Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

03


Nhìn mấy con số cứ nhấp nháy mỗi khi thang máy di chuyển xuống từng tầng trong đầu lại nghĩ đến hàng vạn lý do biện minh vì sao bản thân vừa nghe đến tên người kia đầu óc chưa kịp hoạt động cả cơ thể đã phản ứng chạy ngay ra cửa thang thoát hiểm, cũng chả nhớ rằng phòng làm việc đang ở tận tầng mười lăm. Cho đến khi cửa thang máy mở ra lại không muốn bước chân ra ngoài. Ha SungWoon ngồi lọt thỏm giữa hàng ghế chờ đủ màu sắc ở sảnh bệnh viện, hai tay khoanh trước ngực, hai mắt đen tròn híp lại thành đường chỉ, mái đầu cứ mãi gật gù vì buồn ngủ. Nắng ngoài cửa sổ hắt lên dãy hành lang vắng nơi cậu ngồi, người kia cứ như chẳng liên quan gì đến không khí khuyên náo nơi bệnh viện tấp nập. TaeHyun bất giác kéo cao khoé môi, trong tim lại nảy lên một trận ấm áp.

Ngay khi mái đầu kia có cơ hội gục xuống lần nữa TaeHyun liền đưa tay đỡ lấy, rồi lại nhận ra hành động hấp tấp của bản thân liền để đầu cậu tựa lên một bên vai. Y tá trực ban nhìn bác sĩ Noh ngày ngày nói không với mấy chuyện yêu đương trong bệnh viện nay lại cho người lạ nào đó tựa đầu lên vai ngủ đến không biết trời đất trong lòng không khỏi kích động liền đưa điện thoại lên chụp vào tấm ảnh. Hội kakaotalk trong bệnh viện hôm đó lại được thêm một dịp rộn ràng.

Ha SungWoon bị tiếng loa báo của bệnh viện đánh thức, cậu chép miệng ngẩn đầu nhìn khuôn mặt mỗi lần gặp mình lại trưng ra muôn vẻ khó ở đang khoanh tay gục đầu chìm vào giấc ngủ của người kia. Noh TaeHyun cao một mét sáu mươi tám, lúc nào cũng tự nhận mình cao hơn cậu, Noh TaeHyun ngày trước lúc nào cũng dùng ánh mắt ấm áp nhìn cậu, Noh TaeHyun lúc nào cũng đan mấy ngón tay nắm chặt lấy tay cậu. SungWoon bật cười nâng tay chạm lên hàng mi của người đang ngủ lại vô tình làm anh thức giấc. Nắng vẫn còn chói chang hắt lên mái hiên, giữa trưa, khu vực cả hai ngồi hiện tại cũng chẳng còn ai, SungWoon ngượng đến chín cả người vừa định rụt tay lại đã bị người kia bắt lấy, một phát lôi cậu lên phòng.

Bữa trưa được SungWoon hâm nóng bày lên bàn, TaeHyun nghiêm mặt nhìn mấy món ăn đơn giản còn bốc khói nóng hổi.

- " Chẳng phải ban sáng đã dặn anh phải mang bữa trưa đi rồi sao? Thật là làm em phải mang tận bệnh viện giúp anh. Giờ nghỉ trưa sắp hết rồi, mau ăn thử xem tay nghề em như thế nào."

- " Ha SungWoon, cậu muốn như thế nào đây?"

- "Thế nào là thế nào, chẳng phải muốn anh lấp cái dạ dạy trống của anh đi à. Đã không ăn sáng....."

- "Ha SungWoon"

SungWoon đặt đũa xuống bàn nhìn người vừa lớn tiếng gọi cả họ lẫn tên cậu ra. Lại cúi đầu lầm bầm uỷ khuất

- " Ngày trước anh còn chả lớn tiếng với em"

Không khí tự dưng lại rơi vào trầm mặc, TaeHyun cắn môi nhìn cặp mắt cún con đen láy của người kia khẽ cụp xuống, trong lòng cứ như mang phải trọng tội liền áy náy cầm đũa gắp thức ăn cho vào miệng.

- "Có ngon không?"

TaeHyun không trả lời, cứ máy móc gắp mấy miếng trứng cuộn cho vào miệng, cơm cũng chẳng buồn động đến. Ngày trước, khiến Ha SungWoon có thể vào bếp trừ khi anh đổ bệnh. Cậu chỉ biết nấu mỗi cháo trắng, sau đó lại cho thêm vài gia vị mua bên ngoài vào. Có lần trong cơn mê man cảm nhận được con mèo nhỏ họ Ha chui vào lòng TaeHyun bật cười sờ mấy cọng tóc đen vì ma sát với mặt nệm mà vểnh len của cậu khẽ cằn nhằn.

- " Em cứ như thế này, sau này không có anh ở bên biết phải làm sao đây"

Khi ấy SungWoon vẫn sẽ giận dỗi dụi vào lòng anh, vẫn sẽ cười khúc khích bảo có anh ở đây rồi, em chẳng cần lo gì cả.

Mà hiện tại, xa cách từng ấy năm, người kia ngay cả cơm trưa cũng biết chuẩn bị, lại còn rất ngon.



Tiếng chuông điện thoại cắt đứt mấy dòng hồi ức miên man của TaeHyun, SungWoon cười cười hối lỗi nhìn mìn hình điện thoại vẫn còn đang liên tục chớp tắt cầm lấy máy ánh cùng giỏ xách tạm biệt anh chạy ra ngoài, trước khi đi còn không quên chúc người kia ngon miệng. TaeHyun nhìn cánh cửa thuỷ tinh vừa khép lại, tay cũng tự động thu dọn luôn mấy phần thức ăn còn chưa vơi phân nửa vào giỏ. Cổ họng lại nhạt tuếch chẳng buồn nuốt cơm.

SungWoon đứng trước cửa thang máy nhìn mũi tên đỏ cứ liên tục chạy xuống, cậu đưa máy ảnh lên hướng về phòng làm việc cửa người kia chỉnh ánh sáng chụp một tấm ảnh. Máy vừa bỏ xuống liền bắt gặp Kenta hướng cậu nở nụ cười lộ cả răng nanh đang lấp ló sau phiến môi mỏng. SungWoon khẽ nuốt nước bọt tự dưng lại thấy nụ cười thiên thần của người kia bỗng chốc lại hoá thành ác quỷ như thế này.

- " Này uống đi, tôi cũng chả có ăn thịt cậu.Mấy năm gặp lại cậu lại dễ dàng quên đi ân nhân cứu mạng của mình vậy à?"

Kenta đẩy ly cà phê còn nóng hổi đến trước mặt cậu. SungWoon nhìn trời bên ngoài nắng đã với đi bớt, gió lạnh cũng bắt đầu tràn về liền nuốt nước bọt nhấp một ngụp, rồi lại thở dài một hơi, thà như trước đó đừng gặp cậu ta thì hay rồi.

- " Thực hiện lời hứa của cậu đi chứ"

SungWoon chớp mắt rồi lại chớp mắt nhìn người đối diện, nghĩ mãi cũng chẳng nhớ ra mình đã hứa cùng người kia cái gì. Tưởng chừng như nửa thế kỷ trôi qua, đến khi Kenta dần mất kiên nhẫn xúc động muốn lật bàn, người đối diện mới chịu " À" lên một tiếng. SungWoon không nói gì chỉ cười, cậu cắn thành ly giấy một lúc lâu mới lên tiếng.

- " Lần đó tôi chụp ảnh cho bạn gái của tên đàn anh nào đó, cuối cùng là bị chúng đuổi đánh đến gãy xương tay, đến khi người ta tìm thấy đưa vào bệnh viện thì phổi cũng đã bị tổn thương, may mắn gặp cậu đang thực tập ở bệnh viện đấy chứ không chừng tôi còn chẳng có thể ngồi đây trò chuyện cùng cậu.

- "Sao cậu không gọi về cho TaeHyun"

- "Anh ấy hận tôi như thế, tôi lấy tư cánh gì gọi cho anh ấy đây"

Tiếng chuông điện thoại lại một lần nữa vang lên, Kenta nhìn SungWoon tươi cười nghe điện thoại rồi lại hướng cậu nở nụ cười hẹn hôm khác gặp lại trong lòng cũng không biết nên mang loại tâm trạng nào. Hai người này phải gọi là nên đáng thương hay đáng trách đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com