Chương 11: Dày Vò
-11-
Vanitas trong cơn mơ hồ vẫn cảm nhận rõ ràng sự đụng chạm thô lỗ từ đối phương, hiện tại cậu trông như con mồi bé nhỏ không còn sức phản kháng, chỉ nằm yên bất lực chờ tên vampire khát máu này hút cạn cả linh hồn.
Noé bị đôi mắt tựa như ánh trăng làm cho mê mẩn, đến mức khiến anh không kiềm được mà cúi người hôn nhẹ lên nó.
Những ngón tay thon dài lướt dọc theo làn da trắng nõn rồi dừng lại ở điểm hồng hào nhạy cảm, bất cứ thứ gì trên người Vanitas cũng đều thu hút anh. Noé không ngừng làm loạn khắp nơi, khiến cậu hưng phấn đến mức vô thức phát ra tiếng rên.
Noé khựng lại, từng tế bào trong người anh như đang sôi sùng sục lên. Vanitas chợt rùng mình, linh tính liên tục mách bảo về những nguy hiểm đang đến gần.
- Đ ... Đừng ... Noé ...
Lời nói chưa phát ra trọn vẹn đã phải nuốt lại trong lòng, Noé ngang nhiên cưỡng hôn cậu, chẳng những thế chiếc lưỡi nóng bỏng kia tham lam đòi hỏi sự đáp lại từ đối phương.
Vanitas bị hôn đến mụ mị đầu óc, ngay thời điểm cậu bị phân tâm. Noé vội đem phân thân to lớn đẩy vào mật đạo chật hẹp, hạ thể chưa được khuếch trương kĩ càng lại bất ngờ nuốt trọn dị vật dĩ nhiên không tránh khỏi cảm giác đau đớn.
- Aaa ... Aah ...
Nhận ra âm thanh đang xấu hổ của bản thân, Vanitas lập tức mím chặt môi, cậu nghiến răng cố gắng không phát ra thêm một tiếng. Nhưng Noé nghe được lại đòi hỏi nhiều hơn, anh nhịp nhàng chuyển động, sau đó đột ngột xâm nhập.
- Ưmm ...
Tiếng rên rỉ quá mức ngọt ngào đối với anh, Noé càng lúc càng thô bạo, hại người dưới thân đến thở còn khó khăn.
Aphrodisiac phát huy mạnh mẽ, nó như một liều thuốc rút cạn sức lực cậu. Vanitas hơi run rẩy, thứ đang cố chen vào giữa hai chân cậu vẫn còn có ý định tiến sâu hơn.
Trán Vanitas thấm đẫm mồ hôi, những lọn tóc rũ xuống dính sát vào khuôn mặt ửng hồng, cậu mở hờ miệng thở dốc, mọi hành động trong vô thức đều trở nên quyến rũ đến lạ.
Noé ôm chặt thắt lưng cậu, phòng ngừa cơ thể sau va chạm mà trượt về phía trước. Cứ như thế, Vanitas không có cơ hội nào tách khỏi anh, cậu chỉ có thể mím môi chịu đựng từng cú thúc mãnh liệt.
Toàn thân Vanitas như bị một ngọn lửa vô hình thiêu đốt, âm thanh ái muội cùng tiếng da thịt cọ sát xen lẫn vào nhau khiến căn phòng lúc này nồng đậm mùi vị hoan ái.
Vanitas chẳng nhớ cả hai đã quấn lấy bao lâu, chỉ biết chỗ nào cũng đau nhức rã rời, sức lực lẫn ý thức đều mơ hồ.
Nhận ra người dưới thân dần dần thả lỏng, Noé được nước làm tới muốn ăn sạch đối phương, ngay lúc cậu sắp ngất đi thì Noé lại tăng tốc độ trừu sáp, mỗi lần nhấp hông đều chạm đến điểm nhạy cảm, được vật nhỏ bao phủ, mãi một lúc sau anh mới thoả mãn bắn vào.
- Aah !
Vanitas ưỡn người, bên trong vốn dĩ đã chật hẹp lại còn miễn cưỡng đón nhận loại chất lỏng nóng ấm, cậu hơi vùng vẫy, hạ thể đã chướng đến phát đau, bụng thì vô cùng khó chịu.
- L ... Lấy ra ... ra ngoài mau ...
Giữa ánh sáng chập chờn, Vanitas mơ màng nhìn đôi mắt đỏ rực như máu, như thể đây không còn là Noé mà cậu biết.
Trong quá trình giao hợp, Vanitas không nhớ mình đã đạt cao trào bao nhiêu lần, thế mà người này dường như vậy còn sung sức lắm.
Phân thân vừa được thỏa mãn luyến tiếc rời khỏi cửa huyệt mềm mại, chất lỏng bên trong theo chuyển động của anh chảy ra ngoài đùi non.
Vanitas trở mình, lồng ngực vì thở gấp mà phập phồng lên xuống. Noé một lần nữa vùi vào lòng cậu, chiếc răng nanh lạnh toát cạ vào da thịt non nớt như đang tìm máu ở vị trí phù hợp.
Để ngăn chặn điều đó, Vanitas dùng tất cả sức lực còn lại túm chặt tóc anh, sau khi hoan ái mà còn bị hút máu, cậu chưa muốn chết trẻ như vậy ...
Noé nghe lời không cắn nữa, anh thu răng nanh lại rồi ôm lấy cậu "Vanitas, thơm quá"
Thơm cái mả mẹ anh ...
Vanitas buông tay khỏi tóc anh, cái tên vampire này đã hút cạn sinh khí đến kiệt quệ, giờ cậu chỉ muốn ngủ bà nó đi cho đỡ đau thôi.
Trước khi thiếp đi mất, Vanitas cảm thấy hình như giữa hai chân mình có thứ gì đó đang chen vào, không thể nào ...
***
Vanitas không biết mình đã bị dày vò trong bao lâu, cậu chỉ biết khi đã lấy lại được ý thức thì bên ngoài đã là buổi chiều.
Má nó ...
Vanitas khó khăn mở mắt, toàn thân đều trở nên tê dại, cổ họng như có lửa thiêu đốt, từ cổ đến thắt lưng chỗ nào cũng trải đầy dấu hôn đỏ đến bầm tím.
Noé, anh là con chó ...
Đầu óc Vanitas như một cỗ máy mọc rêu, cái gì cũng không suy nghĩ được, cậu ngồi thờ thẫn trên sofa ngây người nhìn những tia nắng hoàng hôn len lỏi qua khung cửa sổ.
Mặt trời đang hạ bóng, màu nắng mờ nhạt phủ kín tòa lâu đài cũ kĩ. Ngoài mái hiên, từng lớp tuyết dày lóe lên thứ ánh sáng màu xanh nhạt. Đã thế, đâu đó bên tai còn phát ra âm thanh du dương, đôi lúc hơi sượng lại bởi âm điệu khiếm khuyết.
Khoan đã ...
Vanitas đỡ trán, cậu xoa xoa thái dương cố thêu dệt lại câu chuyện từ lúc đặt chân vào căn hầm đến khi cánh cửa đóng sập lại.
Căn hầm ?
Vanitas nhìn xung quanh, cậu đang nằm giữa sảnh chính và bên cạnh vẫn là cây dương cầm cổ quen thuộc.
Sao mình lên đây được ?
Trong lúc Vanitas chưa hiểu chuyện gì thì người có thể lý giải mọi thứ đã biến đi đâu đó, từ lúc cậu tỉnh lại tới giờ vẫn chưa thấy cái bản mặt đáng ghét của anh xuất hiện.
Vanitas nhìn lại tình hình của mình, sau đêm hoan ái cậu vẫn ăn mặc rất chỉnh tề, còn được bọc trong một lớp vải lông thú ấm áp. Mọi thứ cứ như chưa từng xảy ra, nếu không phải trên người chỗ nào cũng chằng chịt dấu hôn, hạ thể đau rát thì cậu cũng nghĩ đó chỉ là cơn ác mộng.
- Để tôi đem vào cho cậu ta.
Dante đem hộp súp nóng hổi bước vào, thấy cậu đã tỉnh lại, gã nhếch miệng nói "Chịu dậy rồi sao ? Nghe nói cậu và Noé bị vampire tấn công, sau đó ngất luôn tới giờ nhỉ ?"
- Vampire tấn công ?
- Không phải sao, Noé nói vậy mà ?
- À ... Vậy Noé đâu rồi ?
- Ở bên ngoài, tôi không biết hai người đã xảy ra chút chuyện gì nhưng anh ta bảo sẽ bị đánh chết nếu để cậu bắt được.
Mặt Vanitas đen lại, thảo nào từ nãy đến giờ không thấy anh đâu, thì ra là trốn bên ngoài để tránh tội.
- Thời tiết bây giờ cũng không lạnh lắm, cậu quấn khăn kín thế làm gì ?
- Tôi thích thế, mà sao anh ở đây vậy ?
- Chúng tôi định đến đấy rồi, nhưng không yên tâm nên quay lại.
- Hả ? Tôi đặt cược tính mạng để ba người chạy trốn, thế mà còn--
- Khoan khoan, nếu tụi tôi không quay lại thì cậu đâu có áo choàng ấm, cũng đâu có súp nóng đúng không ?
Vanitas vì hộp súp mà bỏ qua cho gã, Dante nói rằng mình cần ra ngoài kiểm tra lại chiếc xe kéo, bảo cậu ăn mau trước khi khởi hành.
Nhìn hộp súp nghi ngút khói, Vanitas khó khăn nhấc cánh tay mỏi nhừ, từ từ ăn từng muỗng nhỏ. Môi cậu vẫn còn hơi sưng, khi tiếp xúc với thức ăn nóng liền nhói lên một cái.
Người đang trốn sau cây cột cảm thấy tội lỗi dữ dội, chuyện đêm qua chính bản thân Noé cũng không nhớ rõ, anh thừa nhận mình cũng hơi quá đáng một chút, hại cậu ra nông nỗi này cũng do anh.
Vanitas quần khăn kín người, cậu chật vật đứng dậy, cố gắng nhấc từng bước chậm chạp ra khỏi lâu đài.
Noé vừa sợ bị mắng vừa sợ cậu đau, anh hít sâu một hơi rồi cứng nhắc bước đến "Vanitas, hay để tôi cõng cậu ha ?"
Vanitas khựng lại, cậu nhướng mày nhìn anh "Noé, anh chịu vác cái mặt ra đây rồi hả ?"
- Haha ... Cậu còn đùa được chắc không sao đâu nhỉ ?
- Nhìn tôi giống đang đùa anh lắm hả !
Noé gãi đầu cười trừ, anh áy náy nói "Xin lỗi, tôi không cố ý làm cậu bị thương, chỉ cố tình-- chỉ vô tình thôi"
- ...
- Vanitas, cậu không giận tôi à ?
- Giận anh làm gì, chỉ là bị cắn một cái thôi mà.
Noé ôm cậu đặt vào trong xe kéo, anh nhìn Vanitas vẫn vui vẻ cười đùa với Dante như chẳng có gì xảy ra, trong lòng bỗng trào lên cảm xúc khó hiểu.
- Noé, anh phụ chúng tôi thu gom đống đồ này đi !
- Ừm, chờ tôi một chút.
Khi Noé vừa quay đi, nụ cười trên môi cậu cũng tắt. Đôi mắt xanh sắc bén quan sát mọi hành động của anh, môi hơi mím lại.
- Đường đồi trời tối rất khó đi, chúng ta mau khởi hành thôi.
10.03.2022
• Quay lại rồi đây hây hây (。•̀ᴗ-)✧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com