3.2 - Chuyện bị vợ giận
"Tại sao lại là cậu?"
Lee Jeno nằm trên giường vần vò chăn cả buổi. Tối qua Haechan không đến thăm hắn, cơm cũng do y tá Kim đưa cho.
Thiếu tá Lee mang theo niềm hối hận day dứt, chật vật ngủ qua một đêm. Sáng sớm đã bật dậy nghiêm chỉnh đợi đến ca kiểm tra bệnh để gặp em, định sẽ xin lỗi thật nghiêm túc thì đúng sáu giờ sáng, người mở cửa phòng hắn lại không phải Haechan mà là Huang Renjun.
Bác sĩ Huang trông cũng chẳng vui vẻ gì, cậu liếc Lee Jeno bằng nửa con mắt: "Từ nay tôi sẽ là bác sĩ điều trị của cậu."
"Trung úy Lee đâu?"
"Chuyển sang cho Na Jaemin rồi."
"Tại sao?"
"Còn không phải tên đần nhà cậu chọc cậu ấy điên lên?" Huang Renjun mạnh bạo cầm bút gõ chóc lên đầu Lee Jeno, "Lời bác sĩ không nghe đã không chấp nhận được rồi, đây lời của vợ làm bác sĩ dặn cũng cãi thì cậu ghê rồi."
Lee Jeno thở dài để mặc Huang Renjun biến đỉnh đầu mình thành cái trống gõ cốc cốc liên hồi, ảo nảo vô cùng: "Tôi không biết em ấy dễ giận thế."
Cái miệng càng nói càng thấy sai!
Bác sĩ Huang thô bạo nhéo lỗ tai thiếu tá Lee xách ngược lên: "Cái gì mà dễ giận?! Haechanie nhịn cậu đến lần thứ ba là nể lắm rồi, tôi thì không bao dung được thế đâu!"
Huang Renjun thay bạn thân nổi giận ngút trời với cái tủ lạnh thời kỉ băng hà đã qua lâu lắm rồi vẫn chưa chịu rã đông. Thay mặt toàn thể gia đình Haechan đem Lee Jeno ra mắng không còn đường lui:
"Là có thật là biết lỗi chưa? Biết lỗi rồi vẫn bảo do 'em ấy dễ giận' thì nín mẹ đi. Tao không có thằng bạn đầu đất đến vậy."
"Ý tôi là-"
"Im mồm, tao chưa nói hết." Huang Renjun nạt ngài thiếu tá nín bặt, mặc kệ luôn cái danh người đẹp dịu dàng gì gì đó lúc này chỉ muốn mắng Lee Jeno một trận, "Haechanie tối qua buồn thiu đến cơm tối còn không thèm ăn, vậy mà vẫn nhắc tao sáng mai nhớ đem cơm cho mày, nhớ kiểm tra vết đạn chảy máu ở eo, nhớ kiểm tra vai mày, kiểm tra vết kim tiêm, kiểm tra xem mày có khó chịu vì chưa tắm không. Cậu ấy nhờ tao kiểm tra đủ thứ rồi mày ngồi đây kêu Haechan dễ giận. Thằng khốn nạn này?"
Lee Jeno nuốt nước bọt im thin thín nghe mắng, hắn không cãi được chỉ biết ngồi vò vò tấm chăn tội nghiệp. Huang Renjun càng nói càng hăng, dừng lại hai giây lấy sức chuẩn bị mắng tiếp thì bỗng thấy cửa phòng được mở ra.
Đại úy Na được Haechan kiểm tra xong xuôi vẫn theo thường lệ lái xe lăn chạy bon bon khắp nơi, đi dạo vài vòng thấy có biến liền quẹo đầu đến thẳng phòng bệnh của Lee Jeno, chuyên nghiệp đi lùi vào trong.
"Biết gì chưa? Đại úy biên giới nay đến kìa."
Huang Renjun thấy Na Jaemin vào thì bao nhiêu khí thế đều sụt giảm hết cả đi, cậu thả vành tai bị nhéo đỏ ửng của Lee Jeno ra, nhìn con người bị thương rất nặng mà vẫn siêu cấp yêu đời: "Đại úy biên giới là ai thế?"
"Con trai của đại tá, đội của anh ta đóng quân ở vùng biên giới Hàn Quốc - Triều Tiên." Lee Jeno ngắn gọn giải thích cho bác sĩ Huang hiểu, đầu mày nhíu lại đầy khó chịu. "Đến làm gì vậy?"
"Hình như để tìm trung úy Lee." Na Jaemin thấy Huang Renjun lo lắng nhìn mình thì vui vẻ cười toe, vẫy tay chào cậu tận mấy lần rồi mới tiếp tục nói chuyện với Lee Jeno, "Nghe miệng cậu ta như cái loa bô bô hỏi Haechan ở đâu rồi, Haechan ở đâu nọ. Có thân thiết gì đâu mà 'Đại úy Na đẹp trai, thấy trung úy Lee xinh đẹp đâu không'. Chê!"
Lee Jeno nghe tên vợ mình đột nhiên xuất hiện trong cuộc trò chuyện tưởng chừng như chẳng mấy liên quan đến em, cơ thể rung lên hồi chuông bất an: "Sao lại tìm trung úy Lee?"
Na Jaemin chỉ nhận nhiệm vụ thông báo thông tin, không đủ thẩm quyền điều tra sâu xa chỉ biết ngây ngô hỏi lại: "Ai biết? Cậu ta tìm vợ ông chứ đâu phải tìm vợ tôi? Tôi còn chẳng có vợ để tìm đây."
Lee Jeno siết chặt nắm đấm, gân xanh nổi dọc cánh tay hằn lên dữ tợn vô cùng. Đại úy Na hít hà được mùi của sự căng thẳng liền kéo tay áo Renjun dẫn cậu ra ngoài, bảo vệ bác sĩ Huang khỏi 'nguồn nguy hiểm cao độ'.
Ai biết được cái tủ lạnh kia sẽ làm ra loại chuyện gì khi phát điên đâu chứ? Cứ là đem người đẹp bỏ trốn trước thì hơn.
--------------
Phòng bệnh trở về dáng vẻ tĩnh mịch thường thấy, chỉ còn lại mình thiếu tá Lee nằm trên giường bồn chồn không yên. Hắn xốc chăn đứng dậy đi vài vòng quanh phòng bệnh, trong lòng cồn cào những cảm xúc lạ lẫm. Lee Jeno lần đầu trải qua hàng loạt cảm giác này, bồn chồn và bất an hơn cả khi trực tiếp giao chiến trên chiến trường.
Thiếu tá Lee rốt cuộc cũng không đấu lại cảm giác lo lắng dâng đầy trong lòng, quyết tâm đứng dậy tìm Haechan nói chuyện.
Mới hôm qua Lee Jeno còn hùng hục chạy như trâu, hôm nay đã biết sợ vết thương bị ảnh hưởng khiến em lo nên chỉ dám đi từng bước bé xíu. Bước chân ngài thiếu tá dừng lại khi thấy Haechan đứng nói chuyện cùng ai đó ở góc rẽ ngay hành lang tầng một.
Hắn ngập ngừng không biết nên tiến tới hay lùi lại, bối rối nhìn bóng lưng mỏng manh của em tự mình hồi hộp.
Haechan đút tay vào túi áo đổi tư thế nói chuyện, em quay người về sau tránh đi người trước mặt. Ánh mắt vừa chuyển từ mặt đất lên đã chạm ngay phải Lee Jeno đứng nhìn em chăm chú.
Người kia thấy Haechan quay đi liền chạy đến lần nữa đứng trước em, nhờ thế mà thiếu tá Lee biết được người đứng cạnh em kia là ai - con trai ngài đại tá, đại úy vùng biên giới lúc sáng Na Jaemin vừa nhắc đến.
Quả nhiên cậu ta đến tìm em.
Hoa mặt trời không còn tâm trạng đâu lắng nghe cậu chàng kia nói nhảm, em đi đến trước mặt hắn: "Anh vẫn coi lời em là không khí đấy?"
Lee Jeno vội vàng muốn giải thích, lại không biết nên bắt đầu từ đâu trước vẻ mặt ngập tràn thất vọng của trung úy Lee. Cố gắng giữ lấy cổ tay em lại bị Haechan tránh ra.
"Lee Jeno em phải làm sao anh mới chịu ngồi yên đây? Việc em tức giận không ảnh hưởng đến anh chút nào sao?"
"Không đâu...anh đến-"
"Về phòng đi." Haechan buồn bã đẩy vai hắn, "Xin anh đấy, đừng ra ngoài nữa vết thương sẽ lại rách mất."
Lee Jeno sau đó được đại úy Na bị em bắt gặp đang lén lút hóng biến dẫn về phòng. Haechan không còn muốn nói chuyện, cũng không muốn dây dưa gì thêm. Em vẫy tay gọi Na Jaemin đến gần, ném trả Lee Jeno về phía anh: "Đại úy Na đem người này về phòng tịnh dưỡng giúp em với. Và anh cũng bớt chạy xe lăn vi vu khắp nơi nữa đi."
Na Jaemin tự nhiên nằm không cũng dính đạn trề môi dài cả thước vâng vâng dạ dạ với bác sĩ điều trị, bực mình đập bốp vài tay hắn: "Thiếu tá Lee, đi về!"
Lee Jeno cứ vậy hoang mang. Hắn gặp được em rồi mà chẳng giải quyết được bất kì chuyện gì, ngược lại còn đổ thêm dầu vào lửa. Ngài thiếu tá hít thở chẳng đều, cúi đầu nghe đại úy Na giảng giải mười lăm phút về chân lý đội vợ lên đầu trường sanh bất lão, vợ bảo ngồi là ngồi đừng có đứng, vợ bảo nằm yên là nằm yên cấm có chạy lung tung. Tiếp thu được hết tinh hoa của giới lãng mạn học, gật đầu đồng ý nằm yên tịnh dưỡng đợi bản thân khỏe mạnh hoàn toàn mới đến tìm vợ.
Mỗi ngày không có em trôi qua đầy mệt ngoài. Trời vẫn cứ chuyển từ xanh sang xám, trăng cứ lặn lại lên. Huang Renjun đều đặn kiểm tra ca sáng, y tá Kim đều đặn mang cơm buổi tối. Bọn họ đến rồi đi, chẳng ai nói cho Jeno hay chút gì về em.
Haechan liệu có ăn cơm đầy đủ không? Có còn xem TV lúc tám giờ tối không?
Hay có ai thay hắn lau nước mắt mỗi khi em khóc không?
Trước kia được trung úy Lee dặn dò đủ đường Lee Jeno chẳng thèm nghe, tới khi Haechan cho hắn toàn quyền tự do làm những điều hắn thích Lee Jeno mới bắt đầu nghiêm túc làm theo lời em dặn. Hắn không còn tập thể dục sáng, dù chậm chạp cũng tự mình tắm rửa. Tuyệt đối không ngâm nước quá lâu, không trốn khỏi phòng bệnh. Cả ngày chỉ quanh quẩn trong căn phòng nhỏ chờ đợi Haechan biết đâu sẽ đến.
Và em không đến, dù chỉ một lần.
Bộ phim Haechan thích đã chiếu đến tập cuối. Kế hoạch trả thù của cặp đôi chính đi đến hồi kết, hai người tổ chức đám cưới thật lớn và chuẩn bị sống bên nhau trọn đời.
Mặc cho nội dung phim không có gì sâu sắc, cảnh cuối cùng thực sự rất đẹp. Lee Jeno nhìn cảnh đẹp nên thơ trước mắt, tự hỏi Haechan sẽ phản ứng thế nào lúc xem được thước phim này.
Nắng chiều ửng hồng phản chiếu trên mặt biển lăn tăn sóng, lời yêu khẽ khàng chạm vào tim nhau.
Đến thiếu tá Lee còn mê mẩn.
Lee Jeno khờ dại không hiểu rõ được cảm giác cồn cào trong lòng. Cứ mỗi khi trời trở tối hắn sẽ lại muốn được nghe giọng em, muốn được giọng nói ngọt ngào mang theo âm điệu làm nũng ríu rít bên tai.
Thiếu tá Lee coi đi coi lại tập cuối của bộ phim em thích cho đến một buổi chiều, khi mà Huang Renjun bảo rằng vết thương của hắn đã bình phục được 90%, ngoài việc luyện tập cường độ cao ra thì có thể thoải mái hoạt động như bình thường. Cậu ấy đem bộ quân phục gấp gọn đưa cho hắn, Lee Jeno nhìn lên hỏi vì sao cậu có thứ này?
Renjun cúi đầu kí vào giấy xuất viện, "Vợ cậu đưa."
Thiếu tá Lee cầm bộ quân phục thơm mùi nước xả vải thân quen, vội vàng đi vào trong phòng vệ sinh thay vào người.
Bác sĩ Huang nghe tiếng hắn lục đục mang giày thì chỉ bút ra ngoài, đầu không ngẩng đạm bạc cung cấp thông tin: "Ở ngay dưới tòa đối diện, ra là thấy."
Lee Jeno chạy đến đến hành lang nhìn xuống, Haechan quả thật đứng ở lầu một phía đối diện, trông em như đang chờ đợi ai đó. Hai tay đút vào túi áo, ánh chiều tà chiếu lên gò má em hây đỏ, mái tóc uốn xoăn lượn sóng nhẹ nhàng tung bay trong gió.
Dáng hình hắn mòn mỏi chờ trông suốt mười lăm ngày ròng rã.
Sau đó hắn thấy có người cầm theo một bó hoa hướng dương đến trước mặt em. Haechan chần chừ mãi không đưa tay ra nhận, chân em lùi lại vài bước.
Khoảng cách xa làm Jeno không nghe được hai người đang nói gì, chỉ thấy trung úy Lee càng lùi về sau thì người kia lại càng tiến tới. Cứ cái đà này em chắc chắn sẽ bị người kia ép sát vào tường, thiếu tá Lee biết bản thân mình không thể đứng nhìn thêm được nữa, ba chân bốn cẳng chạy xuống dưới.
Vẫn là chàng đại úy từ biên giới xa xôi lặn lội đến đây chỉ để bám riết lấy em không thôi. Mười lăm ngày Lee Jeno cuồn cuộn nỗi bất an mỗi lần thấy Na Jaemin điêu luyện lái xe lăn tìm hắn. Anh cười cợt bảo "Tình địch lại đến gặp vợ cậu kia kìa, Haechan thiếu điều quỳ xuống xin cậu ta đừng đến nữa mà đại úy kia có vẻ quyết tâm lắm, nhất quyết không buông tha."
Tên khốn đó có ý gì với người đã có chồng?
Bình phục trong cảm giác lo lắng kì lạ, Lee Jeno ba bước chập làm một hối hả chạy đến bên em.
Hoa mặt trời bối rối vô cùng, em liên tục lặp đi lặp lại việc bản thân đã là người có gia đình, nhận hoa từ đại úy như thế là không phải phép chút nào. Vậy mà người kia cứ như không hiểu em nói gì, mặt dày sấn tới dúi bó hoa hướng dương vào lòng em.
"Thiếu tá Lee có biết cậu thích hoa hướng dương không? Hắn ta có từng tặng hoa cho cậu chưa?"
Haechan dừng bước chân. Lee Jeno có biết em thích hoa hướng dương không?
Lee Jeno dừng bước chân. Hắn có biết em thích hoa hướng dương không?
Haechan gượng gạo mỉm cười, em lắc đầu. "Biết hay không thì chịu nhưng đúng là chưa từng tặng."
"Tôi biết mà. Thiếu tá Lee không hợp để yêu đương." Đại úy vùng biên giới lần nữa chìa bó hoa tươi ra trước mặt em, thúc ép Haechan phải nhận, "Vậy nên trung úy Lee suy nghĩ lại đi."
Haechan rũ mắt, lại lắc đầu. "Tôi mệt lắm rồi. Không muốn phải suy nghĩ thêm nữa đâu. Cậu về đi."
Lee Jeno trông thấy cơ thể em liêu xiêu, chiếc bóng nhỏ hẹp lảo đảo trên nền đất. Ngài thiếu tá lúc này khôi phục lại thần trí đến đẩy vai chàng đại úy sang một bên, vòng tay ôm hoa mặt trời sắp ngã vào lòng. Haechan ngẩng đầu, chạm mắt với hàng mi dài của ngài thiếu tá thì chán nản muốn thoát ra.
Lee Jeno dùng sức cố định em đứng yên trong lòng mình, giật lấy bó hoa của chàng đại úy ném thẳng vào thùng rác cách đó 5m, "Em ấy đã bảo không muốn nhận rồi. Cậu còn ngoan cố cái gì?"
"Anh mới là người ngoan cố ở đây thưa ngài thiếu tá, ngài xem trung úy Lee khó chịu thế nào kìa. Anh làm cậu ấy đau đấy."
Lee Jeno cúi xuống nhìn đầu mày cau lại của em, bàn tay đặt bên vai Haechan vô thức buông lỏng, "Anh làm em khó chịu à? Em bị đau ở đâu?"
Haechan rưng rưng nhìn hắn, Lee Jeno không đọc hiểu được suy nghĩ của em, cuống cuồng chạm tay lên khóe mi ẩm ướt. "Nói anh nghe em khó chịu ở đâu?"
Hoa mặt trời vừa thấy hắn đến đã muốn khóc, dù chưa từng nói nhưng Lee Jeno luôn là chốn an toàn của em sau mọi giông bão.
Haechan nhiều lần nỗ lực hoàn thành vai diễn mạnh mẽ, bên ngoài bình chân như vại che lấp đi nội tâm đổ vỡ bên trong. Hoa mặt trời có thể tươi tắn bảo rằng mình ổn với mọi người, nhưng chỉ khi thiếu tá Lee xuất hiện dịu dàng nhìn về phía em, Haechan đã có thể òa khóc ngay được.
Lúc này cũng vậy, Lee Jeno hỏi han em ân cần như thế, phải kiềm chế thế nào trung úy Lee mới có thể không nấc lên thành tiếng?
Cả nửa tháng trời em giữ bản thân ngồi yên trong văn phòng, bao nhiêu lo lắng tồn đọng chỉ biết hỏi Huang Renjun mỗi khi cậu ấy kết thúc ca thăm bệnh vào buổi sáng. Nghe bác sĩ Huang như con vẹt đọc tình trạng của thiếu tá Lee: hoàn toàn khỏe mạnh, ăn uống đầy đủ, thật sự nghỉ ngơi, chăm chỉ xem phim Haechan mới yên tâm buông tha cho cậu ấy làm việc khác.
Cả nửa tháng trời bị con trai của ngài đại tá không biết nghe tin từ ai mà biết em với Lee Jeno đang bất hòa, kiên quyết dùng hết số ngày nghỉ phép quẩn quanh bên Haechan. Em không thoải mái nên lúc nào cũng phải tìm cách để tránh mặt cậu ta khổ sở vô cùng.
Trung úy Lee từng nhiều lần muốn đến tìm Lee Jeno kể cho hắn nghe em bị tên đại úy kia bám đuôi phiền nhiễu như nào. Cũng từng muốn đấm thẳng vào bản mặt tự cao của cậu ta cho bõ ghét, thế nhưng sực nhớ đây là con trai của ngài đại tá, mà ngài vốn dĩ chẳng ưa gì chồng em, Haechan lại đành ngậm ngùi giả vờ mỉm cười cho qua.
Trung úy Lee quay người dựa vào ngực hắn, chìm trong mùi gỗ tuyết tùng lành lạnh cay cay, "Anh. Anh làm em khó chịu."
Lee Jeno thẫn người buông em ra, Haechan cũng không cố chấp bám lấy hắn như mọi hôm. Thiếu tá Lee vừa trượt tay khỏi vai em, hoa mặt trời đã đứng cách hắn một khoảng.
Chàng đại úy hài lòng cười một tiếng, "Thấy chưa? Xin ngài thiếu tá-"
"Nói đúng ra thì hai người đều làm tôi khó chịu." Trung úy Lee vẫn nhìn biểu cảm chưa tin được của hắn, không biểu lộ chút cảm xúc nào trong giọng nói, "Đi hết đi."
"Kể cả anh?"
"Anh muốn thế nào cũng được."
Lời nói Haechan có lạnh lùng đến mấy cũng chẳng thể che lấp được tình yêu của em, ánh mắt trung úy Lee quan sát hắn kĩ càng từ trên xuống dưới, thấy Lee Jeno hồi phục rất tốt mới nhẹ nhõm buông lỏng tay, "Em không quản anh nữa rồi."
"Haechan."
Thiếu tá Lee bắt trượt cổ tay em, hoa mặt trời quay đầu rời đi trước sự ngỡ ngàng của cả hai. Đại úy vùng biên giới có ý muốn đuổi theo trung úy Lee đã ngay lập tức bị Lee Jeno chặn lại. Cơn giận ẩn nhẫn bên dưới vẻ ngoài bình tĩnh, Lee Jeno túm lấy cổ áo đại úy mạnh bạo ném vào tường. Đi đến ghì anh ta dưới cánh tay nổi đầy gân xanh:
"Nghe cho rõ đây, để tôi thấy cậu làm phiền vợ tôi thêm bất kì lần nào nữa thì đến bố cậu là ai tôi cũng không nể đâu."
Cậu ta bị hắn đè chặt cổ họng đến ngạt thở, toàn thân bị thiếu tá Lee chế trụ không nhúc nhích, ngoan cố ương ngạnh trừng mắt ngược lại:
"Cái gì mà 'làm phiền vợ tôi' chứ hả thiếu tá Lee? Cậu ấy còn khó chịu với anh kia kìa."
Lee Jeno vốn đã tức giận, vì câu nói không biết trước sau của chàng đại úy càng thêm nổi nóng. Hắn siết cổ đối phương bằng năm đầu ngón tay, lần nữa đập mạnh cơ thể người kia vào tường: "Vậy cậu muốn đối đầu với tôi?"
Chàng đại úy cũng không phải chưa từng nghe qua danh tiếng của Lee Jeno. Trên chiến trường ra tay vừa tàn nhẫn vừa dứt khoát. Giờ phút này cả cơ thể cậu ta bị thiếu tá Lee ghim chặt, một li cũng không thể nhúc nhích mới bắt đầu thấy sợ.
"Tôi nhắc lại lần nữa, tránh xa vợ tôi ra."
Hởi thở càng ngày càng nghẹn, chàng đại úy biên giới khó khăn gật đầu. Thiếu tá Lee để cơ thể chàng đại úy trẻ trượt dài trên nền đất. Chán ghét nhìn dáng vẻ ho sặc sụa của cậu ta.
"Cút về lại biên giới trong ngày mai không thì đừng trách."
----------------
Haechan trở lại cuộc sống thường nhật như hồi chưa kết hôn. Mỗi ngày đi làm rồi về kí túc, chàng đại úy kia không còn đến quấy nhiễu em nữa, chừa lại cho hoa mặt trời khoảng thời gian trống nhớ nhung về Lee Jeno.
Em vẫn tránh mặt hắn. Lee Jeno quay trở lại thực hiện các bài huấn luyện cường độ thấp, rảnh rỗi sẽ đến tìm Haechan nhưng luôn bị Zhong Chenle chặn trước cửa lắc đầu không cho vào.
Tiếng gõ cửa đẩy Haechan bừng tỉnh giữa những suy nghĩ vẩn vơ, em giật mình nghe thấy hạ sĩ Park Jisung liên mồm la oai oái vì trung úy Lee ngơ ngẩn ấn bông quá mạnh. Gà chíp Jisung mặt mũi mếu xệch mắt rưng rưng, Haechan bối rối xin lỗi nhóc con rồi nhẹ nhàng thổi phù phù như dỗ trẻ.
Người bên ngoài gõ cửa lần nữa, xen vào giữa tiếng xuýt xoa của Jisung và lời xin lỗi rối rít của em. Hoa mặt trời ngẩng đầu bắt gặp hình ảnh Lee Jeno trong bộ quân phục của lính đặc chủng đầy kiêu hãnh, dựa người vào tường ngắm em làm việc.
Phía đằng xa là Zhong Chenle bị trói vào gốc cây dừa, uốn éo như con sâu róm nhằm thoát khỏi những nút thắt chắc chắn của thiếu tá Lee.
"Xong việc đến bãi tập phía sau gặp anh được không?"
Lee Haechan lắc đầu không nói tiếng nào. Park Jisung ngó thấy thái độ em lạnh nhạt bất thường thì thì thầm khe khẽ, "Hai anh giận nhau thật hả?"
Trung úy Lee nhìn đến Lee Jeno vẫn dựa người vào tường chưa chịu đi, cố tình nói to lên cho cả hắn nghe, "Người đó không có quyền giận anh."
Lee Jeno biết em nói ai, giờ phút này chỉ muốn làm Haechan chịu nói chuyện bình thường với mình. Hắn không thể chịu nổi việc sống như hai người xa lạ với em được nữa.
Làm thế nào có thể chịu được việc em thấy ai cũng đều vui vẻ chào hỏi, riêng thấy hắn thì thẳng thừng ngó lơ. Lee Jeno không thừa nhận nhưng hắn tủi thân vô cùng.
"Anh có chuyện muốn nói nên em đến nhé?"
"Tại sao?"
Park Jisung được em sơ cứu xong, cầm miếng bông chặn máu cười hì hì thức thời chuồn ra ngoài cởi cói cho Zhong Chenle. Hạ sĩ Park vội vàng ôm lấy thượng sĩ Zhong nóng máu muốn chiến một trận nên thân với thiếu tá Lee, khổ sở bế cậu nhóc trắng mềm như miếng bánh nếp rời khỏi khu vực 'nhạy cảm'.
"Anh muốn giữ em lại."
Haechan chấn động, em vụng về kiềm nén lại trái tim đập loạn. Giả vờ trốn tránh ánh mắt của Lee Jeno bằng cách cúi đầu thu dọn đồ đạc bừa bộn trên bàn: "Em đang bận."
"Em đến thì anh sẽ đợi. Bao lâu cũng được."
Thế thôi trung úy Lee biết mình sẽ đến. Em chắc chắn sẽ đến.
Ba mươi phút sau Haechan đi từng bước lề mề đến sân tập. Lee Jeno đã ở đấy đợi sẵn từ sớm, hắn thấy Haechan xuất hiện thì tiến lại gần. Lúc này trung úy Lee mới nhìn thấy bó hướng dương vàng rực nhuốm màu nắng chiều, thiếu tá Lee dịu dàng trao nó vào tay em.
"Tặng em."
Haechan biết trên đời chẳng có điều gì là tồn tại vĩnh viễn, kể cả tình yêu của em cũng thế. Đến một ngày nào đó, khi trái tim đã mệt nhoài, khi em đã nhận đủ đớn đau. Haechan biết mình cũng sẽ ngừng yêu hắn.
Nhưng có lẽ không phải lúc này.
Lee Jeno đứng dưới ánh chiều lơi lả, dáng người dong dỏng cao trong bộ quân phục do chính tay em ủi, phảng phất mùi gỗ tuyết tùng hòa cùng hương nước xả vải cả hai thường dùng. Thân thuộc mà xót xa.
"Sao lại tặng hoa cho em?"
"Vì em thích hoa hướng dương."
Thật ra là vì cuộc đời em chính là những đóa hoa hướng dương. Rực sáng mà yêu kiều. Từng chút một sưởi ấm trái tim cằn cỗi băng giá của hắn.
Thiếu tá Lee nghĩ rằng một ngày nào đó hắn sẽ yêu em.
Haechan là biến số kì diệu nhất từng xuất hiện, đi ngược lại với tất cả quy tắc của hắn. Em kì lạ và dịu dàng, tinh tế và ôn nhu. Chẳng ai như em, trên đời sẽ không tồn tại một Lee Haechan thứ hai sẵn sàng đem ánh sáng rực rỡ của mình chiếu rọi lên hắn.
"Xin lỗi vì đã làm em lo lắng."
"Anh thật sự không muốn làm em buồn...thật sự không muốn làm trái lời em."
Ngài thiếu tá đã sống một cuộc đời không bao giờ đặt bản thân lên đầu suốt nhiều năm ròng. Vận mệnh quốc gia và tính mạng người dân mới là hai thứ tối thượng nhất.
Hi sinh đi sức khỏe, mạng sống, sinh lực để bảo vệ người khác là điều Lee Jeno được dạy và được làm. Thật thần kì khi bây giờ lại có người đặt hắn lên trên tất cả những điều đó, người ấy thất vọng và đau lòng chỉ vì Lee Jeno coi thường sức khỏe của chính mình.
Thiếu tá Lee từng thắc mắc vì sao Haechan lo lắng về đủ thứ chuyện trên đời như thế, từ những việc nhỏ nhất như dặn hắn không được tắm nước lạnh lúc bị ốm, cho đến những việc lớn như bồn chồn không yên mỗi lần níu lấy tay hắn trước chuyên cơ.
"Anh từng tự hỏi tại sao em lại giận, sau đó-"
"Tính em là thế. Em càm ràm rất nhiều." Lee Haechan ôm bó hoa vào lòng, đôi mắt em dập dềnh sóng nước, "Đôi khi em quên mất rằng bản thân mình không có quyền gì để bảo anh phải làm gì hay không được làm gì, cũng không có quyền để giận dỗi thế này."
Lee Jeno bỗng thấy hướng rẽ của chuyến tàu lệch xa với lộ trình ban đầu, giọng em vẫn luôn ngọt ngào, đứng dưới ánh dương lụi tàn mang theo niềm day dứt khó giải thích.
"Hình như lần này em có hơi quá đà. Chúng ta vốn dĩ không yêu nhau thật, anh tự hỏi về điều đó cũng dễ hiểu." Haechan nâng bó hoa lên híp mắt mỉm cười, em đứng ngược nắng, bóng tối che đi giọt nước mắt chảy xuôi.
Bị Lee Jeno nhìn thấy.
Hắn lại gần ôm Haechan vào lòng. Thiếu tá Lee không phải kẻ mồm miệng ngọt ngào, bao nhiêu lời dỗ ngọt học lỏm được từ bộ phim em thích và Na Jaemin đến giờ lại cứng còng trong cổ họng. Lee Jeno không biết em thích nghe gì và không thích nghe gì. Hắn cũng không biết em thích hoa hướng dương. Hắn không biết bất kì điều gì về em cả.
Nhưng Lee Jeno biết hắn không muốn để em rời đi.
"Em có quyền giận anh."
Haechan để mặc nước mắt mình chảy ra ngoài, thấm ướt lên bả vai dày rộng của thiếu tá Lee.
"Từ đó về sau anh không còn trốn khỏi phòng bệnh nữa, cũng không ngâm nước. Bộ phim em thích anh vẫn xem dù em không đến. Tập cuối ra rồi em xem chưa?"
Haechan biết mình lại mềm lòng. Em gật đầu, tách người ra khỏi vòng ôm của Lee Jeno.
"Anh thích cảnh phim đó."
Tập cuối cặp đôi chính cũng đứng dưới ánh chiều tà thế này. Nam chính ôm người yêu của đời mình nhìn ngắm ráng hồng hoàng hôn, thì thầm cho cô ấy nghe lời yêu chân thành.
Lee Jeno cúi người xuống hôn lên trán em, bờ môi hơi khô áp lên làn da nhẵn nhụi nán ở đấy thật lâu. Hắn bao em trong lòng lúc mặt trời vừa tắt, bóng đêm phủ lên dáng hình cả hai.
"Anh cần em."
Thiếu tá Lee cuối cùng cũng cảm nhận được mùi socola ấm vẫn hằng nhớ nhung. Là mùi của em, mùi của mái ấm thân thương.
"Nên em không thể lạnh lùng với anh được."
----Còn tiếp----
E hèm, đoán xem bọn họ hết giận nhau chưa ik =)))
Để mình kể cả nhà nghe. Hôm qua mình mua thuốc nhuộm lông đầu màu xanh dương về để cheap mmt với anh Na Jaemin.
Mà tôi là tôi thấy lòng bồn chồn từ trước rùi, tại Jaemin không có hay dặm màu cho lắm, tóc mà phai là anh ta chơi màu khác luôn. Màu xanh thì nó phai nhanh, hồi ảnh update insta là màu đã bay gần hết rồi. Thế nhưng tôi vẫn cố chấp order. Thì hôm nay thuốc vừa về, chưa kịp vui thì hay tin anh ta chuyển sang màu nâu tro. Coi có chán không. Nhưng mình vẫn nhuộm rồi hehehe.
Btw, hôm nay mình up sớm hơn mọi khi nhiều ha. Chúc mọi người ngủ ngon sau khi đọc fic, hoặc nếu chưa buồn ngủ có thể lượn qua A Little Bit Mean mình mới up hôm qua để xem cảnh H nhẹ nhàng mở màn cho một ngày đầu tuần dzui dzẻ nha. Bái baiiiiiiiiiiiiiiiii
Bây giờ là 22h52' - 22.12.12 và mình là,
_peachmee.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com