5. Vòng ngọc
Mọi thứ đã thật sự yên ổn khi Văn Toàn không còn bám theo anh hỏi chuyện tối qua nữa, cậu đã vui vẻ đứng trong bếp phụ bà nấu món bánh canh cua. Đúng với danh nghĩa là một đứa cháu dâu tương lai mà bà hằng mong ngóng. Anh thấy thế cũng vui theo, hi vọng Toàn sẽ không làm gì đó hư bột hư đường...
Mà thật sự thì cậu cũng chẳng có cách nào để mà phá, bà nấu xong cả rồi mới chạy ra thì có kịp làm gì đâu...toàn nghĩ oan cho người ta thôi!
- Thơm ghê bà ha! Chắc là phải ngon lắm đây!
Bà nội xoa đầu cậu, cười khì khì:
- Tất nhiên rồi! Ngày xưa mém tí nữa thì bà đã mở quán bán món này luôn rồi đó!!!
- Ơ thế tại sao bà lại không mở? Cháu thấy từ hôm qua đến giờ bà nấu món gì cũng đỉnh hết, bà mà mở quán thì chỉ có nước mấy quán khác ế nhệ luôn!
Bà lại lần nữa bật cười, chả hiểu sao có đứa cháu trai và cháu dâu nói chuyện y hệt nhau, toàn nói chúng phốc không thôi.
Đoạn, bà nội buồn bã thở dài:
- Ông nội của Hải mất, bà sẽ rất buồn khi tiếp tục ở đây... Quanh đi quẩn lại thì con cái đã có gia đình cả rồi. Chỉ còn mỗi cô con gái út của bà là bảo nó sẽ độc thân đến già để lo cho bà. Bà sang đấy ở với nó đến tận bây giờ. Ai cũng muốn ở cạnh người mình thương phải không cháu dâu?
Mặt Văn Toàn trơ ra, cậu thì thầm:
- Thế không phải bà về đây là vì cháu đấy chứ?
- Đồ ngốc! Đương nhiên là vì cháu rồi, bà phải về để biết mặt cái người hớp hồn cháu bà suốt 5 năm trời chứ!
-...
- Bà biết vẫn sẽ còn nhiều người không chấp nhận tình yêu của hai cháu. Nhưng bà không phải người như thế. Bà tin là chỉ cần yêu nhau thì đủ thôi cháu, mình sống cuộc sống của mình. Cần gì phải bận tâm đến cái gọi là "miệng đời" chứ!
- Chỉ cần yêu nhau là đủ thôi hả bà?
- Ừ, còn nhiều thứ khác lắm. Nhưng cái chính vẫn là như thế đấy Toàn!
"Nhưng nếu bọn cháu không còn yêu nhau nữa thì..."
- Sao vậy Toàn? Sao mắt cháu đỏ hoe vậy? - Bà nội lay lay người cậu.
- Dạ... À chắc tại cháu đứng gần bếp nên hơi bốc lên cay mắt ấy mà...- Văn Toàn vội đáp.
- Ừ vậy thôi, cháu rắt hành với ngò vào tô rồi đem ra ngoài bàn trước đi.
- Dạ...
***
Văn Toàn đặt mấy cái tô xuống bàn cẩn thận rồi liếc nhìn Ngọc Hải từ nãy đến giờ vẫn ngồi không. Ấy vậy mà anh còn cất giọng mỉa mai:
- Không biết là phụ hay phá mà lâu thấy sợ!
- Ừ. Vẫn đỡ hơn cái người chỉ biết làm mì tôm với trứng chiên mà bày đặt!
- Làm như mấy người biết nấu ăn ha???
- Tại anh không dám ăn thôi chứ mắc gì bảo em không biết nấu?
- Thôi, chưa muốn vô bệnh viện sớm vậy đâu!
- Anh...
- Thôi Toàn ngồi xuống ăn đi. Hai đứa cũng đừng cãi nhau nữa. - Giọng nói điềm đạm của bà từ phía sau cất lên.
Cả hai chính thức im mồm.
- Giờ cũng còn sớm, Toàn vẫn chưa đến giờ đi học mà phải không? - Bà nhìn cậu, không vui không buồn hỏi.
- Dạ...vẫn chưa bà ạ.
- Vậy lát ăn xong cháu ra phòng khách mình nói chuyện nhá. Cả Hải nữa!
Ngọc Hải và Văn Toàn không hẹn mà cùng quay lại tròn mắt nhìn nhau trong sự hoang mang, viễn tưởng như họ có thể giao tiếp qua ánh mắt.
"Anh à, lẽ nào bà nội đã..."
"Chắc không phải sớm vậy đâu chứ!'
***
Bà nội nhâm nhi tách trà nóng mà không khỏi mắc cười khi thấy bộ dạng lúng túng của hai đứa cháu. Y như rằng bà sắp đem bọn họ đi vạch trần tội ác không bằng.
- Sao nhìn hai đứa căng thẳng vậy?
- Đâu có đâu ạ! - Ngọc Hải và Văn Toàn đồng thanh cười hì hì nói.
Vẫn còn đang thở ra thở vào, im lặng chờ đợi thì cả hai nghe bên tai mình, vẫn là giọng nói của bà nội. Nhưng không phải chuyện khiến anh và cậu lo sợ nãy giờ.
- Tặng hai cháu làm kỉ niệm này!
Cả hai ngẩng đầu lên, là vẻ mặt hiền hậu của bà. Kèm theo đó, trên tay bà là một hộp gỗ màu nâu được chạm khắc tỉ mỉ, nhìn thôi cũng đã thấy quý giá rồi.
- Mở đi! Còn nhìn gì nữa, bà không có bỏ mìn vào đâu mà sợ...
Ngọc Hải nghe vậy thì cầm lấy chiếc hộp, dùng tay cậy khóa mở ra. Bên trong vỏn vẹn là hai chiếc vòng tay trông như vòng handmade, à không phải, chắc chắn là vòng tay handmade rồi. Nó được thắt bằng dây đen rất công phu, cứ cách hai nút thắt là có một viên gì đó màu xanh trông như ngọc. Ở giữa là một hình mặt trăng có màu tương tự.
Bà nội khẽ cười:
- Đây là vòng tay bình thường thôi. À mà cũng không hẳn, nó được làm từ ngọc dưới đái biển 100 năm tuổi. Trong một lần đi du lịch Châu Âu bà đã mua nó, cô gái bán cho bà đã bảo rằng nó sẽ mang lại nguồn năng lượng tích cực, những năng lượng xấu hay bất kì tà khí nào trên người người đeo đều sẽ được loại bỏ!
- Nghe thú vị thật đấy! - Văn Toàn hào hứng.
Ngọc Hải thì trái ngược, anh lại thấy nó vô vị, thời nào rồi mà còn tin vào mấy chuyện nhảm nhí này.
Ngọc Hải săm soi chiếc vòng trên tay, nó được bà bảo là 100 năm tuổi gì đó nhưng lại chẳng có chút sáng nào. Anh hừ mũi:
- Bà bị cô ta lừa bao nhiêu tiền rồi?
- Cái thằng này, ăn nói chuyện vô duyên vừa thôi!!! Tuy nó không thề rẻ nhưng bà tin là xứng đáng. Hai đứa đeo vào đi!
- Hả? Phải đeo vào cơ á? - Ngọc Hải trố mắt ngạc nhiên.
- Tất nhiên rồi! Chả lẽ lại đem chưng thì sao mà có công hiệu được! - Bà nội bất lực nói.
Văn Toàn rất hứng thú với những món đồ độc lạ này nên riêng cậu thì chẳng có vấn đề gì. Tuy nhiên, Ngọc Hải thì khác...anh chẳng muốn chút nào.
...
- Ý này này! Đây là vòng cặp, theo kiểu vòng tình nhân đó! Hai đứa mạnh ai nấy đeo thì sao mà được!!! - Bà nội vội ngăn cả hai.
Thế là hai đứa cháu ngốc của bà cũng đành nghe theo.
- Đưa đây em mang dùm anh trước cho, đồ ngốc!!! - Văn Toàn quay sang đề nghị.
Ngọc Hải cay lắm chứ, nhưng sau đó cũng đành ngồi yên cho Văn Toàn đeo giúp anh. Bàn tay cậu tỉ mỉ thắt lại trông khéo vô cùng.
Xong xuôi, Văn Toàn đưa cái vòng của mình rồi chìa tay ra ý bảo anh giúp cậu.
Ngọc Hải nhìn bà nội, than khổ sở:
- Con không biết mấy vụ này thật đấy bà ạ!!!
Bà khẽ chau mày:
- Con cứ làm y như cái Toàn vừa thắt đó!
Văn Toàn cười hì hì. Chóng càm nhìn con người vụng về kia đeo cho mình.
Sau một hồi nhìn qua nhìn lại. Ngọc Hải cũng đã thành công trong việc đeo cái vòng lên tay Văn Toàn.
Anh cười khì khì:
- Đấy thấy chưa! Anh còn thắt đẹp hơn cả em kìa!
- Thôi, Hải lo đưa Toàn đi học đi. Bà lên gọi điện thoại xem mẹ con đi công tác bao giờ mới về!
Đoạn bà nội nhìn Văn Toàn mỉm cười:
- Toàn đừng có quên là chiều cháu có hẹn với bà làm bánh đấy nhá!
Văn Toàn vẫn đang chăm chú nhìn chiếc vòng trên tay mình, cậu ngẩng đầu lên, gật đầu lia lịa.
- Cháu nhớ mà!
...
Bà vừa khuất lưng thì Văn Toàn đã khẽ suýt lên một tiếng. Ngọc Hải quay sang thấy cậu nhăn mặt, bèn hỏi:
- Bị sao vậy?
- Không có gì, tự nhiên thấy cái vòng nó siết chặt quá! - Cậu khẽ trả lời.
- Hả? Có cần anh nới lỏng ra không? Nãy nhớ đâu có buột chặt đâu! Ê đi đâu vậy???
Nhanh như cắt, Văn Toàn cắm mặt chạy thẳng vô nhà vệ sinh rồi đóng cửa cái rầm. Ngọc Hải hoang mang bội phần. Anh vội chạy theo, đứng trước cửa nhà vệ sinh hồi lâu chẳng nghe âm thanh gì phát ra trong đó, anh sốt ruột:
- Toàn!!! Có sao không vậy?
- Này!!! Em có bị làm sao không đấy??
Trả lời anh vẫn là âm thanh im bặt. Anh càng hoang mang hơn. Cửa phá chặt, anh bắt đầu đập cửa và gọi cậu.
Văn Toàn vẫn hoàn toàn không có động tĩnh gì ở trong ấy.
Tưởng chừng như sắp phá cửa vô trong thì đột nhiên cánh cửa mở ra làm Ngọc Hải giật thót...
---
Có thương tình thì vote cho tui nha, đừng có âm thầm ủng hộ phía sau =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com