5 - Chuyện về em, và tình yêu của em
"Hôn nhân của chúng ta không trọn vẹn chỉ là vì thiếu tá Lee không yêu em thôi."
Một câu nói đơn giản hành hạ tâm trí hắn cả đêm dài.
Chiếc giường trống vương vấn hương thơm của em. Mọi ngóc ngách trong ngôi nhà nhỏ đều chứa chan bóng hình em.
Nơi căn bếp em bận rộn tới lui, nơi sofa nệm mềm em thường xuyên nằm dài xem phim, nơi ban công buổi đêm em thích ra hưởng gió trời, nơi hàng cây nhỏ em vẫn hay giúp hắn tưới nước, nơi tấm ảnh cưới của những ngày tháng còn thơ.
Cuộc điện thoại cùng Huang Renjun kết thúc, bạn thân thuở nhỏ bảo hắn hãy cho Haechan thời gian riêng tư, đợi đến khi em bình tĩnh trở lại em sẽ về.
Căn nhà cậu ấy còn sáng đèn, lấp ló bóng người sau tấm rèm phòng ngủ, chưa ai có thể yên giấc.
Lee Jeno dừng xe ngay dưới cửa nhà Renjun, tựa cằm trên vô lăng nhìn lên ban công tầng hai, ủ ấp hi vọng sẽ có thể chạm phải bóng hình em, dù chỉ vài giây.
Thiếu tá Lee giữ nguyên tư thế như vậy rất lâu, cho đến khi điện thoại báo hiệu có tin nhắn đến.
Từ Renjun.
Cậu ấy gửi cho hắn rất nhiều tấm ảnh, là bài đăng đến từ một ứng dụng mạng xã hội nào đó mà Jeno không sử dụng.
Hay nói cho đúng hơn, Lee Jeno không có tài khoản ở bất kì mạng xã hội nào.
Không phải vì lệnh hạn chế, chỉ là hắn không thích những nơi quá xô bồ, nơi thông tin thật giả lẫn lộn vào nhau. Huống gì Jeno đã có Zhong Chenle và Park Jisung thường xuyên theo kịp xu hướng. Mỗi lần trong giờ ăn trưa đều như hội chợ ríu rít không ngừng. Muốn biết cái gì đều có thể hỏi, Jeno thực sự không cần phải có mạng xã hội để nắm được thế giới đang xảy ra chuyện gì.
Từ một thông tin nhỏ nhặt như cô hoa hậu nào đó bị tố phông bạt chuyện đậu đại học Havard Chenle còn theo kịp, chưa cần phải bàn đến những chuyện khác.
Vậy nên với chiếc ứng dụng lần đầu thấy giao diện, hắn không khỏi bối rối mà nhắn hỏi Renjun hai chữ [Gì đây?]
Bạn thân xem tin nhắn rất nhanh, như đang ở sẵn trong khung chat với hắn. Kí tự ba chấm báo hiệu đang nhập rất lâu, sau đó liền hiện lên một tràng mắng chửi:
[Tài khoản Instagram của Haechan. Tại đồ nhà quê như cậu mà tôi phải chui vào phòng vệ sinh ngồi lướt lướt rồi chụp màn hình mất gần nửa tiếng đồng hồ. Haechan tưởng tôi bị táo bón mà đòi mua thuốc xổ bên ngoài rồi kia kìa. Đồ đần. Nếu cậu không phải bạn thân của tôi thì tôi kệ mẹ cậu đi cho rồi. Chẳng hiểu nghĩ cái gì mà bảo Haechan không yêu cậu. Đm sao mà đần thế nhỉ? Chơi với tôi mà sao không sáng sủa chút nào vậy? Đúng là đầu đất. Tự xem tự ngẫm đi.]
Thiếu tá Lee không trả lời mà vội vàng nhấn vào tấm ảnh xuất hiện đầu tiên. Đầu ngón tay hắn chợt dừng khi thấy chiếc cổng chào quen thuộc của trường Sĩ quan Lục quân xuất hiện, trạng thái đơn giản nhưng lại làm cho Lee Jeno ngây ngẩn.
Em viết: "Mừng anh tốt nghiệp."
Ngày tháng năm đích xác là ngày thiếu tá Lee ra trường. Tay hắn mất kiểm soát lướt sang những trang tiếp theo, càng xem chỉ càng chết lặng.
Dù Haechan chưa từng đề cập đến tên Lee Jeno nhưng ở bất kì nơi nào của em kể từ đó thật sự đều viết rõ cái tên ba chữ "Lee.Je.No."
Suốt những năm đại học, mọi sự kiện lớn nhỏ mà hắn trải qua đều được Haechan ghi chú lại bằng những dòng trạng thái ngắn trên tường nhà. Trong đó có một tấm ảnh chụp em cười toe cầm chai nước mang logo của Học viện Quân Y áp lên má, ở caption em ghi:
"Người tiếp nước có mặt, mong người nhận nước hôm nay có huy chương."
Lee Jeno buông thõng điện thoại, đầu ngả vào ghế, thất thần.
Ngày còn học ở Học viện Sĩ quan Lục quân, vào mỗi kỳ Đại hội Thể thao hắn đều tham gia đấu đối kháng Teukgong Moosool cho mục thể thao quân sự và vài lần vào đội bóng rổ cho mục thể thao thông thường.
Vào mỗi lần như thế đều có hai chai nước kì lạ của Học viện Quân Y xuất hiện, đặt ở nơi hắn dễ thấy nhất, bên cạnh balo, đè lên trên khăn lau mồ hôi.
Lúc ấy Jeno không nghĩ nhiều lắm. Bởi Học viện Quân Y vào mỗi kỳ Đại hội Thể thao đều tham gia tiếp sức, bọn họ đăng kí thi đấu ở vài bộ môn và chuẩn bị hậu cần. Hơn nữa, khi đó vài đồng đội của hắn cũng nhận được nước, nên Jeno chẳng thắc mắc gì.
Không ngờ đấy là lại tình yêu của em.
Dịu dàng, quan tâm, ôn nhu và bao dung của em dành cho hắn vốn chẳng phải do hứng thú. Lee Haechan yêu hắn và thể hiện tình yêu ấy ra mọi lúc có thể. Em chưa từng che giấu nó. Kể cả vào lần ở quán nhậu khi ấy, khi Jeno tưởng đấy là lần đầu cả hai gặp gỡ.
Mọi lời em nói, mọi điều em làm. Đều là thật lòng yêu thích.
Đến nước này rồi Jeno mới nhận ra rằng, tình yêu của Haechan đã có từ rất lâu, trước cả khi Lee Jeno biết đến em.
Sợi dây định mệnh dù vô hình nhưng vẫn luôn hiện hữu, dù hắn ngây ngốc không nhận ra vẫn luôn dai dẳng theo đuôi hắn.
Câu chuyện về bông hoa hướng dương của Van Gogh thực ra rất đau lòng, Haechan ví em với hoa mặt trời khi yêu hắn, Lee Jeno hoàn toàn hiểu được.
Thiếu tá Lee ngồi thẫn thờ trong xe ô tô suốt nửa tiếng liền, sau đó bật máy rồi lăn bánh, lần đầu tiên trong đời hắn xuôi theo trái tim mình, để cảm xúc dẫn dắt hắn đến nơi mà nó muốn hắn đến.
Xe dừng lại ở bãi biển Haechan từng cùng hắn tới vào một ngày thu buồn bã, nụ cười em rực rỡ xuất hiện thay ánh mặt trời, giọng nói ngọt ngào vang khắp không gian vắng vẻ.
Em bảo: "Thiếu tá Lee Jeno, anh là tuyệt nhất!"
Lee Jeno vẫn nhớ rõ ràng về nhiệm vụ điên cuồng hôm ấy. Hai quân nhân bỏ mạng và toàn bộ con tin không thể sống sót. Khi toàn đội đến nơi mọi chuyện đã quá muộn, vết máu dính khắp sàn bê tông và tường nhà, mạch bọn họ không còn đập, không còn hơi thở của sự sống.
Kẻ chủ mưu tẩu thoát bằng đường cửa sổ bị đại úy Na đứng trên sân thượng chuẩn xác bắn trúng chân, kêu lên một tiếng đầy đau đớn trước khi gục xuống thảm cỏ ướt đẫm. Lee Jeno giết được tên lính cản đường liền vội vàng đuổi theo, nhảy khỏi cửa sổ bằng kính bị đập vỡ còn dính vệt máu đỏ, vừa tiếp đất liền như phát điên mà lao đến xách cổ người đang rên rỉ dậy, nện xuống sườn mặt gã từng cú không khoan nhượng.
Trong số những con tin bị giam giữ, có hai đứa trẻ chỉ mới mười ba tuổi và một sinh linh nhỏ trong bụng mẹ ở tháng thứ tám. Hai đứa bé mới vào cấp hai và thiên thần bé bỏng sắp được nhìn ấy ánh sáng mặt trời - đã bị kẻ khốn này nhẫn tâm tra tấn đến chết.
Na Jaemin ở trên cao nhìn thấy tình hình không ổn liền thông báo vào bộ đàm về sự mất kiểm soát của Thiếu tá Lee. Gã chủ mưu bị Lee Jeno đánh đến gần như lịm đi mới thấy Thượng sĩ Zhong từ đằng sau chạy đến lôi hắn ra ngoài.
Jeno vùng vằng trong cái siết chặt của Chenle, mãi tới khi nó vật được hắn xuống đất mới có thể lấy lại bình tĩnh.
Bầu trời ở biên giới đầy sao sáng, Thiếu tá Lee nằm thất thần trên thảm cỏ xanh, nước mưa và bùn đất dính ướt lưng áo, thấm vào những vết thương hở chưa được sơ cứu, xót đến tê tái.
Đại úy Na rời khỏi sân thượng sau khi thu dọn súng ống, chạy tới nơi đã thấy Zhong Chenle lo lắng trông theo bóng lưng thất thần của hắn. Đại úy vỗ vai Thượng sĩ bảo đừng lo, vụ này khơi lại vài kí ức không hay lắm của Jeno, cứ để hắn một mình, hắn sẽ tự nguôi ngoai.
Trạm y tế sáng đèn tất bật, bộ đàm của Trung úy Lee vang lên sau gần ba tiếng liền im lìm, giọng Jaemin không nhanh không chậm:
"Có người bị đạn bắn trúng, em chuẩn bị đi."
Lee Haechan gần như đã đánh rơi mọi thứ em đang cầm trên tay. Hình ảnh Jeno mất đi ý thức trên vai Đại úy Na lũ lượt ùa về. Em đáp "Đã rõ" rồi siết lấy mái tóc vốn đã chẳng ngăn nắp, chạy ra ngoài sân đi đi lại lại vì lòng nóng như chảo lửa không thể ngồi yên.
Haechan lẩm bẩm liên tục, cầu nguyện Lee Jeno sẽ bình an trở về nhà, trên đời này em chẳng còn gì thiết tha hơn thế.
Tiếng xe vang lên từ đằng xa, ngay sau đó là băng ca mang người bị thương lập tức xuất hiện. Nhanh hơn ai hết, Trung úy Lee là người phản ứng đầu tiên, vội vàng chạy đến nhìn người đang đau đớn nằm trên không phải ngài thiếu tá nhà mình mới nhẹ nhõm tiếp nhận bênh nhân.
Từng chàng lính trở về từ trường sinh tử, có người bị thương, có người chảy máu. Chung quy tất cả đều là những vết xây xước đơn giản, không gặp nguy hiểm gì đến tính mạng. Haechan cùng Renjun xử lý trường hợp vết thương bị đạn bắn ổn thỏa, may mắn là cậu ấy bị bắn vào vùng đùi - là vùng cơ mềm không quá nghiêm trọng nên không tốn quá nhiều thời gian.
Haechan cởi găng tay cùng quần áo phẫu thuật ném vào sọt rác, chạy ra ngoài nhìn khắp nơi vẫn chưa thấy Thiếu tá Lee đâu bắt đầu bất an.
"Hơn ba mươi phút rồi, vẫn chưa về đủ sao?" Huang Renjun bồn chồn ló đầu ra ngoài, giấu sự lo lắng bằng cách nhét tay vào túi áo blouse, "Có vấn đề gì không thế?"
"Chắc là báo cáo với đại bản doanh." Trung úy Lee an ủi bác sĩ Huang, cũng như an ủi chính mình, "Hoặc là ở hiện trường có vấn đề gì đó, phải xử lý xong xuôi mới về được."
Renjun à lên một tiếng, ở bên cạnh Haechan không nói thêm bất kì lời nào. Mãi đến khi thấy Thượng sĩ Zhong vẫy tay chào mới có thể thả lỏng mình.
Đại úy Na xuất hiện cuối cùng, vừa đi vừa cầm bộ đàm nói chuyện cùng ai đó. Bác sĩ Huang vừa thấy mặt Jaemin đã chạy trối chết, bảo với Haechan tớ có việc rồi lao thẳng vào trong Trạm Y tế.
Trung úy Lee không còn tâm trạng đâu để ý đến bạn thân chỉ gật đầu cho có, không thấp hơn Đại úy là bao vẫn thử nhón chân lên để nhìn sau lưng anh.
"Hết rồi sao?" Em vội vàng níu tay Na Jaemin đứng lại, giọng nói chẳng giấu nổi lo lắng, "Thực sự về hết rồi sao? Không còn ai nữa?"
Đại úy Na giắt bộ đàm vào lại bên thắt lưng, hất mặt về dãy núi đằng sau trạm y tế: "Ở trên đó."
"Tại sao lại ở trên đó?" Trung úy Lee không hiểu, "Sao anh ấy không xuống đây?"
"Con tin không còn ai sống sót." Na Jaemin cúi thấp đầu, đôi môi khô rát còn đọng máu, "Trong đó có hai đứa bé mười ba tuổi, người phụ nữ mang thai ở tháng thứ tám và bé nhỏ trong bụng cô ấy."
Haechan buông thõng tay, dường như cảm nhận được toàn bộ nặng nề của nhiệm vụ đêm nay.
"Jeno từng trải qua một tình huống tương tự khi bọn anh mới nhập ngũ, đó là nhiệm vụ đầu tiên của anh và Jeno. Lúc ấy bọn anh xông vào ngay sau khi hiệu lệnh được phát, và nếu em tò mò thì đấy là quyết định sai lầm của Đội trưởng. Bọn anh rơi vào bẫy, anh ấy bị bắn chết tại chỗ còn anh và Jeno bị bắt khi vừa tìm tới được nơi giam giữ con tin. Có một đứa bé đã rất mừng vì thấy bọn anh. Jeno đã nói thằng bé được an toàn. Và ngay sau khi câu nói vừa dứt thì một bức tượng được treo sẵn trên trần nhà rơi thẳng xuống, đè nghiến cậu bé trước mắt bọn anh. Máu dính cả lên quân phục." Jaemin nuốt nước bọt, lúc ngẩng lên đã thấy viền mắt hoe đỏ, "Anh đã thấy rất nhiều người chết, anh cũng đã giết rất nhiều người. Nhưng chưa có cái chết nào kinh khủng như thế. Thằng bé cùng lắm chỉ mới sáu tuổi, Haechan à, sáu tuổi."
Trung úy Lee cắn môi lắc đầu, không dám tưởng tượng đến cảm giác của Na Jaemin và Lee Jeno lúc đó. Khi tất cả những điều họ muốn làm là cứu người, và đã sống với với lý tưởng bảo vệ những người xứng đáng được bảo vệ.
Nhưng đến cuối cùng lại phải chứng kiến người mà mình muốn cứu bỏ mạng ngay trước mắt, theo cách thức tàn nhẫn nhất.
"Nếu em muốn tìm Jeno," Jaemin lên tiếng sau một khoảng im lặng, kéo cả hai khỏi dòng kí ức đau thương, "Thì đến dãy núi đó, em biết chỗ rồi đấy."
Quân y Lee gật đầu, sau đó vô tình chạm trúng vết thương trên bụng Đại úy Na, thấm ướt một vệt đỏ ở bộ quân phục nhem nhuốc bùn đất. Em hoảng hốt nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Na Jaemin, hối thúc anh mau vào trong nhận chữa trị.
"Bị cứa thôi, không nghiêm trọng lắm." Đại úy nhún vai, đang tính đi thì chợt nhớ ra gì đó mà giữ vai Haechan lại, "À em đem theo đồ để sơ cứu cho Lee Jeno nữa, cậu ta cũng bị thương trong lúc đấu dao rồi nhảy khỏi cửa sổ gì đấy."
Trung úy Lee nghe thiếu tá Lee bị thương thì gấp gáp vô cùng, vội vàng chạy vào trong mang theo dụng cụ đầy đủ rồi chạy ngay lên núi.
Đúng như Na Jaemin nói, Haechan biết chính xách nơi mà Jeno đang ngồi là ở đâu.
Hắn đã từng dẫn em đến đây vài lần, cho em nhìn thấy phong cảnh hùng vĩ và không khí quang đãng gió mây, nói rằng khi nào cảm thấy quá buồn, hãy thử nhìn lên bầu trời.
Haechan đạp lên những phiến lá vàng, đèn pin trên tay soi rõ đường đi, sau vài phút lò mò đã thấy được dáng hình em nhớ thương.
Thiếu tá Lee lặng yên dựa người vào thân cây, chăm chú nhìn vào chiếc vòng tay bằng vỏ sò do chính tay đứa bé mười ba tuổi làm tặng hắn cách đây chỉ vài hôm. Bên trong cuộn trào niềm nuối tiếc, bên ngoài chỉ liên tục mân mê chiếc vòng nhỏ.
"Bác sĩ điều trị đến rồi, bệnh nhân vui lòng hợp tác nhé."
Lee Jeno quay đầu thấy Haechan cầm theo hộp đồ cứu thương đi từng bước nhỏ đến gần. Em quỳ một gối xuống trước mắt hắn, vừa thấy ngài thiếu tá bị thương liền nhăn mày. Bàn tay em nhẹ nhàng chạm vào vết xước trên gò má, rất đau lòng:
"Anh còn bị thương ở đâu nữa không?"
Jeno không trả lời mà chỉ nhìn em chằm chằm, khẽ siết lại chiếc vòng nhỏ trên tay.
"Hmm?" Trung úy Lee nhẹ giọng, tiến sát gần hắn thêm một chút nữa, "Anh còn bị thương ở đâu nữa không?"
Ngài thiếu tá đột nhiên cúi thấp đầu, né khỏi sự lo lắng của em.
"Sao thế?" Haechan bắt đầu hoảng, vội vàng nâng mặt hắn lên, gần như đã nài nỉ, "Nói em nghe đi. Anh bị đau ở đâu? Anh không nói em thể không biết được."
Lee Jeno thở ra một hơi dài rồi nhìn thẳng vào mắt em. Haechan kiên nhẫn thử lại lần nữa:
"Anh còn bị thương ở đâu nữa không?"
Lúc này Thiếu tá Lee cuối cùng cũng chịu gật đầu. Hắn cởi áo để lộ ra vết thương ngay ngực đã đông máu. Tim em hẫng một nhịp, vội vàng soi đèn pin để xem xét kĩ càng, sau khi xác định đây chỉ là một cú sượt nhẹ mới thở phào ngồi phịch xuống, dúi đèn pin vào tay hắn, bảo Jeno cầm cho em rồi bắt đầu xử lý.
Cũng may chỉ là những vết xước nho nhỏ, không ảnh hưởng quá nhiều đến sức khỏe. Haechan cố định miếng băng cuối cùng trên gò má, vẫn chưa yên tâm hỏi lại hắn:
"Anh còn đau ở đâu nữa không?"
Thiếu tá Lee tắt đi đèn pin, bỗng dưng gọi tên em: "Haechan."
"Em nghe?"
Thiếu tá Lee lặng yên, mãi sau mới chần chừ lên tiếng:
"...Anh vẫn còn đau."
Nỗi đau không phải từ súng ống hay dao nhọn, mà đến từ bên trong ngực trái.
"Mười ba tuổi, và tám tháng..." Hắn nói, những từ ngắt quãng không đầu không đuôi, "Haechan à-"
Haechan kéo Lee Jeno vào một cái ôm siết, để hắn vùi mặt vào vai mình khó khăn hít thở.
Em biết nỗi đau mà thiếu tá Lee nói ở đây là gì, cũng biết chiếc vòng tay làm bằng vỏ sò hắn đang cầm là ở đâu mà có.
Vẫn là câu nói rồi mọi chuyện sẽ ổn nhưng kết cục lại là tất cả mọi thứ trừ ổn.
Đứa trẻ ngây ngô tặng Lee Jeno một chiếc vòng vỏ sò và khen ngợi hắn thật đẹp trai. Haechan đứng bên cạnh giả vờ ghen tuông, chủ động đưa cổ tay mình đến trước mặt cô bé, bảo anh cũng đẹp trai, mau làm cho anh một cái.
Lee Jeno nghe xong chỉ cười, còn đứa bé bối rối gãi gáy, nói rằng khi làng của em yên bình trở lại, em sẽ ra ngoài tìm vỏ sò về làm tặng anh.
"Mà chắc hơi lâu đó ạ." Con bé dẩu môi, chạy đến nắm lấy tay Haechan lắc lắc, "Anh ráng đợi nha."
Haechan gật đầu, yêu cầu đứa nhỏ ngoắc tay đóng dấu.
"Sẽ sớm thôi." Jeno ngồi xuống bên cạnh em, dịu dàng xoa đầu cô nhóc, "Mọi chuyện sẽ sớm ổn."
Lời hứa lần nữa bị phá vỡ, Thiếu tá Lee đau đớn gục trên vai em không thốt nên lời. Haechan mặc kệ bụi bặm máu me dính trên người Lee Jeno để ôm chặt lấy hắn, bàn tay ấm áp vỗ theo từng nhịp, xoa dịu hắn bằng hành động và vỏn vẹn một câu nói:
"Có em đây rồi."
Có lẽ bắt đầu từ khi đó.
Khi mà hắn chỉ vừa thấy em đã muốn ôm em vào lòng, và chợt nghĩ sẽ thật tốt nếu được khóc trên vai em.
Em càng lại gần Lee Jeno càng thấy bản thân muốn được em an ủi, muốn được nương theo sự ấm áp của em tìm kiếm chốn bình yên.
Dấu hiệu yêu thương không tỏ thành lời, nhập nhằng khiến hắn rối bời.
Không rõ thời gian trôi qua bao lâu, Haechan mãi mới có thể dẫn Jeno về lại phòng riêng của hai người trong doanh trại. Lee Jeno như con rối em dẫn đi đâu đấy thì đi, Haechan đẩy hắn vào phòng vệ sinh, thấm ướt chiếc ăn lau người đưa cho hắn, dặn dò tuyệt đối không được để chạm nước rồi muốn ra ngoài.
Cổ tay em bị Jeno níu lại, ngài thiếu tá ấn người lên tường, không nói tiếng nào đột ngột cúi đầu hôn lên môi em.
Trung úy Lee dù bị tấn công bất ngờ cũng không phản kháng. Trước giờ em vẫn mong cầu những cái hôn hiếm hoi này xuất hiện. Lúc này chẳng suy nghĩ quá nhiều đã vòng tay lên cổ Jeno, chủ động vươn lưỡi muốn tiến vào khoang miệng hắn.
Thiếu tá Lee vốn dĩ không thể so sánh với Haechan trong chuyện này. Bình thường lúc nào cũng mất vài giây mới biết cách để hôn em cho đúng. Nhưng hôm nay hắn có gì đó rất khác. Thành thạo hơn, nồng nhiệt hơn. Thực sự khiến đầu óc em lâng lâng sau khi tách ra.
"Ở lại đi."
"E-em á?" Haechan ngây ngốc ngẩng đầu, khiến chóp mũi cả hai chạm vào nhau, "A-anh phải tắm mà...?"
"Vậy em làm đi." Hắn đáp lời, hai câu ngắn gọn đầy đủ sát thương, "Tắm cho anh."
Lee Jeno không biết tại sao lại làm thế. Chỉ biết bản thân lúc đó không muốn rời xa em, một chút cũng không muốn.
Dù cho phòng ngủ ngay bên ngoài, em chỉ cách hắn vài bước chân cũng không muốn. Lee Jeno muốn được ở bên em lúc này, hắn đợi Haechan gật đầu xong đã chẳng chần chừ cởi sạch đồ ngay trước mắt em, như sợ Trung úy Lee sẽ đổi ý.
Hoa mặt trời dù ở bất kì đâu cũng là hoa. Em xinh đẹp và mềm mại, ngay bên dưới hắn.
Ngay khi Haechan treo chiếc khăn trên giá, chưa kịp quay người đã bị Jeno bế bổng lên tiến về giường ngủ. Từng cái hôn thả xuống khắp cổ rồi ngực, lan rộng xuống cả đùi trong và sống lưng. Ở khắp mọi nơi, bất kì nơi nào có thể, hắn đều sẽ hôn lên.
Gần như đã khiến Haechan tin rằng Jeno yêu em.
Đêm đó Trung úy Lee bị ngài thiếu tá dày vò đến gần sáng. Nhiệm vụ hoàn thành cả hai đã có thể nghỉ ngơi, em đồng ý cho hắn làm hết những điều hắn muốn mà không hề phản đối, chỉ cắn môi níu chặt drap giường đón nhận từng cú thúc mạnh mẽ chẳng chút kiêng dè.
Nơi nhạy cảm bị chạm trúng liên tục, đẩy mọi cảm xúc thăng hoa đến tột đỉnh. Em siết lấy Lee Jeno ở bên trong, chấp nhận cùng hắn trải qua loại chuyện giải tỏa cảm xúc kì quặc này.
Đêm dần qua và trời gần sáng, hoa mặt trời đón lấy cơ thể người yêu đổ ập lên người mình. Em dịu dàng hôn lên đỉnh đầu đang vùi vào hõm vai mình, nhẹ nhàng hỏi "Anh thấy thế nào rồi?"
Lee Jeno không ngờ em biết chuyện này là phương án cuối cùng hắn làm để giải tỏa căng thẳng, ngượng ngùng chống người dậy, ở ngay bên trên hỏi em thì sao, em thấy hành động này có...lạ quá không?
"Hửm?" Hoa mặt trời buồn cười, "Cái gì lạ cơ?"
"Anh nghe có người nói làm chuyện này là một trong những cách để giải tỏa cảm xúc. Anh đã cố gắng để khiến bản thân bình tĩnh trở lại nhưng..." Hắn nói một tràng dài, rồi chợt dừng vì nụ cười ngọt ngào trên môi em, "...vẫn không được."
"Đây là lần đầu tiên anh nói nhiều thế này đấy, anh biết không?"
Jeno không trả lời.
Vì không rõ bản thân nên nói gì mới phải.
"Người đó nói đúng rồi. Làm tình chính là một trong những cách để giải tỏa cảm xúc." Haechan gật gù, lời nói thẳng thắn không chút kiêng dè, "Sao anh lại hoảng?"
"...em không giận sao?"
"Sao em phải giận?" Hoa mặt trời chớp mắt, đầy nghi ngờ, "Hay anh đã nghĩ đến người khác khi làm với em hả? Này!"
"Anh không có!" Jeno lớn tiếng, thực sự sợ em sẽ hiểu lầm, "Anh không có! Anh không có ai ngoài em cả!"
Câu nói ngẫu hứng chạm phải điểm mềm mại trong trái tim em.
Haechan gật đầu, đáp lời vậy thì em chẳng có gì phải giận cả.
Cũng có thể là vào lúc này.
Khi em chẳng cần nói quá nhiều để an ủi hắn. Một vài câu từ đơn giản, một vài cái hôn khẽ và chính em.
Đã đủ để khiến Jeno bình tĩnh trở lại.
Từng giây lắng nghe âm thanh hít thở của em, từng phút thẫn thờ ngắm nhìn gương mặt đẹp đẽ nghiêng mình say giấc. Hóa thành cả đêm không ngủ bởi rối bời.
Dấu hiệu yêu thương dần tỏ rõ, thật sự làm hắn không biết phải làm gì tiếp theo.
Trưa hôm sau Jeno đến dự đám tang của hai đứa bé đầu tiên. Haechan ngồi ở ghế phụ lái thấy bàn tay hắn siết vô lăng đến trắng bệch. Người bà lớn tuổi và người chồng đáng thương hai mắt đỏ hoe đứng cạnh quan tài, thấy đội Alpha B đến viếng thăm trông ai cũng tiều tụy liền lại gần bảo rằng bọn họ đã rất vất vả rồi, cảm ơn vì đã đưa được thân xác người đã khuất về với gia đình.
Lee Jeno đã đeo chiếc vòng làm bằng vỏ sò lên tay, nhìn nụ cười tươi sáng trên di ảnh đứa nhỏ lòng lại đau nói như bị dao đâm.
Sau khi về lại Seoul cho kì nghỉ ngắn ngày, Haechan theo thói quen ném chìa khóa xe về phía hắn, bảo anh phải cùng em đến siêu thị mua đồ.
Jeno biết nỗ lực của Haechan để khiến hắn cảm thấy tốt hơn, không nói gì liền mang lại giày và lái xe ra ngoài đợi em khóa cửa nhà.
Suốt quãng đường rời đi từ siêu thị Lee Jeno dường như rất cố gắng để tỏ vẻ bình thường. Hắn vẫn đáp lời với những câu chuyện của em, nhưng hoa mặt trời yêu hắn đủ lâu, em đủ tinh tế để biết bên trong Lee Jeno đang cảm thấy thế nào. Em nghiêng người sang dựa lên vai hắn, bâng quơ mở lời:
"Em muốn ngắm biển."
Thiếu tá Lee không trả lời em nhưng lại nhanh chóng xoay vô lăng, lái xe hướng đến bãi biển gần đó. Haechan nắm lấy bàn tay đang để không trên đùi, chạm lên vết sẹo nhỏ ở mu bàn tay, chậm rãi trò chuyện:
"Mỗi khi buồn em đều ra biển. Nhìn từng đợt sóng đánh vào bờ làm em cảm thấy lòng rất bình yên. Và ở đó cũng có bầu trời nữa, anh có thể ngắm thỏa thích luôn."
Lee Jeno nắm lại tay em, lấp kín hết mọi khe hở. Mười lăm phút sau bãi biển đã hiện ra trước mắt, phản chiếu lại một ngày buồn bã bằng sắc màu xám xịt ảm đạm.
Lee Haechan kéo hắn đến sát bờ biển, buông bàn tay đang nắm chặt ra để dùng hết sức lực hét vang tên hắn:
"Thiếu tá Lee Jeno!!"
Lee Jeno không biết em muốn làm gì, tò mò quay người sang nhìn em không nói.
Hoa mặt trời thấy hắn tập trung vào mình thì lại tiếp tục hô lên:
"Anh là tuyệt nhất!!!"
Lee Jeno nhìn em cười, nhìn em cong môi, nghe tiếng em gọi tên hắn, nghe thấy lời khen bất ngờ của em.
"Một nhiệm vụ không kết thúc như kì vọng, không biến anh thành một quân nhân thất bại. Anh biết điều đó, phải không?"
Haechan là hoa mặt trời. Là hoa và cũng là mặt trời.
Ngày thu buồn bã khi ấy vì có em mà ấm áp hơn hẳn, Trung úy Lee làm xong điều em muốn làm thì bắt đầu giục giã: "Anh làm thử đi. Đây cũng là cách giải tỏa cảm xúc không tồi đâu."
Lee Jeno ngắm em đến quên cả thở, nghe em hối thì ngây ngô đáp lời: "Anh phải làm gì?"
"Hét lên. Những bức bối và ấp ủ trong lòng anh ấy."
Trong lòng Lee Jeno luôn luôn có rất nhiều bức bối. Từ những nhiệm vụ đem lại thương đau, từ sự hối hận vì đã không đến kịp lúc, vì quyết định sai lầm của bản thân, vì đã không thể bảo toàn được tính mạng của những người trông đợi vào hắn, vì không giữ được cho đôi mắt của những đứa trẻ nhìn thấy ngày mai của chúng màu sắc ra sao.
Và vì rất nhiều thứ khác trên đời.
Bức bối hắn đếm không xuể nhưng điều ấp ủ chỉ có một, lời nói ấp ủ từ tối qua đến chiều nay, đã nhiều lần muốn bày tỏ nhưng không thể.
Hắn muốn nói với em, một câu cảm ơn thật chân thành.
"Lee Haechan."
"Cảm ơn em."
Có lẽ là từ lúc đó.
Khi trung úy Lee ngọt ngào vòng tay ôm lấy hắn từ đằng sau, cằm em dịu dàng đặt lên vai hắn, đôi môi ừm hửm tiếng hài lòng nhỏ như mèo kêu. Em khiến mọi thứ đều yên bình và ấm áp khôn tả.
"Khách sáo quá." Em cười, giọng nói thì thầm khe khẽ rơi bên tai, "Chỉ cần anh nhớ, em luôn tự hào về anh là được."
Trái tim Jeno thịch một tiếng thật nhanh.
Hắn có cảm giác như toàn bộ sầu đau đã rời khỏi ngực trái, chừa lại một mảng êm ái ngọt ngào như kẹo bông gòn.
"Nhớ chưa, Lee Jeno?"
Lee Jeno gật đầu:
"Nhớ."
Chắc chắn là từ lúc đó.
Trời vẫn còn tối, khung cảnh bốn bề đều lặng yên như tờ, sóng vỗ dào dạt vào cát mềm, cuốn lấy vài suy nghĩ ngổn ngang cuối cùng trong lòng hắn.
Em nói rằng em thích ngắm biển khi buồn. Và ở biển, Jeno cũng có thể thấy được bầu trời rộng lớn hắn yêu thích.
Mọi thứ em làm, đều vì hắn.
Từ việc đảm đương chuyện nấu nướng Lee Jeno không thạo tay, bắt đầu quan tâm đến cây cảnh vì Jeno trồng rất nhiều chậu cây nhỏ trong nhà, cho đến việc thay đổi thói quen say xỉn ba ngày ba đêm trong mỗi kì nghỉ để phù hợp với nề nếp quy củ của hắn.
Dấu hiệu yêu thương tỏ rõ chẳng còn gì có thể che chắn, chợt khiến hắn thấy bản thân thật dại khờ.
Vạn vật còn đương say giấc khi đồng hồ điểm một giờ sáng, tại bãi biển nơi cả hai từng tới,
Cuối cùng Lee Jeno cũng biết bản thân mình thực sự muốn gì.
-------------------
Có một đoạn thời gian Haechan bỗng dưng rất thích chụp ảnh.
Em chụp mọi thứ em thấy đẹp vào trong một chiếc ảnh phim và cất những tấm ảnh quý giá ấy vào cuốn album được đặt ở vị trí dễ thấy nhất trên kệ sách.
Lúc ấy Lee Jeno thường xuyên thở dài vì cứ chuẩn bị ăn lại bị hoa mặt trời yêu cầu dừng đũa, tất cả là bởi bông hoa em tỉa hôm đó quá đẹp. Hay có khi hắn đang tưới cây lại bị Haechan đẩy ra để em chụp lại hạt mầm mới nhú của em.
Lee Jeno chưa bao giờ hỏi xem những tấm ảnh đã rửa, cũng chẳng lật cuốn album đó ra bao giờ. Hắn cho rằng đấy là đồ riêng tư của em. Cả hai không kết hôn dựa trên tình yêu, có rất nhiều giới hạn không thể vượt qua.
Nhưng hôm nay vào giữa đêm tối lặng thinh, khi căn phòng ngủ im lìm còn vương vấn quá nhiều bóng hình em, hắn lại đột nhiên muốn xem thử.
Sở thích đó của Haechan kéo dài không lâu lắm. Tuy chỉ khoảng độ hai tháng rưỡi, nhưng em chụp được nhiều hơn hắn nghĩ. Cuốn album nặng tay rời khỏi kệ tủ làm mất trật tự của dãy sách quân sự Jeno thích đọc, ngay trang đầu tiên đã làm người ngây ngẩn.
Hai tấm ảnh chẳng biết được chụp từ lúc nào, ghi lại lúc Lee Jeno đang ngủ say trên sofa.
Sau đó và sau đó nữa, đều là hình ảnh của hắn.
Những khi Jeno thở dài vì em, thực ra chỉ chiếm vỏn vẻn vài phần chẳng hề đáng kể. Cuốn album kết thúc khi trang cuối cùng được lấp đầy. Em mở đầu bằng ảnh Jeno say ngủ, kết thúc bằng bóng lưng hắn.
Không có bất kì tấm nào Jeno nhìn chẳng vào camera.
-------------------
Bốn rưỡi sáng.
Tách cà phê thôi bốc khói, Lee Jeno cũng đã thôi nhìn về phía cửa trông mong.
Căn phòng lờ mờ ánh sáng im lặng đến ngột ngạt, TV đã tắt sau khi tập cuối cùng của bộ phim Haechan yêu thích kết thúc. Thiếu tá Lee nhấp môi một ngụm cà phê nguội tanh, đúng là không uống nổi.
Lee Jeno vừa định đứng dậy pha cốc cà phê mới thì cửa nhà bật mở, Trung úy Lee với đôi mắt sưng húp bước vào trong. Dáng vẻ rón rén giật mình đứng thẳng tắp trở lại khi thấy hắn ngồi ở sofa.
Cả hai chạm mắt, chưa từng gượng gạo thế này.
"Haechan à anh-"
"Em về nhà lấy đồ chút thôi, anh cứ ngồi đó đi em đi liền ấy mà."
Lee Jeno bỏ luôn ly cà phê xuống bàn, vội vàng đến gần nắm lấy tay em, cúi đầu hỏi: "Tại sao em lại phải đi? Đây là nhà em mà."
Trung úy Lee ngẩng lên nhìn hắn. Đôi mắt từng sáng ngời như ánh sao giờ hoe đỏ, chỉ vừa thấy liền có thể biết em đã dành trọn cả đêm qua chỉ để khóc vì hắn.
Thiếu tá chưa bao giờ cảm thấy khó khăn như lúc này. Hơn cả khi một nhiệm vụ nguy hiểm đặt lên vai, hơn cả khi đối mặt với hiểm nguy có thể sẽ chết bất kì lúc nào.
Lần đầu tiên Jeno cảm nhận được vị đau của nước mắt, cảm nhận được bức bối mà em phải chịu.
"Giờ thì không phải nữa rồi." Haechan gạt tay hắn, lắc đầu, nói rằng đây không còn phải là nhà của em nữa.
Em muốn ly hôn.
Và những lời tiếp theo em nói, tuy vụn vỡ, nhưng là những lời có sức nặng nhất Jeno từng được nghe trong đời.
"Em không biết là do em thể hiện chưa rõ, hay là do một nguyên nhân nào đấy mà thiếu tá Lee không nhận ra được em yêu anh ấy nhiều thế nào."
Mọi thứ vẫn như chưa từng có sự suy chuyển. Dáng vẻ em nghiêng đầu nhìn hắn và đôi con ngươi long lanh không chứa bất kì dáng hình nào khác ngoài Lee Jeno, luôn vẹn nguyên không đổi.
Kể cả khi hai người đứng trước vực thẳm đổ vỡ.
"Lee Jeno, em yêu anh trước cả khi anh biết đến sự tồn tại của em kia. Em biết anh luôn nghĩ lần em say xỉn bét nhè đó là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau nhưng thật ra không phải đâu. Từ hồi anh còn đi học, ngay lúc chàng sinh viên Lee Jeno cúi đầu sơ cứu cho em em đã yêu anh ấy rồi."
Haechan cuối cùng đầu hàng. Em thừa nhận bản thân yêu hắn, một cách tuyệt vọng suốt nhiều năm dài.
Hơi thở trong hắn như nghẹn lại. Kể cả trong những giấc mơ tươi đẹp nhất, Jeno cũng không thể ngờ định mệnh của hắn đã sớm bắt đầu từ khi Lee Jeno cúi đầu sơ cứu cho em, dai dẳng kéo dài đến tận ngày hôm nay.
Đã lâu như thế rồi kia mà.
"Sinh viên Lee Haechan của Học viện Quân Y cứ dăm ba bữa lại đến trường Sĩ quan Lục quân xem Lee Jeno chơi bóng rổ, xem Lee Jeno tập bắn súng, xem Lee Jeno cúi đầu học bài, xem Lee Jeno thi sát hạch được điểm rất cao. Dù ghét thể thao nhưng vẫn đăng kí tham gia tiếp sức vào mỗi kì Đại hội Thể thao, chỉ để có thể đưa nước cho Lee Jeno."
"Sau đó đến khi trưởng thành quân y Lee dùng rất nhiều cách khác nhau, cố gắng vượt qua rất rất nhiều bài kiểm tra ngặt nghèo, ngày đêm cầu nguyện cuối cùng cũng là người được chọn làm quân y chính thức của đội Alpha B."
"Cậu ấy cố gắng như thế, tất cả cũng chỉ vì muốn được ở cạnh Lee Jeno."
Thiếu tá Lee nhìn nụ cười Haechan đầy chua xót, lặng yên lắng nghe từng lời bộc bạch em đã dồn nén suốt nhiều năm trời, vỏn vẹn chỉ trong vài câu nói.
"Vậy mà Lee Jeno không nhớ bất kì điều gì về cậu ấy hết."
"Em chưa từng tưởng tượng bản thân ở bên ai khác ngoài anh nhưng thiếu tá Lee à...Em thật sự chịu không nổi nữa."
Lee Jeno nghe nhiều như thế - bao nhiêu tủi hờn của em suốt nhiều năm dài chỉ dồn lại vào năm phút đồng hồ ngắn ngủi, qua vài câu nói mà em phải cố gắng lắm mới có thể nói tròn vành - dường như cảm nhận được toàn bộ đau đớn em đang chịu.
Hắn cũng biết, đây là cơ hội cuối cùng hắn có.
Nếu không phải lúc này, thì sẽ không là lúc nào cả.
"Anh không muốn ly hôn."
Mọi thứ như dừng lại. Haechan ngẩng phắt đầu lên nhìn hắn, viền mắt em đỏ hoe nhưng tuyệt nhiên không hề rơi bất kì một giọt nước mắt nào.
Jeno đoán em đã chẳng còn sức lực nào để khóc. Có lẽ chỉ riêng việc em đứng ở đây và buông cờ trắng trước hắn đã tiêu tốn hết toàn bộ năng lượng cuối cùng mà em có.
Trên hơi thở của em có mùi cồn, nồng nặc trong căn phòng khách vốn rất ấm cúng của bọn họ. Jeno không ngại mà tiến lại gần, giữ cho dáng hình liêu xiêu không ngã khuỵu.
"Bằng mọi giá, anh sẽ không ly hôn với em."
"....Cái gì?" Hoa mặt trời héo úa trong vòng tay hắn, em níu lấy lớp áo thun giật mạnh, "Rõ ràng đêm qua-"
"Anh sẽ không kí vào đơn. Em có nói gì cũng vậy, anh không ly hôn với em."
"Lee Jeno, anh rốt cuộc bị làm sao thế!" Haechan quát lên, nắm đấm cuộn lại nện lên ngực hắn, thực sự dùng sức, "Chính anh bảo rồi kia mà! Với khả năng của em, em có thể tìm kiếm được một cuộc hôn nhân trọn vẹn, tình yêu xuất phát đủ từ hai phía chứ không phải ở đây bị trói buộc cùng anh! Vậy giờ tại sao anh lại đổi ý?"
Cơn nhói trên ngực khiến Lee Jeno hơi nhăn mày, nhưng chừng đó cú đánh không đủ mạnh mẽ để hắn buông lỏng cái giữ trên người em.
Bởi sóng biển đang dồn dập nổi giận, hắn biết người duy nhất có thể giữ cho chiếc thuyền lênh đênh này không chìm xuống đáy là hắn.
"Em yêu anh đúng không?"
"Thiếu tá đang chọc điên em đấy à?"
"Anh cũng như em, tại sao chúng ta phải ly hôn?"
Nắm đấm mới giơ lên đã hạ xuống, Haechan cứ ngỡ bản thân nghe nhầm.
"Anh...Cái gì cơ?" Em ngập ngừng, "Anh như em...? L-là sao? Anh như em th-thế nào được?"
"Anh đã xem tài khoản mạng xã hội của em. Thao trường số bảy, đài thi đấu, sân bóng rổ, bãi tập bắn, địa điểm thi sát hạch cuối kì. Tất cả những nơi mà em đi qua, đều liên quan đến anh, đúng không?"
Hoa mặt trời như mất đi khả năng phản ứng trước những lời hắn nói. Em cứ hé môi rồi lại khép, cặp răng thỏ cắn lấy môi dưới căng mọng, tuyệt nhiên không trả lời.
"Anh thực sự đã không biết em có tình cảm với anh, cho đến khi em nói." Jeno thừa nhận, rằng bản thân không biết gì ngoài súng ống và chiến thuật quân sự. Hắn đã sống nửa đời chỉ với lý tưởng bảo vệ và phục vụ, hoàn toàn không quan tâm tới bất kì điều nào khác.
Cho đến khi Haechan đến với gò má hây đỏ và vài câu tán tỉnh lạ đời. Mạnh dạn ấn hắn lên tường cho những cảm xúc nồng nàn và cho hắn trải qua những bình lặng đời thường chẳng mấy khi xuất hiện.
Hết thảy những lần đầu tiên đó, đều là cùng với em. Là vì em mà có.
"Haechan à anh rất khờ. Anh chưa từng yêu đương với ai. Anh cũng không biết cảm giác khi yêu sẽ thế nào. Nhưng nếu như em nói là không hề nghĩ đến ngày ở bên ai khác ngoài người ấy. Thì Haechan, anh biết cảm giác đó."
Chưa từng, dù chỉ là vài giây chớp nhoáng, hắn tưởng tượng ra bản thân sẽ ở bên ai khác ngoài em.
Luôn là em. Kể cả trong những giấc mơ hoang đường nhất.
Vậy nên,
"Ở lại đi em. Anh sẽ làm tốt hơn."
Haechan cuối cùng cũng phải khóc.
Em nhìn thẳng vào mắt Jeno vài giây rồi rời đi, mu bàn tay che đi nửa gương mặt, cố gắng để trông không quá yếu đuối trước mặt hắn.
"...anh không thể nói thế được..." Hoa mặt trời lắc đầu, bắt đầu vùng vẫy muốn thoát khỏi cái giữ của Jeno, "Anh không thể đột nhiên nói thế được!"
"Em không cần tin ngay." Thiếu tá Lee tăng lực siết, cúi xuống để Haechan không còn cách nào khác ngoài nhìn hắn, "Chỉ cần cho anh thời gian."
Hoa mặt trời sụt sịt, đầu mày nhíu lại với nhau, ngắt quãng hỏi ngược lại hắn:
"...Để làm gì?"
"Để chứng minh cho em thấy."
Rằng lời anh là thật lòng.
Rồi đến một ngày nào đó, em sẽ không còn nghi ngờ thế này mỗi khi anh nói những lời ấy.
"Anh đã xem album ảnh của em." Lee Jeno lau nước mắt cho em, cử chỉ quá dịu dàng so với vết chai trên đầu ngón cái, "Và tự hỏi Haechan đã cảm thấy thế nào lúc đó, khi người em hướng ống kính về lại chẳng hề hay biết."
Haechan thôi vẫy vùng mà đứng yên trong lòng hắn, đôi môi vẫn còn run rẩy đầy kiềm nén, rõ ràng đang do dự.
"Anh nghĩ đến lúc này mới nhận ra là đã hơi muộn rồi." Jeno tiếp tục, vẫn giữ nguyên ánh mắt chỉ nhìn về mỗi em, "Nhưng em còn ở đây. Anh vẫn còn cơ hội, đúng không?"
Hoa mặt trời cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay hắn bao lấy gò má, nhẹ nhàng xóa đi từng vệt nước trên gương mặt.
Đôi bàn tay này là thứ mà Haechan đã định buông lơi sau rất nhiều lần níu lấy thất lại. Thế mà lúc này lại thần kì trở về bên em.
Đã rất nhiều ngày nhiều tháng ngồi dưới ngọn đèn le lói trong căn phòng nhỏ, dành trọn thương nhớ cho hắn. Không đếm rõ bao nhiêu tiếng hét vô vọng không được hồi đáp, không nhớ nổi bao nhiêu mộng tưởng điên cuồng chứa chan mỗi hình bóng hắn.
Đến tận lúc này rồi, trái tim Haechan vẫn vì Lee Jeno mà rối bời.
"Tin anh, nhé?"
Một khoảng im lặng kéo dài trong phút chốc. Thiếu tá Lee không hề hối thúc mà cho em thời gian để cẩn thận suy nghĩ. Hắn giữ nguyên ánh mắt dịu dàng nhìn em, khiến em có cảm giác như vị trí giữa hai người đang hoán đổi.
Haechan từng là người theo đuổi, giờ em lại là kẻ muốn chạy.
"...Anh sẽ..." Trung úy Lee khịt mũi, hàng mi ướt sũng vì nước mắt nặng nề chớp, "...thực sự làm tốt hơn sao?"
Jeno không do dự mà gật đầu.
"Anh hứa."
Hoa mặt trời rũ mi mắt, dựa vào hơi ấm từ lòng bàn tay hắn rồi đồng ý.
"Vậy được. Em tin anh."
Nụ hôn rơi trên gò má, cái ôm siết ngập tràn tình yêu, một tiếng thở dài nhẹ nhõm ngay trên đỉnh đầu - đã khiến cả đêm đen của em như bừng sáng.
Thật vừa vặn. Hắn đến ngay trước lúc em hoàn toàn từ bỏ.
----Còn tiếp----
Lâu ngày quá nhỉ anh em bạn gì gần xa ơi =)))))))))))))
Không ngờ tôi đã bỏ em nó lâu như vậy, mèn đét lần cuối cập nhật chuyện Nỗ Hách là tháng 8/2023 ô mô =))))
Gần đây có gì nhỉ? Jeno mua áo hoodie cho Haechan vì em bảo em lạnh? Haechan tắm ở phòng khách sạn của Jeno?
Đấy không phải zợ chòng son thì đấy là gì? (không chấp nhận bất kì câu trả lời nào khác)
Thì đấy, để tri ân bọn họ dạo này tân hôn vui vẻ, moments ngọt ngào hạnh phúc (và lời hứa với một người) tôi đã làm sống dậy em nó =)))
Ghi chú là đoạn bọn họ có phòng riêng trong doanh trại tôi cũng thấy nó ảo zl (plot em lên từ 2023 rồi, hồi đó khờ hơn bây giờ ạ) nhưng đoạn triển khai đó nó liền một mạch với các đoạn sau luôn, bỏ đi thì em lại chây thêm mấy tháng nữa để nghĩ ra ý tưởng mới nên thôi cả nhà chịu khó bỏ não ra đọc hộ idol nha. Idol cảm ơn <3
Với cả vụ này tôi lấy idea từ một con fic nào đó tôi đọc lâu rồi, kiểu trong mỗi doanh trại thì các cặp đôi kết hôn sẽ được cấp phòng/nhà riêng hay gì gì đó. Cũng có thể là tôi bị sảng, tự đẻ ra mà hèn nên đổ cho fic khác =)))))))))) (em giỡn)
Nên chốt lại lần nữa, cả nhà bỏ não ra đọc nha cả nhà <3
Việc ngồi đọc lại những đoạn draft và hướng đi mà tôi định triển vào 2 năm trước khiến tôi nhận ra suy nghĩ của tôi thay đổi nhiều phết. Bản 2023 nó mang màu sắc tươi sáng hơn, mấy câu thoại cũng khá sến sẩm, nó không hợp với tính cách của Thiếu tá Lee chút nào. Hơn nữa, bản 2023 tôi cho Jeno đã nhận ra mình yêu em từ trước nhưng không tỏ tình vì nghĩ rằng em không yêu mình.
Thì không biết cả nhà thế nào chứ em thấy triển khai vậy mất chất Thiếu tá Lee quá. Kiểu nó không có một chi tiết nào thể hiện ảnh nhận ra mình yêu em xong bùm cái ảnh yêu, tự tôi viết tôi còn thấy zô ziên =))))))))
Nên bản 2025 tôi đã chỉnh lại nhiều phết. Tôi cho ảnh nhận ra mình yêu em (và nhận mình đần) ngay tại lúc ẻm buông tay. Sự việc phải căng thẳng cở đó mới đỡ đầu đất được anh em ạ =)))))))))))
Và cả Hoa mặt trời của bản 2023 cũng dễ chấp nhận hơn bản 2025. Với bản 2023 thì ở đây là end game rồi đó, ẻm nghe ảnh nói "Anh yêu em" xong là dứt luôn. Nhưng cá nhân tôi lại thấy vậy không ổn, ở chương trước tôi đã thể hiện Haechan mệt mỏi quá rồi, giờ tự dưng ẻm vui nhanh vậy cũng kì. Thế là cũng phải fix luôn =)))))))))
Chung là đã hết ngược rồi đó mọi người, giờ là (hi vọng) vui vẻ vui vẻ tới lúc end thôi. Trừ khi em bị điên em lôi họ ra ngược tiếp.
^^
Giỡn á trong draft không còn đoạn nào ngược hếch =))))))))))
Dù sao thì gấc dzui được gặp lại anh em cô dì chú bác ở đây. Chúc mọi người đọc fic xong ngủ ngon nhaaa.
Bây giờ là 1h00' - 25.03.28 và đây là,
_peachmee.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com