23
Lee Dong Hyuck bị tiếng chuông báo thức gọi dậy, cậu nhắm mắt nhăn nhó huơ tay muốn tìm điện thoại nhưng chỉ chạm đến lồng ngực nhẵn thín mát mẻ của ai đó. Tiếng cười trầm thấp vang lên bên tai sau đó là câu nói khiến cậu chỉ muốn giơ tay tát vào mỏ kẻ thốt ra câu nói ấy.
"Sáng sớm đã quyến rũ anh, hôm qua chưa đủ thoả mãn em hả?"
Lee Dong Hyuck mở bừng mắt, ánh mắt nhìn gương mặt hồng hào sáng láng đang cười tươi với mình như hận không thể nhào đến cắn cho vài phát. Cậu nhích người muốn chui khỏi vòng tay Lee Jeno nhưng không được, eo bị ôm chặt không nhích nổi.
"Bỏ tay".
"Ứ ừ không thích đâu".
Lee Dong Hyuck nghiến răng, lại cự quậy sau đó giật mình ngẩng đầu lên, mặt đỏ đến mức thiếu chút là nhỏ ra máu, hét ầm lên.
"Đồ khốn này!! Anh còn chưa rút ra! Đờ mờ có rút ra không thì bảo!!!!"
Lee Jeno híp mắt nghiêng đầu hôn chụt lên môi Lee Dong Hyuck, thân dưới sát lại càng gần tay cũng nhẹ nhàng xoa nắn mát xa thắt lưng cho Lee Dong Hyuck nhưng mở mồm ra thì là:
"Anh sợ lạnh để bên trong cho ấm. Không rút."
Lee Dong Hyuck tức chết đi được, cả người bị chân lẫn tay Lee Jeno cuốn chặt, còn mỗi tay phải dùng được, à cả miệng nữa. Cậu nhe răng cắn mạnh lên ngực Lee Jeno, tay trái véo mạnh đùi hắn làm Lee Jeno đau đến kêu cha gọi mẹ.
"Aaaa!"
Hắn kéo tay Lee Dong Hyuck, giữ chặt móng vuốt cậu. Đợi Lee Dong Hyuck cắn chán thì đổi chỗ, chui đầu vào chăn ôm eo cậu, mặt ụp vào ngực người ta giả bộ tủi thân.
"Em tàn nhẫn thế, em hết thương anh rồi".
Lee Cún mode on.
"Bình thường anh đều dỗ bạn giường thế này à?"
"Bạn giường gì? Anh không biết gì hết".
"Đồ đểu! Sớm muộn gì cũng chia tay anh".
"Biết ngay mà! Em hết thương anh rồi".
Lee Dong Hyuck tức xì khói, giờ mới phát hiện miệng đồ nhạt nhẽo nhà mình cũng ghê gớm lắm. Đang vừa hưởng thụ xoa bóp dễ chịu từ Lee Jeno vừa nghĩ cách dỗi sao cho sang thì lại nghe Lee Jeno mở miệng nói chuyện.
"Pudu ơi, em có cảm nhận được không?"
"Cảm nhận gì?"
Hồ lô của anh người yêu lần này chứa cái gì nữa đây?
Tay Lee Jeno vòng về vẽ vòng tròn trên bụng dưới Lee Dong Hyuck, thủ thỉ:
"To lên nè".
Mặt Lee Dong Hyuck đen thui, giơ tay tát bốp lên mặt Lee Jeno, nhân lúc Lee Jeno không kịp định thần nắm lấy gốc rễ tội ác, hơi dùng sức.
"Á!"
"Em yêu, anh sai rồi, hạ thủ lưu tình, bóp vỡ là có chuyện đấy."
"Phình không nổi luôn, cúc cu sợ đến héo luôn rồi đấy. Nới tay chút đi, đau thật mà em."
Lee Dong Hyuck cười khẩy, nắm trứng trong tay, trên giường cậu là người thắng. Nghe "phốc" một phát, cúc cu héo úa bị kéo ra, Lee Dong Hyuck không nhịn được rùng mình, cắn môi kiềm chế xung cảm như dòng điện thình lình kéo đến chạy dọc khắp thân thể. Mọi cử động, biểu cảm của cậu đều được đôi mắt to hơi rũ xuống của Lee Jeno bắt được thế là chim nhỏ được dịp vươn vai tỉnh giấc trong lòng bàn tay Lee Dong Hyuck.
Lee Dong Hyuck tròn xoe mắt ngỡ ngàng nhìn Lee Jeno, miệng nhỏ há ra nhưng nói không lên lời.
Lee Jeno gãi mũi, mắt nhìn sang nơi khác, lí nhí giải thích:
"Em không biết vừa rồi em mê người đến mức nào đâu."
Lee Dong Hyuck buông tay, giơ chân đạp hắn xuống giường, cuốn chăn rồi tặng cho Lee Jeno một bóng lưng giận dỗi hết sức.
Lee Jeno nhìn thằng em sáng sớm tinh thần phơi phới, chậc một tiếng cuốn tạm cái khăn quanh eo cho đỡ lạnh, đi vòng sang bên kia giường, ngồi xổm xuống trước mặt Lee Dong Hyuck, đối diện với đôi mắt gấu lộ ra bên ngoài cùng cái đầu lông xù lộn xộn của em yêu, cưng chiều nói:
"Qua tắm cho em rồi, không bị thương nhưng nếu có chỗ nào khó chịu thì nói anh".
Lee Dong Hyuck nghĩ nghĩ, quả thật cả người không hề có cảm giác dinh dính mà rất khoan khoái, tâm trạng dịu đi, cụp mắt gật gật đáp lại Lee Jeno.
Lee Jeno xoa đầu Lee Dong Hyuck, xong còn kéo chăn xuống hôn lên trán, đuôi mắt, sống mũi, khoé môi cậu, cuối cùng Lee Jeno như ý muốn cùng bạn nhỏ kết thúc hoạt động buổi sáng trên giường bằng nụ hôn kiểu Pháp tiêu chuẩn. Mọi thứ đều hoàn mỹ cho đến khi.
"Lần sau em ăn gian dùng cách khác được không? Anh cũng đâu có bóp bong bóng của Pudu nhỏ đâu? Vậy nha?"
Lee Dong Hyuck nhìn cửa phòng tắm khép lại bằng tốc độ tài xe Be mỗi đầu buổi sáng, phồng má cáu kỉnh.
"Cái đồ đáng ghét!!"
Nguy cơ chia tay được Lee Jeno xoá tan bằng bữa sáng với mì gà nóng hổi, trà hoa quả lắc mát không đá, đồ tráng miệng là bánh kem dâu để trong tủ lạnh đợi bớt no mới được ăn tiếp. Chuẩn bị chu đáo cho Lee Dong Hyuck xong Lee Jeno mới thơm má bạn nhỏ rồi ra đường đi làm còn không quên dặn chiều anh về, ra đường nhớ mặc áo ấm trời lạnh rồi.
Lee Dong Hyuck lăn trên giường nửa tiếng sau đó lấy laptop ra ôn tập, tuần sau thi rồi, phải học tập vì tương lai Tổ quốc chứ. May mà nay với mai không có ca làm nếu không cậu không biết giải thích sao về cái thân thể đau nhức đi đứng không vững của mình.
Lee Dong Hyuck vừa đọc tài liệu vừa nghĩ, thi xong được nghỉ khá lâu có nên về quê không nhỉ, mẹ nói nhớ mình rồi. Còn phải rủ Lee Jeno đi du lịch nữa, lâu rồi không đi chơi xa. Ừm, quyết định vậy đi.
Ôn tập, thi cử khiến Lee Dong Hyuck mệt như cún, hai tuần mà tưởng như một năm. Hôm thi kết thúc học phần cuối cùng Lee Dong Hyuck vừa đeo balo chạy đến cổng trường đã thấy Lee Jeno đợi sẵn, thấy cậu liền mỉm cười như gió xuân. Lee Dong Hyuck lao đến nhào vào cái ôm quen thuộc, dụi tới dụi lui kể khổ.
"Có mệt không?" Lee Jeno hơi ngướn cổ, lông gấu cọ vào cằm ngứa ghê.
"Mệt lắm luôn ó".
"Về ngủ một giấc?"
Lee Dong Hyuck dựa cằm lên vai Lee Jeno, thở dài nói:
"Không được đâu, về lấy đồ về quê".
"Gì cơ?"
Sét đánh giữa trời quang.
Lee Dong Hyuck nhìn vẻ mặt bình tĩnh nhưng ánh mắt mở lớn hơn bình thường của anh cảnh sát, biết người ta đang cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng. Cậu vỗ lưng an ủi bồ.
"Về một tuần rồi lại lên nha".
Lee Jeno giữ vai cậu, hơi đẩy ra nhưng người ngoài nhìn vào hai người vẫn giống như đang dựa sát vào nhau.
"Một tuần cơ á?"
"Gần ba tháng em không về nhà rồi".
"Nhưng lâu lắm".
"Vậy về bảy ngày thôi".
Lee Jeno: Đùa không vui, không cho về.
"Thế sáu ngày nhé?"
Chú Lee mặt vẫn chưa tốt lên.
"Năm ngày thì sao?"
Vẫn rất lâu nha.
"Không kì kèo nữa, chốt năm ngày nha".
Lee Jeno nhíu mày tỏ ra cực kì bất mãn, Lee Dong Hyuck lay cánh tay cũng không ư hử gì.
"Ơ kìa, đây là em thông báo chứ không phải xin phép anh đâu, đã giảm ngày rồi! Không chịu thì bảy ngày như cũ".
Lee Jeno hậm hực thở phì một cái rõ to.
"Đi một ngày hôn một cái, không cho nợ giờ trả phí luôn".
Lee Dong Hyuck nhìn quanh, cổng trường tấp nập sinh viên qua lại, bọn họ hai người đàn ông dính lấy nhau, hết ôm lại sờ đủ gây chú ý rồi, giờ còn hôn? Không ngại hả?
"Về nhà rồi hôn nhé? Người ta nhìn kìa!"
Lee Jeno giơ tay kéo mũ áo hoodie của Lee Dong Hyuck chụp lên đầu cậu, cúi đầu hôn một cái, làm như lấy mũ che thì người khác không biết đang làm gì ý! Thiểu năng hết sức, thế mà thi đỗ trường cảnh sát được.
"Thiếu bốn cái, về anh sẽ đòi nốt".
Lee Dong Hyuck phì cười.
"Ừm, anh ba tuổi chứ không phải hơn ba mươi đúng không? Đòi như đòi kẹo ấy".
Lee Jeno đội mũ bảo hiểm cho Lee Dong Hyuck, lên xe về xếp đồ cho em bé nhà hắn về với mẹ. Quen nhau lâu, Lee Jeno tập được thói quen đối mặt với Lee Dong Hyuck sẽ nói nhiều chút, vừa điều khiển xe vừa tán gẫu với cậu.
"May là kì sau bắt đầu sớm không mẹ không cho em lên đâu, bắt nghỉ Tết luôn á. Đợi em lên thì đi du lịch nha".
"Ừ, em muốn đi đâu?"
Lee Jeno nắm tay Lee Dong Hyuck vòng qua eo mình.
"Đi Thái thôi, em làm thêm tích được nhiều tiền lắm".
"Ừm, nghe được đó".
"Ê, em phát hiện, nay anh không quàng khăn em tặng, quà Giáng sinh của em mò".
"Em tự nhìn em đi, găng tay đâu?"
"Trẻ con mới đeo găng tay".
"Em thì người lớn với ai?"
Mấy câu chuyện vu vơ vụn vặt nói hoài không hết.
"Lúc lên anh lái xe đón em lên nhá".
"Thôi, hôm sau anh đi làm đi vậy mệt lắm".
"Anh mặc kệ".
Ôm nhau phóng vù vù cũng không lạnh lắm đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com