Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8

"Anh đi hẹn hò ạ?"

Lee HaeChan mặc áo ngủ bông, ngồi xếp bằng trên giường, vừa xoa mắt vừa hướng về người đàn ông đang loay hoay trước tủ quần áo hỏi chuyện.

"Anh đi học nhóm để làm bài tập lớn."

Lee HaeChan bĩu môi:

"Có khác gì đâu. Hai người, một bàn, không gian riêng tư."

Lee Jeno tròng áo hoodie xanh dương vào, lắc lắc đầu cho quả đầu bù xù về lại trạng thái ban đầu, sau đó đi về phía giường ngủ hơi cúi người giơ tay búng nhẹ vào trán HaeChan

"Bớt nghĩ linh tinh lại."

Lee HaeChan xoa chỗ bị búng mặc dù nhẹ hều không có tí tẹo cảm giác nào.

"Lại còn mặc áo mới nữa."

"Áo mua thì phải mặc chứ."

"Mắc gì áo anh lại cho vào tủ quần áo của em. Sau bớt mang đồ sang đây để giùm cái."

"Không thích đấy."

Lee Jeno thản nhiên trả lời, chuẩn bị xong lại quay người về giường, giang hai tay ra:

"Ôm một cái nào."

"Ôm cái gì mà... á"

Lee HaeChan nhăn mặt, còn chưa càu nhàu hết câu đã bị Lee Jeno ôm chầm đấy, bị ôm đến ngã nhào trên giường. Vùng vằng mấy cái cho có lệ xong cậu thả lỏng, để mặc ai kia đè trên người mình, rũ mắt nhẹ giọng kêu ca:

"Anh nặng chết đi được."

Âm thanh từ trong lòng phát ra nhỏ xíu, mềm xèo làm Lee Jeno không nhịn được cong khoé miệng. Anh vùi mặt vào cổ cậu hít một hơi dài, rồi thở phào đầy thoả mãn:

"Mượn hơi xíu thôi, ra đường bị xin in4 phiền lắm."

"Vậy anh tìm người yêu là được mà."

Vừa nói hết câu Lee HaeChan đã cảm thấy hối hận rồi, nhỡ crush đi kiếm người yêu thật thì sao, lại thất tình lần n à? Ôi Lee HaeChan tỉnh táo lại đi.

"Không được đâu. Anh có em trai là đủ rồi."

Nghe chữ không Lee Haechan còn đang mừng thầm nhưng giây sau như bị tạt cho một gáo nước lạnh, tâm trạng tức thì tệ xuống. Muốn giận dỗi một trận nhưng lại không có lí do để giận, ai bảo cái chức em này tự cậu mở miệng nhận cơ.

"Sao vậy?"

Lee Jeno vẫn luôn nhạy cảm với cảm xúc của Mặt Trời nhà mình, thấy ai kia hơi khác lạ chút thôi liền ôm mặt cậu hỏi han.

Lee HaeChan ngẩng đầu ngước mắt nhìn anh, ngửi mùi gỗ tùng hương xen lẫn vanilla quanh quẩn bên mũi, thoải mái híp mắt lại. Y như được anh ôm lấy vậy, trên thực tế đúng là đang được ôm thật.

Lee Jeno áp trán lên trán Lee HaeChan, tư thế hết sức thân mật. Anh dịu dàng nhìn cậu, ánh mắt muốn bao nhiêu dịu dàng có bấy nhiêu, Lee HaeChan không biết đã tự nhủ bản thân bao nhiêu lần để không chết chìm trong sự dịu dàng đó. Nhưng cuối cùng vẫn buột miệng, mơ màng hỏi:

"Anh lúc nào cũng dùng loại ánh mắt này nhìn người khác sao?"

Lee Jeno bật cười, đuôi mắt cong lên.

Đồ ngốc này nghĩ anh là máy phát tình chạy bằng cơm đến đâu cũng thả thính à? Ý tứ tán tỉnh rõ ràng như thế cũng chỉ có bạn nhỏ này trì độn không nhận ra thôi.

"Anh đâu có nhiều em trai đến mức đó."

Lee HaeChan nhướn mày.

Là ý gì?

"Dạ?"

Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cậu, ý cười trên mặt Lee Jeno càng sâu, anh vuốt ve đuôi mắt Lee HaeChan, sau đó lùi lại.

"Không hiểu thì thôi."

Chút giận dỗi vừa bị nhan sắc crush làm sao nhãng lại được dịp trỗi dậy thế nhưng chưa kịp phát tác đã bị chủ mưu ngăn chặn.

"Anh đi nha."

Lee Jeno đeo balo lên một bên vai, vẫy tay tạm biệt Lee Haechan rồi đi về phía cửa thay giày. Theo thói quen Lee HaeChan đang ngồi xếp bằng trên giường liền nhảy xuống, bịch bịch chạy theo anh đến cửa.

"Đi dép vào, đã dặn em bao nhiêu lần rồi?"

Chân đi tất tiếp xúc với sàn nhà có chút lạnh, Lee HaeChan cong ngón chân, cúi đầu nhìn hai chân lẩm bẩm:

"Quên có tí cũng mắng. Đồ khó tính."

Cậu di di gót chân sau đó cười tươi, túm áo Lee Jeno rồi giẫm lên chân anh.

"Được rồi nè. Không lạnh nữa."

"Em đó." Lee Jeno búng trán cậu:

"Thế chạy theo làm gì?"

Lee HaeChan nghiêm túc hỏi:

"Anh mang thuốc ức chế chưa?"

"Bạn học anh là Beta."

"Vẫn phải mang, bác gái nói phải học xong mới được kết hôn, không thể lơ là cảnh giác gây ra hậu quả không thể cứu vãn."

"Vậy sao em không cảnh giác đi."

"Em á?"

"Em là Omega đấy Lee HaeChan."

"Em khác mà."

"Không khác đâu đồ ngốc."

Lee Jeno để hai tay dưới nách, nhấc cả người Lee HaeChan lên đặt cậu ở thảm lông trước cửa, sau đó ân cần đặt dép đi trong nhà trước mặt cậu.

"Anh đi thật đây. Ở nhà ngoan, tối muốn ăn gì thì nhắn anh. À sáng mai anh về nhà, ông nội nói nhớ em, nếu về được thì lát soạn đồ giúp anh luôn nhé."

"Ừm."

"Ngoan."

Lee HaeChan nghe lời xếp đồ cho cả hai. Cậu và Jeno bên nhau từ nhỏ, ông nội Jeno coi cậu như con cháu trong nhà, mỗi lần anh về đều sẽ dẫn cậu theo thăm ông. So với Lee Jeno phải gánh trên vai kì vọng của gia đình, tiếp nhận sự giáo dục nghiêm khắc của ông thì cậu hoàn toàn là đứa cháu nhỏ được cưng chiều thay phần anh.

Bố mẹ cậu ly hôn từ trước khi cậu ra đời do người đàn ông kia không chấp nhận đứa con của mình chỉ là một Omega bình thường. Ông ta phản bội mẹ, gian díu với cấp trên ở công ty, rồi ở tháng thứ tám mẹ mang thai, ném giấy li hôn đã kí tên trước mặt bà, nói ông ta đã có con với người phụ nữ kia. Cậu không biết mẹ vượt qua quãng thời gian đó thế nào, chỉ biết sau đó mẹ sinh non vì lúc mang thai không có pheromone của bạn đời nuôi dưỡng cùng trấn an, tuyến thể lẫn khoang sinh đều bị tổn thương khiến mẹ không còn khả năng mang thai nữa.

Cậu là đứa trẻ mang lại tổn thương, có lẽ vì thế mẹ không quá để ý đến cậu. Cậu ở với ông ngoại từ năm 3 tuổi, ông rất ấm áp, ông thay mẹ yêu cậu, ông nói "HaeChan đừng trách mẹ, mẹ con có nỗi khổ riêng", "Mẹ cũng yêu HaeChan chỉ là con bé bận quá thôi". Rồi cũng là ông đưa cậu đến bên Lee Jeno. Ngày đó, ông dắt tay cậu đến một ngôi nhà thật lớn, cậu vẫn nhớ nắm tay ấm áp của ông ngoại cùng cái xoa đầu nhè nhẹ của ông nội Lee.

Rồi lại thật lâu sau, ông ngoại mất.

Cậu gặp mẹ, mẹ giống y như trong các bức ảnh ông ngoại cho cậu xem. Mẹ không nhìn cậu, sau khi tang lễ của ông hoàn thành, bà nói chuyện với ông nội Lee, ở đằng xa cậu thấy ông nội tức giận liên tục gõ gậy xuống nền đất còn mẹ cúi đầu không nói. Đến tận khi lên xe, ánh mắt mẹ cũng chưa từng nhìn về phía cậu. HaeChan năm tuổi không hiểu thế nào là đau lòng, cậu chỉ nhớ lồng ngực phập phồng của ông nội Lee khi ôm cậu vào lòng, nói với cậu: "Bé con, từ giờ chúng ta là gia đình của con được không?"

Cậu ở với ông nội ở nhà chính, quen Lee Jeno, rồi cứ thế anh và ông nội trở thành người thân thuộc nhất với cậu.

Hai người như hình với bóng, đến khi lên đại học mới coi như tách nhau một chút. Ông nội đưa thẻ ngân hàng cùng với địa chỉ ngôi nhà đứng tên cậu ở gần trường. Trong thẻ là tiền chu cấp bao nhiêu năm qua người mẹ không thấy mặt kia đều đặn gửi cho cậu mỗi tháng, nhà cũng là bà mua khi biết cậu đỗ đại học. Vốn dĩ cậu định ở chung với Lee Jeno nhưng ông nội gạt đi, nói cậu lớn rồi phải học cách tự lập. Lee Jeno bề ngoài thì nghe lời, sau đó liền mua một căn chung cư cách nhà cậu một ngõ nhỏ. Cũng coi như là tách ra.

HaeChan thừ người thơ thẩn nhìn cửa sổ thuỷ tinh, nghĩ đến ông ngoại, ông nội Lee cả Lee Jeno. Cũng may có mọi người, tuổi thơ của cậu mới có thể hạnh phúc đến như vậy.

Nghĩ đến đây thấy nhớ Lee Jeno ghê, anh ra ngoài được hơn hai tiếng rồi. Lee HaeChan nhìn đồng hồ, sau đó xem định vị vị trí của Lee Jeno, nghĩ thầm mình đi ăn trưa, không phải lén đi tìm anh đâu.

Lại nói cái trò định vị này tiện ghê, Lee Jeno lúc lấy lí do an toàn mà kết nối định vị hai máy chắc không nghĩ đến ngày cậu dùng thứ này lén theo dõi anh đâu nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com