3.1 - Chuyện bị vợ giận
Lee Jeno tỉnh dậy vào một ngày mưa tầm tã, người đầu tiên hắn thấy là Lee Haechan và hắn cũng mong mình sẽ thấy em ngay khi vừa mở mắt.
"Dù không có biến chứng gì nhưng cũng không nên chủ quan."
Buổi tối sau khi hết ca làm Haechan cầm theo cặp lồng cơm hình con gấu nâu đáng yêu bước vào trong, Lee Jeno đang nằm yên xem thời sự thấy trung úy Lee đến lập tức chuyển sang kênh có bộ phim truyền hình em yêu thích gần đây.
Haechan thuần thục kê bàn dọn đồ ăn bày ra trước mặt hắn, vừa xem phim vừa dặn dò đủ thứ chuyện trên đời, "Trong thời gian này anh không được để vết thương chạm nước đâu."
Cơm nước xong xuôi Lee Jeno định xốc chăn dậy đi tắm thì nghe tiếng Haechan bỗng vang lên nhẹ nhàng, em kéo con người đã bước một chân xuống giường trở lại ngồi nghiêm chỉnh, "Khó chịu thì cởi đồ ra em lau cho."
Thiếu tá Lee bị gương mặt xinh xắn kề sát, bàn tay hoa mặt trời đã chạm lên cúc áo đầu tiên, nhấn nhá chờ đợi hắn gật đầu sẽ tháo bung ra, "Nhé? Em cởi nhé?"
"K-không cần!" Lee Jeno hất vội tay em ra, mặt đỏ bừng, "Anh cũng không khó chịu lắm. K-hông sao đâu."
"Vết thương của anh cả tháng nữa mới lành hết, anh tính ở bẩn cả tháng luôn à?"
Haechan bĩu môi, thất vọng ngã phịch xuống sofa cạnh giường bệnh, chống cằm nằm dáng nàng tiên cá xem coi Lee Jeno tính trả lời câu hỏi của mình thế nào.
"Có gì anh sẽ nói Na Jae-"
"Có vợ sao không gọi vợ lại gọi đại úy Na?" Lee Haechan giãy nảy, "Anh để đại úy Na chạm vào người anh được á?"
"Không!"
Lee Jeno tưởng tượng đến cảnh Na Jaemin cầm khăn lau khắp người mình bỗng dưng thấy buồn nôn, da gà khắp người nổi rần rần.
Nhưng nếu để em cầm khăn lau khắp người hắn còn đày đọa hơn. Ít nhất Lee Jeno biết mình không thể phản ứng với Na Jaemin, còn với Haechan thì có. Bằng chứng là vào đêm tân hôn đầy nóng bỏng của hai người ấy.
Lee Jeno chỉ mới nhìn trung úy Lee mang áo choàng tắm, tóc ướt sũng bước ra khỏi phòng tắm thôi đã thấy mình hít thở không đều. Đến khi em mở dây áo dạng chân ngồi lên đùi hắn thoát y toàn bộ thì Lee Jeno biết ngay đêm nay mình tiêu đời.
Lee Haechan bật dậy chạy đến cắn vào môi hắn, hôn một cái thật kiêu, "Phải gọi em. Khó chịu thì phải gọi em biết chưa?"
Hoa mặt trời nhắm mắt chống tay lên giường mút vào đôi môi hơi khô của Lee Jeno, nghiêng đầu để thiếu tá Lee há miệng đáp trả lại nụ hôn của em.
"Muốn tắm thì gọi em, vết thương trở đau thì gọi em, đói bụng thì gọi em, buồn chán cũng phải gọi em. Bất kì chuyện gì cũng phải gọi em biết chưa?"
Lee Jeno bị nụ hôn bất ngờ làm choáng váng đầu óc, hắn nghe thấy giọng Haechan khàn hơn so với bình thường, mơ màng gật đầu.
Gật đầu là thế, bảo không khó chịu là thế chứ sau đó ba ngày. Nín nhịn đến khi Haechan kiểm tra tình trạng xong xuôi rời đi để đến thăm bệnh nhân tiếp theo cả người Lee Jeno đã ngứa râm ran.
Ngài thiếu tá khó chịu ngồi trên giường, ngọ nguậy một hồi dứt khoát đứng dậy lấy đồ đi tắm. Trước giờ với các vết thương hở Lee Jeno đều chủ quan, hắn chỉ quấn chặt miệng vết thương lại rồi cứ thế thoải mái tắm rửa.
Mấy lần trước thiếu tá Lee không để người mình dơ lắm cho nên quá trình kì cọ cũng diễn ra rất nhanh chóng. Nhưng đến lần này thì vì lời dặn dò của em mà Lee Jeno để người mình bẩn hơi lâu, hắn đứng dưới vòi hoa sen ngâm nước đến là say mê.
Thiếu tá Lee tắm rửa xong xuôi sảng khoái trở lại giường bật TV lên xem, cho đến chiều tối các vết thương bỗng dưng đau nhức dữ dội. Lee Jeno vội vàng tháo băng thấy các vết đạn sưng lên đỏ tấy thì trong đầu nổ đoàng một tiếng.
Ngay lúc này trung úy Lee như thường lệ đem cơm tối đến. Thấy Lee Jeno cởi trần ngồi trên giường chưa kịp xuýt xoa mlem mlem vài tiếng đã hoảng hồn nhìn vùng vết thương đang có dấu hiệu nhiễm trùng của hắn.
Thiếu tá Lee chột dạ chưa kịp mang áo vào trở lại, ngồi yên không dám hó hé gì nhìn Haechan chạy đi chạy lại đem dụng cụ đến xử lý nhiễm trùng.
Trung úy Lee im lặng dán lại miếng băng mới cho hắn, trả hết tất cả dụng cụ về phòng y tế rồi mới nói chuyện, "Thiếu tá Lee."
Ánh mắt em có hàng trăm lời muốn nói. Bao nhiêu cảm xúc từ lo lắng đến nóng giận, từ thất vọng đến bực mình đều thể hiện rõ. Lee Jeno thấy mình bỗng dưng thông minh hẳn ra, hắn không cần Haechan mở lời cũng hiểu được cảm giác của em lúc này, chân tay thừa thãi thất thiểu nhìn em.
"Anh tắm đúng không?"
Thiếu tá Lee gật đầu.
"Trả lời em."
"Có tắm một chút..."
"Một chút mà ngâm nước đến nhiễm trùng thế này. Anh xem bác sĩ tụi em là đồ đần hay gì?"
"Em đừng giận-"
"Em không giận được chắc?" Lee Haechan nóng máy, giọng cũng cất cao hơn bình thường, "Anh xem lời em là gió thoảng mây bay đấy phải không?"
Thiếu tá Lee nắm lấy tay em kéo trung úy Lee lại gần, để hoa mặt trời ngồi ở mép giường cạnh mình rồi nhẹ nhàng dùng ngón cái mân mê mu bàn tay mềm mại. "Anh nghĩ sẽ không sao nên mới đi tắm. Anh hứa sẽ không có lần sau nữa đâu, em đừng giận."
Lee Haechan vốn dĩ không có sức chống cự trước Lee Jeno, em thở dài tự trách bản thân sao mà dễ dàng mềm lòng với người đàn ông này quá đỗi. Hắn chỉ cần tỏ vẻ hối lỗi chút xíu thôi trung úy Lee đã muốn đầu hàng bỏ qua cho hắn rồi.
Hoa mặt trời gục đầu vào vai thiếu tá Lee dụi dụi, thả lỏng người dựa hoàn toàn vào Lee Jeno. Ngài thiếu tá vòng một tay ôm em vào lòng, dùng bàn tay còn lại xoa lên cái gáy mềm mềm.
"Em bỏ qua một lần thôi." Em ngẩng lên nhìn đường hàm của Lee Jeno, chồm lên hôn nhẹ một cái rồi lại giở giọng làm nũng, "Lần sau là em mắng đấy nhé."
Thiếu tá Lee 'hmm' nhẹ thể hiện bản thân đã ghi nhớ, hắn sau đó phải xoa vuốt con gấu nhỏ nũng nịu trong lòng rất lâu mới có thể khiến Haechan ngồi thẳng thớm trở lại chuẩn bị dọn cơm tối.
Lee Haechan gắp miếng đậu hũ non trong bát canh kim chi đã nguội bỏ vào miệng, nhìn đến cảnh nam chính ngồi trên xe lăn mới chợt nhớ đến Na Jaemin ngày ngày lái xe lăn chạy bon bon khắp bệnh viện, chào hết người này đến người nọ.
"Anh chán thì có thể sang chơi cùng đại úy Na. Anh chỉ không được vận động mạnh thôi chứ đi dạo bình thường thì vẫn ổn."
Lee Jeno chan canh vào bát trộm nghĩ, trước giờ trò chơi mà hắn cùng Na Jaemin chơi chỉ toàn là đấu đối kháng. Hai thằng tập luyện khả năng phản xạ bằng cách lao vào đánh nhau.
Mà cái này thì chắc không thể xem là vận động nhẹ nhàng được rồi ha...?
Thiếu tá Lee gật đầu cho có lệ, cùng em xem hết bộ phim truyền hình ba xu chiếu lúc tám giờ tối.
Bộ phim đang chiếu đích thực là bộ phim ngôn tình ba xu theo đúng nghĩa đen: tình tiết rời rạc, lời thoại sến rện, motif quen thuộc về thiếu gia bá đạo cục súc với cả thế giới duy chỉ dịu dàng với nữ chính nhà nghèo xinh đẹp vượt khó. Chẳng có gì mới lạ hay phá cách nhưng được cái trung úy Lee thuộc tuýp người ngọt ngào yêu lãng mạn, dễ khóc dễ cười động cảnh người ta chia tay, dù biết thế nào đến cuối bọn họ cũng sẽ bên nhau hạnh phúc cả đời, cũng đủ khiến em chấm nước mắt.
Haechan thút tha thút thít cắn đầu đũa, vô thức gắp miếng thịt được Jeno thả vào bát nhai nhai, "Anh xem kìa, sao nam chính tự nhiên chết mất rồi..."
Vì sở thích của Haechan nên thiếu tá Lee đã sớm không còn coi thời sự lúc ăn cơm nữa, thay vào đó là cùng em xem mấy bộ phim ngôn tình ba xu. Cùng em trải qua mấy chục tập phim hắn vẫn chưa quen được với vẻ mặt buồn thiu với đôi môi bĩu ra và ánh mắt long lanh ánh nước mỗi khi mạch phim chùng xuống của Haechan. Hắn biết thể nào nam chính mới chết cũng hồi sinh, cái mà em gọi là plot twist gì đấy sẽ lại xảy ra lần nữa.
Lee Jeno không hiểu vì sao Haechan dù biết bọn họ nhất định sẽ lại yêu nhau thắm thiết có thể ngồi khóc rưng rức như thế.
"Lát anh ta sẽ sống lại ngay thôi, sao em lại khóc?"
"Phim buồn thế kia mà." Haechan nhả đũa lườm hắn một cái sắc lẻm, để mặc Lee Jeno dùng khăn giấy lau nước mắt cho mình, "Kẻ liệt tuyến lệ như anh làm sao hiểu được."
Thiếu tá Lee uống nước không dám cãi. Quả nhiên y như lời hắn nói, chưa đầy mười lăm phút sau đã thấy nam chính xuất hiện đầy hào nhoáng trong một thân phận mới, cô nữ chính lẫn Haechan đều bất ngờ đến đứng bật dậy.
Lee Jeno tranh thủ kéo Haechan đến ngồi ở mép giường quen thuộc, vòng tay ôm lấy em, kín đáo hít lấy hương choco nhàn nhạt tỏa ra từ người trung úy Lee.
Hoa mặt trời được hắn ôm bất ngờ lắm nhưng vẫn ráng giữ nguyên vẻ bình tĩnh, cứng ngắc ngồi trong lòng Lee Jeno không dám động đậy vì sợ chạm vào miệng vết thương.
Thiếu tá Lee ghé sát vào cổ em, chóp mũi của hắn chạm vào làn da nhạy cảm làm Haechan hơi rụt người lại. Mọi cử động của Lee Jeno em đều có thể cảm nhận rõ mồn một, hơi thở nóng ấm của hắn phả ra đều đều. Trung úy Lee nghiêng đầu muốn hỏi sao tự dưng lại gần gũi thế thì Lee Jeno đã lên tiếng trước:
"Em mới đổi nước hoa à?"
Haechan không ngờ thiếu tá Lee lại bàn về chủ đề này, chậm chạp gật đầu: "Ừm, không thơm sao?"
"Không," Lee Jeno siết chặt vòng tay, dựa đầu vào vai em, để bản thân chìm trong hương choco mới mẻ, "Rất thơm. Mùi như socola vậy."
"Ưm! Cái này thần kì lắm nhé, nước hoa này vốn không có mùi choco đâu nhưng mà người có thân nhiệt cao sử dụng sẽ tỏa ra mùi choco đó." Haechan đẩy trán Lee Jeno dậy, ánh mắt hắn ngẩng lên đầy mơ màng.
Hoa mặt trời ngẩn ngơ xoáy sâu vào đôi con ngươi sâu thẳm, thất thần. Ngài thiếu tá trông em ngẩn ngơ đột nhiên mỉm cười rồi lại cúi xuống dùng chóp mũi cọ lên cổ trung úy Lee, "Hợp với em lắm."
"Ngọt ngào giống em hả?"
Lee Jeno trầm ngâm một lúc rồi đồng ý. "Ừ, ngọt ngào giống em vậy."
Lee Haechan muốn trêu hắn một chút để em đỡ ngại, ai ngờ đâu Lee Jeno chốt một câu làm trung úy Lee ngại gấp đôi. Em vụng về ôm lấy bát đũa bẩn vào lòng, hấp tấp tìm cách thoát khỏi lòng hắn.
"Em đi rửa bát."
Haechan ba chân bốn cẳng chạy khỏi phòng bệnh. Chạy một mạch thẳng đến chỗ rửa bát mới lấy điện thoại trong túi quần ra soi hai gò má đỏ ửng, trong lòng hậm hực vì cái tên thiếu tá vô tri kia hình như dạo này đã hết vô tri mất rồi. Gần đây còn biết nói mấy câu mùi mẫn làm Haechan ngại chết đi được!
Haechan mơ mơ hồ hồ rửa xong đống chén đũa. Trong đầu cứ nghĩ về cách Lee Jeno trầm giọng khúc khích cười bên tai em, về sống mũi cao cao liên tục ngọ nguậy bên cổ, và cả về lời khen bất chợt khi nãy.
Đầu óc em quẩn quanh về Lee Jeno mãi cho đến khi rời khỏi vòi nước sau trạm y tế, thấy ngài thiếu tá của em ngồi trên ghế đá được y tá Kim băng bó cho, hoa mặt trời mới tỉnh táo hẳn.
Tỉnh táo y như đang trong phòng phẫu thuật vậy.
Cô nàng siêu cấp đỏng đảnh của bộ phân quân y đang làm gì chồng em thế kia hahahaha.
Lee Jeno ngẩng lên thấy Haechan thì vẫy tay gọi em lại gần, trung úy Lee hậm hực dậm từng bước đến. Thấy vết thương ở gần eo hắn đang chảy máu thì mặt mũi nhăn tít thò lò, hoa mặt trời nhẹ nhàng chọt chọt vào bắp tay y tá Kim, "Để em."
Cô nàng kiêu kì ngẩng đầu, nhìn bàn tay vẫn còn ướt nước của Haechan dè bỉu, "Để cái bàn tay không đó mà khâu vết thương ấy hả?"
Trung úy Lee nhìn y tá Kim găng tay, nước sát trùng đầy đủ sạch sẽ không cãi được tức anh ách đứng bên cạnh nhìn cô tập trung làm việc.
Y tá Kim dán lại miếng băng y tế, tháo găng tay vất vào sọt rác gần đó rồi bắt đầu dặn dò, "Vết thương chưa-"
"Em biết phải làm gì."
Trung úy Lee cong cong khóe môi ló mặt đến chắn trước Lee Jeno, ý tứ đuổi người rõ ràng, "Em mới là bác sĩ điều trị chính cho thiếu tá Lee đây, em biết phải làm gì."
Cô thấy hoa mặt trời nổi đình nổi đám trong quân khu bày ra dáng vẻ của một bình giấm chua di động thì lấy làm thần kì, cố tình ở lại chọc em thêm, "Biết phải làm gì sao lại để bệnh nhân đi lung tung thế kia?"
"Anh ấy bị thương không phải bị liệt." Trung úy Lee không phải kiểu người dễ bắt nạt, hơn nữa em cũng chẳng còn lạ gì cái tính thích chòng ghẹo người khác điên lên của chị Kim nữa, "Với cả anh ấy không phải con nít mà để dùng từ 'đi lung tung' đâu."
Lee Jeno không biết rõ về bộ phận y tế quân đội, hay nói thẳng ra ngoài trúc mã Huang Renjun và chàng vợ Lee Haechan ra thì hắn hoàn toàn không biết thêm bất kì ai. Đương nhiên không biết y tá Kim này tính cách thế nào, riêng thấy thái độ không mấy vui vẻ của hoa mặt trời là quá đủ để Lee Jeno không muốn người này xuất hiện ở đây nữa rồi.
"Tôi đến để đưa đồ cho trung úy Lee." Hắn đứng dậy giơ cái thìa chưa rửa ra trước mặt hai con người đang nhìn nhau nồng nặc mùi thuốc súng, "Ban nãy em ấy làm rơi."
Y tá Kim thấy lạ, "Này hai người cưới rồi mà vẫn gọi nhau xa cách thế hả? Người thì thiếu tá Lee, người thì trung úy Lee. Là cưới nhau thật chưa?"
Lee Haechan chột dạ, em muốn cãi nhưng nhớ lại thì lời của cô ấy nói trúng phóc, có lệch miếng nào đâu mà cãi.
Có cưới thật đâu, cưới để che mắt bố mẹ thôi mà.
"Ở nhà chúng tôi gọi khác." Lee Jeno kéo eo Haechan lại gần, để cơ thể nhỏ hơn đứng hẳn vào lòng hắn, "Em nhỉ?"
Trung úy Lee được đà gật lấy gật để, "Đ-đúng thế. Dù sao đây vẫn là nơi làm việc, tình cảm quá cũng không hay. Hay chị muốn em gọi thiếu tá Lee là 'chồng yêu' trước mặt chị hả?"
"Thôi tôi xin, tôi còn độc thân." Y tá Lee khinh bỉ bĩu môi một cái, chán ghét đảo mắt một vòng rồi đỏng đảnh đẩy xe đồ rời đi.
Lúc này Lee Haechan mới vùng vằng đem cái thìa đi rửa, rửa xong thì cũng vùng vằng đi về phòng bệnh, để mặc Lee Jeno lẽo đẽo bám theo đằng sau gọi với theo chẳng được ai trả lời:
"Trung úy Lee đợi anh."
"Trung úy Lee đợi anh với."
"Haechan đi chậm thôi."
"Haechanie chờ anh."
"Vợ nghe anh nói không?"
Lee Haechan nghe đến lần gọi cuối cùng liền dừng hẳn bước chân, sau đó nửa phút Lee Jeno cũng đi đến nơi. Hắn bắt vội lấy tay hoa mặt trời xoay về phía mình, thở hổn hển: "Anh lại làm sai gì nữa rồi?"
"Anh gọi em là gì?"
Lee Jeno đỏ mặt hắng giọng, giọng lí nhí như muỗi kêu, "....là vợ..."
"Nói to lên, em không nghe."
"....là vợ."
"Hửm? Anh nói gì cơ."
"Là vợ."
"Gì thế em chả nghe."
"Vợ nghe anh nói chưa?!"
Lee Jeno lớn giọng, gần như là hét lên. Lee Haechan nghe được thỏa mãn cười hihi haha ôm lấy cổ, thơm chùn chụt lên má hắn. "Em nghe rồi, em nghe rồi."
Lee Jeno vòng tay ôm lại em, để mặc trung úy Lee hôn loạn xà ngầu lên mặt mình.
"Nhưng mà," Haechan đột nhiên trở nên nghiêm túc, em căng thẳng nhìn thẳng vào mắt ngài thiếu tá, "Y tá Kim nhảy từ đâu ra đấy?"
Hắn biết thể nào em cũng hỏi đến vấn đề này nên không còn quá bất ngờ, mượt mà trình bày toàn bộ sự việc, "Anh thấy em làm rơi cái thìa nên mới đuổi theo. Anh sợ đi chậm đến ngay lúc em rửa chén xong xuôi cả rồi thì lại mất công nên đi hơi vội. Đồng thời y tá Kim cũng đẩy xe hơi nhanh, anh tránh không kịp nên tông vào."
Haechan đau lòng chạm xuống vết thương mới được băng bó ở gần eo, nhẹ nhàng vuốt vuốt, "Tông mạnh nên bung chỉ đúng không?"
Thiếu tá Lee gật đầu, biết hoa mặt trời lo bèn cúi xuống thơm lên tóc em, "Không sao, anh từng bị thương nặng hơn thế này cơ."
"Tự hào ghê ha." Haechan đỡ Lee Jeno từng bước chậm rãi trở về phòng bệnh, vừa đi vừa càm ràm, "Bị thương nặng còn đem ra khoe. Anh đừng có ỷ bản thân khỏe mạnh rồi không biết nghe lời bác sĩ, lần này em bỏ qua cho chứ lần sau em mắng đấy."
Thiếu tá Lee phì cười. Cái con gấu này suốt ngày dọa mắng hắn nhưng chưa lần nào làm. Lúc nào em cũng chỉ xù lông được vài giây đầu sau đó lại ỉu xìu, bĩu môi giải thích rằng bản thân chỉ đang lo lắng mà thôi.
Sống với em được một thời gian Jeno cũng nhận ra Haechan là kiểu người còn ngọt ngào hơn cả những gì em thể hiện. Toàn bộ quân nhân trong khu đều mê em như điếu đổ bởi tính cách dịu dàng, tinh tế lại đáng yêu. Thế nhưng hơn tất cả những gì người ta thường thấy ở em, trung úy Lee còn có thể ngọt ngào hơn thế gấp nhiều lần với những người thân quen.
Lee Jeno lắng nghe Haechan luyên thuyên một hồi thì xiêu lòng, quyết tâm nghe lời em dặn, muốn nhanh chóng lành lặn trở lại để Haechan đỡ lo cũng như mau chóng tham gia luyện tập.
Mỗi lần thiếu tá Lee đỏ mặt bảo anh muốn tắm là mỗi lần thiếu tá Lee muốn chôn vùi bản thân xuống sáu tầng lớp dày. Hắn từng ngại đến mức có thể bỏ chạy bất kì lúc nào nhưng khi thấy Haechan lần nào cũng nghiêm túc cầm khăn lau lau chùi chùi cho hắn, sạch sẽ rồi thì nghiêm túc giúp hắn mang đồ mới, không có chút hành vi ái muội nào Lee Jeno mới dần dà làm quen.
Nhờ được chữa trị bởi (vợ là) bác sĩ giỏi và vô cùng có tâm với nghề nên vết thương của thiếu tá Lee hồi phục rất nhanh. Cho dù bị ăn cả chục phát đạn, sau bốn ngày nằm yên trên giường lắng nghe đủ thứ lời dặn dò của Haechan thì bây giờ Lee Jeno khỏe mạnh đến mức có thể ra sân vật lộn với đại úy Na ngay được.
Dây thần kinh vận động của ngài thiếu tá rất tốt, hắn lại còn thuộc kiểu người thích vận động. Nằm yên trên giường quá lâu sẽ làm hắn ngứa ngáy tay chân. Vậy nên sau nửa tuần làm chồng ngoan của Lee Haechan, đến ngày thứ năm nhìn đám quân nhân khởi động bên dưới máu thể dục thể thao của Lee Jeno dâng trào dữ dội và hắn đã thử lén ra ngoài tập thể dục buổi sáng sau khi Haechan rời đi.
Lee Jeno trốn được hai buổi đầu tiên thành công vô cùng, cả người đầy mồ hôi về phòng bệnh chậm rãi tự mình lau chùi sạch sẽ. Có hơi mất thời gian một chút, sức của hắn lớn nên đôi lúc vô tình chạm vào vết thương vẫn còn hơi xót nhưng chung quy vẫn trót lọt vô cùng. Tối Haechan đến vẫn thấy Lee Jeno ngoan như cún mở sẵn phim truyền hình đợi em đến xem.
Cho đến buổi thứ ba, cây kim trong bọc có ngày cũng lòi ra. Vẫn như thường lệ thiếu tá Lee nằm yên để Haechan vạch áo vạch bụng kiểm tra tới lui, đảm bảo tiến độ hồi phục bình thường mới ra ngoài.
Lee Jeno đợi hoa mặt trời chuyển sang thăm bệnh nhân khác thì nhanh chóng thay đồ xuống lầu chạy thể dục.
Bởi vì số lượng lính mới bị thương trong quá trình luyện tập thường rất nhiều nên sau khi Haechan thăm khám bệnh nhân xong lúc nào cũng ở trong phòng chẳng mấy khi ra ngoài. Ngặt nỗi hôm ấy trung úy Lee được y tá trưởng gọi ra ngoài hành lang để hỏi chuyện về trường hợp bệnh nhân bị nôn ói không rõ nguyên nhân.
Khi ấy Haechan vẫn đang xem kết quả siêu âm của người ta bỗng dưng y tá trưởng nheo mắt nhìn xuống dưới, nhìn thật lâu thật kĩ mới dám gọi em, "Này trung úy Lee...em xem cái người chạy đầu tiên đó phải chồng em không?"
Haechan tập trung cao độ nghe thế chỉ cười mà chẳng thèm nhìn lên, em bình tĩnh lật sang trang thứ hai, đang cẩn thận nghiên cứu nên chỉ bâng quơ phản bác, "Không thể nào, em mới từ chỗ anh ấy về mà."
"Chị không nghĩ thế đâu..." Cô ấy đập đập vào vai em, chỉ đến con đường đất có hàng dài quân nhân vừa chạy thể dục vừa hát quốc ca, "Em nhìn thử xem."
Haechan gấp trả lại cho y tá trưởng kết quả siêu âm, nghe lời chị ấy tập trung tìm kiếm người dẫn đầu đoàn quân nhân kia.
Thấy rồi thì tức đến bật cười.
Chị nói chuẩn luôn, không chồng em thì ai nữa.
Cái tên chết dẫm này!
"Em xin phép đi trước ạ."
"Ừ ừ mau đi đi."
Trung úy Lee cúi chào y tá trưởng rồi chân nọ xoắn chân kia chạy vội xuống dưới. Hàng dài quân nhân đang chạy đều đặn hát quân ca bỗng dưng có người lạc giọng vì nghe thấy tiếng hoa mặt trời vang lại từ đằng xa. Người ta nhìn sang phải thấy trung úy Lee tức giận bừng bừng chạy vượt lên thì âm thầm nuốt nước bọt, ái ngại nhìn cái gáy của thiếu tá Lee.
"Thiếu tá Lee Jeno!"
Lee Jeno nghe giọng em thì giật thót mình, hắn dừng ngay lại làm hàng ngũ quân nhân chuyên nghiệp trở nên lộn xộn hiếm thấy. Trong lòng hoảng loạn nghĩ không được bất kì điều gì, sống lưng thẳng tắp không dám quay lại nhìn Haechan mà phải đợi em đến đứng trước mặt mình.
"Anh làm cái gì đây? Anh giỡn mặt với em đấy à?!"
Thiếu tá Lee sau hai ngày trót lọt đê mê sung sướng nào biết cây kim trong bọc ắt có ngày bị lộ. Hắn nhận thức rõ ràng lần này bản thân lại sai bét, chẳng dám hó hé gì, im thin thít trước cơn thịnh nộ của em.
"Mọi người làm sao đấy? Thấy người bệnh đến thì phải bắt người ta về lại phòng bệnh ngay chứ ai lại hùa cùng người ta như thế được?"
"Biết là đam mê tập thể dục thể thao, nhưng kiêng vài tuần để tập cả đời hay tập vài tuần rồi liệt cả đời, cái nào sướng hơn? Có ai tự hỏi tự trả lời được câu này chưa?"
"Miệng đâu?"
"Dạ chưa!"
Trong đội Alpha B ngoài Lee Jeno ra thì chỉ có mỗi Na Jaemin là mang quân hàm cao hơn em, còn lại đều là cấp dưới nên Lee Haechan đem hết bao nhiêu bức bối ra trút lên đầu người ta cũng không dám cãi. Thêm nữa cả cái khu này có ai dám cãi lời Lee Haechan bao giờ? Em mỉm cười một cái thôi người ta đã sẵn sàng hái sao xuống cho em rồi, thần trí đâu mà cãi với chả cọ.
"Lần sau mà thấy người này đến đòi tập thể dục cùng thì phải đẩy người ta về rõ chưa?"
"Rõ!"
"Người đó không chịu về, ngược lại còn đe dọa tụi em thì làm thế nào ạ?"
Thượng sĩ Zhong Chenle, một trong những người thân cận nhất với Lee Jeno nhí nhảnh giơ tay phát biểu. Cậu nhóc quen với thiếu tá Lee nên với vợ ngài cũng chẳng xa lạ gì, lâu lâu quăng miếng xíu cho đời thêm vui.
"Thì gọi anh đến, anh tự vác người về." Haechan trả lời ngay lập tức, uy nghiêm như một vị tướng hỏi lại lần nữa, "Mọi người rõ chưa?"
"Rõ!"
Thiếu tá Lee giật mình nhìn đám cấp dưới bình thường loi nhoi lúc nhúc. Nếu không phải là khi làm nhiệm vụ hoặc huấn luyện trọng yếu thì lúc nào tụi nó cũng ngả ngớn tào lao cho được. Ngay cả hắn phải nghiêm mặt phạt nặng mấy lần tụi này mới nghiêm túc được một chút, còn Haechan chỉ cần đứng chống nạnh thôi đã làm lũ này nghe lời răm rắp.
Thiếu tá Lee không tin đời lắm chuyện lạ như thế.
"Còn anh về phòng với em."
Em chẳng còn hơi đâu quan tâm đến thắc mắc của Lee Jeno nữa, làm công tác tư tưởng cho cấp dưới của hắn xong thì nắm tay Lee Jeno kéo đi.
Trong lúc ngoan ngoãn để Haechan đem mình đi đâu đấy thì đi hắn bỗng nghe thấy giọng thượng sĩ Zhong như cái loa phát thanh inh ỏi đằng sau, kéo theo tiếng hò reo của đám lính nghịch ngợm:
"Chúc thiếu tá Lee bị vợ mắng vui vẻ."
Vâng, thực tế chẳng ai bị vợ mắng mà vui.
Nhất là khi Lee Jeno đã cãi lời em tận ba lần, hắn còn thở đã là may lắm rồi, chẳng dám mong cầu vui vẻ gì.
"Sao hả?"
Lee Jeno cắn môi, ngồi trên giường bệnh ủ rủ như con cún cỡ bự.
"Tại vì nằm lâu anh thấy hơi chán-"
"Bao lâu rồi? Lén em đi vận động mạnh bao lâu rồi?"
Lee Jeno thấy Haechan kiềm nén cơn giận bằng cách siết tay đến trắng bệt, không dám nói dối chọc giận em thêm, "L-lần này là lần thứ ba, nhưng anh-"
"Em chán anh thật đấy." Lee Haechan buông lỏng hai tay. Giờ em mới hiểu được cảm giác hết giận vì quá giận. Em tức đến nỗi không muốn nổi cáu thêm nữa.
Tại vì không có một hành động nào có thể miêu tả được hết cơn phẫn uất của hoa mặt trời lúc này, em muốn phát cáu lại không được, chỉ có thể rưng rưng kiềm nén bản thân:
"Em dặn không được đi tắm anh cũng đi. Em dặn cần gì thì gọi em, anh bị chảy máu lại để y tá Kim băng bó cho. Em dặn nằm yên đến khi vết thương lành hẳn cũng không nghe, sáng sớm lén em đi chạy hùng hục ngoài trời. Lời nói của em không có tí trọng lượng nào với anh à?"
"Anh đi tắm lần đầu em bỏ qua. Chuyện y tá Kim là tình huống bất khả kháng em cũng bỏ qua. Lần này lý do để em bỏ qua là gì nữa đây? Anh còn lẻn đi được hai lần rồi cơ, em phải bỏ qua thế nào đây hả ngài thiếu tá?"
Lee Haechan đợi mãi không nghe được tiếng Lee Jeno trả lời. Em mím môi vén áo kiểm tra lại toàn bộ vết thương của hắn lần cuối, xác nhận không có chỗ nào chảy máu mới thất vọng bỏ ra ngoài.
"Vậy em không quản anh nữa. Anh cứ tự do làm những điều anh thích đi."
----Còn tiếp----
Ở Don't you know thì có một đặc điểm là dòng thời gian quá khứ hiện tại sẽ đan xen nhé mọi người. Câu chuyện hôm nay là tiếp nối của phần 1 - Chuyện về chàng quân nhân và chàng quân y ấy.
Những ai khen Lee Jeno hết đầu đất ở chương 2.6 đến đây thể nào cũng rút lại hết cho xem =)))
Cái tật bất chấp để đi tắm này là được lấy cảm hứng từ chính ba Thị Đào =)) Ba mình ngày trước dù có đau ốm, sốt nặng đến đâu cũng phải lết dậy tắm nước lạnh cho bằng được. Nhấn mạnh là bằng nước lạnh nhé, trời nóng hay rét thì cũng nhất quyết không tắm nước nóng (và mình không hiểu tại sao). Mẹ mình mắng đến tù đầu vẫn không nghe, lần nào nghe mẹ mắng cũng ngồi yên không nói gì, có khi thì cười hì hì thế rồi đâu lại vào đấy. Người truyền cảm hứng cho lần cãi lời vợ thứ nhất của Lee Jeno ở chương này là ba tôi, vâng ba tôi =)))
Well bây giờ cũng muộn rồi. Mọi người đọc fic xong thì đi ngủ ngay nhé. Chúc mọi người ngủ ngon~
Bây giờ là 00h10' - 22.12.09 và mình là,
_peachmee.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com