Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 3. Đó không phải việc của cậu.

Cả hai rời khỏi hiện trường, để lại nam nhân trẻ tuổi với nỗi đỉnh điểm của sự tuyệt vọng, Lee Donghyuck cúi đầu: "Nhiệm vụ đã hoàn tất!"

Zhong Chenle ngồi vào ghế phụ, bên cạnh là Lee Donghyuck đang cầm lái chuẩn bị rời đi, một tiếng súng vang từ trong nhà vọng ra ngoài, cả hai như có như không lái xe rời khỏi đó, căn bản đều là không quan tâm. Bên trong khẩu súng kia chỉ có ba viên đạn, hai viên đã được bắn ra và hiện giờ bên trong khẩu súng vẫn còn một viên, mỗi một viên đạn đều được Shotaro điêu khắc rất kỹ lưỡng, cậu ta là một kẻ lập dị kỹ tính, ngoại trừ gương mặt có phần vô hại thì chẳng ai trong Tổ chức muốn giao du với cậu ta.

"Tôi đang tự hỏi là Lee Jeno có hoàn thành nhiệm vụ không, hay cậu ta sẽ tự sát vì ả đàn bà kia?"

"Cậu nghĩ sao?"

"Hừ!"

Zhong Chenle khẽ nhếch môi cười nhạt một tiếng, đoán xem?

Trở lại với thực tại, Lee Jeno bước ra từ cánh cổng tù ngục, cứ như vậy bước vào hộp xế đắt đỏ vẫn đang chờ đợi bên vệ đường phía đối diện. Lee Donghyuck chờ đối phương ngồi hẳn vào trong xe mới trực tiếp đạp ga rời đi, mặc dù trong lòng không cảm thấy vui vẻ mấy, thậm chí nó còn muốn đem ánh nhìn khinh bỉ hướng người kia mà cười cợt.

Ấy vậy nhưng là một sát thủ hành nghề lâu năm thì tuyệt đối không được để cảm xúc lấn át, nó phải thật bình tĩnh và xử trí thật chuyên nghiệp, nó không được phép mắc lỗi. Hơn nữa đây còn là nhiệm vụ của Na Jaemin, Lee Donghyuck căn bản không có quyền từ chối.

Chiếc xe lăn bánh với không gian yên lặng và căng thẳng, chẳng ai nói với ai câu nào. Cho đến khi cả hai hoàn toàn yên vị trên con tàu để chuẩn bị rời khỏi đất liền, đến lúc này Lee Jeno mới lên tiếng.

"Cậu vẫn lạnh lùng như vậy nhỉ?"

Lee Donghyuck bước xuống xe, cố ý phớt lờ đi tiếng nói của người kia, Lee Jeno rải bước ngay phía sau, đến khi bọn họ bước hẳn vào căn phòng trống phía dưới khoang tàu, Lee Donghyuck đến lúc này mới nhẹ giọng nói: "Một chút nữa chúng ta sẽ đến chỗ của đội trưởng, Na Jaemin bảo tôi đưa thứ này cho cậu, còn dặn dò là đừng nói bất cứ điều gì liên quan đến vụ việc năm đó."

"Kỹ thật nhỉ?"

Lee Jeno dửng dưng trả lời, bốn năm qua hắn luôn mang tư tưởng tự sát, nhưng điều kỳ lạ là liên tục bất thành, giống như có kẻ nào đó luôn cố ngăn cản hắn. Hừm.. bây giờ thì hắn biết rõ rồi, chẳng còn ai ngoài Na Jaemin cả.

Lee Jeno phải công nhận một điều, mặc dù Lee Minhyung và Na Jaemin đều là sát thủ cấp cao, nhưng xét theo nhiều phương diện mà nói, bọn họ đối lập hoàn toàn.

Nếu Na Jaemin còn phải xem xét nhiều phương diện để đưa ra quyết định có nên hạ thủ hay không thì Lee Minhyung chỉ nói đúng một chữ: giết!

Nếu Na Jaemin thường hay tiếp xúc với những sát thủ tầm trung như bọn họ, thì Lee Minhyung phải cách vài năm hắn mới có thể nhìn thấy một lần. Ít nhất, bọn họ vẫn sẽ gặp nhau trong những lần Lee Minhyung đột ngột lui tới để kiểm tra tác phong hay thậm chí là kỹ năng của bọn họ.

Đành phải vậy thôi, cậu ta là Đội trưởng đội sát thủ đặc vụ cơ mà!

Lee Jeno còn nhớ lần đầu tiên hắn được chuyển từ khóa sát thủ dự bị lên đặc vụ cấp ba, chân ướt chân ráo, hắn thậm chí còn phải khiếp sợ bởi ánh nhìn như thể muốn đâm xuyên qua tâm can của Lee Minhyung, bảo sao kẻ kia lại không được kính sợ đến thế.

Sơ bộ về các cấp bậc trong Tổ đội Sát Thủ, gồm có ba cấp bậc, sát thủ dự bị là những người vừa hoàn thành xong khóa huấn luận và bắt đầu cho những nhiệm vụ khá đơn giản và dễ dàng, nhóm này có khá nhiều thành viên, nhưng chung quy đều không mấy quan trọng.

Lên cao hơn một bậc là sát thủ đặc vụ, gồm có ba cấp bậc, trong đó, cấp ba là thấp nhất và cấp một là cao nhất, để leo lên được vị trí này cũng là lúc cá nhân đó được chính thức gia nhập vào đội đặc vụ. Đây cũng là nơi mà Lee Jeno, Zhong Chenle và một vài kẻ khác đang hoạt động. Cuối cùng là các sát thủ cấp cao, hay còn được gọi đến với cái tên sát thủ cấp một, bọn họ là những sát thủ có quyền lực bậc nhất, rất khó khăn mới có thể đến được vị trí này nếu như không muốn nói là không thể.

Vị trí mà Lee Donghyuck đang đứng, căn bản thuộc về Lee Jeno, ấy vậy nhưng vì vụ việc bốn năm trước nên nó gần như là không thể xảy ra được nữa.

Và tất nhiên, những sát thủ cấp một quyền lực ấy bao gồm Lee Minhyung - Đội trưởng đội sát thủ, Na Jaemin - kẻ có tiếng nói chẳng thua kém gì, cuối cùng là Park Jisung và Lee Donghyuck.

"Có vẻ cậu rất thân thiết với Na Jaemin, ít nhất thì sau cái đêm hôm ấy..."

Bọn họ cứ tiến vào sâu, Lee Jeno lại đột nhiên lên tiếng, cả hai dừng lại trước một căn phòng, đến nơi rồi. Lee Donghyuck mở cửa, nó thì thầm đủ để người bên cạnh nghe thấy: "Đó không phải là việc của cậu. Yên lặng và vào trong đi."

Lee Jeno nhìn vào ánh mắt của Lee Donghyuck, con tàu vẫn di chuyển trên mặt nước mênh mông, bên trong, Lee Minhyung đang ngồi chờ sẵn tại một chiếc bàn gỗ khá lớn, ánh đèn vàng chiếu sáng cả một gian phòng, nhìn qua liền cảm thấy vô cùng sang trọng. Bên cạnh là Na Jaemin cùng chiếc mặt nạ huyền bí, thật lòng mà nói, tất cả những sát thủ khác ngoài việc được nghe danh tính thì tất cả những gì họ nhìn thấy chỉ có thể là chiếc mặt nạ chống khí độc được điêu khắc với những hình thù quái dị, nó chắc chắn được làm ra bởi một người rất tinh tế và cầu kỳ.

Chẳng cần suy nghĩ nhiều cũng có thể biết được người làm ra nó chính là Shotaro, kẻ lập dị duy nhất còn sót lại trong Tổ chức.

Lee Jeno mặc trên người chiếc áo thun tay dài, quần jean lửng và một chiếc áo khoác cùng loại đã phần nào cũ đi, một vài chỗ cũng đã bị sứt chỉ. Hắn đứng yên như thế nhìn vào hai nam nhân đã bị che đi bởi lớp mặt nạ dày cộm.

"Mừng cậu trở về!"

Lee Minhyung nhàn nhạ nói, hắn dừng một chút mới lên tiếng tiếp, giống như muốn quan sát biểu cảm của người đang đứng trước mặt.

"Có vẻ cậu vẫn khỏe mạnh quá nhỉ?"

"Vâng, thưa đội trưởng!"

Năm đó chính Na Jaemin đã che dấu chuyện của Lee Jeno, mặc dù không biết lý do đằng sau là gì nhưng cậu ta thật sự đã làm như thế, kể cả việc đưa cậu ta vào tù và khiến cho mọi thứ dần đi vào quên lãng, khiến cho Lee Jeno thoát được kiếp nạn giống như một người trước đây từng bị.

Mọi thứ đều đã được sắp đặt, ngay cả việc hắn hết lần này đến lần khác tự sát thất bại.

"Bây giờ cậu đã có thể tiếp tục mang danh sát thủ đặc vụ của mình năm đó, cậu đã sẵn sàng chưa?"

Nghe Lee Minhyung nói, hắn chưa vội trả lời, cứ như vậy nhìn vào hai con người trước mặt.

Sẵn sàng chưa?

Không!

Lee Jeno thậm chí còn chẳng muốn sống tiếp!

"Để tôi nói luôn. Chuyện bốn năm trước tôi đều đã rõ, cậu nghĩ tôi lơ đãng đến mức để cho cậu dễ dàng qua mặt như vậy à? Kể cả là Na Jaemin, cậu biết đấy Lee Jeno, việc của cậu có thể ảnh hưởng đến rất nhiều người! Hãy suy nghĩ cho kỹ vào, kết cục của cậu không chỉ đơn giản là một cái chết thôi đâu, mà nó còn là những thứ khác nhiều hơn nữa!"

Lee Minhyung vừa nói, vừa điềm đạm đứng dậy, bước qua bước lại. Na Jaemin, phải, Lee Jeno có thể nhìn ra được sự hoang mang sau lớp mặt nạ kia, hoặc cũng có thể là do hắn tự mình sinh ra ảo tưởng. Cuộc sống của hắn, thật sự ảnh hưởng đến những người khác sao?

Hừm..

Ai mà quan tâm cơ chứ?

Nhớ không? Bốn năm trước ấy.

Chính mắt hắn phải chứng kiến người mình yêu thương nhất ra đi mà lại chẳng thể làm gì, là ai đã ra mệnh lệnh ấy?

Là Na Jaemin!

Vậy thì bây giờ chẳng phải là một dịp rất tốt để báo thù hay sao?

"Vậy là... tôi sẽ được tha thứ?"

"Tất nhiên!"

Lee Jeno lặng người, Na Jaemin là một trong những sát thủ cấp cao, cậu ta là người thân cận của những thủ lĩnh trong Tổ chức. Nói thế nào thì việc muốn động vào cậu ta cũng phải được thông qua quyết định của những thủ lĩnh cấp cao ấy, thậm chí bọn họ sẽ phải bỏ phiếu để đưa ra phán xét cuối cùng. Vậy thì người phải chịu đựng sự đau đớn căn bản chỉ có một mình Lee Jeno, hắn đâu thể cứ như thế giống như con thiêu thân mà lao đầu vào chỗ chết.

"Các người không sợ tôi sẽ phản bội lần nữa sao?"

Lee Minhyung chợt yên lặng, chẳng ai biết được đằng sau lớp mặt na kia là một nụ cười đầy ẩn ý, ánh mắt hắn chung thủy đặt trên người Lee Jeno.

"Chẳng phải cậu đã thử một lần rồi sao?"

-

Lee Jeno lấy trong túi ra, là một cái lắc tay, đây là chiếc lắc mà hắn đã mua tặng em, người con gái xinh đẹp nhưng lại bạc mệnh khi gặp hắn. Là hắn đã hại chết em. Chính là hắn.

Nhìn kỷ vật trong tay, trái tim vốn tưởng đã khô cằn nay lại cảm thấy nhói, hắn đưa tay ra phía trước, nhắm mắt cảm nhận từng đợt gió lạnh lẽo lướt qua khuôn mặt nhợt nhạt của chính mình. Hắn nên từ bỏ, hắn không có quyền thù hận, Tổ chức nuôi dạy hắn, Tổ chức đào tạo hắn, Tổ chức cưu mang hắn, cứ xem như bọn họ gặp nhau là do duyên, nhưng xa nhau lại vì nợ. Hắn dù có hận thù cũng chẳng thể làm gì khác được nữa.

Lee Jeno buông tay, chiếc lắc cứ như vậy rơi xuống, cứ như vậy vùi mình vào giữa lòng biển sâu thẳm.

Hắn chỉ có thể nói hai từ: tạm biệt.

"Đoán xem ai đó đang làm gì kìa."

Tiếng nói của Lee Donghyuck vang vọng từ đằng sau lưng khiến Lee Jeno buộc lòng phải chú ý, hắn từ từ mở mắt, ánh nhìn hướng xa xăm.

Chờ cho Lee Donghyuck đã đứng sẵn sàng bên cạnh mình, hắn mới lên tiếng trả lời, giọng điệu khinh khỉnh: "Tôi có cần thiết phải nói 'báo cáo' hay không, thưa cấp trên?"

Lee Donghyuck tựa người vào mạn tàu, ánh mắt nhìn vô định vào không gian mênh mông trước mặt, mặc dù đã ở trên con tàu này rất nhiều lần, ấy vậy nhưng ngày hôm nay lại có cảm giác rất khác lạ. Liệu đó có phải là điều đến từ Lee Jeno hay không?

"Báo cáo? Hừm, cậu có cái gì để báo cáo sao? Là việc ở trong tù quá vui, hay việc cậu vừa ném chiếc vòng tay kia xuống?"

Lee Jeno hạ mí mắt, hắn không nói gì tiếp theo. Đúng là Lee Donghyuck, muôn đời vẫn là cái kiểu nói chuyện móp méo ấy. Hắn cúi đầu, cả hai dường như rơi vào những vòng suy nghĩ riêng biệt, nếu như lần này quyết định quay về Tổ chức là sai, hắn cũng nhất định sẽ bước đến cùng.

Chung quy thì cái kết mà kẻ phản bội phải nhận không làm hắn sợ hãi, bởi vì căn bản hắn đã từng làm rồi. Chỉ là người quan trọng nhất với hắn không còn nữa, hắn có làm gì thì cũng chẳng có lý do để tiếp tục. Nơi mà hắn thuộc về bây giờ chỉ còn có thể là nơi này nữa mà thôi.

---------

23/11/2021 12:45

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com