9. Tóc
Tóc Vanitas khá dài và mềm nữa. Hẳn anh chăm sóc nó kĩ lắm.
Amelia biết điều đó do một lần vô tình đụng vào tóc anh. Cô cảm thấy thích thú và muốn sờ vào nó thêm lần nữa. Nhưng Vanitas đã từ chối, có lẽ cô thấy hụt hẫng một chút, có lẽ vậy.
Nhưng Amelia lần nữa biết thêm một điều thú vị về tóc Vanitas.
Trong một buổi sáng thức dậy, Amelia thấy Vanitas đang lẳng lặng để yên cho Nóe chải tóc và tạo đủ kiểu trên đầu anh.
Dù miệng vẫn cằn nhằn nhưng lại mặc cho con người kia muốn làm gì thì làm.
Ánh nắng ban mai chiếu qua cửa sổ, hình ảnh Nóe chìm đắm trong việc mân mê mái tóc mềm mại của Vanitas đã in sâu trong ánh mắt Amelia.
Cô hiểu rồi, có lẽ đây gọi là sự đặc biệt của họ nhỉ. Hay đúng hơn là đặc quyền của đối phương.
Amelia mỉm cười, cô bước tới chỗ họ, nhẹ nhàng hỏi :
- Sáng nay hai người muốn ăn gì không ?
" Ai cài nắng lên tóc em mùa hạ, để tình mình xa lạ vào mùa đông! Anh yêu em như tình yêu Hà Nội không vội vàng mà chỉ cần nồng say. "
.
.
.
.
.
Cre : https://pin.it/2OfjcpU
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com