Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

lacuna

𝓵𝓪𝓬𝓾𝓷𝓪

[𝚗.] 𝚊 𝚋𝚕𝚊𝚗𝚔 𝚜𝚙𝚊𝚌𝚎, 𝚊 𝚖𝚒𝚜𝚜𝚒𝚗𝚐 𝚙𝚊𝚛𝚝.

————————————

ngày hôm đó, sau một khoảng thời gian dài, hai người mới lại có thể ngắm hoàng hôn cùng nhau. anh đường đột đến đón nó ở chỗ làm, và lái xe đưa nó đến bãi biển này. không một cuộc gọi báo trước. không một lời giải thích.

ngày hôm đó đã có thể là một kỉ niệm xinh đẹp lưu lại trong kí ức haechan, nếu không có câu nói của jeno vang lên.

"chúng ta nên dừng lại thôi."

nó biết điều này sẽ đến sau những tin nhắn không lời đáp, sau những tiếng đóng cửa khi anh rời đi làm mà không một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán cùng câu nói "anh đi rồi về", sau cả những bữa cơm tối nó ngồi co mình trên ghế nhìn những chiếc kim đồng hồ chơi trò đuổi bắt nghiệt ngã.

anh cũng thật tệ, nhất định phải chọn bãi biển này để là nơi kết thúc tất cả. cũng tốt, ít nhất những ngày giông bão sau này, nó sẽ không tìm đến bãi biển yêu thích này nữa.

cái ngày mà haechan nói ra lời yêu thương với jeno tại nơi đây, nó có nói với anh rằng nó yêu anh bằng cả tấm chân tình, và nếu anh không buông tay trước, nó nhất định sẽ không buông tay.

vậy mà anh lại thực sự buông tay trước rồi.

anh quay người sang một bên và hướng mắt về phía chân trời xa xôi, còn nó lại chẳng thể ngăn bản thân mình mà nhìn anh. ánh chiều tà nhuốm đỏ màu tóc jeno, những gánh nặng vô hình đè lên bờ vai anh, hình như anh đã gầy đi nhiều rồi.

haechan biết rằng nó thực sự yêu jeno khi nó thậm chí chẳng thể ghét anh vì làm tan nát trái tim nó.

nhẹ thở ra như trút được gánh nặng trong lòng, haechan nhảy xuống từ trên nóc xe, và nhẹ nắm lấy bàn tay jeno. ít nhất chỉ lần này thôi, nó đã thành công trong việc lôi kéo sự chú ý của anh. nhón chân lên và luồn tay vào mái tóc anh, nó kéo người anh gần về phía mình, cho đến khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn là hơi thở mỏng manh. một cái chạm nhẹ đủ day dứt cả đời, có vị cà phê nghẹn đắng, thương thay cho những xúc cảm đang lụi tàn trong tim.

"chúng ta sẽ chẳng phải là bạn, cũng chẳng là kẻ thù, chúng ta rồi sẽ trở thành những người lạ với những kí ức chẳng thể buông bỏ. nếu có một ngày anh nhớ đến em, hãy khắc ghi một điều: là anh đã buông đôi bàn tay này," lời thì thầm nó dành cho anh khi kéo bản thân ra khỏi nụ hôn cuối cùng.

tạm biệt hoàng hôn.

tạm biệt lee jeno.

và nó quay lưng bước đi mà không nhìn lại.

———————
sở thích của tôi vẫn không đổi, đã cố viết một plot thật nhẹ nhàng và xinh đẹp, cuối cùng lại ngồi viết ra thứ này.

thương haechan rất nhiều, thương jeno cũng rất nhiều, nhưng lại vẫn cứ không ngừng viết ra những câu chuyện ngược cả hai.

☁️ mei

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com