04
SungWoon mấy hôm nay ngày nào cũng về trễ. Đến khi TaeHyun tắt máy tính kéo rèm cửa mới nghe tiếng người kia tra chìa vào ổ khoá mở cửa vào nhà. Vậy mà sáng hôm sau trước khi đi làm đã thấy phần ăn sáng được chuẩn bị sẵn vẫn còn nóng. TaeHyun khổ não thở dài, sau vài lần mang cơm trưa đến làm loạn ở bệnh viện cuối cùng anh cũng cũng dần quen với việc mỗi trưa người kia đều bày ra cả tỷ trò thu hút sự chú ý của anh. Mỗi lần nghe cậu một bên kéo dài giọng y như rằng chưa đến ba phút sau chậu cây sen đất TaeHyun cất công chăm sóc bị vài trận lụt đến nỗi xém úng cả gốc cây.
TaeHyun từng đọc được ở đâu đó rằng thói quen thật ra rất đáng sợ. Tưởng chừng như rất bình thường nhưng mỗi ngày đều ăn mòn vào cơ thể bạn cho đến khi muốn tự bỏ lại chẳng bỏ được.
Anh gấp máy tính lại, nhìn xuống khoảng sân trống có vài luống cây người kia không biết mang từ đâu về hì hục bỏ cả ngày cuối tuần xới đất, gieo hạt lên khu đất nhỏ ngày trước có mấy bụi hướng dương héo rũ. Lần đó TaeHyun vừa mở cửa cổng đã thấy khuôn mặt lấm lem đất của người kia hướng anh cười híp cả hai mắt lại, sau đó là vòng tay hình trái tim mặc cho ánh nắng chiều vươn đầy trên tóc cậu. Tận vài tháng sau khi mấy mầm cây vừa nhú lên khỏi mặt đất đủ cao để anh nhận ra người kia muốn trồng tử dinh hương trong sân vườn. Hàng rào cẩm tú cầu chực héo cũng được SungWoon chăm sóc bắt đầu ra hoa trở lại, cậu treo vài chậu dạ yến thảo đủ màu sắc lên cổng, khu vườn tưởng chừng như chẳng có ai chắm sóc héo rũ nay lại như công viên thu nhỏ trước sân nhà.
TaeHyun cất máy tính vào túi xách, khoé môi bất giác lại cong lên, cứ như tách biệt với mọi ồn ào náo nhiệt bên ngoài, thế giới yên bình ở góc phố như những ngày xưa cũ.
Đến khi ánh đèn vàng bên ngoài con phố tắt dần, tiếng kèn xe bắt đầu ồn ã TaeHyun mới chợt nhận ra bản thân dã thẩn thờ nhìn ra cửa sổ trọn vẹn một đêm. Anh cúi người xoa hai đầu gối tê rần sớm đã không còn cảm giác, thở dài khập khễnh chuẩn bị đến bệnh viện. Hôm nay người kia không về nhà, phòng khách hôm nay không có nắng soi vào. TaeHyun nhìn bàn ăn trống rỗng tự dưng lại có cảm giác không quen, chiếc sopha mỗi buổi sáng đều thấy cậu vừa ngồi xem phim truyền hình vừa nhai bánh mì cũng trở nên trống trãi. Khẽ lắc đầu, xoay người vào bếp pha cà phê cho tỉnh táo, nhìn thứ chất lỏng sóng sánh trong ly toả ra hương thơm tràn đầy khoang mũi đưa lên nhấp một ngụm không thương tiếc lại đổ đi. Rõ ràng là cùng một loại cà phê lại chỉ đọng lại cảm giác đắng ngắt nơi cổ họng.
- " Diếp ảnh gia Ha cậu vất vả rồi, về nhà nghỉ một chuyến đi"
Studio sáng đèn, Ha SungWoon hạ máy ảnh kéo cao khoé môi nhìn cậu trợ lý học việc mệt mỏi ngáp dài vài cái. Cậu cười cười cho máy ảnh vào bao, bọn họ đã hơn ba ngày không ngủ đủ giấc. Hơn sáu giờ tối, nhân viên kỹ thuật bắt đầu lục đục ra về, SungWoon nhìn ánh đèn vàng hắt qua khe cửa nhẩm vẽ ra khung cảnh con hẻm dẫn vào nhà bọn họ cũng dần bắt đầu lên đèn , cậu cúi đầu nhìn màn hình máy tính còn sáng đèn lại chợt thở dài, chẳng biết mấy ngày nay người kia thế nào rồi.
Đèn trong studio tắt dần, chỉ còn mỗi ánh đèn laptop hắt lên trong không gian tĩnh mịch. Ghế sopha bên cạnh đột nhiên lún xuống, SungWoon tháo tai nghe nhìn người đối diện, đưa tay đẩy nhẹ gọng kính.
- "Ha SungWoon, thật trùng hợp, đã lâu không gặp"
Không gian xung quan lặng thinh, chỉ còn tiếng máy điều hoà kêu khẽ, SungWoon xoa hai tay bắt đầu tê lên vì lạnh nhìn Jeon YunHee vẫn khoác trên mình bộ phục trang chụp ảnh khi nãy. Cậu cúi người lấy áo khoác phủ lên vai cô, mặt vẫn không biến sắc trở lại với màn hình máy tính.
- "Cũng không tính là trùng hợp, không phải buổi chụp ảnh này là chính cô Jeon đây đề nghị?"
Jeon YunHee cười khẽ, hơn ba năm Ha SungWoon hiện tại cũng không còn là Ha SungWoon mà cô biết nữa.
- " Đêm đó tôi đã đi tìm cậu, nhưng cậu đã lên máy bay rồi"
- " Tìm tôi để gửi thiệp mừng sao?"
- "SungWoon, không phải như vậy, cậu hiểu lầm rồi"
- "Mọi thứ tôi đều thấy trước mắt, người cũng đã thừa nhận. Jeon YunHee đây không phải hiểu lầm"
Ba năm, hơn một ngàn ngày, Ha SungWoon từng là sinh viên chuyên ngành y năm đó lại trở thành diếp ảnh gia. Cậu cúi đầu nhìn mười đầu ngón tay không ngừng run lên của bản thân chua chát bật cười, không phải hiện tại bàn tay này vẫn có thể cầm máy chụp ảnh vẫn là tốt lắm hay sao.
- " Jeon YunHee, chuyện ba năm trước một mình tôi đến Thuỵ Sĩ cũng không cần cô cảm thấy có lỗi. Tôi lại càng không cần cô chuộc lỗi bằng cách này. Thay vì như thế thà như cô đừng chen chân vào cuộc sống của tôi thì hơn."
- " SungWoon cậu biết không, có những chuyện mặc dù cậu chứng kiến tường tận tất cả nhưng vãn không phải là sự thật"
SungWoon bật cười, gập máy tính lại cho vào túi xách, trước khi đóng cửa studio lại còn không quên bảo người kia nhớ tắt máy điều hoà. Cuối thu trời không có mây, gió lạnh bắt đầu tràn về SungWoon kéo cao túi áo khác leo lên chuyến xe buýt vừa dừng trạm. Đột nhiên lại nghĩ đến lần đó bản thân ngồi sụp một góc cạnh hàng rào dạ yến thảo khóc đến thương tâm, mặc kệ mấy bông tuyết có vươn đầy trên tóc, cũng mặc kệ đôi bàn tay trân quý của ngành y đang dần tê lên vì lạnh.
Xe buýt mỗi lần dừng lại có vài người chen nhau lên xe. Cậu cứ ngẩn ngơ nhìn dòng người đông đúc ở lối đi cho đến trạm cuối cùng. Lại chợt nhận ra bản thân cũng chẳng biết đã đi đến chỗ nào rồi.
Điện thoại trong tay liên tục run lên, SungWoon ngồi ở trạm chờ xe buýt cuối cùng ngẩn người một hồi mới bắt máy, cũng chẳng buồn lên tiếng.
- "Ha SungWoon"
Người bên kia điện thoại lớn giọng, SungWoon bật cười tựa đầu vào bảng quảng cáo bên cạnh, điện thoại áp vào tai nóng hổi.
- " Ừ"
- "Cậu đang ở đâu, cả mấy ngày không về nhà rồi"
- "Noh TaeHyun"
- "Tôi nghe"
- "Ở đây lạnh lắm"
- " Rốt cuộc là cậu ở đâu, tôi đến đón cậu"
- "Noh TaeHyun, mấy năm qua em sống không tốt gì cả"
- "Ha SungWoon"
- "Noh TaeHyun, Ha SungWoon nhớ anh"
SungWoon chẳng còn tâm trí để phân biệt được bản thân đang nói gì nữa. Cậu vội tắt điện thoại trước khi mấy cơn ho dồn dập từ lồng phổi tràn ra. Mặc cho điện thoại không ngừng phấp nháy cuộc gọi nhỡ từ người kia. Cho đến khi chuông nhà thờ gần đó vang lên vài tiếng đánh vang vọng, SungWoon thở hắt đứng dậy xốc lại túi xách.
Cả cơ thể liền rơi vào vòng ngực ấm nóng của người kia. Cậu khép mắt buông thõng hai tay, sợi dây tuổi trẻ của bọn họ Ha SungWoon cố chấp tìm lại cuối cùng cũng có kết quả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com