05.1
Trái đất cách mặt trời ba trăm triệu giây ánh sáng. Ha SungWoon nhận ra khoảng cách ba năm của bọn họ cũng đủ để hồi ức của bọn họ bị thời gian vùi lấp không có cách nào cứu chữa được.
Đầu tháng mười hai bầu trời âm u không có mây, mấy bông tuyết đầu mùa bắt đầu chạp vào cành cây rĩu nặng chẳng còn lá, từng cơn gió lao xao lướt qua con phố tấp nập người. Ha SungWoon cho hai tay vào túi áo lông dày, đứng dưới trạm xe buýt tay cầm điện thoại nhìn mấy bông tuyết thi nhau phủ đầy đất.
- " Yoon JiSung , kiếp trước em phải tạo nhiều nghiệt lắm mới gặp phải anh"
Tay SungWoon lạnh ngắt áp điện thoại vào tai, nếu người kia trước đó không giúp đỡ cậu thật nhiều, thì cậu dã sớm bỏ mặc gười kia trở về ký túc xá đánh một giác đến trưa hôm sau rồi.
- " Ha SungWoon, anh là bất đắc dĩ hiểu chưa? Anh mà không phải họp khẩn cũng chẳng gọi cậu đến đón người"
Yoo JiSung bên kia đầu dây cũng không khá hơn, một bên đưa vai cố định điện thoại, một bên cầm máy ảnh không ngừng chạy khắp các chỗ.
- "Rốt cuộc người anh đó quan trọng như thế nào lại bắt em đứng giữa tiết trời âm độ như này đón chứ."
- "Là người thay đổi cả tương lai của cậu đấy. Cúp máy đây, anh bận rồi"
Nói rồi liền lập tức ngắt máy. SungWoon ngẩn ngơ nghe tiết bíp dài của điện thoài truyền đến bên tai cố gắng kiềm chế xúc động muốn nhào đến bóp chết người kia hập hực ngồi xuống ghế chờ, trong lòng biết rõ dù có tức giận thế nào cũng không trách JiSung được. Suy cho cùng anh ấy làm diếp ảnh gia vất vả mấy năm, dựa vào tài năng cùng bản lĩnh mới có thể một thân giành được sự kiện lớn như thế. Còn bản thân mình hai mươi tuổi chỉ có thể chôn chân ở ghế nhà trường, suốt ngày tiếp xúc với mấy bộ phận cơ thể lưỡng cư đầy máu tươi có muốn cầm máy ảnh thực hiện niềm yêu thích cũng không có thời gian. SungWoon cho hai tay vào túi áo, bác sĩ phẫu thuật quan tọng nhất là hai bàn tay, không thể tuỳ tiện bị nhiễm lạnh được.
Chuyến xe buýt màu đỏ dừng trước trạm, vài người ở trạm chờ nắm thanh kim loại lấy đà leo lên xe, cửa sau xe lại có không ít người bước xuống. SungWoon ngồi thẳng lưng tìm bóng dáng người JiSung vừa tả trong nhóm người kia.
Cao hơn cậu một chút, tóc nhuộm tối màu, khuôn mặt góc cạnh cùng sóng mũi thẳng, khí chất lại hoàn toàn khác biệt.
- " Thật ra cũng không cao hơn mình mấy"
Noh TaeHyun đeo balo lớn phía sau, trên tóc cùng vai áo còn vươn mấy bông tuyết trắng xoá cúi người nhìn cậu, khoé môi cùng đuôi mắt cong lên. SungWoon ngẩn đầu nhìn người kia, chiếc áo lông cừu dày màu đen, tay áo che khuất cả bàn tay trắng nõn, ánh mắt cong cong vui vẻ nhìn người đối diện mãi một lúc sau cảm nhận được nét nghi ngờ hiện lên trong mắt người kia mới lúng túng đứng dậy, tay từ trong túi áo đưa ra trước mặt.
- " Cậu là Noh TaeHyun đúng không? Anh JiSung có việc nên nhờ tôi đến đón cậu"
TaeHyun đưa tay bắt lấy bàn tay trước mặt, ngón tay lại động phải lòng bàn tay lạnh toát của người kia xiết nhẹ, cảm giác vừa mềm vừa thích, thật sự không tệ một chút nào. SungWoon đưa TaeHyun về ký túc xá, dọc đường đi hai người trò chuyện câu được câu mất. SungWoon kể lại cho anh nghe sau một năm TaeHyun đến Nhật làm sinh viên trao đổi trường của bọn họ thay đổi như thế nào, TaeHyun lại giải thích sơ lược cho cậu về mấy câu chuyện vặt vãnh anh học được ở đất nước xa lạ kia. Tuy trằng mỗi một câu chuyện bọn họ kể cho nhau nghe trọng tâm vừa nhạt nhẽo lại vừa buồn chán nhưng phát ra từ miệng đối phương lại khiến người kia bị thu hút.
- " Được rồi, đây là văn phòng quản lý của ký túc xá, cậu vào chờ một chút, quản sinh đi họp một chút sẽ trở lại. Nếu không có gì nữa tôi đi đây. Sắp đến lớp học buổi chiều rồi."
Tay cầm cửa gỗ được SungWoon nắm lấy, cậu cười cười nhìn kim đồng hồ vừa điểm ba giờ chiều liền dặn dò một chút rồi tạm biệt người kia trở về lớp, cả người vừa quay đi cổ tay bị người kia nắm lại, TaeHyun lục trong túi áo khoác dúi cho cậu hai cái túi sưởi, khoé môi cong lên.
- "Tôi là TaeHyun, Noh TaeHyun, năm ba còn cậu?"
- "A.... SungWoon, Ha SungWoon năm hai"
Lòng bàn tay ấm nóng, SungWoon thoải mái nắm chặt túi sưởi, cúi đầu cám ơn người kia rồi mở cửa ra ngoài. Noh TaeHyun nắm chặt hai tay ngồi xuống sopha, mãi đến khi cánh cửa gỗ đóng lại mới bật người dậy chạy theo người kia.
- " Ha SungWoon chờ một chút"
- "......."
- " Cậu có muốn trao đổi số điện thoại không?"
SungWoon nhìn người đối diện đưa điện thoại ra trước mặt mình cười cười nhập vào một dãy số, trong một khắc nào đó cậu lại chợt nhớ đến câu nói của JiSung qua điện thoại.
" Cậu ấy là người sẽ thay đổi cả tương lai của cậu"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com