Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

16

"Chú ơi, let's party!!!!"

Lee Jeno nhìn Lee Dong Hyuck xách hai túi lớn đứng trước cửa nhà, bắt đầu thấy hối hận về việc thêm vân tay nhóc con này.

"Này, nhà đâu không về? Tuần này cháu sang đây lần này là lần thứ ba rồi đấy."

Lee Dong Hyuck thay dép đi trong nhà, lon ton xách đồ vào bếp trước mặt chủ nhà, vừa đi vừa lí sự:

"Mai cuối tuần cháu sang với chú để người già không phải neo đơn đó. Đồ ngủ của cháu chú giặt chưa ạ, cháu quên mang quần áo sang rồi. Nay cháu muốn ăn mì bò chú nấu, nha chú."

Hai chữ cuối Lee Dong Hyuck cố tình kéo dài còn ngước mắt lên giả bộ đáng yêu. Chiêu này dùng với chú cảnh sát chưa thất bại lần nào đâu.

Chỉ thấy Lee Jeno nheo mắt nhìn cậu năm giây sau đó cam chịu gật gật đầu:

"Đồ ngủ trong tủ, đi tắm đi chú nấu mì."

"Yeeeeee"

Lee Dong Hyuck vui sướng chạy ra ôm chú của cậu một cái rồi mới lê dép chạy vào phòng, miệng còn không ngừng nói nói:

"Ăn xong chú chơi game với cháu không? Cháu mới mua thêm skin đẹp lắm luôn, mặc skin đẹp cảm giác bắn lên tay kinh khủng."

"Đi nhấc cao cái chân lên."

"Cháu biết rồi, người gì đâu mà khó tính!"

"Cho cháu nói lại."

Lee Dong Hyuck thò đầu ra từ cửa phòng, cười cong mắt gấu nịnh nọt:

"Chú ai mà vừa đẹp trai ga lăng lại nấu ăn ngon thế nhỉ? Bé yêu chú nhất hihi."

Lee Jeno hài lòng phẩy tay đuổi người rồi mới xắn tay áo đi vào bếp.

Người già neo đơn hết nấu ăn, dọn bàn còn bạn nhỏ ăn chực chỉ có nhiệm vụ cao cả là đợi chủ nhà xếp bát vào máy xong thì đứng bên cạnh bấm nút khởi động máy rửa bát. Công việc kể ra cũng vất vả, đứng đợi hết hai phút cuộc đời. Phủi tay ra ghế ngồi lướt tóp tóp nửa tiếng thì bạn gọi vào chơi game, dàn pc xịn của Lee Jeno lại được phát huy tác dụng. Hắn vắt chéo chân ngồi trên ghế sô pha ăn táo, cảm thán tuổi trẻ sung sức thật.

"Chơi game xin đừng dẫn ny theo, tụt rank tao xé đầu mày!"

"Hướng 12 giờ có hai người."

"Vãi, tao bị bắn rồi, cíu! Có thấy ai đâu sao tao lại bị knock!"

"Suỵt, đừng chửi tục coi, phụ huynh ngồi cạnh, tao bị đấm bây giờ".

Nghe đến đây Lee Jeno khẽ nhướn mày, nhìn ai kia vẫn đang hồn nhiên chơi game.

"Thua rồi, không chơi nữa. Rủ ny phải báo để nghỉ đánh rank chứ!"

Lee Dong Hyuck ném headphone sang một bên, ngồi trên ghế xoay 90 độ, đẩy mạnh một phát lướt về phía Lee Jeno. Cái ghế được Lee Jeno dễ dàng chặn lại, khuôn mặt tươi cười của Lee Dong Hyuck xuất hiện trong tầm mắt hắn. Cậu nghiêng đầu cười hì hì hỏi:

"Chú ơi xem phim không? Cháu chán quá."

Lee Jeno nhấc tay khỏi cái ghế xoay, ngả người nằm xuống ghế đáp:

"Phụ huynh mệt rồi, không có hứng xem."

Lee Dong Hyuck bó tay:

"Phụ huynh linh tinh cái gì đấy, chú dậy chơi với cháu."

Cậu nhảy xuống, nắm cổ tay Lee Jeno muốn kéo hắn dậy, nào ngờ kéo dậy không được còn bị người đang nằm giật cổ tay, ngã nhoài lên thân người ta luôn.

"A khụ khụ, ngực chú!"

Lee Jeno tự làm bậy tự nhận hậu quả, vỗ eo Lee Dong Hyuck rên rỉ. Lee Dong Hyuck nhổm người ngồi trên bụng hắn, hai chân co lại áp sát thắt lưng Lee Jeno, từ trên cao nhìn xuống, vẻ mặt chán không buồn nói.

"Đáng đời! Sao càng ngày chú càng trẻ trâu ấy nhờ?"

Lee Jeno từ người già neo đơn thành phụ huynh giờ tụt hẳn xuống nấc trẻ trâu, nghiến răng chọc eo Lee Dong Hyuck gằn giọng nói:

"Cút xuống cho chú!"

Lee Dong Hyuck uốn éo tránh tay hắn, mặt vênh lên đáp:

"Cháu không đấy!"

"Không xuống đừng trách chú tàn nhẫn."

"Ôi sợ quá, chú làm được gì cháu nào, lêu."

Vừa mới lêu lêu xong thì trời đất xoay chuyển, Lee Dong Hyuck bị Lee Jeno giữ eo xoay người, từ kèo trên thành kèo dưới. Giờ đổi thành Lee Jeno nhìn xuống, hắn một tay chống xuống sô pha, tay kia bóp mặt Lee Dong Hyuck khiến miệng cậu chu lên nhìn buồn cười hết sức.

"Nói tiếp xem nào, kiếp trước cháu là con vẹt hả? Giỏi cãi thế."

"Uông ay oi, áu ắng ú á!"
(Buông tay coi, cháu cắn chú á!"

"Cắn thử xem nào."

Lee Jeno lắc lắc mặt cậu khiêu khích, nhận được cái lườm rất không thân thiện của người đối diện lại càng thích thú. Nào ngờ, gấu không kêu nhưng biết cắn thật, ở nơi Lee Jeno không thấy, Lee Dong Hyuck mạnh mẽ cong đầu gối lên hỏi thăm bạn nhỏ trong đũng quần Lee Jeno. Khỏi phải nói cũng biết thốn thế nào, chỉ nghe Lee Jeno hét một tiếng lăn xuống đất ôm nơi bị trọng thương không ngẩng mặt lên nổi.

"C-chú êi."

Không có tiếng trả lời.

Lee Dong Hyuck từng bước lại gần nạn nhân của cậu, ngồi xổm xuống chọc chọc bả vai Lee Jeno hỏi:

"Đau lắm hả chú?"

Lee Jeno đau khổ ngẩng đầu lên, mặt đỏ au, mắt cũng hơi đỏ, nghiến răng nghiến lợi đáp:

"Cháu nói xem đau không?"

Lee Dong Hyuck né ánh mắt hắn, nhìn trần nhà nói:

"Ai bảo chú trêu cháu, cháu định thăm hỏi tí thôi mà."

"Thăm hỏi tốt ghê."

Lee Dong Hyuck rụt cổ, hơi sợ tí nhưng lúc này nên đối mặt với hiện thực thì tốt hơn.

"Chú đứng dậy được không? Không liệt luôn chứ ạ?"

Lee Jeno chống tay khó khăn đứng dậy, khập khiễng đi đến an toạ trên thảm lông.

"Chú mà liệt thì bạn nhỏ của cháu không yên thân đâu Lee Dong Hyuck ạ."

"Thôi, đừng giận. Cháu hơi mạnh chân tí, nào bé xoa cho chú."

Nói xong Lee Dong Hyuck thật sự dán sát lại, xoa cậu nhỏ cho hắn. Lee Jeno bắt được cổ tay cậu hít một hơi, nhìn khuôn mặt ngây thơ viết hai chữ "sao thế?", gằn từng chữ một nói:

"Lee Dong Hyuck, chỗ này mà có phản ứng thì ai làm người ấy phải xử lí, cái tay này chuẩn bị tinh thần chưa?"

Mặt Lee Dong Hyuck nháy mắt đỏ ửng như tôm luộc, cậu rụt tay lại lắp bắp:

"Chú, chú đừng có mà... cháu, cháu còn nhỏ nhá."

Lee Jeno búng trán cậu. Nơi khó nói vẫn âm ỉ nhưng không còn quá đau, Lee Jeno nằm nhoài trên thảm lông, đầu đặt trên đùi Lee Dong Hyuck nói:

"Mở phim đi, không phải cháu muốn xem à?"

Tha cho cháu đấy.

Lee Dong Hyuck luống cuống cầm điều khiển bật TV. Lúc chọn phim xong còn liếc nhìn Lee Jeno thấy hắn thản nhiên cầm nĩa cho táo vào miệng mới thở phào nhẹ nhõm. Doạ chết cậu rồi. Lee Dong Hyuck nhẹ tay vỗ ngực tự trấn an, thế là bỏ lỡ nụ cười 3 phần bất lực 7 phần nuông chiều khi quan sát biểu cảm cậu của chú cảnh sát rồi.

Phim xem là phim tình cảm nhưng chả hiểu sao chủ đề bàn luận của Lee Dong Hyuck lại thành thế này:

"Thời gian đứng nhìn xe tải lao tới cháu phải chạy qua được hai cái đèn đỏ luôn đấy."

"Cháu vượt đèn đỏ là chú phạt tiền đấy."

Lee Dong Hyuck vỗ cái bốp lên trán Lee Jeno:

"Trọng điểm là vượt đèn đỏ à? Cháu đang nói nữ chính cơ mà."

"Này, đau!!"

"Hì hì" Lee Dong Hyuck xoa trán cho hắn cười làm lành: "Cháu lỡ tay."

"Đấy!" Lee Jeno nằm yên xem phim lần nữa dính chưởng, Lee Dong Hyuck vỗ bồm bộp lên người hắn trong khi phân tích tình tiết phim: "Chỗ này anh kia ôm nữ chính lăn ra là không bị xe đâm rồi!"

"Lee Dong Hyuck, nhẹ tay thôi, đau."

"Rồi rồi, cơ mà tức á!"

"Chấp nhận đi, phải vậy mới có phim coi chứ."

"Ê chú ơi, thế trường hợp tai nạn thế kia có phạt tài xế không?"

"Còn phải xem tốc độ xe và cung đường đấy có cấm xe tải hay không?"

"Thế không cấm, không quá tốc độ thì sao?"

"Không quá tốc độ thì cự ly thế kia phanh kịp."

"Bỏ qua hết thì sao?"

"Nữ chính đang đèn đỏ cho người đi bộ mà lao ra thì nữ chính phạm luật, trong trường hợp không vi phạm thì tài xế không phải chịu trách nhiệm hình sự lẫn trách nhiệm bồi thường dân sự cho nam nữ chính."

"Ồ"

"Xem phim thôi hỏi lắm thế Lee Pudu!"

"Cháu thích vậy á, sao nào?"

Lee Jeno nhổm dậy, nhét dâu tây vào miệng nhóc con hư đốn dám cãi lời người lớn kia rồi lại nằm xuống.

"Ăn đi cho đỡ hỏi nhiều."

"Đúng là cái đồ xấu tính."

Lee Dong Hyuck nuốt dâu tây xong, bĩu môi ghét bỏ cái người kê đầu lên đùi mình nằm hết sức thư thái, chỉ muốn rút chân ra để chú đập đầu xuống đất cho bõ ghét. Nhưng thôi đêm rồi, làm thế bị đuổi ra đường có mà khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com