02
Dọc đường Phác Chí Thịnh cùng Lý Đông Hách luôn miệng nói về chuyện này, đa số là Phác Chí Thịnh hồi tưởng quá khứ còn Lý Đông Hách thi thoảng hùa theo đáp lại vài câu.
Chung Thần Lạc ở bên cạnh nghe xong mới biết thì ra vì một vài lý do mà Lý Đông Hách phải bảo lưu hai năm nên sau đó mới tốt nghiệp cùng với khóa của Phác Chí Thịnh, bọn họ chính là những nhân vật truyền kì khóa năm đó với thành tích các môn chuyên ngành cực tốt, thế nhưng ở phương diện thể thao ngoại trừ chạy cự ly ngắn còn gọi là khá khẩm hơn chút thì những phần khác như chạy dài hay thể thao đối kháng đều chỉ đủ để qua môn mà thôi.
Quen biết Phác Chí Thịnh cũng là bởi vì họ đều là thành viên của CLB bắn súng, Lý Đông Hách là chủ tịch được bầu nhờ nhờ kỹ thuật bắn mười phát thì đến chín lần trúng tâm, sau này lúc bảo vệ luận án được một thầy có tầm tận tâm chỉ bảo rồi cứ thế một đường trở thành tiến sĩ, vị giảng viên ấy Chung Thần Lạc đã từng nghe nói qua, thậm chí còn tò mò mua một quyển sách ông viết, vì thế mà cũng đã vinh dự được đọc qua nó.
Tên là gì nhỉ? Hình như là họ Kim....
Nghe đến đây Chung Thần Lạc đối với Lý Đông Hách vừa gặp đã ngưỡng mộ không thôi, hơn nữa cậu để ý thấy con người Lý Đông Hách rất thú vị, nói năng rất có chừng mực, vừa thú vị lại vừa đủ đứng đắn, mỗi câu nói đều làm người nghe cảm thấy thoải mái dễ chịu, ngay cả khi đang ôn chuyện cùng Phác Chí Thịnh cũng tinh tế quan tâm đến Chung Thần Lạc bên cạnh, chốc chốc lại bồi mấy câu dẫn dắt câu chuyện sang phía Chung Thần Lạc cậu.
Không hổ là người ở mảng tâm lý học, Chung Thần Lạc nghĩ, còn âm thầm cầu nguyện một chút rằng lần này Lý Đông Hách tới đây công tác đồng thời có thể trị dứt điểm cái tật xấu cuồng làm việc của Lý Đế Nỗ. Khi Chung Thần Lạc đẩy cửa kính phòng tổ trọng án ra lại phát hiện đội trưởng Lý Đế Nỗ đáng ra lúc này nên hồ hởi chào đón người đến nhất thì lại đang ngồi trầm tư cạnh tấm bảng trắng, chỉ có đội phó La Tại Dân nghe thấy động tĩnh, lúc đứng lên chào hỏi trong lòng không khỏi oán thầm vài câu.
Lý Đông Hách cùng La Tại Dân hòa nhã bắt tay, lên tiếng tự giới thiệu, ''Xin chào, tôi là Lý Đông Hách.''
La Tại Dân cười đến là thân thiết, Chung Thần Lạc nhìn mà cả người da gà da vịt cứ thi nhau nổi lên, bởi vì La Tại Dân bình thường mà cười với bọn họ như thế thì chắc chắn có chuyện không lành rồi, chẳng qua tình huống bây giờ có thể thấy chỉ là nụ cười cho phải phép thôi, ''Xin chào, tôi là La Tại Dân. Tôi đã xem qua tư liệu của cậu rồi, chúng ta bằng tuổi đấy, có thể gọi tôi là Tại Dân, đội trưởng của chúng ta cũng là 00s, đội trưởng, đội trưởng này..... khụ khụ.''
Nói đến đội trưởng La Tại Dân vội vã liếc mắt ra hiệu cho Phác Chí Thịnh, ý bảo cậu gọi Lý Đế Nỗ đến đây, kết quả cậu chàng này lại cứ ngơ ngác không bắt sóng được, nhìn về phía anh nhíu mày tỏ vẻ không hiểu.
La Tại Dân âm thầm nghiến răng, trong đầu đã ngay tức khắc tặng cho Phác Chí Thịnh một lần viết báo cáo công việc, đành phải quay ra nói với Lý Đông Hách, ''Đội trưởng Lý Đế Nỗ của chúng ta còn đang ở trong phòng họp phân tích vụ án, vừa đúng lúc, tôi dẫn cậu qua đó cũng thuận tiện trao đổi ý kiến về vụ án này luôn.''
Lý Đông Hách cười giả lả gật đầu tỏ vẻ đồng ý, cậu đã có cái nhìn sơ lược về Lý Đế Nỗ, này cũng do thói quen nghề nghiệp nên đối với những người không quen thân với mình trước tiên cậu thường thích phân tích phỏng đoán sơ qua tính cách của họ.
Chính trực, được mọi người tôn trọng, là kiểu người rất nghiêm túc trong công việc.
Trước khi tiến vào phòng họp, Chung Thần Lạc theo phép gõ cửa, Lý Đế Nỗ quay lại nhìn, cả người tựa như vừa mới bừng tỉnh khỏi giấc mộng.
Cả tá suy luận vụ án vẫn cứ luẩn quẩn đầy trong đầu hắn, lông mày nhíu chặt lại, mà bởi vì bản thân hắn đã là cảnh sát hình sự tại chức nhiều năm nên nhìn qua quả thật chính là toàn thân tràn ngập sát khí, đám Phác Chí Thịnh nhìn mãi thành quen rồi, còn Lý Đông Hách quanh năm chỉ đảm đương vài công việc hỗ trợ từ xa, ngay cả khi đi đến hiện trường hầu như đều được người ta đối đãi khách khí nên đúng là chưa từng gặp qua trường hợp nào mà lần đầu tiên gặp mặt người ta lại trưng ra bộ mặt "đừng có động vào bố mày" như thế này.
Thoạt nhìn Lý Đế Nỗ, cậu nhướng mày, liền cảm thấy người này có thể hơi khó kết thân, thì đúng là có đẹp trai đấy, nhưng trai đẹp mà mặt lạnh như tiền thì Lý Đông Hách không lấy làm thích thú gì cho cam.
Bởi vì bất kỳ lúc nào cũng có thể phải ra ngoài thăm hỏi hoặc đến hiện trường vụ án nên bon họ đi làm cũng chỉ mặc thường phục, đồng chí Lý Đế Nỗ hôm nay diễn một chiếc áo phông đen, cargo pant cũng là màu đen, tổ hợp này cộng với vẻ mặt chẳng mấy thân thiện của hắn lúc này có biết là rất giống Diêm Vương độc địa không.
Thật kỳ lạ, Lý Đế Nỗ cứ dán mắt quan sát Lý Đông Hách một hồi lâu, chuyện này có điểm không đúng lắm.
Lý Đông Hách cũng khó hiểu, cẩn thận hồi tưởng lại, xác nhận đúng là cậu cùng hắn không quen biết nhau, hơn nữa trước đây cậu cũng chưa từng gặp qua Lý Đế Nỗ.
Dưới sự im lặng đến kỳ quái từ song phương La Tại Dân cuối cùng không nhịn được nữa, đi đến bên cạnh Lý Đế Nỗ, nghiến răng nghiến lợi mà nhỏ giọng nhắc nhở vài lời, ''Cười lên cho tôi.''
Nét mặt người kia lúc này mới dịu đi, như tỉnh cơn mê rời khỏi hổ lốn suy nghĩ riêng mà bày ra nụ cười, thật ra nói là nụ cười thì có hơi gượng ép, ''Xin chào, Lý Đế Nỗ, tổ trưởng tổ trọng án.''
Lý Đông Hách giới thiệu bản thân một lần nữa, sau đó chỉ vào tấm bảng trắng chi chít con chữ trong phòng họp, ''Có thể bắt đầu thảo luận bất cứ lúc nào cũng được.'' Lý Đế Nỗ cũng không khách khí nữa, ngay lập tức gọi Phác Chí Thịnh đi thông tri về cuộc họp.
Một nhóm người ngồi xuống xung quanh, Lý Đông Hách nhạy cảm phát hiện tổ trọng án số 1, tổ đội quanh năm chuyên trị các vụ án không tầm thường chút nào, lùng bắt toàn những đối tượng biến thái cùng những kẻ điên mất trí, nơi được gọi là căn cứ nghiên cứu phi nhân loại ấy vậy mà bầu không khí giữa các đội viên lại khá hòa hợp, cho dù là họp thì trước khi bắt đầu ai nấy đều mang dáng vẻ thả lỏng, đây là một biểu hiện của sự tín nhiệm, một khắc lúc Lý Đế Nỗ đứng trước bảng trắng lại đồng loạt ngay ngắn chỉnh tề ngả người về trước chuẩn bị cho cuộc họp.
Lý Đông Hách không dấu vết liếc nhìn Lý Đế Nỗ đang sắp xếp tư liệu.
Trong bản phân tích lúc trước cho hắn thêm một note nữa, rất có năng lực lãnh đạo.
Chỉnh lý lại xong hết thảy, cuối cùng Lý Đế Nỗ cũng mở miệng, '' Về phần báo cáo vắn tắt này đội chúng ta tốc chiến tốc thắng đừng làm chậm trễ thì giờ.''
Nhấn nút play, bức ảnh đầu tiên cũng đủ làm người ta kinh hãi.
Đó là một bộ xương người, đáng sợ hơn là, bộ xương này bị con người động tay tháo rời hoàn toàn, tiếp đó lại bị người ta một tay lắp ghép lại, điểm khiếm khuyết duy nhất là nó thiếu một cái xương sườn....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com