Phần 19. Nếu tôi thích cậu, tôi sẽ tự sát! *
Lee Donghyuck ngồi xuống giường, tiện tay cất đi vài viên thuốc an thần được đặt trên mặt bàn ở đầu giường, không gian xung quanh yên tĩnh đến mức chính bản thân nó chỉ có thể nghe thấy tiếng của máy điều hòa đang phà hơi lạnh ra. Đầu nó ong lên giống như thể bị búa giáng vào từng đợt một, có lẽ nó nên cố ngủ thêm một lần nữa.
Lia mắt đến thân ảnh vẫn đang đứng yên phía cuối giường, ánh mắt của hắn chung thủy đặt trên người của Lee Donghyuck, hắn không nói gì, cũng không tỏ ra bất kỳ ý tứ gì, chỉ đơn giản là ngắm nhìn vị cấp trên của mình, hôm nay trông cậu ta có vẻ không được ổn lắm.
Lee Donghyuck mệt mỏi dựa lưng vào thành giường, ánh mắt vô dụng hướng về phía Lee Jeno, giọng điệu không hài lòng: "Cậu có việc gì quan trọng sao? Là khó khăn trong nhiệm vụ à?"
Lee Donghyuck tuy không thoải mái lắm với sự xuất hiện của một người lạ trong phòng ngủ của chính mình, ấy vậy nhưng đây là vì công việc, nó không được phép tỏ bất kỳ thái độ gì trước mặt đồng nghiệp khác, điều tối kỵ của một sát thủ là để cho ai đó nắm bắt được tâm lý của bản thân.
Lee Jeno ậm ừ, hắn nghiêng đầu nhìn vào bộ dạng hiện tại của Lee Donghyuck, cậu ta chính là đang rơi vào trạng thái bất ổn có phải hay không?
Đây là cơ hội tốt để hắn ra tay, đúng chứ?
Gương mặt phờ phạc, đôi mắt thâm quầng, cùng theo đó là hơi thở không đồng đều, cậu ta chính xác là đang rơi vào trạng thái yếu ớt nhất.
Cứ cho là Lee Jeno sẽ thành công đi, nhưng để ra khỏi đây cũng chẳng phải chuyện dễ dàng gì, rồi còn cả Na Jaemin, Lee Minhyung hoặc tệ nhất sẽ là Park Jisung, Lee Jeno không rảnh rỗi đến mức cùng họ chơi trốn tìm.
Tiến lại vài bước, Lee Jeno tiện tay đưa về phía cấp trên của mình một bức ảnh, chính là hình ảnh của ả nữ nhân đã từng cùng Lee Jeno say đắm trong ái tình, cô ta đã treo cổ tự vẫn, chỉ là..
Con dao nằm trên ngực, con dao ấy chẳng phải là của Tổ chức hay sao?
"Làm sao? Hửm?"
Lee Donghyuck bàng hoàng đến mức không biết phải phản ứng đối với loại chuyện này như thế nào, đây là nhiệm vụ Na Jaemin giao cho nó, đến chính Lee Donghyuck còn chưa thể tìm ra cô ả, làm thế nào lại có một con dao được ghim trên thi thể đó?
Lee Jeno vội vã đem tấm ảnh đến đây như vậy, chẳng lẽ là để bày tỏ sự tức giận sao?
Lee Donghyuck đảo mắt, thông qua biện hiện trên khuôn mặt kia, Lee Jeno có vẻ không mảy may quan tâm lắm đến cái chết của người yêu. Hắn đến đây, rốt cuộc là muốn làm gì?
"Sao thế? Nhiệm vụ đã hoàn thành rồi, không phải sao? Cậu không vui à? hay vì đó là tôi?"
Lee Donghyuck chau mày, nghi hoặc nhìn về phía người nọ, là hắn làm thật sao?
Tàn nhẫn thật đấy!
Hừm...
Cũng tốt, nó có thể báo cáo với Na Jaemin dễ dàng hơn rồi, chỉ cần cô ả không còn trên đời, thì dù là ai làm cũng không quan trọng nữa.
Lee Donghyuck đặt tấm ảnh vào ngăn tủ, nghiêng đầu về phía Lee Jeno, nhỏ giọng nói: "Xem như cậu cũng còn chút bản lĩnh của một sát thủ, tôi sẽ báo cáo điều này lên với Na Jaemin, có lẽ cậu ta sẽ cân nhắc cậu đấy!"
Lee Jeno gật gù, hắn tiến lại thêm vài bước, lần này thì cả hai người họ chỉ cách nhau vài mét, tiếng điều hòa vẫn đều đều như thế, không gian lại rơi vào yên tĩnh.
Lee Donghyuck không biết đối phương muốn làm gì, tất cả những gì nó có thể nghĩ được là làm thế nào để có thể đi ngủ được, đã bao lâu rồi nó chưa được ngủ môt giấc trọn vẹn nhỉ, cả cơ thể của nó bắt đầu lạnh dần lên, đầu óc vẫn cứ xoay vòng, có vẻ là không ổn rồi... Thuốc, thuốc an thần của nó...
Quản gia đâu?
Bà ta tại sao lại không mang nước lên?
Nó nghiêng người, cả đầu choáng đến mức không còn nhìn thấy gì, chỉ một chút nữa có lẽ sẽ ngã mất thôi. Nó cần phải uống thuốc!
Nghiêng người, Lee Donghyuck ngã nhào về phía trước, lọt thỏm vào vòng tay của Lee Jeno, hắn suốt nãy giờ vẫn luôn quan sát biểu hiện thất thường của đồng nghiệp, cảm thấy có chút không ổn liền ngay lập tức phản xạ mà lao vào đỡ lấy toàn bộ thân thể của Lee Donghyuck.
Nóng!
Người cậu ta cư nhiên là rất nóng!
Một sát thủ lại có thể để bản thân rơi vào hoàn cảnh như hiện tại, cậu ta là tên ngốc sao?
Nếu chuyện này đến tai Lee Minhyung, e rằng Lee Donghyuck sẽ phải nhận một cái kết khá đau lòng đấy. Việc bọn họ được đưa vào môi trường tốt thế này chính là để đảm bảo sức khỏe của các sát thủ, việc cậu ta bị bệnh chẳng phải chính là án tử cho vị quản gia kia hay sao?
Lee Jeno một bên đỡ lấy thân thể người kia, một bên kéo toàn bộ chăn trên giường xuống đất, sau thì quay người đi ra bên ngoài. Lee Donghyuck chau mày, cái tên kia không phải bị thôi miên đến mức mất trí rồi đấy chứ?
Để xem sau khi nó khỏe lại sẽ xử lý cậu ta thế nào!
Lee Donghyuck dần trấn tĩnh lại, nó điều chỉnh nhịp thở sao cho đều đặn, căn bản cũng chỉ là mất ngủ, như thế nào lại yếu đuối đến mức không thể tự mình đứng dậy?
Nó ngả đầu dựa vào thành giường, đôi mắt lim dim như sắp chìm hẳn vào giấc ngủ....
không..
Nó không thể ngủ được, nếu không giấc mơ ấy sẽ lại tìm đến nó, Lee Donghyuck thật sự khuất phục trước sự ám ảnh ấy rồi.
So với Lee Minhyung xem ra còn đáng sợ hơn gấp trăm lần.
Cạch!
Cánh cửa mở ra, Lee Donghyuck chỉ có thể nghe thấy tiếng bước chân đang từng bước di chuyển về phía mình, nó không biết là ai, cũng không có ý định sẽ quan tâm đến nữa.
Nó cần phải nghỉ ngơi vào lúc này...
...
Lạnh?
Lạnh sao?
Lee Donghyuck lại một lần nữa mơ màng đưa ánh nhìn di chuyển xuống, nó hãi hùng bởi cảnh tượng trước mắt mình, Lee Jeno đang cởi bộ âu phục của nó ra, hắn ta bị điên rồi có phải không?
Mặc dù đang rất mệt, ngay cả việc hít thở cũng vô cùng khó khăn đối với nó, ấy vậy nhưng Lee Donghyuck vẫn cố đưa tay ngăn cản kẻ đang lộng hành. Lee Jeno đảo mắt, hắn tặc lưỡi một tiếng rồi nắm lấy cổ tay của Lee Donghyuck mà nói vọng đến: "Tsk! Ngoan nào, nếu không cậu sẽ không thể hết sốt trong một ngày đâu!"
"Bỏ ra đi!" Lee Donghyuck vung tay, tông giọng cũng trở nên vô cùng nghiêm túc, đây rõ ràng là một câu lệnh, căn bản một cấp dưới như Lee Jeno không được phép kháng lại.
Ấy vậy nhưng, mặc cho người kia có dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn hắn, Lee Jeno vẫn dửng dưng như không hề có chuyện gì, cậu ta tránh người sang bên cạnh một chút, một lần đem hai chân của Lee Donghyuck mà kéo mạnh xuống khiến cho đối phương không thể kháng cự.
"Này Lee Jeno!"
Tiếng nói của Lee Donghyuck thập phần tức giận, mặc kệ điều đó vẫn xảy ra, Lee Jeno bên này bình tĩnh đến kỳ lạ, hắn vắt khăn, từ tốn lau người giúp đối phương. Đôi mắt hắn chăm chú đến mức khó hiểu, tỉ mỉ lau đi nhưng phần da thịt dễ bị tích tụ nhiệt.
Phần khăn mát lạnh đi đến đâu đều khiến cho Lee Donghyuck nổi cả da gà đến đấy.
Nó nghiêng đầu cố che đi gương mặt đang đỏ bừng của mình, đây có phải là dấu hiệu của bị cảm hay không?
Chắc chắn là thế rồi!
Lee Jeno vươn tay đến, phần cổ màu nâu ấy thật đẹp, đẹp đẽ theo đúng nghĩa đen. Hắn thuận tiện đưa ngón tay của mình nhẹ nhàng lướt qua làn da ấy, như có như không mà vuốt ve phần gáy của đối phương.
Hắn đưa mắt lén lút quan sát biểu hiện của đồng nghiệp, cậu ta đỏ mặt chỉ vì một tấm khăn bình thường thế này thôi sao?
Lướt khăn xuống thân thể cường tráng, mới ngày nào hắn còn trên chọc cái bụng em bé của Lee Donghyuck, ấy vậy mà từ khi nào, cậu nhóc kháu khỉnh kia giờ đây lại có thể trưởng thành và điềm tĩnh đến thế?
Cơ thể này có lẽ đã được cậu ta chăm sóc rất kỹ càng, Lee Jeno thuận tay chạm vào nhũ đầu, trong một khoảnh khắc lại có thể nghe thấy tiếng rên khe khẽ nơi cổ họng, hắn liếc nhìn Lee Donghyuck, liệu có phải là hắn nghe nhầm không, người kia vẫn luôn dùng cánh tay chắn ngang mặt, hắn quả thực không thể xác định được, dừng một chút, Lee Jeno bất chợt đem khăn lạnh khuẩy nhẹ vào nhũ đầu của đối phương thêm một lần nữa.
Lee Jeno lúc này mới khẽ thở nhẹ một tiếng, biết bản thân không phải do nhầm lẫn, khóe miệng của hắn thích thú mà cong lên một đường. Hắn cúi người, ánh mắt đăm chiêu nhìn chằm chằm vào nhũ đầu của người nọ, thổi nhẹ một cái, cả người của Lee Donghyuck liền giống như có một luồng điện chạy qua mà giật nảy lên.
Cậu ta vươn tay tới muốn đấm cho cái kẻ không biết trời đất kia một cái thật mạnh, lại bị Lee Jeno dễ dàng cản được, hắn nắm lấy nắm đấm của đồng nghiệp, mạnh mẽ đem toàn bộ cánh tay nhấn xuống giường, trong suốt quá trình ấy diễn ra, đôi mắt của Lee Jeno vẫn thủy chung đặt nơi nhũ đầu, hắn khẽ cảm thán một câu: "Đẹp đấy!". Sau thì nhanh như cắt liền đem toàn bộ hình ảnh ấy thâu hết vào miệng mình, hắn liến mút không ngừng, giống như đang thưởng thức một hảo vị độc nhất trên đời.
Bàn tay còn lại không an phận mà chơi đùa cùng nhũ đầu hồng hào còn lại, hành động bất ngờ này khiến Lee Donghyuck hoảng loạn vô cùng, cậu ta cố vùng vẫy, bàn tay phía bên kia không ngừng đẩy cái đầu đang lúc nhúc trước ngực của mình ra.
Lee Jeno khẽ người, hắn nghiêng đầu, giọng điệu khinh khỉnh: "Cậu biết không, tôi đã nói sẽ làm cho cậu hết sốt mà, nằm yên hưởng thụ đi, có khi tôi lại khiến cho cậu mê mệt cái lưỡi của tôi luôn đấy!"
"Im miệng và cút khỏi phòng tôi đi!"
"Cậu đúng là một đứa trẻ hư, chẳng ngoan gì cả, không thành thật, sau này thích tôi cũng đừng bắt tôi làm việc này mỗi ngày đấy!"
"Hừ! Nếu tôi thích cậu, tôi sẽ tự sát!"
Trái với sự hào hứng từ Lee Jeno, Lee Donghyuck cư nhiên lại tức giận đến mức muốn bắn một phát vào thái dương của người nọ. Lee Jeno bên này chỉ hừ một tiếng, sau thì tiếp tục hành sự, hắn liếm láp, mút lấy mút để, lâu lâu sẽ dùng răng khẽ cạ vào đầu nhũ đang dần cương cứng, đỏ tấy.
Lee Donghyuck sau mỗi lần mút của Lee Jeno đều bị làm cho sung sướng đến tê dại, đầu của nó như muốn nổ tung, thật sự không thể chịu nổi nữa, nó không còn chút sức lực nào để cản phá người kia, hết thảy chỉ có thể nằm yên chịu trận.
Tay phải của Lee Jeno cũng dần thả lỏng ra, bởi hắn biết vị cấp trên của mình nhất định sẽ không kháng cự nữa.
Không, phải nói là không thể kháng cự.
Hắn lần mò xuống bên dưới, cho đến khi chắc chắn đã chạm vào "tiểu quỷ" của Lee Donghyuck, đến lúc này hắn mới cảm thấy thỏa mãn, đối phương có lẽ cũng đã cảm nhận được điều này, cậu ta vươn tay tới muốn ngăn chặn bàn tay hư hỏng của hắn, Lee Jeno lại nhanh hơn một bước, hắn siết chặt lấy cậu nhỏ mà răn đe.
"Tôi bảo cậu nằm yên!" _ nếu không thì tôi sẽ bóp cho đến khi cậu bị gãy mất thì thôi!
Lee Donghyuck bị làm cho một trận đau điếng, những khoái cảm khi nãy cũng phần nào vơi đi, nó thở dốc, cả người giống như bị ai đó điều khiển, không thể tự mình làm chủ được nữa.
Nhìn biểu hiện ngoan ngoãn của Lee Donghyuck, Lee Jeno khi này mới nhếch môi cười trừ, chỉ cần cậu ta là con người, tất nhiên đều sẽ bị khoái cảm làm cho rung động.
Cảm xúc và sự hưng phấn chính là điểm yếu của tất cả mọi người, đây là thời điểm mà bất cứ ai cũng đều trong trạng thái buông thả nhất, một chút phòng bị cũng không có.
Lee Jeno di chuyển, hắn vò khăn một lần nữa mới trèo hẳn lên giường, đem hai chân của Lee Donghyuck quấn quanh hông mình. Hắn lau qua bụng, rồi đến hông và... cậu nhỏ.
Hắn biết Lee Donghyuck rất dễ bị kích thích, đặc biệt là vào thời điểm ngàn vàng này, cơ thể cậu ta tất nhiên sẽ nhạy cảm hơn bình thường rất nhiều.
Lee Jeno dùng khăn quấn lấy cậu nhỏ của đối phương, trượt lên trượt xuống, hắn xoay quanh phần da bên dưới, lâu lâu sẽ cố ý đem móng tay mình mà cạ vào khiến cho Lee Donghyuck cả người giật nảy lên, trong cổ họng không ngừng rên rỉ.
"Cậu bé của cậu ngoan đấy! Rất thành thật! Nhìn xem, cậu cương lên chỉ vì tôi lau cậu nhỏ cho cậu thôi sao?"
Lee Jeno nhếch môi châm chọc, ánh mát hắn ta cao ngạo nhìn trực diện vào đôi mắt mơ hồ của Lee Donghyuck. Lee Donghyuck chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi mà cảnh cáo: "Mau nhanh lên rồi cút khỏi đây đi!"
Đôi mắt Lee Jeno có chút biến chuyển, thật khó đoán cho những suy nghĩ kỳ quặc của người này, hắn cúi đầu, đôi bàn tay thoăn thoắt lau lên xuống vô cùng chuyên nghiệp, tốc độ ấy cũng ngày càng nhanh hơn, Lee Donghyuck trong vô thức đem hai chân siết lại, càng khiến cho khoảng cách giữa hạ bộ của hai con người sát lại hơn.
Nhưng ai mà quan tâm cơ chứ?
Hắn trượt lên xuống ngày một nhan hơn, đầu óc của Lee Donghyuck lúc này đã trống rỗng hết cả rồi, cậu ta nhướn người, hai tay siết chặt thành nắm đấm, đôi chân cũng đang ôm lấy Lee Jeno ngày một chặt hơn.
Đây là lần đầu tiên nó cảm nhận được thứ cảm xúc quái gở này, đây là gì thế?
Chính là khoái cảm mà tất cả mọi người vẫn hay nói đó sao?
Lee Jeno nhanh dần, ánh mắt hắn khẽ liếc lên quan sát biểu hiện của người kia, hà... đáng yêu quá!
Ngay lúc này, khoảnh khắc đánh giấu cho sự tiến triển giữa hai con người, Lee Jeno nhịn không được mà lao đến ngậm lấy cánh môi anh đào kia, ngọt, rất ngọt, thật khiến người khác si mê.
Lee Jeno à, có lẽ hắn đã đi quá giới hạn ban đầu rồi!
Hắn mút mát giống như muốn đem toàn bộ dịch vị của người kia vào trong miệng, lưỡi của hắn khuấy đảo khắp nơi bên trong, lần mò như đang truy tìm báu vật.
Lee Donghyuck khi này đã bị làm cho mơ màng, cả người nóng ran lên đến tê dại, mặc dù vậy nhưng Lee Jeno vẫn không quên nhiệm vụ, cậu ta một bên vừa liếm láp cánh môi anh đào, một bên kích thích nhũ đầu, bàn tay còn lại không ngưng trượt lên xuống trên cậu nhỏ. Cả ba công tắc khoái cảm cùng một lúc được bật lên khiến cho Lee Donghyuck nhịn không nổi mà xuất ra ngay lập tức chỉ sau vài phút.
Cả người cậu ta nhũn hết cả ra, có vẻ đã quá sức so với Lee Donghyuck, cậu ta đang sốt và Lee Jeno thì lại vui chơi quá đà. Hắn khẽ thở dài, hắn đang làm cái quái gì vậy?
Nhìn lại chiến trường mà chính mình vừa tạo ra, Lee Jeno thật không biết phải phản ứng như thế nào. Hắn còn chưa đạt đến cực độ, đối phương lại giống như ngất xỉu đến nơi.
Yên tâm nào, cậu ta có vẻ sẽ ngủ rất ngon đây.
Lee Jeno di chuyển xuống giường, hắn lau chùi lại cơ thể cho Lee Donghyuck, trả về hiện trạng ban đầu, đắp chăn cho người nọ, Lee Jeno cũng phải rời đi ngay sau đó.
"Ngủ đi, đã làm con người thì ít nhất cũng phải có một lần ngủ cho đàng hoàng chứ, tên ngốc này!"
---------------
8/12/2022 22:29
.
.
Hơi trễ hén :(( tại tui mới được thăng chức nên bận mấy bữa nay ... Sorry các tình yêu 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com