Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4.1 - Chuyện thực hiện nhiệm vụ cấp bách

"Thiếu tá Lee. Anh đang lợi dụng em đấy à?"

Haechan vẫn nhớ vẻ mặt bối rối của Lee Jeno ngay khi em vừa kết thúc câu hỏi, ngơ ngẩn mà ngây ngốc nói không thành câu.

Ngài thiếu tá bình thường lúc nào cũng lý trí, mọi quyết định trên chiến trận đều được hắn đưa ra chỉ trong vỏn vẹn vài giây ngắn ngủi. Nhưng mỗi lần gặp em suy nghĩ của Lee Jeno cứ như được tua chậm, nghe hoa mặt trời bóc mẽ câu nói của mình cũng phải đờ ra không biết đối đáp thế nào, khiến cho nét cười xinh xắn nổi tiếng trong quân khu nở rộ ngay trong đêm tối.

Lee Haechan chuyển cái nắm cổ tay thành đan khít mười ngón, cảm nhận nhiệt độ ấm áp từ Lee Jeno truyền sang, lan đến tận sâu trong trái tim em.

"Nên là cứ lợi dụng em để ba mẹ anh yên lòng đi."

Vào một ngày thất thường cảm xúc, bao nuối tiếc và hụt hẫng vì trông thấy bóng lưng ngài thiếu tá lặng lẽ rời đi đều đươc bù đắp bằng dáng vẻ ngập ngừng muốn nhấn chuông rồi lại thôi của hắn. Lee Haechan đứng dưới ánh đèn đường trước cổng nhà, để Lee Jeno đeo lại chuỗi vòng ngọc trai lên cổ tay, mang theo cả ánh sáng của ngày mới nhận lời hỏi cưới gián tiếp của thiếu tá Lee.

Đơn thuần em nghĩ rằng chỉ cần để Lee Jeno tiếp xúc và ở sát gần bên em thêm nhiều chút, thì Lee Jeno chắc chắn sẽ yêu.

Lee Haechan chẳng mấy khi thất bại vì vẻ ngoài của mình. Khi mọi hành động thân mật đều hợp pháp, Lee Jeno không còn lý do gì để từ chối em nữa, thì hắn nhất định phải đổ gục.

Khỏi phải nói ba mẹ của hoa mặt trời đã bất ngờ đến mức độ nào, nhìn thiếu tá Lee nghiêm chỉnh ngồi ở sofa xin được kết hôn cùng Haechan mà lòng mề như trổ bông. Cứ ngỡ đứa con kiêu ngạo chỉ biết đứng từ sau nhìn người thương ngây ngẩn ấy sẽ mãi mãi chẳng thể tiếp cận được Lee Jeno, thế mà đùng một phát lại ngoạn mục cưa đổ ngài thiếu tá.

Thậm chí còn được người ta đến tận nhà, đem theo vài món quà đắt đỏ để hỏi cưới.

Lee Haechan vừa mở cổng thấy Lee Jeno hai tay khệ nệ xách đồ đã nhanh chóng chặn lại, đóng vội đóng vàng cánh cửa sau lưng không cho bố mẹ nhìn ra bên ngoài: "Anh mua gì lắm thế!"

Lee Jeno nhìn em, đáp gọn lỏn: "Mua cho đáng."

Cưới em mà, phải mua cho đáng chứ.

Ngày hoa mặt trời thông báo kết hôn cả doanh trại như chìm trong nước mắt, toàn bộ quân nhân uể oải nhìn thiếu tá Lee vẫn như đại ma vương đứng trên cao đếm nhịp hít đất, oán trách mắt nhìn người của trung úy Lee.

Có phải mắt em có vấn đề rồi hay không? Rốt cuộc nhìn trúng cái tủ lạnh này ở điểm nào vậy?

Lee Jeno từ ngài thiếu tá được mọi người kính trọng (đúng ra là yêu hận đan xen) chuyển thành kẻ trộm dám cướp đi người đẹp nổi tiếng của quân khu. Thiếu tá Lee đi đến đâu là bị quân nhân lườm đến đấy, không khí căng thẳng đến mức Na Jaemin bình thường vui vẻ xởi lởi cũng phải im lặng xúc ăn.

"Còn mỗi bác sĩ Huang thôi! Ai mà dám lấy bác sĩ Huang của em chắc em ám sát kẻ đó ngay trong đêm!"

Đại úy Na mắc nghẹn ở cổ nuốt không trôi, ho lên sặc sụa sau câu nói đậm mùi thuốc súng của cậu lính ở bàn dưới. Nụ hôn Huang Renjun trao anh trong lúc say xỉn như vẫn còn hơi ấm, vị mặn của nước mắt cùng đôi môi ngọt ngào của cậu vẫn như đang vấn vít quanh đây.

Na Jaemin trông Lee Jeno bình chân như vại mặc kệ mọi ánh mắt lườm nguýt, khều vai thằng bạn để hắn ngẩng đầu dậy: "Này. Cậu ăn chửi chưa no hay sao mà còn ăn cơm nhiệt tình thế?"

Thiếu tá Lee cầm một thìa cơm đầy, không nói tiếng nào nhét thẳng vào cái miệng tía lia. Đại úy Na lại bị sặc khổ sở uống nước ừng ực, mặt mũi đỏ kè nhìn qua nhìn lại đã thấy Lee Jeno quay lưng rời đi, tuyệt tình chẳng thèm chào hỏi gì sất.

Na Jaemin hãy còn nhiều oán trách, mới định hé môi chửi đã bị những vị khách không mời mà đến lao nhao lúc nhúc phỏng vấn anh như thần tượng mới nổi:

"Đại úy Na có biết vì sao hoa mặt trời lại chịu cưới tủ lạnh Lee không? Em thấy hai người đó không hợp nhau một tí nào luôn!"

"Đúng đó. Trước đây cũng không thấy liên hệ gì, tủ lạnh Lee ở suốt trong khu A chứ có ra ngoài bao giờ đâu."

"Anh không thấy lạ hả đại úy Na? Gu hoa mặt trời lạ vậy luôn á?"

"Này! Tên đó là cấp trên của cậu đấy, ăn nói cho đàng hoàng." Na Jaemin nạt một tiếng làm đám nhóc hóng hớt bĩu môi giãy đành đạch.

Mấy thằng lính mới nhập ngũ rời xa chốn thành thị tấp nập người đẹp để đến sống cùng mấy thằng đực rựa cơ bắp đầy mình hiển nhiên có nhiều luyến tiếc.

Bực bội bay biến hết thảy khi vào một ngày đẹp trời, khi mới chuyển vào quân khu đúng là gặp hai thằng đực rựa thật. Nhưng hai thằng này không cơ bắp đầy mình, ngược lại còn mềm mại xinh xắn hết nấc. Chẳng ngoài dự đoán liền đem Lee Haechan cùng Huang Renjun thành tượng đài sống, mang theo giấc mộng quân khu được xây đắp mái ấm người thương.

Và nghiệt ngã, một trong hai tượng đài sống đột nhiên tuyên bố lấy chồng, up hẳn ảnh chụp chung lên trang mạng xã hội cá nhân. Bên cạnh nụ cười rực nắng nổi tiếng của hoa mặt trời là vẻ mặt khó đăm đăm của thiếu tá Lee - hay còn được biết đến với những biệt danh như đại ma vương, tủ lạnh, tảng đá nghìn năm không tan chảy.

Chỉ còn lại mỗi bác sĩ Huang Renjun tỉ lệ cạnh tranh gắt gao không bì nổi, chỉ có thể tuyệt vọng hỏi thăm bí kíp của Lee Jeno để tăng tỉ lệ cưa đổ người đẹp.

"Biết sao thiếu tá Lee cưa đổ được hoa mặt trời của các cậu không?" Na Jaemin ra vẻ thần bí, thu hút toàn bộ tập trung của đám quân nhân trong căn tin, rồi chốt hạ một câu xanh rờn, "Đó là cậu ta không làm gì cả."

"Ể????"

"Thật mà, thiếu tá Lee không làm gì cả. Vào lần đầu tiên tụi anh đi nhậu cùng nhau trung úy Lee đã chống cằm nhìn Lee Jeno say đắm vậy rồi."

Cậu nhóc gà con liều mạng hỏi: "Mắt anh có loạn không đại úy Na?"

Park Jisung dù không đam mê người đẹp, nhóc không biết rõ tình yêu và sự khát vọng của đồng nghiệp dành cho hai anh bởi so với sự dịu dàng mềm mại của Huang Renjun hay ngọt ngào quyến rũ của Lee Haechan, nhóc nó thích sự hào sảng ngầu lòi của Zhong Chenle hơn.

Nhưng dù là thế, Park Jisung vẫn thấy cái tin tức này quá vô lý rồi đi. Làm thế nào mà Lee Haechan nức tiếng khắp quân khu lại có thể tự mình đổ gục trước một Lee Jeno như cái ngăn đông tủ lạnh thế được?

"Ây gu em bé Chichung của anhhhh." Na Jaemin bắt được Park Jisung ngồi cách mình hai bàn, giọng điệu vô thức cao vút như nói chuyện cùng trẻ con, ra dáng ba lớn gọi con trai lại gần, "Mắt anh 10/10 đấy, em không tin anh hả?"

Tiếng xì xầm bàn tán vang lên khắp căn tin, thật sự quan ngại về tiêu chuẩn của trung úy Lee: "Không làm gì mà người đẹp vẫn đổ á? Nghe vô lý thế?"

"Yah, do thiếu tá Lee khó tính quá nên mấy cậu quên à? Anh ấy đẹp trai phết mà." Zhong Chenle cầm theo khay cơm tự tin đến ngồi ở vị trí Lee Jeno vừa mới ngồi, đối diện đại úy Na cong môi đáp lại cái vẫy tay đầy hào hứng của Park Jisung.

Na Jaemin lấy điện thoại, bật camera trước lên soi lại gương mặt đẹp trai tiêu chuẩn của mình, giờ đến lượt anh quan ngại sâu sắc về tiêu chuẩn của bác sĩ Huang:

"Đẹp thế này sao em ấy vẫn không thích nhỉ?"

"Anh nói ai cơ?" Chenle nghe giọng anh thì thầm khe khẽ, bản tính tò mò trỗi dậy mãnh liệt ghé sát đến mặt anh, lọt cả vào khung hình của camera, "Anh tương tư ai à? Kể em nghe với~"

Park Jisung khúc khích đẩy đẩy bắp tay đại úy Na, giả bộ e thẹn nói một cái tên: "Là tủ lạnh Lee đó."

Cả căn tin im lặng.

Na Jaemin đánh rơi điện thoại vào bát canh mới vơi một nửa, Zhong Chenle trượt tay úp luôn chén mắm lên người.

Chàng lính gà con chọt chọt hai ngón trỏ: "Hồi bữa đại úy Na giả bộ hỏi em về bạn của anh ấy, mà em biết tỏng là ảnh kể chuyện của ảnh với thiếu tá Lee rùi."

"Ha.....hahaha" Kí ức của hai ngày đổ bệnh vì tưởng bản thân thích Lee Jeno ùa về trong tâm trí, về ánh mắt như Medusa khiến người ta hóa đá cùng miệng lưỡi cay nghiệt sơ hở là chọc ngoáy Na Jaemin của hắn. Đại úy Na không biết làm gì ngoài cười ha hả, "Hiểu lầm. Hiểu lầm thôi. Hahahaha, anh làm sao mà thích tên tủ lạnh đó được chứ. Hahahaha."

Zhong Chenle mặc kệ bộ quân phục dính đầy mắm bắt đầu tỏa mùi, chỉ chăm chăm thuyết phục Na Jaemin quay đầu: "Anh. Em nghiêm túc đấy, anh thích thiếu tá Lee là trầm trọng lắm."

Đại úy Na đang đứng trên bờ không còn đường để quay: "Em. Anh nghiêm túc đấy, anh mà thích Lee Jeno ngày mai anh hói đầu ngay."

Park Jisung trợn mắt: "Eo anh thề độc thế? Hói thật thì làm sao!"

"Anh không sợ đâu. Anh thích người khác, không phải thiếu tá Lee." Na Jaemin kênh kiệu hất mặt lên trời, lại vì vẻ mặt khó tin của đám nhóc mà tự ái vô cùng, "Mấy cái đứa này sao lại nhìn anh như thế!"

"Chứ anh thích ai?" Zhong Chenle nhịn không nổi. Đường vòng khó đi, tốt nhất là nên đi thẳng vào trọng điểm, "Ai mà khiến anh bất an thế?"

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Na Jaemin. Yết hầu của anh cử động lên xuống, vô thức nhìn về phía chàng lính ngồi bàn sau, đứa mà đòi sẽ ám sát ngay thằng nào dám cướp Huang Renjun ấy, nuốt nước bọt.

Na Jaemin lau sạch điện thoại rồi húp một miếng canh rong biển lấy tinh thần. Đại úy Na đứng dậy đi lòng vòng quanh căn tin để tạo sự bí ẩn (thực ra là đang tìm xem đường nào chạy ra cửa nhanh nhất). Đám quân nhân hồi hộp trông sếp lớn băn khoăn, ra vẻ cảm thông vì kiêu ngạo đẹp trai như Na Jaemin phải vì tình mà bất an bật camera kiểm tra nhan sắc ngay giờ cơm, quả là nỗi buồn khó nói.

Đại úy Na đi đến gần cửa chính, đảm bảo khoảng cách đủ xa để cái thằng đòi ám sát anh đấy không chạy đến kịp rồi trịnh trọng tuyên bố: "Anh sẽ cưa đổ bác sĩ Huang, đứa nào đủ tự tin thì chúng ta cạnh tranh công bằng."

Nghe có vẻ rất ngầu nhưng ngay khi dứt câu Na Jaemin đã hèn hạ quay đầu bỏ chạy, ra đến cửa bắt gặp Huang Renjun mỉm cười nói câu chào. Cậu còn chưa kịp hỏi đại úy Na ăn trưa xong rồi sao đã nghe tiếng chạy rầm rầm như ong vỡ tổ, ló đầu ra sau thấy cả căn tin dậy sóng muốn lao về phía Na Jaemin thì hốt hoảng.

Quân nhân chuyên nghiệp phản xạ siêu nhanh nắm lấy tay bác sĩ Huang bỏ chạy. Huang Renjun bụng dạ đói meo còn bị anh lôi như lôi gạo bất mãn vô cùng, dựa người vào tường trong một khúc cua gắt trừng mắt nhìn lên: "Đại úy Na gây sự gì thế?! Sao lại bị đuổi đánh thế kia?"

"Đợi chút sẽ giải thích cho em."

Na Jaemin thở dốc đè sát cơ thể cậu vào tường, giây phút căng thẳng không nhận ra hai người đang ở gần nhau thế nào, chỉ chăm chú quay tới quay lui kiểm tra tình hình.

Bác sĩ Huang rụt người đứng gọn trong lòng anh, cách một lớp quân phục cơ bắp rắn rỏi của Na Jaemin vẫn hiện diện rõ ràng, cứng cáp bao lấy cơ thể mảnh mai.

Huang Renjun không dám thở mạnh, ngẩn ngơ đối mặt cùng yết hầu cử động lên xuống. Cái suy nghĩ hối thúc mau hôn lên nơi đó khiến cậu đỏ bừng mặt mũi, nhắm tịt mắt không dám nhìn nữa.

"Đi rồi...Whoa lũ tàn nhẫn..."

Na Jaemin bước ra ngoài, tách khỏi Huang Renjun một cách hết sức tự nhiên. Bác sĩ Huang cảm nhận áp lực biến mất, nhanh chóng mở mắt muốn hỏi chuyện anh:

"Đại úy Na mau giải thích đi. Anh có chuyện gì?"

Đại úy Na có thể nghẹn họng vì Lee Jeno, có thể hóa hèn vì hàng trăm nắm đấm của đám quân nhân loi choi nhưng tuyệt đối không bao giờ thiếu thành thật trước Huang Renjun.

Vì cậu đã hỏi, nên anh trả lời.

"Bọn họ bảo chỉ còn mỗi bác sĩ Huang thôi." Na Jaemin nắm lấy đai lưng, tiến đến gần Huang Renjun đẩy cậu sát vào lại trong con hẻm nhỏ, tránh khỏi ánh nắng gay gắt của mặt trời, "Vì trung úy Lee lấy chồng rồi nên chỉ còn mỗi em."

"Có người còn tuyên chiến rằng ai dám cướp đi bác sĩ Huang thì sẽ sống mái cùng kẻ đó. Và tôi thì muốn là kẻ đó."

Muốn là người có được trái tim Huang Renjun.

Bác sĩ Huang nghe tiếng bước chân dồn dập, tưởng đám nhóc khi nãy lại tìm đến để tẩn cho đại úy Na một trận thì hoảng lắm, vội vàng kéo sát người anh vào sâu hơn, trực tiếp kề cận cùng cơ thể cậu.

"Này em biết tôi thích em mà." Na Jaemin khúc khích, "Kéo tôi như thế là ý gì đây? Hửm?"

Huang Renjun biết anh đang đùa, xấu hổ không biết trút vào đâu đành bực bội đập mạnh lên ngực anh cái bốp. Đại úy Na không ngờ cậu trông nhỏ người mà đánh đau phết, rên rỉ ôm ngực khuỵu xuống.

Bác sĩ Huang tưởng anh bị đau thật, hoảng hốt xoa xoa lên chỗ bị đau mà Na Jaemin đang ôm lấy. Ghé vào mặt đại úy Na hỏi anh có sao không.

Na Jaemin chớp ngay cơ hội nhổm đến hôn chóc lên môi cậu. Huang Renjun ngẩn người hai má từ từ ửng đỏ.

Má cậu hồng hồng, tai cậu hồng hồng mà môi cậu cũng hồng hồng.

Đại úy Na chỉ muốn hôn nhẹ một cái như trêu, nhưng vì ánh mắt trong veo của cậu mà trái tim rung động đập thình thịch trong lồng ngực. Một tay tìm đến bao lấy một bên mặt cậu, khàn giọng hỏi: "Lần nữa nhé?"

Huang Renjun cắn môi, vô thức nhớ về cái hôn nóng bỏng trước cửa nhà do chính cậu chủ động với một Na Jaemin cũng dịu dàng cúi đầu thế này. Ánh mắt lướt xuống đôi môi hơi khô của anh, không chần chừ kéo cổ áo đại úy Na để môi anh chuẩn xác rơi trên môi mình.

"Tôi có thể xem đây là sự tích cực cho lời tỏ tình của tôi không?"

Bác sĩ Huang đẩy vội Na Jaemin ra, hốt hoảng bụm miệng bỏ lại một câu"T-tôi đi ăn cơm" rồi bạt mạng bỏ trốn. Đám quân nhân thấy bác sĩ Huang mặt mũi đỏ tưng bừng chạy khỏi con hẻm như bắt được tín hiệu, đến nơi quả nhiên thấy đại úy Na miệng cười ngoác tận mang tai, môi còn hơi sưng.

"Đại úy Na, em không ngờ anh dám cưỡng hôn người đẹp ngay trong quân khu. Đạo đức của anh đâu? Phong độ của anh đâu?"

Na Jaemin thề là anh bị vu khống.

Đại úy Na giải thích mãi không ai tin, đám nhóc loi choi thất vọng thở dài thườn thượt, có đứa còn buồn bã bảo: "Anh đã từng là hình mẫu của em đó, vậy mà không ngờ..."

....anh đồi bại quá.

Na Jaemin tự ái gắt lên: "Không ngờ làm sao? Các cậu không được bác sĩ Huang hôn cũng đừng đố kỵ lộ liễu như thế!"

Mấy cậu cứ đợi đó, luật sư của anh sẽ đến nói chuyện với từng đứa một, bây không thoát được đâu.

------------

Hôn lễ giữa hai người cứ thế được tổ chức trong mơ hồ. Lee Jeno chỉ sau bốn lần gặp mặt đã quyết định cưới Lee Haechan dưới sự chúc phúc vô cùng nồng nhiệt của tất cả mọi người (trừ quân nhân trong khu), bởi vì hai người trông đẹp đôi.

Ngày cưới của cả hai ngoài Na Jaemin và Huang Renjun là bạn bè thân thiết ra thì còn có Zhong Chenle cùng Park Jisung đại diện toàn thể quân nhân đến dự, đảm nhiệm trọng trách chụp ảnh đẹp của Lee Haechan và nhất quyết dìm bằng được Lee Jeno.

Park Jisung từng bị thiếu tá Lee hành hạ sứt đầu mẻ trán tự tin nhận nhiệm vụ khó nhằn, ở bên dưới bày ra hàng loạt các tư thế khó đỡ nhằm để canh góc dìm được hắn.

Và kết quả của sự khó đỡ ấy là số lượng ảnh dìm của Jisung ở trong máy của Na Jaemin còn nhiều hơn số ảnh dìm mà nó chụp của Lee Jeno.

Zhong Chenle túm đầu bắt Park Jisung ngừng tấu hài để có thể tiếp tục xúc động quay video hoa mặt trời hạnh phúc cười tít mắt. Ngay từ khoảnh khắc nhìn thấy Lee Jeno trong bộ vest đen đứng trên sân khấu, cho đến lúc ngài thiếu tá đón em đứng cạnh mình, rồi môi hôn trao nhau. Trung úy Lee không có lúc nào ngừng mỉm cười.

Mặc dù cái hôn ấy mang theo rất nhiều gượng gạo vì Lee Jeno không biết đường hôn thế nào cho đúng. Lần đầu tiên hôn môi của hắn diễn ra vào đêm tối trong căn nhà ngập hương lavender của em, cũng là do Haechan chủ động.

Bây giờ trước mặt rất nhiều quan khách lại ngại ngùng không nhớ nổi hôm ấy hoa mặt trời đã làm những gì, cứ ngây đơ như phỗng để Haechan tự mình dìu dắt.

Trung úy Lee dường như không quá để tâm đến chuyện này, hôn được Lee Jeno hào hứng đến mức vất luôn hoa cưới lúc nào không hay. Na Jaemin ngồi ở hàng đầu tiên xả thân trượt đến chụp được bó hoa tươi tắn, trở lại chỗ ngồi vùi vào lòng Huang Renjun.

Người tiếp theo lấy chồng là em đó bác sĩ Huang.

Lee Haechan cao hứng mời rượu nhiệt tình vô cùng, thiếu tá Lee ở bên cạnh em phải liên tục nhắc nhở nhưng hoa mặt trời đang phấn khích hiển nhiên không nghe lọt bất kì chữ nào. Cuối cùng vì sợ em say rồi lại loạn tính mà đành trực tiếp giật lấy ly rượu em cầm, ra mặt thay em uống cạn.

Lee Haechan ngạc nhiên ồ một tràng dài, vỗ tay cổ vũ hắn nốc từng ly rượu, uống xong còn đốc thúc mọi người hoan hô Lee Jeno uống giỏi thế.

Thiếu tá Lee cố gắng mỉm cười ôm chàng vợ bê tha vào lòng, đỡ em khập khiễng trở lại trong phòng chờ, không nhịn được bẹo cái má phúng phính: "Say rồi đúng không?"

"Hong! Ai bảo anh thía?"

Lee Jeno ôm trán. Cái giọng aegyo sặc mùi mè nheo này chỉ có thể xuất hiện khi em đã say. Chứ bình thường Haechan sẽ luôn sử dụng giọng nói ngọt ngào như mật, điềm tĩnh trò chuyện đúng theo vẻ ngoài dịu dàng của em.

Tối hôm đó không ngoài dự đoán Lee Haechan thật sự bị men rượu tha hóa hệt như vào lần đầu hai người gặp gỡ. Em tắm xong không buồn mang lại quần áo mà chỉ đơn giản khoác hờ chiếc áo choàng tắm lên người, ra ngoài gặp Lee Jeno ở sofa lướt web thì chủ động ngồi lên đùi hắn, vất điện thoại sang một bên, rơi trúng đâu đó mặc kệ để vòng tay ôm cổ ngài thiếu tá hôn xuống.

Lee Haechan chỉ sợ Lee Jeno lấy em rồi vẫn sẽ làm hòa thượng đi tu ăn chay, sống một cuộc đời tránh xa sắc dục trần gian nên đành phải chủ động quyến rũ. Thật may vì thiếu tá Lee cũng không quá miễn nhiễm với người đẹp, kiềm nén tích tụ đã lâu giải phóng hết lên người em. Lee Haechan nửa sung sướng nửa hối hận, nửa thống khổ nửa sảng khoái trải qua đêm động phòng đầu tiên.

Cưới Lee Jeno là điều em mong mỏi nhất, gả cho hắn rồi Haechan nghĩ mình sẽ chẳng còn gì hối tiếc nữa.

Nhưng thực ra mỗi khi nhớ về ngày đám cưới, hoa mặt trời luôn có chút tủi thân vì tuần trăng mật của hai người kết thúc quá mức chóng vánh. Chỉ sau hai ngày bởi đội Alpha B có nhiệm vụ khẩn cấp.

Vé xem phim Haechan vừa mới mua phải vất vội vào sọt rác, bắp nước vừa được đưa ra chưa kịp thanh toán đã phải rời đi ngay, dòng tin nhắn ngắn gọn tóm tắt sơ lược tình hình, thông báo địa điểm và thời gian chuyên cơ sẽ đến đón hai người.

"Nói rõ ràng đi."

Lee Jeno không có thời gian để luyến tiếc, ở trên taxi ngay lập tức gọi điện cho Na Jaemin yêu cầu anh giải thích thình huống cụ thể. Đại úy Na và bác sĩ Huang không được nghỉ phép, dự đám cưới xong đã phải ngay lập tức di chuyển đến vùng đóng quân bên Mỹ.

"Có một tổ chức buôn lậu vận chuyển trái phép vũ khí tại địa điểm gần nơi chúng ta đang đóng quân, các bé gái sống ở buôn làng xung quanh doanh trại cũng bị bọn chúng bắt cóc và giam giữ trái phép, bất kì ai dám đứng dậy chống đối sẽ bị khử ngay sau đó. Mọi chuyện trở nên nghiêm trọng hơn khi người của chúng ta hi sinh."

Số lượng người chết nhiều không đếm xuể, trong đó có hai chàng lính vì bảo vệ cho một gia đình nhỏ mà bỏ mạng. Thiệt hại ảnh hưởng trực tiếp đến quân đội Hàn Quốc.

Thủ tướng yêu cầu phía Chính phủ Mỹ đưa ra động thái hợp lý, Tổng thống bên kia mong muốn được phối hợp cùng đội Alpha B thực hiện nhiệm vụ giải cứu con tin và thu giữ số vũ khí trái phép.

"Bọn chúng thường tập trung thành các nhóm nhỏ năm người và tấn công vào các gia đình đơn thân."

Không có Lee Jeno, Na Jaemin phải một mình giải quyết toàn bộ các tình huống bất ngờ xảy đến, liên tục mấy ngày trên người đã xuất hiện vài ba vết thương lớn nhỏ khắp nơi. Thiếu tá Lee cùng Haechan vừa đến nơi đã phải bắt đầu thực hiện nhiệm vụ ngay.

"Trung úy Lee đến trạm y tế phía Tây còn thiếu tá Lee đi theo tôi."

Hoa mặt trời gật đầu rồi gấp rút rời đi. Ánh mắt Lee Jeno vô thức dõi theo bóng lưng của em cho đến khi Na Jaemin nhận xong thông tin từ Park Jisung, tắt bộ đàm tiếp tục nói chuyện với hắn.

"Số lượng con tin hiện tại đã lên đến hàng trăm và chúng ta chỉ mới giải cứu được một phần mười."

Thiếu tá Lee khôi phục lại dáng vẻ nghiêm túc, nhăn mày hỏi anh: "Phía bên quân đội Mỹ nói thế nào?"

"Bọn họ muốn cùng Alpha B giải quyết vụ này, cuộc diễn tập sẽ được diễn ra vào chiều mai."

---------------

Tiếng rầm phát ra từ bên ngoài, một chiếc xe tải cỡ lớn đâm thẳng doanh trại, hai quân nhân trực cổng bị bắn chết. Ngay sau đó là giọng Lee Jeno yêu cầu tất cả mọi người quay trở vào bên trong, chốt chặt cửa và không được phép ra ngoài cho đến khi có thông báo.

Lee Haechan vừa dỗ một bé gái năm tuổi ngủ say nghe tiếng còi báo động vang lên inh ỏi giật thót mình, ba chân bốn cẳng khóa cửa phòng bệnh rồi vội vàng chạy xuống dưới lầu. Đội Alpha B đã xếp thành một vòng bảo vệ trước trạm y tế phía Tây, nơi tập trung toàn bộ con tin may mắn được giải cứu khỏi tay bọn buôn lậu.

"Có chuyện gì thế?"

Lee Jeno đang nói chuyện cùng với ai đó qua bộ đàm, nhìn thấy Haechan xuất hiện cũng không trả lời câu hỏi của em mà chỉ ra lệnh: "Kiểm tra xem bộ phận y tế đã đủ người chưa."

Tất cả quân y đều có đủ, đứng thành một hàng để trung úy Lee dễ bề quan sát. Chỉ riêng đội ngũ y tế bổ sung từ Beta X thiếu hai người, trừ một vị bác sĩ đang ở trong nhà bếp đã báo cáo an toàn thông qua bộ đàm thì người còn lại chính là Huang Renjun.

Haechan gọi tên cậu vài lần đều không có tiếng người trả lời, bộ đàm kênh số 3 nối thẳng với Huang Renjun phát ra tiếng rè rè đáng sợ, ngay sau đó liền bị ai đó đạp nát. Hoa mặt trời trong lòng dậy sóng, siết chặt tay hỏi mọi người lần cuối cùng nhìn thấy Huang Renjun là khi nào.

Đồng nghiệp của cậu ấy bây giờ mới bừng tỉnh, rụt rè tiến lên phía trên bảo rằng bác sĩ Huang ra ngoài cách đây mười phút vẫn chưa thấy quay lại.

Tức là Renjun đang ở ngoài vòng bảo vệ của Alpha B và cậu có thể sẽ gặp nguy hiểm bất kì lúc nào.

Ở bên ngoài còi báo động vẫn réo lên từng hồi, Lee Jeno cùng Na Jaemin đang tập trung lắng nghe Park Jisung quan sát từ trên cao báo cáo tình hình, chiếc xe tải cỡ lớn đâm gãy rào chắn, đám buôn lậu mang theo vũ khí tiến vào, dự đoán số lượng là trên hai mươi người.

Haechan trở ra ngoài, vô thức nhìn đến vết thương trên khóe môi đại úy Na: "....thiếu Huang Renjun..."

Na Jaemin hạ bộ đàm khỏi tai, kiềm nén bảo trung úy Lee nhắc lại lời em nói một lần nữa. Lee Haechan bối rối làm theo lời anh liền thấy Na Jaemin hít sâu, giọng trầm đến đáng sợ: "Em đếm kĩ chưa?"

"Bác sĩ Nam nói Renjun ra ngoài từ mười phút trước rồi..."

Lee Jeno kéo Haechan đứng ra sau mình, ra hiệu cho Na Jaemin quay về sau: "Đến rồi."

Từ đằng xa đã thấy vài bóng dáng to cao xách theo một người mang áo blouse trắng. Đám buôn lâu bắt được Huang Renjun ngạo nghễ vô cùng, đến trước mặt Lee Jeno vui vẻ nói một câu chào đội trưởng, lâu ngày không gặp.

"Mẹ kiếp!"

Tên cầm đầu nghe tiếng Na Jaemin chửi thề mới để ý đến anh, ra vẻ trầm tư chốc lát rồi ồ lên: "À đây chẳng phải đại úy Na đã đâm tôi một cú xém chết vào năm ngoái đó sao? Đại úy còn nhớ tôi không?"

Na Jaemin nghiến răng ken két. Không còn tâm trí đâu để quan tâm lời chào hỏi thừa thãi của kẻ cầm đầu, mọi lo lắng đều dành cho Huang Renjun khi đối diện cùng người thương ở gần sát nhưng lại không thể ôm cậu vào lòng.

Lần đầu Renjun trải qua loại tình huống này. Bao nhiêu hoảng sợ đều hiện rõ trên viền mắt đỏ hoe, trông thấy Na Jaemin đứng phía trước vô thức muốn chạy về phía anh. Bước chân vừa nhích lên đã bị tên cầm đầu xách ngược trở về. Đau đớn khiến bác sĩ Huang nhăn mày, bất lực đứng yên một chỗ nhìn Na Jaemin không rời.

Đại úy Na thấy cậu khóc trong đầu rối thành một nắm tơ vò, tay cầm súng mất bình tĩnh run lên thấy rõ, đến mức phải để Lee Jeno đạp nhẹ vào chân mới có thể lấy lại tỉnh táo không vô lực thả rơi súng xuống đất.

Kẻ đứng đầu nắm tay Renjun giơ lên cao như một chiến lợi phẩm, tự hào lúc lắc trước hàng chục ánh mắt căng thẳng như dao găm: "Xem chúng tôi bắt được gì này? Một vị bác sĩ tận tụy đến tối muộn vẫn còn phải làm việc."

Thiếu tá Lee mất hết sạch kiên nhẫn, không vòng vo đánh thẳng vào trọng tâm: "Các người muốn gì?"

Tên cầm đầu bật cười, gã ta trông Lee Jeno như kẻ thiểu năng với một câu hỏi rất dễ trả lời như tên cậu là gì mà vẫn loay hoay mãi không xong, một bên mày gã nhướng cao, trịch thượng nhìn xuống thiếu tá Lee:

"Còn muốn gì nữa? Tất nhiên là muốn nhận lại các cô gái của chúng tôi rồi."

"Không thể."

"Ồ sao tôi có thể quên được nhỉ? Quân chính nghĩa giải cứu người dễ gì buông." Gã ta buông câu bông đùa rồi tự mình cười phá lên, "Thế nên tôi đã bắt cậu bác sĩ này xem như đền bù cho phí tổn thất."

Kẻ cầm đầu kéo Huang Renjun ôm vào lòng, hứng thú nhìn đầu mày Na Jaemin nhíu chặt: "Giờ thế này nhé. Đưa cho chúng tôi thêm một người nữa, chúng tôi sẽ cho các cậu thêm một tuần suy nghĩ. Thế nào?"

Như thể sợ Alpha B sẽ lập tức từ chối mà nhanh chóng bổ sung, kèm một cái nháy mắt phát tởm: "Chúng tôi sẽ không để người của các cậu chết đâu, cứ yên tâm."

Thiếu tá Lee tất nhiên không tin được lũ người miệng lưỡi lắt léo thế này, thở hắt ra:"Nếu không thì sao?"

"Thì cậu bác sĩ này sẽ chết trước mắt các cậu. Cứ thong thả suy nghĩ, tối nay chúng tôi không có lịch trình gì cả đâu."

Vòng tròn bảo vệ của Alpha B nhanh chóng bao lấy Lee Jeno để ngài thiếu tá có thời gian cân nhắc đưa ra sự lựa chọn tối ưu nhất. Hắn nhìn đến cánh cửa phòng y tế được đang được bảo vệ nghiêm ngặt, ngoại trừ Haechan thì toàn bộ quân y và đội ngũ y tế đều ở trong. Nếu gã ta muốn bắt thêm người, thì chọn trúng quân nhân chuyên nghiệp sẽ giảm tỉ lệ rủi ro hơn hẳn.

Thêm nữa, nếu là thành viên thuộc Alpha B thì Huang Renjun cũng sẽ được an toàn và việc giải phá vòng vây diễn ra trong ba ngày tới sẽ dễ dàng hơn cả. Vậy nên nếu gã ta muốn chọn, thiếu tá Lee sẵn sàng cử người của mình đi.

"Haechan mau vào trong."

Trung úy Lee đoán được ý định của Lee Jeno, em ngay lập tức gật đầu. Bước chân vội vã chợt khựng lại ngay khi giọng điệu hốt hoảng của tên cầm đầu vang lên bên tai:

"Ồ không không, tôi muốn chọn người đó mà. Tôi đã nhắm ngay từ đầu rồi."

Hai tên thuộc hạ theo cái chỉ tay của gã, đi đến muốn xông vào bắt Lee Haechan liền bị Na Jaemin đứng đầu lên đạn chặn ngay lại. Đội Alpha B tạo thành một vòng chắn an toàn còn chặt chẽ hơn lúc trước. Lee Jeno dùng cả thân mình che chắn cho hoa mặt trời, đanh mặt:

"Người này không được."

"Ơ sao thế?" Kẻ cầm đầu ngạc nhiên chớp mắt, "Người này là người quan trọng của đội trưởng sao? Vậy tôi càng muốn có được đó, giao người đó cho tôi hoặc vị bác sĩ này sẽ chết ngay."

Na Jaemin hít thở không đều, đôi môi trở nên khô rát vì tiếng nức nở không thể kiềm nén của Huang Renjun. Đại úy Na mấp máy từng chữ, muốn trấn an bác sĩ Huang nhưng không thể, cậu ấy quá hoảng sợ để có thể đọc hiểu được anh đang muốn nói điều gì. Tất cả những điều cậu ấy có thể làm là đặt số mệnh của mình vào quyết định cuối cùng của Lee Jeno.

Ngược lại với thiếu tá Lee đang chần chừ, trung úy Lee đưa ra quyết định rất nhanh chóng.

Em là một quân y. Sứ mệnh của em là cứu người, không phân biệt giàu nghèo, xấu đẹp hay thiện ác. Không quan trọng có nguy hiểm đến tính mạng của mình hay không, nếu có cơ hội và đủ khả năng em nhất định phải cứu người.

Vì thế Lee Haechan tuyệt đối sẽ không để Huang Renjun chết trong khi em rõ ràng có thể bảo vệ mạng sống của cậu ấy. Trung úy Lee hít một hơi thật sâu rồi dùng sức đẩy thiếu tá Lee sang một bên muốn tự mình bước về phía đám mafia.

Tên cầm đầu vỗ tay chan chát trước hành động can đảm của em, gã mở rộng vòng tay muốn chào đón trung úy Lee vào lòng. Huang Renjun đoán được ý định của em lắc đầu nguầy nguậy liền bị tên côn đồ bên cạnh kề sát dao vào cổ không cho nhúc nhích.

Lee Jeno kịp thời bắt lấy tay Haechan giật ngược trở lại trước khi hai tên thuộc hạ kịp tiến đến, lần nữa để trung úy Lee an toàn sau lưng mình: "Đứng yên!"

Lee Haechan vùng vằng muốn thoát khỏi cái siết chặt khít của thiếu tá Lee, giọng nói em gấp gáp vì lưỡi dao nhọn hoắc kề sát vào cổ bác sĩ Huang: "Anh không nghe bọn họ nói gì sao? Em không thể để Renjun chết được!"

"Còn anh thì không thể để em chết!"

Không quan tâm cuộc cãi vã căng thẳng cỡ nào Lee Jeno từ đầu đến giờ vẫn giữ chặt lấy tay em không buông. Súng của hắn đã lên nòng đe dọa hai tên côn đồ phải lùi về sau vài bước.

Haechan ngẩn người, lời nói của thiếu tá Lee khiến em rung động rất nhiều nhưng lúc này em thực sự không thể ngoan ngoãn nghe lời như trước. Huang Renjun đang cận kề trước hiểm nguy, cậu ấy cần em.

"...Bọn họ bảo sẽ không giết tụi em."

"Em tin à?" Lee Jeno lùi Haechan về càng sâu, để đại úy Na cầm súng lần nữa chắn phía trước mình trong lúc trấn tĩnh lại trung úy Lee, "Bọn chúng là tội phạm, thân tàn ma dại cũng được xem là chưa chết."

Kẻ cầm đầu không thích những thước phim tình cảm, nhìn sơ qua đã thấy thiếu tá Lee cùng chàng quân y mình chọn có mối quan hệ không tồi, chí ít là mệnh hệ của cậu quân y kia có thể khiến ngài thiếu tá nổi tiếng quyết đoán phải chần chừ.

"Đội trưởng nhanh lên nào."

Cùng với tiếng đốc thúc là tiếng thở nặng nề của Na Jaemin, đại úy Na căng thẳng đến mức không thể giữ vững được biểu cảm lạnh lùng như thường ngày. Gã đoán rằng cậu bác sĩ mà mình đang nắm giữ trong tay đây cũng có một mối quan hệ không tồi với chàng đại úy bình thường luôn lãnh đạm. Người đã đâm gã một cú gần như đã bỏ mạng, lưỡi dao sắc nhọn thúc sâu vào da thịt, Na Jaemin còn nhẫn tâm xoáy nhẹ cán dao khiến gã ngã khuỵu ngay lập tức.

Ấy vậy mà bây giờ chỉ với việc nhìn cậu bác sĩ này khóc thôi mà đại úy Na đã lo lắng thế này. Môi anh mấp máy vài câu tiếng Hàn mà gã chẳng thể hiểu, hẳn là đang cố gắng an ủi.

Dao găm kề thêm sát vào cổ Huang Renjun, Na Jaemin gai mắt trông vết máu tứa ra ngày càng nhiều bám lên lưỡi dao sắt bén. Ánh mắt bác sĩ Huang như dại đi vì vết thương trên cổ, khóe mi cậu ướt đẫm bởi nước mắt, vô định nhìn về phía đại úy Na đứng đối diện.

"Lee Jeno làm ơn đưa ra quyết định nhanh lên."

Na Jaemin không nhịn được nữa phải nhỏ giọng cầu xin. Nếu đã nhất quyết chọn Lee Haechan, thì hãy để Na Jaemin có thời gian chuẩn bị tinh thần.

Anh biết đối với Lee Jeno, mạng sống của trung úy Lee rõ ràng đáng giá hơn bác sĩ Huang rất nhiều. Thiếu tá là đội trưởng, quyết định của hắn là mệnh lệnh tối cao Na Jaemin không thể cãi.

Vậy nên nếu nhất quyết bảo vệ Lee Haechan, xin đừng để anh thấy được cảnh tượng Huang Renjun bị giết chết.

"Làm ơn để em đi, nếu Renjun chết trước mắt em em sẽ ám ảnh cả đời mất."

Thiếu tá Lee không chút suy chuyển vẫn cố định Haechan đứng sau lưng mình. Lực siết ở tay như nặng thêm, nhất quyết không để hoa mặt trời rơi về phía bọn tội phạm.

Haechan biết Lee Jeno cứng đầu thế nào, cũng rõ ràng bản thân không thể xuống nước thêm nữa. Thời gian cho bọn họ cãi nhau không nhiều, em cần phải ép buộc hắn thả mình đi.

Haechan đang mang trên mình bộ quân phục, dù không trực tiếp ra trận chiến đấu thì em cũng không thể để một người dân vô tội phải bỏ mạng vì mình.

Lee Jeno đặt an nguy của em lên đầu, hoa mặt trời rất vui lòng và điều đó đối với em thế là đủ. Dù sau này em có xảy ra bất kì mệnh hệ gì đi chăng nữa cũng đều là do Haechan tự nguyện chuốc lấy, em sẽ không đổ tội hoặc oán trách bất kì ai.

Giống như Lee Jeno, bảo vệ người dân vô tội cũng là điều trung úy Lee được dạy.

Em rất tự hào vì là một quân y và Haechan sẽ sống cho xứng với danh hiệu ấy. Bằng mọi cách em có thể, bao gồm cả việc mạo hiểm chính bản thân em.

Sắp xếp suy nghĩ ổn thỏa, sau một tiếng thở sâu trung úy Lee dứt khoát giật tay mình khỏi cái nắm của Lee Jeno. Em thậm chí còn sử dụng kính ngữ ở mức cao nhất để hắn có thể nhận ra được mình đang có bao nhiêu nghiêm túc:

"Thiếu tá Lee, nếu ngài vì em mà để một bác sĩ vô tội phải bỏ mạng em sẽ hận ngài cả đời."

Lee Jeno không tin vào điều mà mình mới nghe, quay ra sau nhìn vẻ mặt chắc chắn không thể xoay chuyển của em.

Trước đây trung úy Lee có liều mạng thế nào, sống chết ra sao Lee Jeno cũng không quan tâm. Hắn sẽ luôn đưa ra quyết định có lợi nhất để giảm thiểu tối đa rủi ro. Nếu là trước đó, việc đẩy Haechan đi là sự lựa chọn tối ưu nhất thì hắn sẽ không ngại để em tiến vào hang ổ của bọn mafia nhưng bây giờ thì không. Thiếu tá Lee vì suy nghĩ cảm tính muốn giữ Haechan ở lại, muốn bảo đảm cho an nguy của em.

Bởi em là bạn đời hợp pháp của hắn, là người sẽ gắn bó với hắn suốt đoạn thời gian về sau.

Lee Jeno chưa sẵn sàng để đẩy Haechan khỏi đời mình, nhất là khi chính tay ngài thiếu tá đã kéo em trở lại. Bổn phận của hắn là bảo vệ em, như lời hứa trước mặt ba mẹ Lee vào đêm trước đám cưới,

Rằng Lee Jeno sẽ giữ cho em được an toàn, làm em hạnh phúc và không là người rời bỏ em trước.

"Thiếu tá Lee cứ thế thì em sẽ hận ngài mất."

Lee Jeno nhìn thẳng vào mắt em, trung úy Lee kiên định ngẩng đầu đối mắt với hắn. Không một chút chần chừ, không một chút nao núng, Haechan nhắc lại lần nữa: "Thiếu tá Lee xin hãy để em đi."

Lee Jeno bất lực không thể thuyết phục được em. Hoa mặt trời cương quyết ép buộc hắn phải đầu hàng với từng lời nói và cử chỉ. Lee Jeno cũng đầu hàng, mím môi nắm lấy tay em thật lâu trước khi thì thào:

"...được."

Haechan dùng ngón cái xoa lên mu bàn tay của ngài thiếu tá vài cái để trấn an. Lee Jeno ở đằng sau chăm chú nhìn bóng lưng Lee Haechan thẳng tắp đi về phía đối diện. Hắn không cho bất kì ai chạm vào em. Tên cầm đầu vừa định bắt tay hoa mặt trời đã bị Lee Jeno gắt lên hai tiếng "Buông ra!" khiến gã ta khúc khích giơ hai tay xin hàng.

Nhận được Haechan rồi lưỡi dao kề bên cổ Renjun cũng được bỏ xuống, hoa mặt trời hối hả xé toạc lớp vải trắng đến cầm máu cho cậu. Bác sĩ Huang không nói tiếng nào nhưng từ mỗi đôi mắt ấy thôi, trung úy Lee đã dễ dàng đoán được cậu đang trách cứ sự liều lĩnh này.

Haechan lau sạch vết máu lem trên cổ Renjun, nhẹ nhàng thì thầm: "Tớ tin bọn họ sẽ cứu được chúng ta trước khi quá muộn."

Giống như Lee Jeno thần kì xuất hiện trước cổng nhà em vào đêm tối hôm đó, dưới ngọn đèn đường chiếu sáng giữ lấy em trước khi Haechan tuyệt vọng buông tay.

Bây giờ vẫn sẽ như thế. Trước khi trung úy Lee kiệt sức từ bỏ mạng sống, em tin rằng Lee Jeno sẽ lần nữa đến kịp lúc, nắm lấy tay em và đưa em về nhà an toàn.

Đại úy Na trấn tĩnh lại bản thân, nghiêm giọng cảnh cáo vẻ mặt hớn hở của đám buôn lậu: "Chúng tôi chấp nhận lời đề nghị, nhưng các người phải hứa rằng sẽ không làm gì bọn họ trong vòng bảy ngày giao kết."

Tên cầm đầu vẫn đang ngắm nhìn sườn mặt của bác sĩ Huang, buột miệng tấm tắc người gì đâu đến khóc vẫn đẹp chết thế kia chứ, bảo sao đại úy Na không thích cho được.

Na Jaemin nghe được lời tán dương dành cho Huang Renjun, không thấy vui vẻ gì ngược lại còn cáu gắt thêm: "Nghe rõ không?!"

"Đe dọa một chút vẫn ổn chứ nhỉ?"

Anh nghiến răng: "Không được!"

"Đại úy gắt gỏng quá. Được rồi, chúng tôi đi nhé."

Haechan bị hai tên xách tay kéo đi, em quay lại nhìn Lee Jeno lần cuối trước khi biến mất sau ngã rẽ. Lee Jeno kịp thời đọc được khẩu hình miệng của em trước khi Haechan bị tên cầm đầu thô bạo nhét vào xe, em nói:

"Phải cứu được em."

Lee Jeno gật đầu.

Tất nhiên là phải cứu được em.

----Còn tiếp----

Hehe lâu ngày quá haaa. Vì lâu ngày quá nên thôi ráng viết một chương thiệt dài để mọi người đọc cho thỏa vì mình sẽ lại lặn tiếp, đầu năm bận nhắm không đều đặn ra chap như trước được nựa.

Ở chương này thì mình tiếp tục quay về quá khứ nè, đặc trưng của Don't you know là hiện tại quá khứ đan xen nên đừng bất ngờ hennn.

Chúc mọi người hít ke NoHyuck, NaJun và đọc fic của Thị Đào xong sẽ ngủ thật ngon. Án nhongggg.

Bây giờ là 23h55' - 23.03.10 và mình là,

_peachmee.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com