21
Cuộc trò chuyện chẳng đi đâu về đâu, kết thúc bằng việc Lee Dong Hyuck xách ba lô chạy về phòng trọ. Cậu nói đùa không biết bao nhiêu lần là dỗi người yêu sẽ về với bạn cùng nhà nhưng chẳng ngờ nó thành sự thật nhanh vậy.
Lee Jeno nói hắn là người xấu. Lee Dong Hyuck xác nhận, đúng là xấu thật, xấu đến mức nghĩ sẵn cả viễn cảnh bọn họ chia tay khi hai người vẫn đang mặn nồng, hoặc là chỉ có cậu cho rằng bọn học như vậy. Có khi với hắn, quãng thời gian này chỉ là cùng cậu chơi đùa cho bớt rảnh rỗi chăng? Nghĩ như vậy, nên lúc đáp lại câu hỏi của mình là khoảng không trầm lặng, Lee Dong Hyuck quệt mũi chạy đi lấy đồ rồi lao ra cửa. Tay vừa động đến tay nắm đã bị Lee Jeno kéo lại.
"Muộn thế này em muốn đi đâu?"
Mắt Lee Dong Hyuck đỏ bừng, cố chấp ngước lên chọi mắt với hắn, nói:
"Em không muốn ở đây, em về nhà."
Lee Jeno vò đầu:
"Giờ đã gần mười một giờ rồi, em đừng quậy nữa."
"Lee Jeno!"
Cậu lớn tiếng gọi tên hắn, một tiếng này như rút hết toàn bộ sức lực Lee Dong Hyuck. Cậu mệt mỏi nói tiếp:
"Em biết là tự em đòi hỏi tình yêu của anh nên kết quả có ra sao em đều phải chấp nhận. Nhưng mà em chưa sẵn sàng cho loại kết quả đấy."
Lee Dong Hyuck yếu ớt mỉm cười:
"Em về đây, đợi em đi nạp năng lượng nhé, sẽ nhanh thôi."
Lee Jeno trống rỗng nhìn cánh cửa trước mặt. Hắn ngồi sụp xuống sàn, ôm đầu.
Biết rõ sẽ khiến em ấy tổn thương vẫn ích kỷ tiến tới.
Lee Jeno, ai cho mày cái loại tự tin đấy. Tin rằng có thể giải quyết tốt mọi chuyện.
Chết tiệt.
Một tuần.
Lee Dong Hyuck tránh mặt Lee Jeno một tuần.
Không gặp mặt, không gọi điện, không nhắn tin.
Lee Jeno nên đi làm thì đi làm, nên đi tập thì đi tập, thỉnh thoảng tụ tập với đồng nghiệp, vốn là những việc hắn quen thuộc, không, cuộc sống của hắn vốn là như vậy, cuộc sống trước khi Lee Dong Hyuck xuất hiện. Kì lạ thật, sao bây giờ hắn mới thấy nó nhạt nhẽo, ngột ngạt đến thế nhỉ?
Lại uống hết một ly whisky, Lee Jeno vân vê ly rượu đã cạn nhìn mấy viên đá bên trong đến ngây người.
"Jaehyun, rót thêm rượu cho em."
Người đàn ông cao lớn đang lau cốc phía sau quầy, ngừng tay đi đến trước mặt Lee Jeno. Anh nhấc chai rượu lên, cau mày.
"Ly cuối, em say rồi."
Lee Jeno không phản đối. Hắn ngửa đầu vuốt ngược tóc ra sau, đôi mắt đầy vẻ mệt mỏi. Thứ chất lỏng cay xè trôi xuống cổ họng làm lồng ngực hắn khô khốc khó chịu. Đập mạnh ly rượu xuống mặt bàn, hắn nói chuyện, không biết là đang nói với Jaehyun hay nói với chính mình.
"Vô dụng, chẳng có ích gì."
"Dĩ nhiên rồi."
Jung Jaehyun đáp:
"Rượu chỉ tạm thời giúp em giải toả thôi. Em nên đi tìm ngọn nguồn khiến em phải đến đây ấy. Thế mới có tác dụng."
"Vậy à?"
Lee Jeno bâng quơ nói. Hắn lôi điện thoại ra, nhấn vào cái tên làm hắn ăn không ngon, ngủ không yên.
Có lẽ do hôm nay là cuối tuần hoặc về đêm con người thường có chút yếu lòng, nên số máy cả tuần chẳng thể liên lạc cuối cùng cũng kết nối.
"Alo."
Chưa từng nghĩ đến giọng nói một người có thể làm hắn kích động đến vậy.
"Anh không nói chuyện em cúp máy đây."
"Đừng."
Lee Jeno vội vàng lên tiếng.
"Em đừng cúp náy, để anh nghe giọng em chút thôi."
Điện thoại truyền đến tiếng thở nhè nhẹ, Lee Jeno gục đầu xuống bàn, khàn giọng nói:
"Em nói gì đi."
Đầu dây bên kia trầm mặc không lên tiếng.
"Làm ơn, anh nhớ em quá Dong Hyuck à."
Ngừng một lát, tiếng nói đứt quãng lần nữa lọt vào tai Lee Dong Hyuck. Cậu có giác người kia đang ở sát bên cạnh, nỉ non từng tiếng bên tai mình.
"Em đã nạp năng lượng xong chưa, anh muốn gặp em."
Lee Dong Hyuck mất một lúc mới tìm về giọng nói của mình, cậu nghe thấy bản thân đáp.
"Lee Jeno, anh cứ thế này em không ghét anh được mất."
"Vậy không ghét nữa."
Giữa bóng đêm kéo dài ngoài cửa sổ, kéo đến căn phòng nhỏ được thắp sáng bằng ánh đèn vàng nhạt từ chiếc đèn học, thanh âm phát ra từ điện thoại, vang vọng, đập thẳng vào trái tim.
"Em cứ yêu anh đi."
"Anh yêu em mà, nên em cứ tiếp tục yêu anh đi, được không?"
Lee Dong Hyuck sừng sờ chẳng nói nổi thành lời. Mãi đến khi bên kia lần nữa vang lên tiếng nói. Chất giọng trầm ổn không chút gợn sóng, nhưng hoàn toàn xa lạ.
"Lee Jeno say rồi, phiền em đến đón cậu ta về. Địa chỉ là..."
Jung Jaehyun nhìn chiếc điện thoại trong tay. Màn hình khoá là một con gấu nâu ngoác miệng cười ngu, hoàn toàn không ăn nhập chút nào với hình tượng của kẻ đang ngủ say như chết trước mặt. Anh đặt điện thoại xuống bàn, vỗ vỗ cái đầu bù xù kia, nói nhỏ:
"Anh giúp em đến đây thôi."
Ném cái con người say bí tỉ xuống giường, Lee Dong Hyuck chống nạnh thở hồng hộc, vừa thở vừa căm tức lườm Lee Jeno. Giận ơi là giận nhưng hồi sức xong, Lee Dong Hyuck ngay lập tức đến bên giường cởi đồ, lau người cho người ta, bận rộn một hồi mới được đặt mông ngồi xuống. Hơi nghiêng đầu, nhìn nửa bên mặt không vùi trong gối, cái khuôn mặt chết tiệt làm cậu nhớ nhung không dứt nhưng chẳng muốn đối diện. Lee Dong Hyuck vươn ngón tay, chọc lên má Lee Jeno.
"Đồ phiền phức, đồ xấu xa, đồ đáng ghét, đã không yêu thì đừng chạy vòng vòng trong tâm trí người khác vậy chứ. Có biết anh làm em khó chịu lắm không?"
"Anh mà xấu trai là em chia tay anh luôn."
Đang chọc hăng say thì cổ tay bị giữ lấy. Lee Jeno bỗng nhiên mở mắt, sau khi nhận ra người ngồi bên giường là ai, hắn ngây ngô mỉm cười.
"Dong Hyuck đến rồi."
Biểu cảm thế này, dù trong mơ Lee Dong Hyuck cũng chưa từng nghĩ nó sẽ xuất hiện trên mặt Lee Jeno. Cậu tròn mặt nhìn hắn, lúc đang lơ đãng bị kéo một cái, sau đó thắt lưng liền bị cánh tay người nằm trên giường giam giữ. Người kia áp sát mặt vào bụng cậu, từ phía trên Lee Dong Hyuck nghe được tiếng thở dài thoả mãn, cả giọng nói rầm rì do chứa hơi men mà tràn đầy từ tính.
"Ha...Đúng là mùi này rồi."
Lee Jeno không ngẩng đầu lên, thậm chí còn rúc sâu hơn, cánh tay quàng bên hông Lee Dong Hyuck bắt đầu không an phận, luồn vào áo phông, mơn trớn làn da nhẵn nhụi, hơi ướt mồ hôi.
Động chạm bất ngờ làm Lee Dong Hyuck rùng mình, bàn tay nóng bỏng được một tấc lại tiến một thước, đã xâm chiếm đến tận trước ngực phải. Ngón tay Lee Jeno lung tung di chuyển, ma sát điểm nhỏ khiến nó căng lên dựng đứng. Lee Dong Hyuck cắn môi nhẫn nhịn âm thanh xấu hổ chỉ trực vọt ra khỏi miệng.
"Sao em không kêu? Lần trước rõ ràng có kêu mà?"
Người say đúng là luôn có cách khiến người ta phát điên. Nhưng một Lee Jeno say đến ngốc nghếch thế này dù Lee Dong Hyuck có bực bội cũng chẳng thể phát tiết. Cái biểu cảm ngây thơ khốn khiếp kia khiến cậu không thể không đầu hàng.
Kẻ gây chuyện xoay người nằm ngửa trên giường, kéo Lee Dong Hyuck nằm đè lên người mình.
Lee Jeno chăm chú nhìn người trong lòng cứ cắn chặt môi, không chút do dự hôn lên, từ mới đầu là chạm nhẹ, an ủi môi trên, giúp Lee Dong Hyuck thả lỏng rồi mới vươn lưỡi liếm cánh môi dưới bị chủ nhân nó chà đạp đến sưng đỏ. Đợi chủ nhân của đôi môi kia hơi mềm lòng hé miệng ra mới như gió cuốn mây bay thuận lợi tiến công. Hai đầu lưỡi chạm nhau, theo bản năng cuốn lấy đối phương, âm thanh quấn quýt ám muội tràn ngập không gian vốn đang im ắng.
Nụ hôn đê mê kết thúc, trong mơ màng, Lee Dong Hyuck nghe được giọng nói khàn khàn nhuốm mùi dục vọng nhưng tựa như chất kích thích lọt vào tai.
"Bạn nhỏ hôn giỏi ghê, em làm phía dưới của anh sắp nổ tung rồi."
Giây trước còn là thiên thần, giây sau hoá thành sắc quỷ. Nhưng sắc quỷ này quyến rũ đến mức Lee Dong Hyuck muốn ngay lập tức để hắn đốt cháy thân xác mình.
________________________________
Mia: Rượu say loạn tính chứ nhỉ?
À mọi người có thấy truyện có chỗ nào không liền mạch không, kiểu như đứt mạch truyện ý, góp ý cho nhau nha để có gì mình beta lại.
Cảm ơn mọi người đã yêu thích Pudu và chú cảnh sát nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com