Chương 02 : Giữ Lấy (1)
-02-
Vanitas từng nghe nói, những người mang họ Archiviste sau khi hút máu sẽ nhìn thấy kí ức của đối phương, cậu cảm thấy khá khó chịu khi ai đó nhìn thấy quá khứ của mình. Vì thế, nếu Noé đã vô tình nhìn ra tất cả, thì cũng đến lúc tạm biệt tấm khiên này rồi ...
Trở về khách sạn, Vanitas thu dọn lại đồ đạc cá nhân, thế mà người không muốn gặp nhất lại đột ngột xuất hiện cản đường cậu.
- Noé ... anh đã nhìn thấy tất cả những kí ức của tôi rồi đúng không ?
Noé nhìn cậu vẫn bình tĩnh sắp xếp đồ, anh lúng túng gãi đầu, mắt nhìn đông nhìn tây một lúc mới dám đáp.
- Thật ra, lúc đó tôi mải mê với vị máu ngọt ngào ... Nên tôi không kịp để ý đến chuyện khác, kể cả kí ức của cậu ... Tiếc thật.
Khóe miệng Vanitas giật giật, chuyện này cũng có thể xảy ra sao ?
- Tiếc thật ? Ý của anh là gì !?
- Không phải cậu giận vì tôi say mê mùi máu nên quên để ý tới kí ức của cậu sao ?
Noé ngây thơ hỏi lại, nhìn khuôn mặt đực ra trông không giống ai đó thật quá mức chướng mắt ... May mắn là anh không thấy gì hết.
Vanitas như trút được gánh nặng trong lòng, cậu ném hành lí lên giường để anh tự dọn.
Trước đây Vanitas đã làm một thỏa thuận với lãnh chúa của dị giới, hay còn gọi là bá tước Parks Orlok rằng cậu sẽ tạm cư trú ở khách sạn ChouChou dưới sự giám hộ của tên vampire ngốc nghếch Noé .
Do hôm qua trên đường trở về khách sạn đột nhiên lên cơn lười biếng, cậu đành thuê hẳn một phòng riêng khác để qua đêm.
Vanitas thừa sức đoán được lão bá tước đang nghĩ gì, chắc chắn sau khi quay về Orlok cũng có rằng cậu đang bí mật bày mưu tính kế để qua mặt lão đây ...
- Bây giờ chúng ta đi đâu đây ?
- Đi gặp hôn thê của anh.
- Domi ? Cậu gặp cậu ấy làm gì ?
- Chính hôn thê của anh gửi thư mời đến cho tôi.
Vanitas hướng dấu mộc đỏ của gia tộc De Sade về phía anh, sau khi để Noé nhìn xong cậu liền gấp nó lại cho vào túi áo.
Đứng trước một thư viện cổ điển, Dominique bất ngờ xuất hiện phía sau lưng hai người, cô choàng tay vòng qua vai Noé rồi lại nhướng mày nhìn cậu.
- Trong thư ta có nói rõ rồi mà ?
- Xin lỗi, tôi không biết tiểu thư có ý định gì sau khi dẫn tôi qua cánh cổng tới Altus. Noé là bảo hiểm sinh mạng của tôi khi tới dị giới mà, đúng không ?
Dominique thở dài, dù sao cũng đã tới rồi, không còn thời gian để chần chừ nữa. Nhân viên thư viện nghe câu thoại quá mức thân thuộc liền mỉm cười mở cửa.
Nếu con người bước qua đây thì sẽ tan biến khỏi thế giới, vì thế cần một vampire nắm lấy để qua bên kia an toàn.
Từ đầu Vanitas đã biết tự mình đến đó chỉ có con đường chết, dĩ nhiên phải đem theo tấm khiên vampire khi bước qua dị giới rồi.
Noé tuy là vampire nhưng vẫn choáng ngợp với thành phố Altus, từ nhỏ anh đã sống trong rừng sâu nên rất thích thú với những thứ lạ lẫm.
Nói là quan tâm Noé, thế mà quay đi quay lại thì vụt đi mất bóng. Vanitas mặc kệ để anh muốn làm gì thì làm, cậu theo Dominique vào phòng riêng của cô, dù sao trước đây cũng đã từng đến, không có gì mới mẻ cả ...
- Đừng nói cô định treo tôi lên nữa đấy nhé ?
- Không, chỉ có người muốn hẹn gặp ngươi thôi ...
- Hẹn gặp tôi ?
Dominique nhún vai, cô rời khỏi phòng để lại cậu một mình bên trong, không lâu sau thì người phụ nữ đeo mặt nạ bước vào, tay ả cầm một cái quạt đen che ngang miệng.
- Vanitas, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề nhỏ.
- Vấn đề nhỏ ?
- Ngươi đã nhìn ra chuyện gì sau khi đối mặt với ngài thượng nghị sĩ Ruthven ?
Vanitas huýt sáo, cậu cũng tỏ vẻ ngạc nhiên với câu chuyện của Veronica nhưng sau đó lại giả vờ không biết.
- Ý cô là sao ? Tôi chỉ biết Luca là đại công tước--
- Đừng nói dối ! Nếu không ta sẽ dùng biện pháp mạnh đấy !
- Hửm~ biết sao giờ~ cô nói chuyện không đầu không đuôi, tôi biết phải giải thích làm sao đây ?
Veronica phất tay, theo như kịch bản cũ thì cậu lại bị treo lên một cách tình nguyện.
- Cô định chơi trò ném phi tiêu với tôi như em gái mình đấy à ?
Veronica cho thuộc hạ đẩy cỗ máy xuống tầng hầm phía dưới Bal Masque, suốt đoạn đường đi chỉ có một màu đen tuyền của màn đêm, cậu không thấy gì cả ...
- Ta từng thấy ấn sở hữu của vampire mặt trăng xanh đặt trên tay ngươi, dù sao thì ở đây cũng có rất nhiều vampire, nếu không muốn trở thành con mồi thì tốt nhất ngươi nên thành thật nói hết mọi chuyện cho ta.
Veronica vươn tay chạm vào túi áo choàng, ả lấy đi quyển sổ Vanitas rồi mỉm cười "Ta cho ngươi một giờ để suy nghĩ"
***
Dominique quay lại Bal Masque và tham gia vũ hội đêm, cô vui vẻ trò chuyện với những quý tộc, nhân tiện hỏi họ có thấy Noé đang ở đâu không.
Hôm nay Lucius và Bourreau của mình cũng đến vũ hội, họ đứng ở sảnh trên để quan sát vampire.
Jeanne có thể nhìn ra một đám người vô danh tham gia vũ hội đang gấp gáp rời khỏi đây, sau đó là bộ dạng hoảng hốt quen thuộc của Noé khi phát hiện mình đã bị lạc.
Noé chạy đến chỗ Dominique, anh muốn hỏi rằng hiện Vanitas đang ở đâu, bỗng nhiên trong lòng có dự cảm không may.
- Hả ? À thì ... Chị Veronica muốn nói chuyện gì với hắn rồi.
- Cậu biết họ đang ở đâu không ?
- Chắc là trong phòng riêng của em.
Dominique dẫn anh tới phòng riêng của mình, bên trong không có ai, cả Vanitas lẫn Veronica ...
- Chị em là người chủ trì buổi dạ tiệc, vì thể chị ấy không hay ở cố định một chỗ đâu.
- Veronica căm ghét con người, không lẽ đã giết Vanitas rồi ?
- Haha ... Em nghĩ không có chuyện đó đâu.
Dù sao thì Noé vẫn lo lắm, anh chạy khắp nơi trong để tìm cậu nhưng ở đâu cũng đều không thấy.
- Noé ?
- Luca ? Em có thấy Vanitas chạy đi đâu rồi không !?
- Em không thấy.
Jeanne ngửi thấy mùi máu, phát ra rất nồng ở quanh đây, cô không thể để mình mất không chế mà làm hại cậu chủ, vì thế cô tạm lánh khỏi dạ tiệc.
- Noé, anh bảo vệ ngài Luca giúp tôi được không ?
- Hả ... Được.
Jeanne biết rất rõ mùi máu ngọt và thơm này, cô đã nếm qua nhiều lần trước đây, đó là máu của Vanitas !
Sau khi Jeanne đi anh cũng nhận ra điều bất thường, giao đại công tước cho Dominique, anh vội tìm rồi âm thầm theo dõi cô.
Vanitas bị tấn công trong tình trạng không thể chống cự, tên vampire đang cắn ở rất gần yết hầu cậu, nếu cứ tiếp tục thì gã sẽ để lại ấn sở hữu lên mất.
Nhưng cậu cũng không cách nào can thiệp được ...
Rầm !
Vanitas mơ màng ngẩn đầu, Jeanne đang lao đến, găng tay sắt vươn đến khiến tên vampire đang hút máu cậu cũng như mấy tên còn lại ngã phải xuống.
- Jeanne đó à ? Nếu em không tới chắc tôi sẽ chết mất~
Vanitas gượng cười, đợi cô phá hết dây xích liền vô lực trượt xuống. Jeanne đỡ lấy để cậu tựa vào tường, sắc mặt Vanitas nhợt nhạt như vậy, xem ra đã mất khá nhiều máu.
Jeanne kiểm tra vết thương, có vẻ tên vampire kia chưa kịp để lại ấn sở hữu, nhưng cắn ở nơi trọng yếu của cơ thể như thế, có khác gì muốn kết liễu mạng sống cậu ngay lập tức đâu chứ ?
Noé cũng đã nhìn thấy tất cả, anh đứng bên ngoài một lúc mới chịu rời đi. Noé tìm đến phòng trà của Veronica để hỏi cho ra lẽ, cậu chấp nhận đến đây nói chuyện, sao ả lại để cậu dưới tầng hầm với cả đám vampire như vậy !
- Noé ? Anh sao vậy ?
- Anh muốn gặp Veronica !
- Chị ấy mới đi rồi.
- Hả ?
Veronica đi xuống tầng hầm, ả nhìn vòng xích bị phá tan tành, những tên vampire nằm la liệt dưới đất, lửa hừng hực như muốn đốt cháy căn phòng. Phù thủy hỏa ngục ...
Jeanne giao cậu lại cho Noé, anh đưa Vanitas trở về khách sạn ChouChou, dặn Amelia làm chút thức ăn bổ máu đem lên cho cậu.
Vanitas chỉ bất tỉnh chừng 30 phút, cậu nhìn cấu trúc quen thuộc của căn phòng liền thở phào "Tôi được cứu rồi à ?"
- Là Jeanne cứu cậu.
- Ừ nhỉ, không biết tại sao Jeanne lại biết mà tìm đến chứ ?
- Là mùi máu ...
Khoan đã ... Anh nói vậy nghĩa là anh cũng dựa vào mùi máu để tìm tôi nhé !?
Vanitas túm lấy cổ áo anh "Anh cũng--"
- Không, tôi không hút máu cậu.
Vanitas buông áo anh ra, cậu ngả lưng xuống giường mệt mỏi nói "Hình như tôi trở thành chuỗi thức ăn của vampire các anh rồi thì phải"
- Vậy thì cậu đừng để bản thân bị thương nữa !
Noé cầm miếng băng gạc trắng quấn chặt vết thương trên cổ, Vanitas chật vật đẩy đầu anh ra, nếu còn để anh tiếp tục băng bó thì mạng sống của cậu bị đe dọa một lần nữa mất.
Noé gục đầu tựa lên vai cậu, anh thì thầm nói "Vanitas, tôi không muốn ăn cắn cậu ..."
- Anh đang nói gì vậy ? Tôi thuộc về vampire mặt trăng--
- Đó là quá khứ của cậu, nhưng hiện tại thì khác ... Tôi không muốn bất cứ ai để lại ấn sở hữu trên người cậu ...
- Chính anh cũng để lại một cái ở đây mà ?
- Vì thế tôi muốn mình là người cuối cùng.
- Đồ ích kỷ ...
Noé ngẩn đầu đẩy cậu xuống giường, anh nhìn chằm chằm vào đôi mắt mang sắc màu vô cùng đặc biệt, như thể bị chìm đắm trong đó.
Noé nhìn thấy một bàn tay đen kinh dị bám lấy mình, đem anh kéo xuống vực thẳm. Đến khi anh nhận ra, môi mình đã chạm lên môi cậu mất rồi ...
05.07.2021
• Máy móc như cái qq zị nè, muốn tag mà tag không được 😢
• Chắc các bạn cũng đã biết Vanitas đã 18 chủi rồi nhé, và Noé là 19 :))) chúc mừng anh đã thoát được kiếp bóc lịch 🥰
( Đây là hình trong quyển truyện tranh của Au*do tui tự chụp nên nhìn hơi phèn, cơ mà thấy rõ là được rùi* 😚 )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com