất việc trở lên đây lấy áo khoác.

- Vâng, cảm ơn anh. - Văn Toàn giơ tay ra nhận lấy tuýp thuốc, vui vẻ nói.

- Không có gì, mà... anh xin lỗi, hôm nay cũng làm phiền em nhiều rồi. - Ngọc Hải nhìn cậu gãi gãi đầu.

Cậu cười xòa:

- Không sao đâu mà, bà nội anh thì cũng như bà nội em cả mà!

Ngọc Hải ngây người nhìn cậu, Văn Toàn cũng cảm thấy có gì đó kì kì, nhưng rồi cũng tạm cho qua, mỉm cười nói thêm:

- Bà anh rất hiền, bà có vẻ rất thương em nữa. Khi nãy bà còn rủ em chiều mai đến nhà làm bánh với bà. Hơn nữa, gặp lại Milu em cũng rất vui, em cứ tưởng là anh bỏ nó rồi chứ!

Cậu nói làm sao ấy chứ, làm sao anh có thể tàn nhẫn mà vứt bỏ chú cún đáng yêu thế này. Huống hồ anh từng xem nó như con vật tượng trưng cho tình yêu của hai người. Những ngày cuối cùng vẫn còn "danh chính ngôn thuận yêu nhau", tần suất gọi là "hay quên" của cậu gia tăng đáng kể, có khi cậu đã quên mất luôn việc có sự tồn tại của con Milu, cả anh cùng những cố gắng níu kéo đến bất lực đành phải buông bỏ...

Một tháng có thể được gọi là quá ngắn để anh nguôi ngoai đi cái nỗi buồn được người ta gọi là thất tình. Nhưng anh có thể tự hứa rằng mình sẽ cố và mình có thể quên đi cậu, như cách mà Văn Toàn đã lạnh lùng quên đi anh để hướng tới những điều mà cậu mong muốn sau này.

Giữa muôn vàn lần tự độc thoại nội tâm, Ngọc Hải cuối cùng cũng cất lời, xóa tan mọi sự tĩnh lặng của căn phòng chỉ có hai người và một con cún đang say giấc, anh thở dài:

- Ừ... dù sao thì cũng cảm ơn em rất nhiều.

- Mệt quá! Nếu thấy ái nái thì giúp em bôi thuốc đi này.

Văn Toàn duỗi chân ra trước, mắt cũng lờ đờ, miệng thì ngáp dài, lào bào nói:

- Nhìn cái gì mà nhìn? Nhanh lên còn đi ngủ, mai anh không phải đi làm nhưng đừng quên là còn phải chở em đi học đấy! Xe em bị anh phá hư rồi còn gì? Mà cho dù có không hư đi chăng nữa thì anh đang là người yêu em nên phải chở em đi học. Đã diễn thì phải diễn cho tròn vai chứ?

Ngọc Hải nhìn cậu bằng ánh mắt ái ngại, anh đang mang trong mình một nổi hoang mang khó tả.

- Toàn... bị trúng tà hả?

- Em không quen làm mấy chuyện này một mình. Có anh làm cho vẫn thích hơn. - Nói rồi tiện thể duối vào tay anh tuýp thuốc, tay ra hiệu anh lẹ lẹ dùm.

Câu nói y hệt những lần cậu bị đau nhõng nhẽo đòi anh bôi thuốc dùm, mà những lần lần như vậy, miễn là cậu bị đau thì không phải nhõng nhẽo anh vẫn sẽ giúp cậu bôi thuốc. Vô tình hay cố ý đi chăng nữa nó thì câu nói bây giờ của cậu vẫn làm tim anh bất giác đập nhanh hơn một chút.

Ngọc Hải cũng chả buồn nghĩ ngợi nữa, mọi thứ đã quá đỗi kì lạ khi người yêu cũ anh lại bất giác sống lại với vai diễn 'người yêu' dẫu rằng bây giờ không có bà nội ở đây.

- Thế không có anh, em bị đau chả nhẽ lại không bôi thuốc à?

- Không. Em sẽ đợi nó tự hết vậy.

-...

Văn Toàn sau khi được bôi thuốc cho cũng chẳng chờ ai nhắc mà tự động trèo lên giường đi ngủ.

Ngọc Hải nhìn ra cửa sổ, ánh trăng hôm nay thật sáng và cũng thật tròn trịa. Trăng sáng thế này sẽ rất dễ mất ngủ, thêm cả những hành động và lời nói của Văn Toàn vừa nãy nữa...chắc thức đến sáng mất!

Trời thì lạnh, anh cũng chẳng buồn đi đâu ngủ ngoài cái giường thân thuộc kia. Thật ra dự là ban đầu nếu Toàn có vẻ "khó xử" quá thì anh sẽ xuống phòng khách ngủ, nhưng có lẽ việc đó bây giờ không cần thiết nữa...

Tất nhiên, anh vẫn nên là giữ kẻ, nằm xa một khoảng với Văn Toàn thì tốt hơn.

Bấy giờ, Ngọc Hải hết vắt tay lên trán rồi lại chuyển sang nằm xoay lưng lại phía người kia mà nghĩ ngợi đủ thứ chuyện, rằng tại sao một tháng qua cậu chẳng bao giờ xem tin nhắn anh dù chỉ một lần, dẫu số tin nhắn anh gửi trong một ngày có khi lên đến vài trăm (miễn rảnh là ngồi spam con người ta ý mà).

Nhưng khoảng hơn một tuần nay anh đã hạn chế từ trăm tin, xuống còn chục tin thậm chí là vài tin... Lẽ nào cậu cũng tuyệt tình đến nỗi không xem luôn hay sao? Anh vẫn luôn thắc mắc về cuộc sống của cậu đang thế nào, dù muốn dù không vẫn khó mà làm ngơ với một người mà mình thật sự rất để tâm.

Cảm nhận được làn hơi thở vốn đã ngủ say của người sau lưng mình, Ngọc Hải khẽ khàn quay lại, anh chóng tay xuống mặt giường để có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt cậu hơn, vốn dĩ vẫn chẳng có gì thay đổi, chỉ có điều... cậu thật sự ốm đi khá nhiều đấy.

Bất giác, một lực kéo đã ghì chặt khiến anh mất đà ngã theo. Hai bờ môi trong vô thức đã chạm vào nhau. Ngọc Hải vẫn chưa kịp phản ứng gì thì đã cảm nhận được vòng tay cậu đang ôm lấy mình, giọng nói cậu vang lên giờ đây không còn mấy trong trẻo nhưng lại rất ngọt ngào giữa màn đêm.

- Anh à, em thật sự rất nhớ anh.

-...

---

Haizzz hông phải Toàn trúng tà đâu :)) con tác giả trúng tà đó 😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com