07
Đêm Goyang rất lạnh, đợt gió cuối đông không ngừng lướt qua còn đường vắng người trước ga, mấy bông tuyết trắng xoá vẫn còn đọng trên hiên nhà, bầu trời bắt đầu ửng sáng, ánh đèn trên ngọn tháp chuông của nhà thờ lớn gần đó cũng được tắt đi. Ha SungWoon di hai chân trên đất, tay vẫn được người bên cạnh nắm lấy hết xoa rồi lại cho vào túi áo sưởi ấm, cậu thở dài, nhìn làn khói trắng từ miệng bốc hơi ra rồi tan dần trong không khí lại khổ não chùn người xuống.
Trạng sáng, tiết trời Goyang lại ngày càng khắc nghiệt, TaeHyun nhìn còn mèo nhỏ bên cạnh ão não sớm đã lạnh run hít sâu một hơi kéo tay cậu đứng dậy. Bọn họ hơn hai mươi tuổi, cũng không phải là lần đầu yêu đương, nhưng làm chuyện bồng bột như thế vì tình yêu lại là lần đầu. SungWoon nắm tay anh lại, sắc mặt lại ngày một khó coi, cậu không phải là không nhớ người này, cũng không phải là không vui nhưng TaeHyun lại đột ngột đến như thế cậu phải giải thích như thế nào với ông bà đây? Huống hồ hôm nay lại là ngày đầu năm. Lại cảm thấy tình huống ngày một trở nên khó khăn.
- " Trở về nhà thôi, ở đây lạnh lắm. Em lại chỉ mặc mỗi áo len như này"
- "Noh TaeHyun"
- "Đưa em về xong anh liền trở về Seoul"
- "Chúng ta cùng nhau về nhà thôi"
Vài hạt tuyết trắng xoá còn đậu xống vai áo người đối diện, TaeHyun đưa tay xoa hai gò má dỏ hây vì lạnh của cậu cười cười gật đầu đồng tình. SungWoon nắm lấy tay anh, tự dưng lại thấy đợt tuyết năm nay chẳng còn lạnh nữa.
.
Năm dài tháng rộng trôi qua, bọn họ cùng nhau đi ngang qua hàng nghìn con đường, cùng nhau chứng kiến từng đợt pháo hoa nở rộ trên nền trời đến cuối cùng lại không thể bên nhau. Ngày Ha SungWoon ngồi xổm trước hàng rào hoa dạ yến thảo khóc đến tê tâm liệt phế Noh TaeHyun cũng chẳng thể hay biết.
- Ha SungWoon
Cánh tay bị người kia nắm chặt, cậu nhìn TaeHyun trên người vẫn còn khoác áo blue trắng, khẽ ngẩn cao đầu không cho mấy giọt nước mắt đáng ghét tràn ra ngoài. Tay còn lại nắm chặt quai cầm va ly.
- Noh TaeHyun chúng ta chia tay đi.
- Cho anh lý do chính đáng
- Tôi chán rồi, chúng ta chia tay đi
Gió mơn man trên mấy chậu hoa SungWoon vừa treo trước cổng nhà bọn họ vài tuần trước, cậu nhìn cánh hoa sớm đã héo vàng theo làn gió rơi xuống đất, nắm chặt va ly nhanh chóng mở cửa nhà. TaeHyun còn nhớ chỉ mới đêm hôm qua người này vẫn còn lười biếng vùi đầu vào lòng anh nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, chỉ mới sáng nay thôi Ha SungWoon vẫn còn vui vẻ chào anh bằng một nụ hôn qua môi trước khi đến bệnh viện, rõ ràng người kia hiện tại đang có chuyện gì đó, nhưng khoé môi lại ngày càng run rẩy chẳng thốt nên lời.
- Ha SungWoon, chúng ta cùng nhau trải qua nhiều chuyện như thế, em không thể nói muốn đi là đi được, huống hồ.....
- Như thế nào? Cùng nhau trải qua từng ấy năm tôi mới cảm nhận được từng cơn chán ngán cuộn lên từng ngày trong dạ dày tôi rồi. Noh TaeHyun chúng ta cùng nhau đi đến đây được rồi, tôi còn cuôc sống của tôi nữa.
Chờ thật lâu mà Noh TeaHyun vẫn im lặng, cậu khẽ nhếch cao khoé môi. Bước chân ra ngoài trời mặc kệ mấy hạt mưa trái mùa đang bắt đầu thấm ướt hai bên vai áo. SungWoon đưa tay hứng vài giọt mưa, cảm nhận được tiếng bước chân phía sau chân mình, không cần quay lại cũng biết là người nào. Cùng nhau trải qua mọi chuyện cho đến tiếng bước chân cũng có thể nhận ra đối phương, nhưng điều cậu không ngờ chính là cánh tay bị người kia nắm lấy, gò má phải bị giáng vào một cú đau điếng, khoé môi SungWoon rỉ máu, cậu bật cười lấy lay lau đi vết máu đang dần nhuộm đỏ cả khoang miệng. Bên tai lại nghe giọng người kia lất át cả tiếng mưa rơi.
- Ha SungWoon, xem như em lợi hai, mỗi lần chúng ta cãi nhau chuyện em nói đúng thành sai, sai thành đúng tôi đều chấp nhận, lần này em là quá giới hạn rồi. Hay là em chê tôi với đồng lương của bác sĩ ngoại trú như thế này không nuôi nổi em? Ha SungWoon, chỉ cần em ở lại, em cần bao nhiêu tôi đều có thể tìm về cho em. Nhưng nếu em bước chân ra khỏi cổng nhà xem như tôi và em, chúng ta chấm dứt.
Bản thân cũng chẳng còn gì để giấu diếm nữa Ha SungWoon lắc đầu, tim cậu như muốn vỡ ra làm từng mảnh theo từng bước chân bước ra khỏi cánh cổng màu trắng bên dàn hoa dạ yến thảo mỗi chiều sau khi trở về nhà cả hai cùng nhau chăm sóc. Hoá ra lời chia tay cả hai nói ra lại dễ dàng đến thế. Hoá ra tình cảm mấy năm qua của bọn họn chỉ vì vài lời nói liền cắt đứt. SungWoon chua chát bật cười, khoang miệng sớm đã không còn cảm giác đau buốt vì cú đấm của người kia. Vị tanh nồng tràn đầy miệng, cậu cúi sụp người nôn hết thảy những gì có trong dạ dày ra ngoài, bàn tay run run chạm lên nền đất. Thì ra chia tay lại đau lòng đến như vậy.
.
KenTa vẫn còn nhớ rõ, lần gần đây nhất cậu gặp lại Ha SungWoon là vào một năm về trước khi dự hội thảo trao đổi y tế ở Thuỵ Sĩ. SungWoon khi ấy tệ hại đến mức ngay cả tưởng tượng KenTa cũng chẳng dám nghĩ đến. Băng gạc trắng thẫm đẫm máu tươi, người kia suy yếu nằm trên băng ca trước phòng cấp cứu, ngay cả đến hô hấp cũng trở nên khó khăn. Mặc dù chứng kiến đủ đầy tình yêu của bọn họ, chúng kiến Noh TaeHyun vì người này ngày nào cũng chìm trong men say nhưng nhìn SungWoon như thế bản thân lại không thể ngó lơ.
Ha SungWoon nợ KenTa một mạng. KenTa cũng nợ Noh TaeHyun sự thật khiến Ha SungWoon không nói không rằng một mình bỏ sang nước ngoài.
Câu chuyện của bọn họ cứ mãi nối duôi nhau chẳng nhìn ra hồi hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com