Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Ngày Ha SungWoon có thể thở dài nhận thức được trần nhà trắng toát của bệnh viện, tuyết đã rơi đầy khắp các hành lang đi bộ bên đường. Cậu tựa lưng vào gối nhìn mấy bông tuyết bên ngoài, tay cầm điện thoại lướt trên màn hình nhìn thật lâu khoé môi cũng vui vẻ cong lên.

[Chờ tôi trở về, sau đó cùng nhau đi suối nước nóng ngắm tuyết rơi.]

Có thể vì một dòng tin nhắn của người kia mà vui vẻ chẳng màng đến vết thương trong ổ bụng vì trời lạnh mà đặc biệt trướng đau cũng thật không có tiền đồ.

Lại nhớ đến, nếu như lần đó cậu không bỏ đi thì cuối năm cả hai người bọn họ đã có thể cùng nhau đến suối nước nóng, có thể cùng nhau ngắm tuyết rơi.

- Thành công rồi chứ?

JiSung ngồi trên ghế sopha, hai tay cũng mắt chăm chú vào màn hình laptop đặt trên đùi, lời nói cũng không còn ghét bỏ như trước.

- Bước tiến lớn trong sự nghiệm vĩ đại của Ha SungWoon

SungWoon vui vẻ quay người đối diện anh, khoé môi cong lên thành một đường. JiSung ngẩn đầu nhìn mấy tia nắng yếu ớt soi vào mái tóc tối màu của người kia trong lòng tự dưng lại cảm thấy vui vẻ theo. Mấy ngày trước, nghe cậu nhóc này nhập viện chẳng còn ai chăm sóc chẳng hiểu sao cũng tất bật chạy đến xem sao. Mặc kệ ngày trước Ha SungWoon như thế nào, nhưng hiện tại vẫn là cậu em vừa ngốc vừa bướng của anh.

- JiSung hyung, anh biết không, mấy hôm trước khi đang còn nằm mê man trên giường bệnh em đã thấy ông.

SungWoon nhìn anh một hồi, cảm nhận được người kia không có vẻ gì chú ý đến mình bèn ngẩn đầu nhìn mấy giọt nước biển nhỏ xuống ống kim truyền, giọng nói vẫn cứ đều đều phát ra.

- Hôm đó trời mưa rất lớn, lớn đến nỗi lớp máu trên áo phẫu thuật của em loang ra đỏ rực. Thật ra, nếu chỉ cần em cố gắng một chút ông có thể tỉnh lại, cũng không phải rơi vào trạng thái người thực vật đến lúc ông ra đi như thế.

- Anh biết không, mãi cho đến tận sau này, mõi lần cầm dao mổ trên tay, đầu óc em đều trống rỗng. Mấy năm ở mước ngoài vất vả như thế lại càng không thể trở lại được, cuối cũng đến cả tính mạng của ông cũng không giữ nổi vậy thì làm sao có thể trở lại làm bác sĩ được cơ chứ.

Ánh nắng yếu ớt soi vào góc giường dần bị mấy bông tuyết che lấp. Tuyết phủ xuống mái hiên ngói ngày một dày, cành cây khô mỗi lần SungWoon nhìn ra ngoài cửa sổ đều tháy mấy cái lá vàng hoe cuối thu nay lại trơ trọi trước mấy cơn gió rét lạnh thổi qua. Màn hình ti vi vẫn liên tục thông báo mấy lưu ý khi thời tiết trở lạnh. JiSung cứ mãi trầm mặc chằm chằm vào màn hình máy tính vừa kết thúc cuộc gọi trực tuyến cách đây không lâu.

----

- Hyunng, khi nào thì anh ấy trở về nhỉ?

SungWoon ngồi trên giường bệnh, lòng bàn chân chỉ cách mặt đất một koảng vừa đủ để đung đưa mỗi lần cậu buồn chán. Vết mổ trên ở bụng dần hồi phục, cậu cũng đã bước đi được vài bước đầu tiên trong lúc tập trị liệu. Cũng có thể ăn cháo đặc thay vì mấy món cháo loãng đến chán ngát JiSung mua ở cantin bệnh viện vào mỗi bữa ăn.

Mấy tháng trôi qua, trận bão tuyết đầu mùa cũng vừa dứt, tuyết cũng rơi dày hơn nhưng thời tiết lại dể chịu hẳn đi. Chỉ có điều, ngoại trừ tin nhắn kia, cũng chẳng còn hồi âm gì cả.

- Xong việc tự khắc sẽ về thôi

- Mãi chẳng thấy xong việc gì cả. Đơi đến qua giáng sinh công việc lại càng dồn dập thì làm sao đến suối nước nóng được.

- Cậu mong chờ đến vậy cơ à?

- Hyung anh biết không, trong mấy cuốn sách anh mang cho em lúc buồn chán ở bệnh viện, em đã đọc được rằng: không quan trọng nơi bạn đến là gì, chỉ quan trọng người đồng hành cùng bạn là ai. Cho nên chỉ cần là đi với Noh TaeHyun thì đến đâu cũng là đáng mong chờ hết.

SungWoon đưa tay lướt điện thoại, cứ đọc đi đọc lại mãi mấy tin nhắn cùng người kia, rồi lại bất mãn bĩu môi, ngoài một câu hứa hẹn kia thì còn lại chỉ toàn là "Ừ" với cả "không cần".

Noh TaeHyun ngày trước anh còn chả tiết kiệm ngôn từ với em như thế.

--------------

Cửa phòng bệnh đóng lại, JiSung mang quần áo cũng mấy vật dụng cá nhân của SungWoon đưa cho người đối diện, cũng chẳng biết nói gì chỉ thở dài ngồi xuống băng ghế nhiều màu sắc ben cạnh phòng bệnh.

Noh TaeHyun thật ra đã kết thúc chuyến công tác vài tuần trước, à, không phải, là kết thúc chuyến công tác sau khi anh hoảng hốt kết thúc cuộc gọi trực tuyến. Hôm đó bão tuyết rất lớn, Noh TaeHyun hai vai áo phủ đầy tuyết rắng đứng mãi trước phòng bệnh nhìn người kia an nhiên chìm vào mộng mãi chẳng dám bước chân vào.

- Đã về rồi thì vào gặp người ta một chút. Dù sao cậu cũng đã hứa với thằng bé rồi.

JiSung lắc đầu nhìn người kia đám trả mình chỉ bằng một tiếng thởi dài đầy bất lực. Thật ra có nhiều chuyện, không phải chỉ cần nói ra là được. Mà cũng có nhiều người, không phải chỉ nhớ là có thể thẳng thắng gặp mặt được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com