Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

20

"Con chào bác."

Lee Dong Hyuck đứng bên cạnh Lee Jeno lễ phép cúi đầu chào mẹ hắn. Cậu không sợ người lạ, nhưng đây là phụ huynh của người yêu nha, gan có to mấy vẫn không tránh khỏi có chút lo lắng, chào hỏi xong Lee Dong Hyuck liền vô thức dịch sát về phía Lee Jeno, bàn tay sau lưng níu lấy góc áo hắn tìm cảm giác an toàn.

Mẹ Lee nhìn đứa nhỏ trước mặt, rõ là đang ngượng ngùng nhưng vẫn cố mỉm cười, đôi mắt nâu đậm đảo quanh, thỉnh thoảng mới dám trộm nhìn sắc mặt bà. So với đứa con trai hư hỏng suốt ngày mặt nặng mày nhẹ, đáng yêu hơn không biết bao nhiêu lần. Tình mẫu tử bị khơi dậy, bà không thèm nhìn con trai ruột mà cười hiền từ, đến kéo tay đứa nhỏ, nhỏ nhẹ hỏi:

"Con tên gì, mấy tuổi rồi, sao lại bị Lee Jeno lừa được thế?"

"Mẹ nói cái gì vậy?"

Lee Jeno chán nản, lời vừa ra đã bị mẹ đập vào vai, nghe bà cằn nhằn:

"Anh chơi gì thì chơi nhưng đây trẻ con chưa đủ tuổi, lại còn là con trai. Anh có còn tỉnh táo không? Cảnh sát mà đi phạm pháp à?"

Lee Dong Hyuck lúc này mới hoàn hồn, vội xua tay giải thích:

"Bác ơi, con không phải trẻ con đâu, con mười chín tuổi rồi, chú à không anh Jeno không lừa gì con đâu."

"Lớn vậy rồi à, vào nhà bác lấy dâu cho con nhé? Lee Jeno bắt cóc con hồi nào đấy?"

Vừa nói bà vừa kéo Dong Hyuck vào nhà, không quên đá chân hắn hất cằm chỉ về phía Park Min Yeon nãy giờ vẫn ngoan ngoãn đứng gần cửa.

Lee Jeno nhận ánh mắt cầu cứu của gấu nhỏ, cười cười nhìn cậu bị mẹ hắn kéo đi, đợi hai người kia đi hẳn vào phía bếp, hắn thu lại nụ cười, lạnh lùng nhìn Park Min Yeon.

"Tôi tưởng tôi nói rõ với cô rồi chứ."

Park Min Yeon vén tóc, giữ nguyên nụ cười dịu dàng, đáp.

"Nhưng em chưa nói sẽ từ bỏ anh."

Lee Jeno không trả lời.

Park Min Yeon nhìn người đàn ông trước mặt, tiến lên định chỉnh lại cổ áo lộn xộn vì đùa nghịch cùng Lee Dong Hyuck nhưng bị hắn tránh đi. Cô bình tĩnh thu tay về, như không có chuyện gì nói tiếp:

"Anh nghĩ, mẹ anh sẽ chấp nhận em hay chấp nhận việc anh thích đàn ông? Nếu giờ nói chuyện kia ra, có khi em còn tiến vào nhà họ Lee nhanh hơn cũng nên. Phải không anh?"

Lee Jeno nhìn dáng vẻ dịu ngoan giả tạo của người phụ nữ kia, chán ghét đến mức không muốn tiếp lời nhưng hắn càng không muốn cô ta đắc ý.

Lee Jeno thở dài, lúc thay dép trong nhà, làm như lơ đãng nói:

"Tiến vào cũng dễ thôi, nhưng không có con chủ tịch Lee sẽ làm gì với cô đây? Dù sao không có hứng thú thì tôi không làm việc được đâu."

Lee Jeno về phòng thay đồ trước mới vào bếp xem Lee Dong Hyuck thế nào. Ai ngờ hai người kia còn hoà hợp hơn hắn tưởng.

"Vậy là Pudu bị bắt xe máy xong bị Lee Jeno lừa à?"

Lee Dong Hyuck nhai dâu, nuốt xong lắc đầu nói:

"Con không bị lừa mà, con thông minh lắm. Cơ mà anh xấu lắm toàn bắt nạt con thôi."

"Vậy bác mắng Lee Jeno cho Pudu nhé."

Lee Dong Hyuck xiên trái dâu cầm hai tay đưa qua cho mẹ Lee, ngẫm nghĩ nói:

"Thế bác mắng anh ấy, nhưng đừng bảo cháu mách nhé."

Mẹ Lee cười ra tiếng, xoa đầu nhóc con nhà hắn.

"Bác nhận Pudu làm con nuôi được không? Lee Jeno đáng ghét quá bác muốn có con trai khác."

Lee Dong Hyuck nghiêm túc lắc đầu. Còn chưa kịp nói đã nghe giọng nói từ tính dễ nghe phát ra từ phía đỉnh đầu.

"Không được."

Một cánh tay khoác lên vai Lee Dong Hyuck kéo cậu lại gần.

"Ăn ít thôi sắp ăn cơm rồi."

"Bác ơi, anh bắt nạt cháu." Miệng méc nhưng lòng nhủ thầm, may quá làm con nuôi không được đâu, cậu muốn yêu đương với Lee Jeno cơ.

"Nhận mẹ rồi mẹ mắng anh cho con."

Lee Pudu bĩu môi:

"Vậy thôi, con không ăn nữa, con nghe lời anh Jeno."

Suýt chút nữa Lee Dong Hyuck quên mất sự có mặt của người phụ nữ mà cậu cho là bạn gái cũ của người yêu hiện tại của cậu.

Tình cảnh hiện tại như này. Bốn người ngồi ở bàn ăn, Lee Jeno vẫn ngồi cạnh cậu, nhưng đối diện hắn là Park Min Yeon ngồi cạnh mẹ Lee. Trong mắt cậu, họ là một nhà ba người vui vẻ, hoà thuận còn cậu là kẻ tự nhiên ở đâu chạy đến làm phiền. Nghĩ đến thôi đã thấy buồn bực, nhưng trước mặt mẹ Lee nên Dong Hyuck chỉ dám lén cáu kỉnh rồi ở dưới bàn đạp chân Lee Jeno để trút giận.

Đồ đáng ghét, để người yêu cũ đến tận nhà tìm, ai kêu anh suốt ngày trêu hoa ghẹo bướm. Muốn bỏ người yêu.

Đang trút giận hết sức nhiệt tình thì một bàn tay dày rộng nhẹ nhàng bao lấy tay cậu, ở nơi không ai nhìn thấy chầm chậm vuốt ve từng ngón tay cậu. Cậu nhìn sang Lee Jeno, thấy hắn bình tĩnh dùng tay trái lau bát rồi đặt trước mặt cậu, đến lúc cầm đũa tay phải vẫn nắm tay cậu không buông, dùng tay trái chuẩn bị ăn cơm làm mẹ Lee không sao hiểu nổi. Thế mà hắn đúng lý hợp tình nói:

"Con tập dùng tay trái, công việc yêu cầu."

Chỉ đến lúc cần bóc tôm hắn mới cho tay Lee Dong Hyuck được tự do. Lee Jeno bóc vỏ xong đầu tiên đặt vào bát mẹ Lee, còn lại gắp hết sang bát của Lee Dong Hyuck, nghiêm giọng ra lệnh:

"Ăn hết."

Lee Dong Hyuck chọc con tôm nằm ngoan trong bát bĩu môi.

"Nhỡ no thì sao?"

"Ừ, vậy đêm đừng dựng anh dậy đòi ăn."

"Nhưng đêm đói lắm."

Hình như hai bạn nhỏ này quên mất trên bàn ăn còn người khác.

"Anh Jeno lúc nào cũng đối tốt với Dong Hyuck, ghen tị ghê."

Mẹ Lee nghe thấy nói:

"Bạn gái ngồi đây mà cứ để ý đi đâu, không đối xử tốt cho quen đi."

"Cô Park Min Yeon đây không phải bạn gái con. Mẹ đừng làm người ta khó xử."

Mẹ hắn liền lập tức lên giọng dạy dỗ:

"Anh liệu mà xem, hai bên gia đình đều ưng thuận, đừng để đến lúc ba ra mặt, sẽ không đơn giản thế này đâu."

"Bác gái, bác đừng nóng giận, bọn con vẫn đang tìm hiểu mà."

Park Min Yeon đặt tay lên mu bàn tay bà trấn an, rất ra dáng nàng dâu ngoan hiền.

Lee Jeno nhìn cảnh tượng hài hoà trước mắt, không cảm xúc gắp thêm đồ ăn vào bát Lee Dong Hyuck.

Tiễn khách xong Lee Jeno trở vào nhà, mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế sô pha. Yêu đương chưa bao lâu đã bị gia đình gây áp lực, ai mà không mệt cho nổi.

Lee Dong Hyuck tắm xong, vừa thấy Lee Jeno đã sà vào lòng hắn. Lee Jeno bị cậu tập kích bất ngờ, ngã ra ghế, ngực bị cái đầu nhỏ còn ướt sũng chiếm cứ. Hắn nhếch miệng, nhỏ giọng trách cứ:

"Không lau đầu, ốm anh không chăm đâu nhé."

Lee Dong Hyuck không đáp, vùi mặt vào ngực hắn, tay nhỏ siết chặt ngực áo hắn. Lee Jeno cầm khăn tắm vắt trên thành ghế lên, rõ ràng tay hắn vừa to vừa khoẻ nhưng chạm đến tóc Lee Dong Hyuck dường như chẳng có tí lực nào.

Hắn như mọi lần, giúp Lee Dong Hyuck lau tóc, không quên cằn nhằn:

"Nhắc mãi không chịu nhớ, nào ngồi dậy anh đi lấy máy sấy."

"Jeno ơi." Lee Dong Hyuck rầm rì.

"Ừ. Sao vậy?"

Lee Jeno vỗ lưng Lee Dong Hyuck.

"Anh sẽ chia tay em à?"

Lee Jeno nhìn trần nhà trắng tinh, tay vẫn nhè nhẹ vỗ lưng Lee Dong Hyuck, không trả lời.

Không được đáp lại, Lee Dong Hyuck nói tiếp:

"Nếu thế, bao giờ anh kết hôn mới chia tay được không? Quay lại với người yêu cũ cũng được, nhưng đừng chia tay luôn được không?"

Lee Jeno ôm Lee Dong Hyuck ngồi dậy, muốn nhìn mặt cậu nhưng Lee Dong Hyuck không chịu, cố chấp chôn mặt vào ngực hắn. Lee Jeno thở dài, kéo hai tay cậu vòng qua cổ mình, thu hẹp khoảng cách cả hai để Lee Dong Hyuck thuận tiện tựa cằm vào vai hắn.

"Không cho anh nhìn thì thôi vậy. Ngồi thế này có đỡ mỏi hơn không?"

Lee Dong Hyuck hấp mũi gật gật đầu.

"Anh không quay lại với người yêu cũ, hiện tại anh cũng sẽ không kết hôn."

"Anh không chia tay em."

Hắn hơi dừng một chút, sau đó nói tiếp.

"Em giận dỗi anh đi. Đừng khóc Dong Hyuck à."

Lee Dong Hyuck ôm hắn càng chặt, nước mắt cậu thấm ướt vai áo hắn.

Kém cỏi ghê, tự nhiên biến thành con người yếu đuối thế này.

"Hình như anh toàn làm em khóc thôi, anh xấu xa nhỉ?"

Hắn hôn lên mái tóc nâu vẫn hơi ẩm ướt, nghe hương bạc hà thoảng quanh mũi, giống mùi hương trên tóc hắn.

"Hay là em ghét anh đi. Mỗi ngày ghét một chút, để nếu lỡ như ngày nào đó anh làm chuyện gì ngu ngốc em có thể thẳng chân đá anh đi, còn hơn buồn thế này. Được không em?"

Lee Dong Hyuck ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe nhìn sâu vào mắt hắn.

"Vậy anh dạy em đi, dạy em cách ghét người em yêu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com