3.3 - Chuyện bị vợ giận
"Tùy theo ý anh."
Haechan xoay người rời đi khi chiều tà dần buông, đáp lại hờ hững cái ôm của Lee Jeno rồi tách ra. Em bảo rằng công việc hôm nay của em vẫn chưa kết thúc để đi khỏi bãi tập, thiếu tá Lee giữ lấy tay em lại bị hoa mặt trời tránh được. Nghiêm chỉnh gập người chín mươi độ, hành động xa lạ khác hẳn với cử chỉ thân mật của Haechan thường ngày.
Tối đó em về nhà rất muộn, Lee Jeno lo lắng về câu nói của hoa mặt trời từ ban chiều mà ăn ngủ không yên. Haechan không ở đây thiếu tá Lee cũng chẳng biết phải mở phim ở đâu để xem, lâu lắm rồi hắn mới có cơ hội để xem thời sự lúc bảy giờ nhưng càng nghe chỉ càng thấy chán.
Ngày trước vì trung úy Lee thích xem phim truyền hình nên Lee Jeno phải nhường TV cho em, sau đó hắn thường phải ngồi ở sofa cập nhật thời sự sau khi Haechan ngủ. Kì lạ thay hôm nay thiếu tá Lee chẳng còn thấy hứng thú nữa, buổi tối cứ thế trôi qua hời hợt.
Lee Jeno ngồi đợi em ở phòng khách đến tận khuya, đồng hồ điểm đến mười một giờ ba mươi phút em mới trở về. Haechan uể oải tháo giày thấy Jeno vẫn còn thức chỉ đạm bạc hỏi hắn sao giờ này chưa ngủ, chẳng còn những câu than thở làm nũng hay mè nheo đòi hắn ôm ôm.
Lee Jeno đến trước mặt hoa mặt trời, ngờ nghệch hỏi em có muốn được ôm không vì em trông rất mệt.
Haechan từ chối, xa cách đáp một tiếng em ổn rồi đi thẳng lên lầu.
"Vậy là em vẫn chưa hết giận anh?"
Trung úy Lee lật chăn leo lên giường chẳng thèm nhìn đến hắn, vùi mặt vào gối mềm nhẹ nhàng trả lời một câu "Anh nghĩ nhiều rồi."
Mọi chuyện cứ thế tự nhiên trở về như vốn có, hoặc đó chỉ là những gì Lee Jeno huyễn hoặc bản thân. Thực tế Lee Haechan vẫn cứ lạnh nhạt như thế, đạm bạc sống cùng một nhà với hắn.
Khi em không còn để tâm tới thiếu tá Lee nữa hắn mới bắt đầu hối hả để ý đến em nhiều hơn. Chẳng biết tự khi nào mà Lee Jeno không thể nào ngăn bản thân suy nghĩ đến những mối quan hệ bên ngoài của em, trước giờ hắn không quá quan tâm đến các vệ tinh xoay quanh Haechan bởi sau cùng em lúc nào cũng chủ động dành cho Lee Jeno một vùng an toàn và đặc quyền bất khả xâm phạm.
Hiện tại bởi Haechan lạnh lùng với mình và chứng kiến đại úy biên giới, một trong những số nhỏ người thích em bạo dạn thế nào trong việc theo đuổi tình yêu đã khiến Lee Jeno đột nhiên lo lắng.
Lúc trước Haechan chẳng khi nào nhận lời mời ăn trưa cùng những bác sĩ khác ngoại trừ Huang Renjun, nhưng hôm qua thiếu tá Lee đã thấy hoa mặt trời sánh vai vào căn tin cùng một anh chàng lạ mặt hắn chưa gặp bao giờ.
Lúc trước Haechan sẽ luôn chạy đến mách hắn hôm nay em bị những ai làm phiền và Lee Jeno sau đó sẽ phải đến gặp người đó răn đe một trận, nhưng bây giờ hoa mặt trời còn chẳng buồn nhìn đến hắn huống gì đến trò chuyện.
Thực tế tin tức Lee Haechan kết hôn được lan truyền rất rộng, cơ bản vì cả em và hắn đều là những nhân vật có tiếng tăm. Thêm nữa hoa mặt trời cũng đã tự hào đăng ảnh cưới của hai người lên trang mạng xã hội của em. Vậy nên không có chuyện người ta nghĩ Haechan vẫn còn độc thân mà theo đuổi, chỉ có chuyện cố chấp không muốn buông.
Những người đó, người ngoài trong cuộc đời em, biết em thích hoa hướng dương, biết em thích ăn canh kim chi, biết nói lời ngọt ngào với em, biết đáp lại những cử chỉ không lời của em.
Còn hắn, người đàn ông của em, chồng của em, lại không biết chút gì về em. Lee Jeno không biết Haechan thích hoa hướng dương, tưởng em thích ăn canh đậu tương, đầu óc trì độn không hiểu ý em muốn nói là gì, lại càng mù tịt cách trả lời mấy câu thả thính bất chợt của hoa mặt trời.
Vậy nên Lee Jeno tò mò, vì sao em chọn hắn?
Dù cho hắn là người chủ động tìm đến em vào đêm tối ngày ấy, ngỏ lời rằng hắn chọn em, và hi vọng em cũng chọn hắn.
Nhưng hắn vẫn thắc mắc, vì sao lại là Lee Jeno? Vì sao em đồng ý để hắn lợi dụng? Và cả Lee Jeno, tại sao nhất định phải là Lee Haechan?
Thiếu tá Lee từng đứng ở góc khuất nhìn hoa mặt trời mang quân phục tất bật cầm giấy xét nghiệm chạy trên hành lang tầng hai, người người thấy em đều phải mỉm cười vẫy tay chào, bọn họ với trung úy Lee có rất nhiều yêu thích chẳng thèm che giấu.
Kể từ lần gặp mặt ở bãi tập ấy tâm trạng của Haechan rất tệ, tuy em vẫn mỉm cười và dịu dàng trò chuyện nhưng Lee Jeno ở bên em vào mỗi khi tan làm, hoa mặt trời cởi bỏ lớp quân phục trở về dáng vẻ lặng thinh kiệm lời. Haechan không còn sôi nổi kể về một ngày của em, không còn những cái ôm và nụ hôn ngẫu hứng, cũng không còn đôi ba câu nói quen thuộc như "anh ngủ ngon" hoặc "chào anh buổi sáng".
Dù em đã bảo không phải nhưng Lee Jeno vẫn cho rằng Haechan chưa hoàn toàn hết giận mình, hoặc chăng là em không còn muốn bận lòng vì hắn thêm.
Thiếu tá Lee nhìn Haechan cuộn tròn thành một cục bông trắng tinh bên cạnh, em không lăn vào lòng hắn như mọi hôm dù Lee Jeno đã dang tay đợi sẵn. Chàng quân y chỉ yên lặng nhắm mắt, hơi thở phả ra đều đều, một chữ cũng không buồn nói.
Lee Jeno vốn đã quen với sự sôi nổi tươi sáng của em giờ lại chứng kiến thấy một Lee Haechan ủ dột hờn dỗi lại chẳng biết phải làm thế nào. Đã trôi qua gần một tuần và hoa mặt trời vẫn hờ hững như thế, thực sự làm đúng như những gì em từng bảo.
Em không còn quan tâm đến Lee Jeno nữa.
Haechan mặc kệ hắn ăn cơm một mình ở nhà ăn, không còn đợi hắn về làm việc nhà cùng mà thay vào đó em tự mình làm hết những gì em có thể. Lee Jeno thường về muộn hơn em, mở cửa luôn thấy sàn nhà sạch bóng và trong bếp là trung úy Lee đeo tạp dề nấu nướng.
Trung úy Lee cũng chẳng còn vui vẻ đón hắn tan làm, để mặc Lee Jeno đứng bên cạnh đợi em sai vặt đến gượng gạo.
"Em cần anh giúp gì không?"
"Không đâu, anh ở đây vướng lắm. Ra ngoài đi."
Lee Jeno không hiểu. Hắn không hiểu vì sao Haechan hành xử như thế, không biết những lời mình nói ở bãi tập có gì gây mích lòng em hay liệu hoa mặt trời thấy hắn bày tỏ chưa đủ chân thành.
Hoặc là em đã thấy hối hận rồi.
"Trung úy Lee."
Hoa mặt trời chậm rì rì mở mắt nhìn hắn, cổ họng phát ra âm thanh nhỏ xíu như muỗi kêu, "Hmm?"
"Em hối hận rồi đúng không?"
"Gì cơ?"
"Cưới anh ấy, em hối hận rồi đúng không?" Lee Jeno tưởng em nghe không rõ nên lần nữa nhắc lại câu hỏi, còn tốt bụng bổ sung thêm nguyên nhân đằng sau, "Em vốn có rất nhiều lựa chọn mà. Bây giờ em hối hận vì chọn anh rồi đúng không?"
"Anh nói cái gì vậy?"
Haechan chống tay lên ngực thiếu tá Lee, bao nhiêu khó tin cùng bức bối đều thể hiện hết qua đôi mắt em. Lee Jeno không biết vì sao em lại tức giận, miệng lưỡi díu lại vào nhau, yết hầu cử động lên xuống liên tục, đến thở mạnh cũng chẳng dám.
"Anh có biết bản thân đang nói gì không?"
"Anh chỉ cảm thấy em thực sự không đáng bị mắc kẹt cùng anh trong cuộc hôn nhân không trọn vẹn này, em-"
"Anh thực sự không nhận ra được điều gì hết à? Một chút cũng không?"
Thiếu tá Lee ngồi thẳng người dậy, Haechan lúc này dường như đã uất ức đến cực điểm. Em chỉ nói mới hai câu mà giọng đã run lên, mi mắt bắt đầu ướt nước, buồn bã nhìn hắn.
"Em hỏi anh nhé, anh nghĩ hôn nhân thế nào mới là trọn vẹn?"
Lee Jeno cân nhắc đắn đo mãi mới dám nói ra, bởi nhìn em lúc này mỏng manh vô cùng, hắn sợ mình vô ý sẽ làm em vỡ tan thành mừng mảnh:
"...Là người đó yêu em và em cũng yêu người đó."
Hơi thở trung úy Lee nghẹn lại, em vén chăn đứng dậy, mở tủ lấy ra một chiếc áo phao dày sụ trong sự bối rối của Lee Jeno. Haechan đi đến cửa phòng thiếu tá Lee mới thấy mọi chuyện không ổn liền chạy đến nắm lấy cổ tay em kéo về:
"Khuya rồi em còn đi đâu?"
Trung úy Lee hất tay thoát khỏi cái nắm lỏng lẻo của hắn, giọt nước mắt đầu tiên chất chứa đắng cay:
"Hôn nhân của chúng ta không trọn vẹn chỉ là vì thiếu tá Lee không yêu em thôi."
Còn em thì yêu thiếu tá Lee từ rất lâu rồi.
----------------
Đường phố rạng sáng vắng tanh không một bóng người, Lee Haechan lái xe vô định nửa tiếng đồng hồ rốt cuộc cũng vì tầm nhìn mờ nhòe vì nước mắt mà dừng lại.
Lee Jeno thực sự là người đàn ông rất khó hiểu, những lời ngọt ngào hắn có chết cũng không nói, những lần thăm dò tình cảm của em cũng chỉ khô khan đáp trả nhưng hành động của hắn thì khác.
Có lẽ là bởi vì Lee Jeno là một người có trách nhiệm, cũng có thể hắn chỉ đang cố gắng hoàn thành bổn phận của một người chồng mà luôn luôn đối xử tốt với em, làm ra rất nhiều chuyện mà khi kể cho mẹ nghe thì bà ấy đều tròn mắt bảo đây không phải yêu thì là gì?
Dạo gần đây còn kiên nhẫn đợi em ăn trưa cùng nhưng Lee Haechan vì rối rắm mà lúc nào cũng từ chối.
Đôi lúc hoa mặt trời cũng có cảm giác rằng hắn yêu em thật, nhưng Haechan đã đơn phương quá lâu để có thể mơ mộng. Em chỉ sợ bản thân trèo lên thật cao sau đó té xuống sẽ rất đau, vì em vốn đã có đủ vết thương rồi.
Như hôm nay Lee Jeno ở đây nói em nghe về cuộc hôn nhân trọn vẹn, nuối tiếc khi thấy Haechan phải lấy một người không yêu em.
Thiếu tá Lee không yêu em, Lee Haechan thấy trái tim mình tê tái.
Ngày cuối cùng trước khi kì nghỉ phép bắt đầu số lượng công việc của Haechan tăng lên đáng kể. Cậu lính trẻ tuổi tiễn hoa mặt trời ra khỏi phòng bệnh, em dịu dàng dặn dò cậu nhóc để ý đến vết thương và cẩn thận đừng ngâm nước quá lâu, sau cùng còn xoa nhẹ mái đầu ba phân của cậu nhóc rồi giục giã cậu mau đi ăn trưa.
"Trung úy Lee."
Haechan chuẩn bị đến kiểm tra bệnh nhân tiếp theo bỗng nghe thấy giọng hắn, bối rối không biết phải làm gì chỉ đành chống tay lên lan can nói vọng xuống: "Anh đến làm gì?"
"Ăn trưa cùng anh đi."
Đây đã là lần thứ sáu trong tuần kể từ hôm nói chuyện ở bãi tập ấy rồi. Haechan buồn bã lắc đầu, chỉ vào phòng bệnh bên cạnh rồi xoay người rời đi: "Em còn việc không ăn được."
Có lẽ vì thấy có lỗi mà thiếu tá Lee thường xuyên đến khu B vào giờ nghỉ trưa, đứng ở góc đợi em tan làm. Haechan trong lòng vẫn còn nhiều uẩn khúc chưa gỡ bỏ, nhận được sự quan tâm đặc biệt từ Lee Jeno chỉ khiến em thấy lòng mình thêm nặng nề.
Hành động của hắn như thế em phải nhận định thế nào cho đúng? Là yêu hay hảo cảm? Là quan tâm thật sự hay chỉ vì trách nhiệm?
Em nhớ cũng trong buổi trưa hôm ấy hình ảnh quen thuộc từ rất lâu về trước đã lần nữa xảy ra, với Lee Jeno cúi đầu chăm chú băng bó cho em.
Haechan vì muốn đuổi theo đứa trẻ trốn thoát khỏi bệnh viện không muốn tiếp nhận điều trị mà vô tình đi vào hố bom. Hoa mặt trời bịt chặt miệng nhìn cơ thể đứa trẻ dưới sự tác động của thuốc nổ mà tan nát thành từng mảnh.
Trung úy Lee chết trân tại chỗ một bước cũng không dám nhích, run rẩy nhìn xung quanh tìm kiếm sự giúp đỡ.
Zhong Chenle ở gần đó vô tình nghe được tiếng nổ động trời mà chạy đến, hốt hoảng thấy Haechan đứng ở bãi mìn mới được nó cắm biển cảnh cáo ngày hôm qua. Điều đầu tiên em nghĩ đến là phải nhờ Chenle gọi Lee Jeno đến.
Nhất định phải gọi Lee Jeno đến.
"Thượng sĩ Zhong...làm ơn tìm thiếu tá Lee....làm ơn hãy tìm thiếu tá Lee cho anh..."
Chân tay Lee Jeno gần như rã rời khi thấy đằng xa là máu đỏ lênh láng, nằm gục bên cạnh là đứa trẻ sống ở buôn làng cách doanh trại của họ vài cây số, còn Haechan thì thẫn thờ nhìn về phía đó.
Thiếu tá Lee lần nữa gọi tên em, trấn an hết thảy mọi lo lắng cùng rối rắm: "Trung úy Lee."
Hoa mặt trời hai mắt long lanh quay đầu đối diện với hắn, tay em run run chỉ về đứa nhỏ: "Đứa bé..."
"Chết rồi." Thiếu tá Lee nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt em, "Còn em không thể nên đứng yên đó cho anh."
Haechan không biết bằng cách nào mà Lee Jeno có thể an toàn đi đến bên cạnh em. Thiếu tá Lee đón được trung úy Lee vào lòng, nhẹ nhõm ôm chặt Haechan suốt năm phút đồng hồ. Sau đó kiên nhẫn nắm chặt tay dẫn em ra khỏi nơi ngập tràn nguy hiểm.
Trở lại phòng y tế Lee Jeno để Haechan ngồi trên giường bệnh còn bản thân thì lụi cụi tìm kiếm đồ đến băng bó cho bên má trái và cẳng chân phải vì bị mảnh vỡ cứa trúng của em.
Hoa mặt trời nhìn thiếu tá Lee cúi đầu băng bó cho mình, hình ảnh quen thuộc như hồi đại học vào lần đầu tiên em gặp hắn. Vẫn là hàng mi dài, vẫn là sống mũi cao, vẫn là người em yêu từ cái nhìn đầu tiên.
Chỉ là bao nhiêu cảm xúc rạo rực và hi vọng ấy đã không còn, ở lại toàn nỗi buồn và xót xa.
Trung úy Lee ngăn lại bàn tay đang định xé băng cá nhân, có ý muốn giành lấy nhưng bị hắn tránh đi. Haechan nặn mãi mới ra được nụ cười gượng gạo:
"Em là bác sĩ mà. Những việc này em thạo hơn anh nhiều, để em làm cho."
Lee Jeno gạt tay em ra, bình tĩnh tiếp tục băng bó vết thương: "Để anh."
Hoa mặt trời đột nhiên hỏi: "Anh thấy quen không?"
Lee Jeno khó hiểu ngẩng đầu nhìn lên: "Quen gì cơ?"
Haechan dù đã biết trước câu trả lời vẫn chẳng ngăn được cảm giác hụt hẫng dâng đầy trong ngực, em ủ rũ:
"Không có gì."
---------------
Vô định rong ruổi suốt nửa tiếng cuối cùng trung úy Lee cũng quyết định về lại nhà riêng của mình, nhấc máy gọi Huang Renjun đem theo ít bia đến.
Bác sĩ Huang tỉnh tỉnh mê mê nghe giọng em như mới khóc xong bật dậy khỏi chăn, rón rén nhìn trước ngó sau sợ làm ồn đến ba mẹ vẫn đang ngủ say. Đảm bảo con cún và ba con mèo nhà đại tướng Lee kế bên nuôi vẫn im lặng mới mở cửa xe chạy vội đi.
Lúc Renjun đến nơi Haechan đã khóc đến thảm, hai mắt em đỏ hoe sưng húp, môi cũng bị chủ nhân cắn đến hơi sưng.
Bác sĩ Huang không cần biết đầu đuôi câu chuyện đã muốn cầm theo dao phẫu thuật đến bổ não Lee Jeno ra, để xem tên đầu đất đó nghĩ gì mà dám hại hoa mặt trời của Alpha B ra nông nỗi này.
"Vậy là Lee Jeno không nhớ bất cứ điều gì về cậu?"
Huang Renjun rủ Haechan lên ban công ngắm sao cho đỡ buồn, lặng thinh nghe trung úy Lee chữ được chữ mất, vừa nấc nụt vừa kể lại đầu đuôi mối tình đơn phương dai dẳng của em.
Lee Haechan nhận lấy lon bia từ tay Renjun, cay đắng mà gật đầu: "Đúng thế."
"Tên đần này!"
Bác sĩ Huang khui lon bia mới ngửa cổ uống ừng ực, trông còn có vẻ phẫn uất hơn cả em: "Cứ tưởng quên tạm thời, ai ngờ đâu quên thật trân luôn!"
Haechan chỉ có thể gật gù không đáp. Trải qua một khoảng lặng rất lâu Renjun đột nhiên lại hỏi: "Cậu thấy đáng không? Bị Lee Jeno đối xử như thế đáng không?"
"Tớ không biết nữa." Hoa mặt trời nhấp môi một chút rồi lại vùi mặt vào đầu gối rưng rức. Em chỉ vừa nín cách đây mười phút, bây giờ vì câu hỏi của Renjun mà lại muốn khóc, "Nhưng tớ không hối hận chút nào..."
Ngoài tình yêu chẳng thể trao em thì Lee Jeno đối xử với em rất tốt, chính bởi điều này mà Haechan đã từng nghĩ rằng sau vài tháng sống chung thiếu tá Lee có thể sẽ rung động với em. Nhưng rồi sau mấy năm Lee Jeno vẫn cứ thế hời hợt với tình cảm Haechan trao, lúc nào cũng ngờ nghệch hỏi lại em mỗi khi hoa mặt trời cao hứng bảo 'em yêu anh ghê'.
"Tớ không muốn bênh Lee Jeno, ở cạnh một người không yêu mình rất khổ."
Huang Renjun vòng chăn qua vai Haechan, ủ ấm cho em trong tiết trời trở lạnh.
Điều mà bác sĩ Huang chưa từng thổ lộ, người yêu cũ của cậu là vết thương hành hạ Renjun suốt mấy nghìn ngày ròng rã. Cậu đã từng yêu người ấy rất nhiều, nghĩ rằng tình yêu của mình là ngọn lửa nóng bỏng làm tan chảy mọi giá băng.
Nhưng thực tế tàn khốc hơn truyện tranh, đáp lại mọi nhiệt thành của Renjun chỉ là nụ cười đầy khách sáo và cái ôm gượng gạo bảo rằng, anh biết ơn em.
Chỉ là biết ơn em, không phải anh yêu em.
Cậu yêu người ta như thế, trao cho người tất cả những gì cậu có. Người trả lại cậu những hững hờ nửa vời, chó trách mèo chê.
"Nên Haechan, tớ mong cậu sẽ suy nghĩ thật kĩ. Có những điều không phải cứ cố chấp là được."
Hoa mặt trời lem luốc nước mắt ngẩng đầu dậy thấy Huang Renjun dùng tay áo lau vội giọt lệ vừa rơi, viền mắt đỏ hoe không dám nhìn em.
Người bạn trai cũ mà bác sĩ Huang không dám đi dự lễ cưới một mình ấy có lẽ là vết thương lòng của cậu ấy. Lee Haechan thả chiếc khăn giấy vào tay cậu, tựa đầu vào bờ vai nhỏ nhắn nhưng đầy kiên cường:
"Làm sao để cậu vượt qua được thế? Làm sao mới có thể quên được anh ấy?"
Renjun ôm Haechan vào lòng, theo từng tiếng nấc của bạn thân cũng bật khóc.
Thực tế bác sĩ Huang vẫn bị cảm giác của quá khứ bủa vây, cậu vẫn không dám nhìn mặt người ấy vì sợ bản thân sẽ mềm lòng.
Vậy nên mới phải năn nỉ Lee Jeno đi cùng để cậu có thể vì mặt mũi mà không tỏ ra quá quỵ lụy.
Sau cùng Na Jaemin lại đến, vừa ra khỏi đám cưới vào trong xe hơi Renjun bỗng dưng vì hành động giúp mình cài dây an toàn của anh mà thút thít. Đại úy Na tưởng mình làm đau gì cậu, hốt hoảng kiểm tra tới lui khắp người bác sĩ Huang rốt cuộc lại vì câu nói "trái tim tôi đau quá" mà bần thần cả buổi.
"Tớ vẫn chưa làm được, nhưng nếu cậu đồng ý chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua được không?"
Haechan đáp trả lại cái ôm run rẩy của Renjun. Dưới vài vì sao ít ỏi của ngày đông quyết tâm chấm dứt tình yêu mang theo màu vàng của hoa hướng dương, để cho chính mình có thể hít thở được dưới ánh nắng dịu dàng chứ không phải là băng tuyết lạnh căm.
Hoa mặt trời mang theo hai mắt sưng húp trở về nhà, trời vẫn còn sớm nên em cứ tưởng Lee Jeno vẫn còn ngủ. Chẳng ngờ khi cửa vừa mở, bao nhiêu cố gắng làm mọi thứ thật nhẹ nhàng của em bỗng trở nên ngượng ngùng hẳn khi thấy hắn ngồi ở sofa uống cà phê.
"Haechan à anh-"
Lee Jeno là người lên tiếng trước, tơ máu hằn đỏ trong mắt hắn khiến Haechan có chút bất ngờ. Nhưng em đã thật sự quá mệt mỏi để có thể để tâm đến nữa.
"Em về nhà lấy đồ chút thôi, anh cứ ngồi đó đi em đi liền ấy mà."
Lee Jeno đặt vội cốc cà phê nguội ngắc lại bàn trà, gấp gáp chạy đến níu lấy bàn tay em: "Tại sao em lại phải đi? Đây là nhà em mà."
Trung úy Lee gạt tay hắn, lùi lại vài bước cách xa thiếu tá Lee một khoảng, "Giờ thì không phải nữa rồi."
Lee Jeno không hiểu em nói gì. Hoặc giả chăng hắn chỉ cố tình không hiểu. Vẻ mặt ngài thiếu tá hốt hoảng đến không nói được một câu tròn vành rõ chữ, chỉ biết ấp úng thành từng âm tiết rời rạc:
"Ý...Ý em là...sao?"
"Tối qua em có nghiêm túc suy nghĩ, thì em nghĩ mình nên ly hôn thôi. Đúng như lời thiếu tá Lee nói khi trước, em thực sự bị thiệt thòi." Trung úy Lee mân mê chiếc nhẫn ở ngón áp út, "Em không biết là do em thể hiện chưa rõ, hay là do một nguyên nhân nào đấy mà thiếu tá Lee không nhận ra được em yêu anh ấy nhiều thế nào."
Để mà đêm qua lại đi hỏi em một câu hết sức ngớ ngẩn như thế.
Haechan đã từng nói trên đời chẳng có điều gì là tồn tại vĩnh viễn, và tình yêu của em cũng thế. Đến một lúc nào đó khi trái tim của em không chịu nổi sự giá băng của người ấy, khi mà nhiệt thành của em bị gió thổi tắt, thì em sẽ ngừng tương tư về Lee Jeno.
Lee Haechan đã yêu hắn suốt từ những năm đại học, tình yêu của em là hoa hướng dương. Là sung sướng ít ỏi, là tổn thương liên miên.
Em không muốn đi vào vết xe đổ của Huang Renjun, để tình yêu hóa thành gai nhọn đâm cho đầm đìa máu chảy. Những gì còn sót lại từ cuộc tình ấy chỉ là những đêm đen phủ kín bao trọn lấy mọi ánh nắng, tổn thương chất chứa nhiều hơn những xoa dịu. Để thù hằn đày đọa yêu thương.
Vậy nên khi nắng ngoài trời còn hãy đẹp, trái tim em còn đôi chút lành lặn và Lee Jeno vẫn chưa đem lòng yêu em,
Haechan sẽ tự mình chấm dứt ảo mộng viển vông này.
Thực tế rằng thiếu tá Lee - đội trưởng đội Alpha B sẽ không bao giờ dành trái tim mình cho em. Mặc kệ Haechan xinh đẹp rực rỡ thế nào, hay tâm lý tài giỏi ra sao.
Không yêu chính là không yêu.
Còn hoa mặt trời có tự tôn của riêng mình, em sẽ không níu kéo một câu chuyện khi cái kết buồn đã được định sẵn.
"Lee Jeno, em yêu anh trước cả khi anh biết đến sự tồn tại của em kia. Em biết anh luôn nghĩ lần em say xỉn bét nhè đó là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau nhưng thật ra không phải đâu."
Haechan thấy lòng mình thở phào nhẹ nhõm. Tảng đá đè nặng lên ngực em suốt nhiều năm như đã được gỡ bỏ, đánh đổi bằng ánh mắt nhập nhòe ánh nước của người em yêu.
"Từ hồi anh còn đi học, ngay lúc chàng sinh viên Lee Jeno cúi đầu sơ cứu cho em... em đã yêu anh ấy rồi."
----Còn tiếp----
Hehehe lâu quá rồi mới gặp lại mọi người he. Cũng một tháng rưỡi rồi ấy nhỉ?
Nhân dịp ngày đầu tiên đi học của các pạn, các em Thị Đào xin được tiếp thêm một chút sinh lực, dù sinh lực này cũng không vui gì lắm =)))
À mà trả lời cho câu hỏi đoán xem bọn họ đã hết giận nhau chưa của mình ở chương trước thì là bọn họ vẫn chưa hết giận nhau nhé =))
Thực ra việc triển khai tiếp fic này mình vẫn còn hoang mang lắm, cứ nảy ra một đống tình tiết để đó mà không biết phải nhét nó vào trong giai đoạn nào cả T.T
Thôi thì mình cứ có nhiêu up nhiêu, có hứng đoạn nào up đoạn đó cho cả nhà đỡ nhớ ẻm z =)))
Chúc mọi người đọc fic xong ngủ ngon nhaaa.
Bây giờ là 22h40' - 23.01.30 và mình là,
_peachmee.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com