2.3 - Chuyện về bốn lần gặp nhau
"Vợ tôi rất xinh."
Vợ tôi? Rất xinh?
Bộ não si mê của Lee Haechan tự động bỏ ba từ "mẹ tôi bảo" đi để mặc định đây chính là lời khen trực tiếp của thiếu tá Lee dành cho em.
Lee Jeno thấy mình xinh.
Nên đặt nhà hàng tiệc cưới nào đây nhỉ? Và nên mời bao nhiêu người? Bao nhiêu bàn? Để Huang Renjun làm phù dâu hay phù rể? Có nên để đại úy Na hay cà lăm cặp với bác sĩ Huang không?
Gương mặt Lee Jeno kề sát thật gần, ánh mắt dịu dàng nhìn thẳng vào đôi con ngươi hoảng hốt của em. Trung úy Lee dời xuống đôi môi mỏng khép hờ, cánh môi màu hồng nhạt như đóa sen dụ dỗ em đến gần hái thử.
Em mím môi, tự dưng thấy khó thở.
Miệng đắng lưỡi khô, thiếu tá Lee giữ nguyên tư thế mỉm cười với em, và chỉ cần có thế, Lee Haechan bỏ chạy.
Em sợ bản thân nhìn Lee Jeno thêm một giây nữa thôi sẽ hóa rồ nhào đến hôn hắn mất. Tình cảm Haechan đè nén suốt chừng ấy năm, ngay lúc này muốn bộc phát hơn bao giờ hết.
Nhưng em biết Lee Jeno vẫn chưa sẵn sàng với em, và em thì chưa sẵn sàng để gánh vác hậu quả kéo sau đó.
Em sờ soạng được đến tay nắm cửa bên cạnh, như vớ được phao cứu sinh mà xoay vội xoay vàng rồi phi thẳng vào nhà. Haechan thật sự là chạy bay chạy biến, từ góc độ của Lee Jeno chỉ thấy một bóng đen lao vụt đi. Hắn lỡ chớp mắt thôi mà hoa mặt trời đã khuất dạng rồi.
Trung úy Lee dựa người vào cửa trượt người dần xuống sàn, hai tay ôm chặt lấy ngực trái, miệng lẩm bẩm đọc lại hai nguyên lý, ba quy luật, sáu cặp phạm trù của triết học Mác-Lênin nhằm trấn tịnh bản thân.
Mọi sự vật, hiện tượng tồn tại luôn có mối quan hệ tác động qua lại, chuyển hóa lẫn nhau, không có sự vật hiện tượng nào mà chỉ tồn tại một cách độc lập, tách rời nhau.
Tốt nhất là Lee Jeno nên có mối quan hệ tác động qua lại với Lee Haechan ngay đi chứ em là đang muốn được hắn chuyển hóa lắm rồi.
Chuyển từ đồng nghiệp sang người yêu.
Hoa mặt trời chạm lên gương mặt nóng bừng. Hiện tại em thậm chí còn phải thở bằng miệng, cố gắng lấy nhiều oxi nhất có thể để điều chỉnh lại nhịp thở rối loạn.
Trước mắt Haechan chẳng phải là khung cảnh phòng khách nhà em mà là gương mặt điển trai của ngài thiếu tá. Với khóe môi cong lên như đang mỉm cười, nốt ruồi lệ điểm xuyến thêm nét duyên trên má ngài. Mà khi ấy ngài thật sự cười, trung úy Lee thắc mắc không biết tại sao thiếu tá Lee lại cười.
Chẳng lẽ là do biểu cảm em lúc đó ngớ ngẩn lắm hay sao...?
Hoa mặt trời ngồi mơ mơ màng màng được mười phút thì nhịp thở bắt đầu bình thường trở lại, em cắn cắn môi. Giờ mới bắt đầu hối hận vì khi nãy đã bỏ chạy.
Đã chọn concept tán tỉnh người ta trước, lúc sáng gặp cũng chủ động nhìn người ta thật nồng nàn. Vậy mà tự nhiên Lee Jeno đổi kèo một phát là em hiện nguyên hình ngay, ngại đến không màng hình tượng lao luôn vào nhà.
Trung úy Lee đứng dậy, rón rén mở he hé cửa chính, đôi mắt trong veo ló ra ngoài. Em vì chột dạ và nuối tiếc nên mới cố chấp mò ra xem thử thiếu tá Lee đã về chưa, hắn mà về thật thì tiếc hùi hụi luôn.
Hiếm lắm kẻ miễn nhiễm với người đẹp như Lee Jeno mới bày ra dáng vẻ ngọt ngào với Haechan, còn người luôn bày ra dáng vẻ tươi tắn đêm nay gặp hắn lại tắt đèn. Hoa mặt trời thấy bản thân rất oan uổng!
Trung úy Lee chẳng dấu nổi niềm vui, em 'yay' lên một tiếng nho nhỏ khi thấy xe của hắn vẫn đỗ bên ngoài, còn người thì dựa vào một góc nói chuyện điện thoại.
Trong lúc vẫn nhăn mặt nhíu mày bàn luận với đối phương Lee Jeno vô tình nhìn thấy hoa mặt trời ló đầu ra tìm kiếm gì đó, vừa chạm phải mắt hắn thì vội chui tọt vào trong, vì gấp gáp nên cửa cũng sập lại rất mạnh.
Thiếu tá Lee ngắt kết nối cuộc gọi, lần nữa đến trước cánh cửa gỗ, khẽ khàng gõ lên đấy ba cái. "Trung úy Lee?"
"V-vâng?"
"Ra ngoài này một chút."
"Làm gì cơ ạ? Có gì thiếu tá Lee cứ nói đi em nghe mà."
Đấy, Lee Haechan lại hèn rồi.
"Trung úy Lee đây là mệnh lệnh. Ra ngoài."
Hoa mặt trời phỉ nhổ lên cái cấp bậc chết dẫm của quân đội, cái gì mà chỉ đạo thông suốt từ trên xuống dưới, lời cấp trên nói tuyệt đối phải nghe. Cái này rõ ràng là tạo cơ hội để kẻ mạnh chèn ép người yếu thế mà!
Coi kìa, dù em mang tâm thế hừng hực mong Lee Jeno chưa về nhưng khi hắn chưa về thật thì Haechan lại bối rối.
Ý là, nếu Lee Jeno vẫn còn ở đây thì em sẽ và phải làm gì? Chẳng lẽ lại bảo ngài đứng đấy làm tượng cho em ngắm phát?
Trung úy Lee xoắn quýt, rất không tình nguyện lần nữa xuất hiện trước mặt hắn. Em chán nản giơ tay chào:
"Trung úy Lee Haechan. Chào sếp."
Lee Jeno phì cười, cũng rất chịu khó chào lại em trước khi mở lời, "Tại sao lại chạy? Em bảo em sẵn sàng muốn nghe rồi mà."
Do tôi hèn được chưa? Tôi là thành viên cốt cán của Hội người hèn Việt Nam, được chưa?
Lee Haechan ghét việc bản thân mình lúc nào cũng bị hắn hấp dẫn, như lúc này đây. Em còn mới giận dỗi vì bị giọng điệu ra lệnh của Lee Jeno cưỡng ép mở cửa, còn mới bối rối vì không biết bản thân muốn giữ hắn ở lại làm gì vậy mà bây giờ em lại có thể ngẩn cả người chỉ vì Jeno mỉm cười với em.
Nét cười của thiếu tá Lee giống mẹ. Đôi mắt cong thành hình bán nguyện rất dễ thương, kèm thêm nốt ruồi lệ gần đuôi mắt càng làm Lee Jeno trông vô hại mỗi khi hắn vui vẻ.
"Anh muốn vào nhà ăn mì không?"
????
Trung úy Lee nói xong câu này cũng tự mình giật nảy.
Cái gì vậy Lee Haechan?
Cái gì vậy?!!!
Thiếu tá Lee tắt ngúm nụ cười, thay vào đó là bất ngờ nhìn em. Hoa mặt trời muốn tự mình đào một cái hố thật sâu, đổ đầy đá rồi nhảy xuống đó chết quách đi cho khỏe thân.
Quê quá sống gì nổi.
Có vẻ như Lee Jeno không miễn nhiễm với người đẹp như Haechan nghĩ. Hắn suy nghĩ chốc lát rồi gật đầu, triệt để thả luôn quả bom cỡ đại vào lòng em, nổ đùng đoàng, nổ tan nát.
"Muốn."
Bỏ mẹ.
Trung úy Lee vừa hồi hộp vừa chờ mong, nửa muốn làm đầu bếp nửa muốn làm đồ ăn. Haechan bị phân vân của mình chọc cho ho khan vài tiếng, đợi khi thiếu tá Lee nhướng mày nhìn xuống em mới giật mình đẩy cửa rộng ra mời ngài thiếu tá vào trước rồi lảo đảo theo sau.
Lạy chúa, tôi sắp được ăn mì cùng crush.
Lee Jeno chẳng chần chừ vào nhà, căn nhà mang tông màu be thanh nhã, vừa bước vào đã có cảm giác rất dễ chịu. Ngược lại với căn phòng nồng mùi gỗ tuyết tùng rất đặc trưng của hắn, nhà của em thoang thoảng hương hoa oải hương.
Hương hoa cỏ ngọt ngào nhưng cũng sắc xảo, mạnh mẽ, cá tính và đầy gợi cảm.
Một mùi hương rất Haechan.
Phóng lao thì theo lao. Lee Haechan đứng phía sau chậm rãi quan sát nhất cử nhất động của hắn, từ cách hắn cởi chiếc áo dạ dài, cho tới khi tỷ lệ cơ thể hoàn hảo kia nổi lên bần bật dưới ánh đèn vàng.
Lee Jeno chỉ nhận nhiệm vụ hộ tống trung úy về thôi cũng phải quyết tâm thay bộ đồ ở nhà ra để tròng vào người chiếc áo polo cùng quần tây đen. Bờ vai rộng chẳng thể che giấu đối lập rõ ràng với vòng eo nhỏ gọn. Lee Jeno đứng ngay trong nhà em, giữa khung cảnh quen thuộc, ngập trong hương lavender em yêu thích.
Hoa mặt trời lặng lẽ nuốt nước bọt, quyết tâm làm tới cùng.
Dù sao em vẫn còn say. Chả sợ.
Haechan đi đến giật tay Lee Jeno quay người về phía mình, hắn chỉ vừa nghiêng đầu sang môi đã bị trung úy Lee lao đến đẩy vào tường mút lấy.
Thiếu tá Lee hốt hoảng vô cùng. Người cưỡng hôn này tuy không có kinh nghiệm nhưng đầy đam mê. Lee Haechan lộn xộn làm loạn trên môi hắn. Em nhón chân vòng tay lên cổ Jeno, ép sát ngài thiếu tá đang ngây ra như phỗng cuồng nhiệt hôn môi.
Lee Jeno bị trung úy Lee cắn đau đến nhíu mày, định thần trở lại liền vội vàng tách người em ra khỏi mình, cúi đầu muốn hỏi em đang làm gì đã lại bắt gặp cái nhìn đầy tình tứ lúc sáng xuất hiện.
Giờ phút này lại nồng nàn và ma mị hơn bao giờ hết.
Lee Haechan là kẻ liều mạng, hôn được một lần lại muốn hôn lần hai, lần hai rồi đến lần ba. Hôn đã rồi sẽ muốn làm thêm những chuyện xa hơn cả hôn. Trung úy Lee nhìn hắn mỉm cười, tay em trượt xuống chạm vào yết hầu của ngài thiếu tá, mị hoặc hắn:
"Ngài vẫn muốn ăn mì chứ?"
Lee Jeno hoàn toàn không hiểu được ẩn ý đằng sau câu nói này. Hắn mặc dù thấy rất kì lạ vẫn thản nhiên gật đầu, lại gượng gạo đỏ bừng mặt mũi muốn đẩy Haechan ra. "Em đừng áp sát như thế tôi-"
"Anh làm sao cơ?"
Hoa mặt trời vươn lưỡi đến liếm lên cần cổ dày rộng của hắn một đường từ dưới lên trên, vùi vào trong xương quai xanh rõ nét hít một hơi thật sâu. Hương gỗ tuyết tùng trên người Lee Jeno làm em có cảm giác bản thân như đang lạc vào một rừng cây hoang sơ, thoang thoảng hương cay của nhựa thơm và một ít khói cùng quế.
Giữa nơi vắng vẻ ấy chỉ có Haechan và người em yêu. Trung úy Lee đắm chìm vào sắc hương riêng biệt của Lee Jeno, lưỡi em em chạm đến đường hàm lại ghé môi hôn lên. Haechan nhón chân lên cao hơn, để đôi môi mềm như miếng pudding mát lạnh vi vu khắp trên mặt hắn.
Thiếu tá Lee không ổn, Lee Jeno biết bản thân mình rất không ổn khi hắn không thể hít thở bình thường được nữa, khắp cơ thể bị em kích thích dần dà nóng lên, râm ran.
Kinh hoàng hơn là nơi khó nói nào đó bắt đầu có phản ứng.
Haechan như chú bạch tuộc nhỏ quấn lên người hắn không chịu buông. Lee Jeno không dám dùng sức quá mạnh để tách em ra, chỉ biết cố gắng né tránh từng cái hôn của em, giữ cho bàn tay em không lần xuống dưới sâu hơn. Thiếu tá Lee dính sát vào tường, môi mấp máy:
"T-tôi tưởng em muốn ăn mì..."
"Hmm?" Môi em đã tìm đến tai hắn, tiếng 'hmm' nhẹ nhàng nóng bỏng phả trực tiếp vào màng nhĩ làm Lee Jeno rùng mình. Tay em chạm vào gấu áo thun, nhẹ nhàng luồn vào bên trong sờ lên cơ bụng săn chắc, "Em đang chuẩn bị mì đây mà..."
Haechan ngẩng đầu nhìn hắn, xoa vuốt cơ bụng hắn chán chê rồi lùi lại. Tự nhiên đứng trước mặt thiếu tá Lee cởi từng cúc áo sơ mi.
Lee Jeno trợn tròn mắt nhìn lớp vải mỏng dần dần thoát khỏi cơ thể em. Da thịt trần trụi như được rưới một lớp mật ong ngọt ngào, ánh lên dưới ánh đèn vàng một màu sắc đầy hấp dẫn.
Người ta bảo ánh sáng lý tưởng nhất để thân mật chính là sắc vàng. Sự gần gũi và ấm áp nó mang lại sẽ khiến người ta thêm mơ màng. Haechan đứng trước mặt hắn, thoát y dưới ánh đèn vàng mờ ảo. Lee Jeno như đang bị thôi miên nhìn theo lớp vải men bả vai trượt xuống cánh tay mảnh khảnh rồi thoát ly khỏi cơ thể em.
Làn da em mượt mà nhẵn nhụi, mà chỉ cần ngắm nhìn thôi hắn cũng có thể cảm nhận được xúc cảm mềm mịn khi chạm vào. Thiếu tá Lee vội vàng đánh mắt sang chỗ khác, lúc này thật sự đã rơi vào tình trạng như bạn thân lúc sáng, lắp bắp không nói được thành câu: "T-tôi tưởng ăn m-mì t-thì...th-thật sự là mì..."
Hoa mặt trời dừng bước chân đang đến gần hắn, ơ một tiếng nhỏ như muỗi kêu rồi bật cười. Em cầm lấy hai tay Lee Jeno vòng qua sau lưng mình, hướng dẫn hắn ve vuốt cơ thể mình thật nhịp nhàng trong khi bản thân em thì mân mê cơ ngực nổi cộm sau lớp áo phông.
"Không phải đâu...Mì là em cơ."
Lee Jeno bất động nhìn nụ cười giảo hoạt của trung úy Lee. Em đứng gọn trong lòng hắn không ngừng dụ dỗ, tận tình chỉ bảo bàn tay hắn chạm vào da thịt. Cảm giác tuyệt vời đến từ những đầu ngón tay dần dà làm lý trí trong Lee Jeno lụi bại.
Thiếu tá Lee hít một hơi thật sâu, dùng sức bế toàn bộ cơ thể Haechan lên. Hai chân em ngay tắp lự quấn quanh hông hắn, hoa mặt trời híp mắt chỉ tay lên lầu, đôi môi nhỏ chu chu dẫn lối hắn đến phòng ngủ của em.
Vậy mà Lee Jeno thả bịch Haechan xuống ghế sofa rồi quay người đi nhặt lại áo sơ mi, trở lại cẩn thận mặc vào cho trung úy Lee.
Hoa mặt trời không theo kịp suy nghĩ của Lee Jeno, em giữ lại bàn tay đang cài đến cúc cuối cùng, hỏi: "Anh làm gì?"
"Không được đâu." Thiếu tá Lee dứt khoát cài lại cúc áo nghiêm chỉnh cho trung úy Lee, cương quyết nhìn thẳng vào mắt em. "Tôi không làm chuyện này với em được."
Haechan bần thần. Đến lúc này bị Lee Jeno tạt cho gáo nước lạnh, tỉnh người rồi mới thấy xấu hổ.
Rõ ràng bản thân đã quá vội vàng. Dù em thích hắn đã lâu nhưng đối với Lee Jeno thì đây mới là lần đầu hai người gặp nhau thôi. Bộp chộp như thế để chi vậy không biết Lee Haechan ơi là Lee Haechan!
Làm sao có thể lên giường với người mình chỉ mới gặp một lần được chứ? Nếu ngài thiếu tá thật sự dễ dụ như vậy thì em đã chẳng bao giờ đơn phương hắn lâu đến thế.
Điều khiến Lee Jeno trở nên đặc biệt hơn hẳn so với những tên đàn ông khác là vì hắn không thích em, hay ngầu hơn là hắn thậm chí còn không biết em là ai.
Trung úy Lee khóc thầm trong lòng, bên ngoài ngượng nghịu lấy chiếc gối trên ghế sofa ôm vào lòng, nhích sát vào thành ghế để cách xa Jeno hết sức có thể. Mặt mũi đỏ bừng, "E-em xin lỗi. Là em quá đáng rồi, anh mau về đi."
Lee Jeno có vẻ cũng chẳng muốn nán lại lâu thêm, nghe lời em đứng dậy đi về phía cửa. Trước khi hắn xoay tay nắm hoa mặt trời bỗng nhiên nghẹn ngào lên tiếng:
"Thiếu tá Lee..."
Jeno giữ nguyên tư thế không quay lại nhìn em, hoa mặt trời lại gọi hắn thêm lần nữa: "Anh ơi..."
Ngài thiếu tá thở dài một hơi rồi xoay người, thể hiện hắn đã sẵn sàng để nghe em nói. Haechan buồn thiu cúi thấp đầu, lí nhí: "Đừng ghét em có được không?"
Lee Jeno im lặng rất lâu. Lâu đến mức trung úy Lee tưởng hắn lén lút bỏ về rồi nên ngẩng đầu, nhìn thẳng vào ánh mắt chần chừ của hắn em đã buồn còn buồn hơn.
Thiếu tá Lee không thể bảo bản thân mình hoàn toàn bình thường được. Hắn rất sốc, rất rất sốc.
Từ hồi đi học đến giờ Lee Jeno chưa từng yêu đương với bất kì ai. Một chút cảm mến dành cho người khác cũng không có, duy chỉ Lee Haechan vào một ngày nghỉ ảm đạm bất ngờ xuất hiện bên cạnh hắn. Lee Jeno chỉ vừa để ý đến em vì Haechan như ánh mặt trời xua tan mây mù, hắn muốn thân thiết hơn với em nên chẳng ngại để em ngủ hết buổi chiều trên giường mình, chẳng ngại lái xe hơn nửa tiếng đưa em về nhà.
Thân thiết không đồng nghĩa với thân mật. Một mối quan hệ chiến hữu như Na Jaemin và Huang Renjun là tất cả những gì Lee Jeno cần, chứ không phải là một mối quan hệ yêu đương lãng mạn.
Và bạn thân thì không ngủ với nhau.
Hành động bộc phát tối nay của Lee Haechan thực sự làm hắn có suy nghĩ muốn tách xa khỏi em, dù ấy chỉ là ý nghĩ xuất hiện trong chốc lát. Hoa mặt trời trông như gần khóc đến nơi, em vần vò chiếc gối ôm trên sofa. Trong lòng chực chờ lo lắng lại chẳng dám hối thúc hắn, chỉ biết tự mình chịu đựng cảm giác bất an dày vò qua từng giây.
Lee Jeno chung quy vẫn không miễn nhiễm với người đẹp.
Sau cùng Haechan vẫn là chàng trai tử tế hay cười. Là người mà mẹ hắn đem lòng cảm mến ngay lần đầu gặp mặt, cũng là bạn chung của hắn với Huang Renjun. Nếu bây giờ tỏ vẻ bài xích em chắc chắn hắn sẽ không yên với mẹ, Huang Renjun cũng sẽ rất khó xử.
Vả lại, đây có lẽ là sai sót duy nhất của em với hắn. Có thể là do men rượu vẫn chưa tan làm em mụ mị đầu óc. Thông minh và tài giỏi như quân y Lee chắc chắn sẽ không phạm phải một lỗi sai hai lần. Vậy nên thiếu tá Lee quyết định không để bụng, nhẹ nhàng mỉm cười với em.
"Được."
Lee Jeno thấy chòm sao tiểu Hùng trên má và cổ em như sáng lên. Haechan ngồi trên ghế, nửa gương mặt em thỏa mãn vùi vào trong gối. Đôi mắt em như biết nói, hướng tới hắn bày tỏ rất nhiều niềm vui, tay ngài thiếu tá đã đặt trên nắm cửa bỗng dưng khựng lại. Hắn đột nhiên quay người, Haechan vẫn đang tít mắt nhìn hắn, giọng em vang lên nhè nhẹ:
"Sao thế ạ?"
"....em ngủ ngon nhé."
Trung úy Lee như chú gấu nâu đáng yêu tròn mắt, tình tiết xoay chuyển bất ngờ thật đấy. Mới nãy còn gần như lên giường với nhau, bây giờ lại ôn nhu chúc em ngủ ngon.
Thiếu tá Lee kì lạ ghê.
Hoa mặt trời nghiêng đầu đầy dịu dàng, đáp lời thật ngoan ngoãn, "Vâng. Thiếu tá Lee cũng thế."
-------------
Huhu em sợ rồi, tỉnh rượu nên bây giờ sợ rồi.
Sau sự cố hôm qua Lee Haechan hiển nhiên không còn xíu can đảm nào để gặp lại Lee Jeno. Dù hắn đã bảo sẽ không ghét bỏ hay giận dỗi gì em, nhưng trung úy Lee vẫn thấy rất mất mặt.
Em sống kiêu ngạo suốt bao năm, lại vì một đêm Lee Jeno ở bên mà hạ mình làm ra loại chuyện câu dẫn điên rồ. Còn chủ động cởi cả áo hướng dẫn tay hắn chạm lên cơ thể mình.
Ôi thôi xấu hổ chết mất!!!!!
Haechan hoàn toàn tỉnh rượu lúc nửa đêm. Giấc ngủ lưng chừng không sâu lắm bị cảm giác hối hận ập đến đánh cho bay màu.
Trung úy Lee nằm lăn lộn trên giường mất ngủ, bao nhiêu câu oán trách sự hồ đồ của mình xoay mòng mòng trong đại não. Kí ức nóng bỏng như những thước phim chiếu chậm, chân thực đến cả hương gỗ tuyết tùng của Lee Jeno như vẫn vương vấn nơi đây.
Hoa mặt trời xoay qua xoay lại cuối cùng cũng quyết tâm cầm điện thoại chơi game đến sáng. Miệt mài bấm bấm, đánh đánh đến khi điện thoại báo pin yếu, thanh thông báo bỗng nhiên hiện ra một dòng tin nhắn từ số lạ. Trung úy Lee tò mò bấm vào xem thấy câu mở đầu, 'Tôi Lee Jeno đây' thì sợ đến vất luôn điện thoại sang một bên.
Em ôm gối trân trân nhìn về màn hình vẫn bật sáng, dòng tin nhắn chỏng trơ nằm ở khung chat chờ đợi người đến đọc.
Trung úy Lee lò dò đến cầm điện thoại lên, màn hình bị nứt vài chỗ vì lực ném quá mạnh. Xót của trước, xót trai sau, em xuýt xoa chỗ kính cường lực bị nứt loang lổ trước rồi mới ấn vào đọc tin nhắn ngài thiếu tá gửi.
Lee Jeno hỏi em tỉnh rượu chưa.
Vậy ra đêm qua hắn bỏ qua chuyện này là do nghĩ em say nên hồ đồ. Mà quả thật Haechan cũng nghĩ đêm qua mình say đến loạn trí, chứ hoa mặt trời người theo đuổi xếp kín được cả vòng quay mặt trời như thế làm sao có thể chủ động mời gọi hắn được chứ hahaha.
Trung úy Lee cắn cắn móng tay, tính chỉ xem tin nhắn chứ không rep vì chẳng biết rep gì. Em chỉ nghe đến đến tên Lee Jeno thôi tim đã đập rộn ràng chứ đừng nói gì đến nhắn tin cùng hắn. Haechan sợ mình nhắn quàng nhắn xiên lại phát điên như hôm qua, mời ăn mì rồi xem Netflix các kiểu.
Nhưng người ta đã quan tâm em đến thế. Hôm qua bị em mạo phạm làm khùng làm điên trên người mà sáng ra vẫn chu đáo hỏi thăm em.
Mình là kẻ gây chuyện, phá phách trên cơ thể người ta mà lại dám cho người ta ăn bơ vậy là không ngoan chút nào! Mẹ biết mẹ buồn mất nên Haechan đành nghĩ cách phản hồi nghe sao cho vừa giữ giá vừa sang.
Hoa mặt trời ngồi nghĩ hết mười lăm phút, điện thoại gần như sập nguồn trung úy Lee nhắn lại được đúng một chữ 'Dạ'.
Và chỉ mỗi chữ 'dạ' thôi vì dế yêu chết pin rồi.
Haechan chán nản cắm sạc điện thoại, sau đấy uể oải đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Dù sao thì cũng phải thơm tho trước cái đã, người đẹp mà ở dơ thì ai dám mê.
Một đêm không ngủ, lòng tự trọng bị tổn thương, sự kiêu kì bị mẻ mấy miếng. Lee Haechan thật sự không còn chút sức sống nào lúc soi gương, em hốt hoảng bụm miệng khi nhìn thấy con người đầu bù tóc rối, hai con mắt thâm đen xuất hiện.
Kinh hoàng khủng khiếp. Ai mà gớm thế này?!
Đem cái bản mặt này đi làm lại chắc rớt luôn cái danh hoa mặt trời. Trung úy Lee tuyệt vọng trở lại ra ngoài, mặc kệ việc dùng điện thoại lúc đang sạc pin có thể làm người em nổ banh chành bất kì lúc nào để dành ra nửa tiếng đồng hồ ngắm lại bản thân xinh đẹp của lúc trước.
Trong lòng hậm hực oán trách đàn ông là những niềm đau. Tại Lee Jeno mà em mất ngủ, tại Lee Jeno em mới phát rồ làm càn.
Đồ thiếu tá chết dẫm.
Lee Haechan thoát khỏi thư viện ảnh, màn hình chính là tấm hình em lén lút chụp lại lúc mới tỉnh dậy ở nhà hắn - bức ảnh miêu tả lại dáng vẻ của Lee Jeno thời đại học. Những đường nét non trẻ vẫn chưa phai hết, trông như một chú cún lớn mỉm cười nhìn về camera.
Em bĩu môi.
Nhìn hắn ta ghét thật đấy, em thích hắn ta nhiều đến mắc ghét luôn.
Điện thoại trên tay bỗng nhiên reo lên liên hồi, một dãy số lạ khác gọi đến. Trung úy Lee nhìn vết nứt trên màn hình, khó hiểu, hôm nay là ngày quái gì mà nhiều số lạ gọi đến thế?
Haechan trượt sang phải, chấp nhận cuộc gọi, em còn chưa kịp hỏi thăm gì đầu dây bên kia đã hào hứng cất giọng: 'Con yêu đấy phải không?'
Haechan kiểm tra lại lần nữa để chắc chắn đây không phải mẹ mình, vì mẹ em chẳng bao giờ chào em như thế, mà bà ấy sẽ kiểu 'Ê phải con tao đấy không?'.
Em do dự: "Bác Lee ạ?"
Đối phương có vẻ rất vui vì được em đoán trúng, tiếng vỗ tay hoan hô phát ra từ đầu dây bên kia nghe rõ mồn một: 'Bác đâyyyy. Hôm nay con yêu có bận gì không? Lát nữa gặp bác nhé?'
Trung úy Lee dù không hiểu lý do mẹ Jeno đột ngột hẹn em như thế để làm gì nhưng em vẫn đồng ý. Haechan là một người biết nhìn xa trông rộng. Cuộc sống hôn nhân sẽ bớt gian truân hơn nếu em xây dựng được mối quan hệ tốt với gia đình nhà chồng-
Được rồi, tỉnh lại đi Lee Haechan, mày mơ hơi nhiều rồi đó.
"Được ạ, hôm nay cháu rảnh."
'Vậy ba mươi phút nữa bác đến đón nhá, con yêu cứ từ từ chuẩn bị.'
"Dạ vâng. Bác đi đường cẩn thận."
Mẹ Lee hôn chụt một cái vào loa ghẹo cho Haechan cười tít cả mắt rồi cúp máy. Hoa mặt trời khóa điện thoại xong mới nhận ra điều kì lạ vừa mới xuất hiện.
Làm sao mẹ thiếu tá Lee biết nhà em?
Lee Jeno là kiểu có dùng xà beng nạy miệng hắn đi chăng nữa cũng sẽ không khai nửa lời. Trong môi trường quân đội, những thông tin riêng tư luôn là tối mật. Nhất là khi hắn biết mẹ hắn thích em như thế, bản thân Lee Jeno còn mới trải qua khủng hoảng vì Haechan thì đời nào tự khai địa chỉ nhà em cho mẹ.
Mẹ hắn biết tin chắc lại đánh lên đầu mắng Lee Jeno một tiếng 'khờ'. Người đẹp dâng tận mồm thế kia còn chê, con chảnh hơn ba con nhiều đấy. Con hơn cha mà nhà không có tí phúc nào.
Haechan nghĩ đến đây bỗng dưng bật cười, từ khi yêu Lee Jeno khả năng biên kịch và tự luyến của em lên trình hẳn ra.
Điện thoại Lee Haechan vang lên tiếng chuông báo tin nhắn, lần này người gửi là Huang Renjun. Nội dung ngắn ngủi nhưng hàm súc, câu từ gọn lỏn nhưng nhiều thông điệp, giải quyết được rất nhiều thắc mắc của em:
"Mẹ chồng thay chồng đến hỏi cưới, cậu chuẩn bị tinh thần đi."
----Còn tiếp----
E hèm, cho những ai không biết thì "Anh muốn vào nhà ăn mì không?" của hoa mặt trời chính là lời gạ gẫm Lee Jeno lên giường cùng mình đó =))
Khổ nổi Thiếu tá Lee nhà quê biết gì đến mấy cái từ lóng này đâu, tưởng mì thực sự là mì nên gật đầu. Ai ngờ bị người đẹp làm cho choáng váng, mãi sau mới nhận ra sự tình =))
Và mọi người ơi, bốn lần gặp mặt ở đây là tính từ góc nhìn của Jeno nhá. Chứ tính từ góc nhìn của Haechan thì hai người gặp nhau cả trăm lần rồi, tại ẻm cứ lượn lờ quanh thiếu tá Lee hoài mà người ta có biết đâu =))
Hôm nay mình up chương mới hơi muộn vì đến gần 22h30' cảm hứng mới đến để beta đó. Chúc mọi người ngủ ngon sau khi đọc fic nha.
Bây giờ là 00h00' - 22.11.30 và mình là,
_peachmee.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com