Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 27. Ván Cờ Đẫm Mồ Hôi

Đêm buông xuống khu cảng hoang vắng, nơi những container xếp chồng cao như những bức tường thép khổng lồ. Không khí đặc quánh mùi dầu nhớt và hơi nước biển, từng cơn gió thổi qua cũng mang theo sự ẩm ướt nặng nề. Ở giữa khu vực container, ánh đèn vàng từ một chiếc xe tải chiếu sáng một không gian nhỏ hẹp, nơi cuộc đàm phán đang diễn ra.

Lee Minhyung, người đứng đầu đội sát thủ của Tổ chức, bước xuống từ chiếc xe SUV đen bóng với phong thái như một ông hoàng. Bộ vest đen cắt may vừa vặn tôn lên dáng người cao lớn và khí chất uy nghiêm. Anh không mang theo vũ khí, ít nhất là theo vẻ bề ngoài. Nhưng Lee Donghyuck, cánh tay trái và cũng là xạ thủ của Minhyung, luôn đứng sát bên anh, ánh mắt cảnh giác quét qua từng chi tiết nhỏ.

Trước mặt họ là một nhóm năm người, đại diện cho một tổ chức buôn lậu vũ khí quốc tế. Kẻ đứng đầu là Viktor, một người Nga có vóc dáng to lớn và mái tóc màu bạch kim. Viktor cũng khoác một bộ vest đen, nhưng cái cách hắn đứng ngạo nghễ và tay cầm chặt điếu xì gà cho thấy sự cộc cằn và thiếu tinh tế.

"Lee Minhyung," Viktor lên tiếng, giọng nói trầm khàn vang lên trong không khí lạnh. "Thật vinh dự khi cuối cùng cũng được gặp người đứng đầu đội sát thủ khét tiếng. Tôi đã nghe rất nhiều về cậu."

Lee Minhyung không mỉm cười, cũng không đáp lời khen. Anh bước chậm rãi về phía trước, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào Viktor, như thể đang muốn xuyên thấu tâm trí đối phương.

"Bớt mấy lời hoa mỹ đi" Minhyung nói, giọng trầm nhưng đầy uy lực.

"Chúng ta không ở đây để trao đổi xã giao."

Viktor bật cười, tiếng cười khàn đặc vang lên trong không gian yên tĩnh. Hắn vẫy tay, ra hiệu cho một trong những thuộc hạ của mình mang đến một chiếc vali lớn.

"Rất đúng trọng tâm, tôi thích vậy." Viktor mở chiếc vali, để lộ hàng loạt tài liệu và hình ảnh về một lô hàng vũ khí: súng trường tấn công, lựu đạn, và cả các bệ phóng tên lửa tầm ngắn.

"Hàng của chúng tôi," Viktor nói, nhấn mạnh từng từ. "Hơn cả hoàn hảo. Cậu có thể kiểm tra nếu muốn."

Lee Minhyung liếc mắt qua chiếc vali, không tỏ vẻ quan tâm. Thay vào đó, anh quay sang Donghyuck, ra hiệu bằng ánh mắt. Donghyuck bước lên một bước, cúi người kiểm tra các tài liệu, nhưng ánh mắt cậu không rời khỏi những người đàn ông đứng phía sau Viktor.

"Giá bao nhiêu?" Minhyung hỏi thẳng, ánh mắt không hề chớp.

Viktor gật đầu, như đã chờ sẵn câu hỏi này. "Mười triệu USD cho toàn bộ lô hàng. Thanh toán trước một nửa. Còn lại, giao hàng nhận tiền."

Minhyung nhướng một bên mày, nét mặt lộ rõ vẻ chế giễu. "Mười triệu? Nghe như một trò đùa. Đừng thử lòng kiên nhẫn của tôi, Viktor."

Viktor nhếch môi, ánh mắt thoáng nét khó chịu. "Minhyung, đây không phải lần đầu tôi làm ăn. Giá tôi đưa ra là hợp lý với chất lượng và số lượng hàng hóa. Cậu muốn mặc cả? Tôi sẽ giảm bớt một chút. Nhưng đừng quên rằng chúng ta không thiếu khách hàng."

Minhyung bước một bước về phía trước, khoảng cách giữa anh và Viktor chỉ còn vài bước chân. "Cậu nghĩ tôi là ai, Viktor? Tôi không phải khách hàng."

Giọng nói của Minhyung lạnh lẽo như dao, từng từ cất lên như muốn cắt nát sự tự mãn trong ánh mắt của Viktor. Donghyuck, đứng phía sau Minhyung, tay đã đặt lên khẩu súng giấu dưới áo khoác, sẵn sàng hành động bất cứ lúc nào.

Một trong những thuộc hạ của Viktor nhìn thấy cử động nhỏ của Donghyuck, lập tức đặt tay lên vũ khí của mình. Bầu không khí trở nên căng như dây đàn, chỉ cần một động thái sai lầm, máu sẽ đổ ngay tại đây.

"Bình tĩnh." Minhyung giơ tay lên, ra hiệu cho Donghyuck và những người khác giữ nguyên vị trí. Anh quay lại nhìn Viktor, đôi mắt ánh lên vẻ ngạo nghễ.

"Viktor, cậu có biết tại sao tôi lại ở đây, mà không phải ai khác trong Tổ chức?" Minhyung chậm rãi nói, từng từ như đang xuyên vào tâm trí của Viktor.

Viktor nhíu mày, nhưng không đáp.

"Bởi vì tôi là người không bao giờ để lỡ một thương vụ. Nhưng cũng chính vì vậy, tôi không chấp nhận sự thách thức. Cậu đòi mười triệu? Được thôi, nhưng hãy nhớ: tôi có thể lấy thứ tôi muốn mà không cần trả một xu nào."

Lời nói của Minhyung làm không khí như ngưng lại. Viktor im lặng vài giây, rồi bật cười, nhưng tiếng cười của hắn không còn sự thoải mái ban đầu.

"Cậu đe dọa tôi sao, Minhyung?"

"Không." Minhyung cười nhẹ, một nụ cười lạnh lùng. "Tôi chỉ nói sự thật. Và tôi tin rằng cậu đủ thông minh để hiểu: làm bạn với tôi tốt hơn nhiều so với việc đối đầu."

Một lúc lâu sau, Viktor hạ tay khỏi điếu xì gà, ánh mắt hắn nhìn Minhyung trở nên sắc lạnh hơn. Nhưng cuối cùng, hắn gật đầu.

"Tám triệu. Thanh toán ngay lập tức. Chúng tôi giao hàng trong 48 giờ."

Minhyung nhếch môi, ánh mắt đầy vẻ chiến thắng. Anh quay sang Donghyuck, ra hiệu chuyển khoản. Donghyuck rút một chiếc điện thoại nhỏ từ trong túi, nhanh chóng hoàn tất giao dịch qua hệ thống mã hóa.

"Tiền đã chuyển." Donghyuck nói, giọng đều đều.

Viktor kiểm tra điện thoại, xác nhận giao dịch đã hoàn tất. Hắn không nói thêm gì, chỉ gật đầu ra hiệu cho thuộc hạ đóng vali lại.

Minhyung bước lùi lại, tay nhét vào túi quần, dáng vẻ vẫn ung dung và ngạo nghễ. "Rất vui được làm ăn với cậu, Viktor. Hy vọng chúng ta sẽ còn nhiều cơ hội hợp tác."

Khi Minhyung và Donghyuck quay lưng rời đi, Viktor vẫn đứng yên, ánh mắt u tối nhìn theo. Thuộc hạ của hắn hỏi nhỏ:

"Thưa ngài, chúng ta có cần...?"

"Không." Viktor ngắt lời, giọng nói trầm thấp. "Đừng động vào hắn. Thằng nhóc đó nguy hiểm hơn cả những gì tôi nghe nói."

Ở phía xa, Donghyuck vẫn bước đi sát bên Minhyung, ánh mắt cậu không rời khỏi khu vực xung quanh. Cậu biết rõ, dù giao dịch đã xong, nguy hiểm vẫn có thể xuất hiện bất cứ lúc nào.

"Donghyuck." Minhyung đột nhiên lên tiếng, phá vỡ sự im lặng.

"Tôi nghe?" Donghyuck đáp, giọng khẽ nhưng cứng rắn.

"Lần sau, nếu tôi không bảo cậu rút súng, thì đừng rút." Minhyung nói, giọng điệu không hẳn là trách móc, nhưng đủ để khiến người khác cảm thấy áp lực.

Donghyuck liếc nhìn Minhyung, ánh mắt thoáng sự phản kháng. Nhưng cuối cùng, cậu chỉ gật đầu.

"Rõ."

Minhyung gật nhẹ, bước lên xe. Với anh, Donghyuck là một xạ thủ xuất sắc, nhưng sự trung thành và cẩn trọng thái quá của cậu đôi khi khiến anh cảm thấy bất tiện. Tuy nhiên, anh biết rõ, nếu có bất kỳ ai đáng tin cậy để đứng cạnh mình trong những tình huống nguy hiểm, thì đó chính là Donghyuck.

Chiếc xe SUV lăn bánh, để lại khu cảng chìm trong bóng tối. Trên đường đi, Minhyung khẽ lẩm bẩm, như tự nói với chính mình:

"Thương vụ này chỉ là khởi đầu. Chúng ta còn nhiều thứ phải làm."

------

Quay lại thời điểm vài ngày trước, khi cuộc hội thoại của Jung Jaehyun và Qian Kun vẫn đang tiếp diễn...

Jung Jaehyun ngả người ra sau ghế, đôi mắt lóe lên sự tính toán tỉ mỉ. Y nhìn Qian Kun, cười nhạt. "Cậu có nghĩ rằng việc chiêu mộ Lee Donghyuck sẽ dễ dàng? Cậu ta không phải là kẻ dễ bị dụ dỗ đâu."

Qian Kun nhếch miệng, gật đầu. "Đương nhiên tôi biết, nhưng cậu có nhớ rằng Lee Donghyuck đã luôn là một con cá tự do trong Tổ chức này chưa? Dưới sự quản lý của Lee Minhyung và Na Jaemin, cậu ta vẫn chưa thực sự bị ràng buộc. Cậu ta là người độc lập, không dễ bị thao túng."

Jung Jaehyun khẽ thở dài, ánh mắt lạnh lùng. "Cái cậu ta cần không phải là một sự ràng buộc hay sự điều khiển trực tiếp. Cậu ta cần quyền lực thực sự, và tôi có thể cung cấp điều đó. Không chỉ là giao dịch vũ khí, mà còn là cơ hội để cậu ta vươn lên, chiếm lấy vị trí mà cậu ta xứng đáng có được."

Qian Kun im lặng, ngẫm nghĩ. "Vậy cậu dự tính thế nào để thuyết phục cậu ta? Chắc chắn sẽ không dễ dàng."

Jung Jaehyun gõ nhẹ lên mặt bàn, mỗi cú gõ đều mang theo một nhịp điệu tựa như một bản nhạc đang dần dần được lên kế hoạch.

"Chúng ta không cần phải thuyết phục cậu ta bằng lời nói. Chỉ cần cung cấp cho cậu ta những gì cậu ta cần, mọi thứ sẽ tự động đến. Lee Donghyuck không phải là người đặt niềm tin vào ai đó chỉ vì lời hứa, nhưng cậu ta có thể tin vào quyền lực, vào cơ hội."

Qian Kun gật đầu, vẻ mặt thâm trầm. "Cậu muốn nói là sẽ tạo ra một cơ hội để Lee Donghyuck không thể từ chối?"

"Đúng," Jung Jaehyun đáp, ánh mắt sáng rực. "Cậu ta là một kẻ biết nhìn xa trông rộng. Nếu chúng ta tạo ra một tình huống mà chỉ có chúng ta mới có thể giúp cậu ta, cậu ta sẽ không thể từ chối."

Qian Kun khoanh tay, suy nghĩ một chút rồi nói: "Nhưng làm thế nào để biết chắc rằng cậu ta sẽ không chọn gia nhập dưới trướng của Johnny Seo? Nếu cậu ta chọn Johnny, kế hoạch của chúng ta sẽ đổ bể."

Jung Jaehyun đứng dậy, bước đến cửa sổ, nhìn ra ngoài. "Johnny Seo không thể cho Lee Donghyuck những gì cậu ta thực sự cần. Johnny đã quá bận tâm vào việc củng cố quyền lực của chính mình, nhưng Lee Donghyuck không phải là kẻ đi theo người khác. Cậu ta sẽ nhận ra điều này, và khi đó, chúng ta sẽ là sự lựa chọn duy nhất."

Y quay lại nhìn Qian Kun, gương mặt không còn nụ cười mà chỉ còn lại sự lạnh lùng sắc bén. "Chúng ta không thể để thời gian trôi qua. Nếu chúng ta không hành động nhanh chóng, Johnny sẽ chiếm thế thượng phong. Hãy chuẩn bị mọi thứ, chúng ta cần phải làm việc này một cách kín đáo và hiệu quả."

Qian Kun gật đầu, vẻ quyết tâm hiện rõ trên gương mặt. "Cậu không phải lo, tôi sẽ làm ngay. Nhưng cậu biết đấy, dù sao đi nữa, chúng ta cũng cần phải cẩn thận với Win Win. Nếu cậu ta thật sự quay lại, mọi thứ sẽ thay đổi."

Jung Jaehyun nhìn sâu vào mắt Qian Kun, giọng nói bình tĩnh nhưng chắc chắn: "Win Win có thể là một mối nguy, nhưng cậu ta cũng chính là cơ hội. Chúng ta cần phải nắm bắt nó. Đừng quên rằng, trong thế giới này, người nắm được quyền lực thật sự mới là người chiến thắng."

Qian Kun cười nhẹ, đôi mắt lóe lên sự hiểu biết. "Chắc chắn rồi, Jung Jaehyun. Chúng ta sẽ không để cơ hội tuột mất."

Jung Jaehyun mỉm cười, gương mặt lạnh lùng như một con sói chực chờ. "Vậy thì hãy bắt đầu. Còn nhiều việc phải làm, và chỉ có những kẻ dám mạo hiểm mới có thể chiến thắng."

-------------------------------------

20/12/2024     01:45

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com