Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Dứt khoát

- Mẹ nói thật sao? Họ vẫn đang hạnh phúc cơ á???

- Tất nhiên là thật rồi! Chính miệng bà nội của Hải đã khẳng định như thế cơ mà... Con...

- Không, con chắc chắn không phải như vậy đâu!!! Anh Hải làm sao còn yêu cậu ta được cơ chứ! Đây chắc chắn là lừa bịp rồi!!!

- Thế con muốn như nào? - Giọng người phụ nữ đầy bất lực.

- Con sẽ về kiểm nghiệm một phen!!! Dù sao lâu rồi vẫn chưa đón giáng sinh ở Việt Nam mà... haha!

Cúp máy trong một tâm trạng đầy phẫn nộ, rốt cuộc bọn họ đã chia tay từ một tháng trước bây giờ lại bảo đang hạnh phúc là sao chứ? Cậu chẳng quan tâm cái gì cả, sự tò mò có thể giết chết một con người. Vốn dĩ định một tuần nữa đến Noel thì hãy về luôn nhưng có vẻ không kịp nữa rồi, cậu sẽ thu xếp và về ngay trong tuần này thì hơn.

***

Văn Toàn cả buổi học chẳng có tí vui vẻ nào, không hiểu sao tâm trạng lại tệ hại thế này... cậu ũ rũ ngồi cắn bút cả một tiết học rồi lại tiếp tục mặt nhăn mày nhó buồn bã đi ra khỏi lớp.

- Ai ăn hết của mà trông sầu vậy? - Công Phượng chạy như bay từ đằng xa, bá vai thằng bạn thân đang đi như mất hồn.

Văn Toàn thở dài:

- Không có gì...

- Ủa mà hôm qua... - Công Phượng nhe răng cười gian - Hôm qua tao nghe ông mắt hèn bảo mày với ổng hư xe rồi cái mày với ông Hải...

Văn Toàn ớn lạnh phủi phủi tay:

- Chuyện không như mày nghĩ đâu mà!!

- Không có gì mà lại đi ngủ luôn ở nhà người ta! À mà sáng còn đưa đón nhau cơ!!!

- ...

- Hmm vậy mày dí ổng có làm cái chi chưa? Như là... - Công Phượng nhìn Văn Toàn bằng cặp mắt đầy ẩn ý, miệng cười tủm tỉm hiện rõ má lúm đồng tiền, hai đầu ngón tay chụm chụm lại đầy "e thẹn".

Viễn tưởng Văn Toàn sẽ lại trả lời bất cần đời như nãy giờ, nào ngờ cậu quay phắt sang, hai tay chụp lấy hai bên vai thằng bạn thân đang cười hề hề của mình. Giọng nói đầy nghiêm túc:

- Mày thôi đi! Tao không hề muốn dính líu gì đến cái tên họ Quế đó! Tao cực kì cực kì ghét anh ta luôn, mày hiểu chứ? Đã chia tay rồi thì chả có việc gì khiến tao phải quay lại. Có chết cũng không!!! Cực chẳng đã tao mới phải diễn tròn cái vai cháu dâu vớ vẩn đó!!!

- Mày... mày nhào vô ăn thịt tao luôn đi!!!

Công Phượng hất tay Văn Toàn ra, vì giật mình nên đã hét to khiến vài người đang đi trong sân trường phải ngoái lại nhìn.

Đoạn, Công Phượng hạ giọng:

- Mà... mày nói gì tao không hiểu? Cháu dâu là sao? Diễn cái gì chứ??

- Yên tâm đi, tao sẽ đi giải quyết cho xong vụ này! Nói rõ vẫn là tốt hơn. Bao giờ rảnh kể mày nghe sau... - Văn Toàn thở hắt ra.

- Tuy tao không hiểu gì... nhưng thôi, tao vẫn sẽ ủng hộ mày!

- Hehe yêu bạn. Bái bai tao đi đây!!

Văn Toàn vui vẻ bước đi tay giơ ra sau bái bai Công Phượng.

- Ủa khoan... Ê! Xin in tư cái vòng với babi!!! - Anh gọi với theo.

***

Ngọc Hải sáng nhàn rỗi là thế nhưng trưa đến lại bận bịu vô cùng, đống hợp đồng rồi tứ lung tung mớ hỗn độn ở công ty đang xếp hàng chờ anh dài còn hơn cả quãng đường anh từng cua người yêu...

Văn Toàn nói không sai, bận thì khỏi đến đón, giờ mà có muốn cũng chẳng được. Nếu còn yêu nhau hẳn ai đó sẽ tủi thân mà giận dỗi, còn người kia thì thôi... lo mà dỗ dành đến hết ngày hết tháng.

...

Văn Toàn hiện tại đang hí hửng làm bánh cùng bà nội trong bếp, làm đến lấm lem mặt mài, làm đến cả tạm quên cái quyết định kia, à chỉ tạm quên thôi nhé!

- Mặt cháu dính đầy bột kìa! - Bà nội cười xòa lấy khăn chiếc khăn tay.

Văn Toàn cười cười cúi người để bà lao cho mình, bỗng dưng tim cậu nhói lên, một đoạn ký ức từ đâu bỗng dưng ùa về trong vô thức...

---

Tối đăng một chap ngược về quá khứ của hai anh cho vui nhà vui cửa trước khi drama xảy ra =))))) dù sao hôm nay cũng là Noel mà hí hí :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com