Phần 5. Cuộc họp quan trọng
Rất rõ ràng, có thể thấy liều thuốc mà Huang Renjun để lại hữu hiệu đến nhường nào. Cũng chính vì thế mà các nhà nghiên cứu riêng biệt của Tổ chức vẫn không ngừng tìm kiếm và chế tạo ra thuốc giải, nhằm trường hợp những thành viên trong Tổ chức buộc phải sử dụng nhiều hơn ba liều tiêm.
Cho đến thời điểm hiện tại, nếu vật thể không chết thì cũng hóa điên, thậm chí là tự gây tổn thương cho chính mình, mất đi khả năng giao tiếp và nhận thức trở nên yếu kém hơn rất nhiều so với thời gian trước khi sử dụng.
Huang Renjun đúng là biết cách trêu người, cậu ta ra đi và để lại hàng trăm câu đố khó giải.
Đã nhiều lần nhóm nghiên cứu cố gắng làm theo những công thức còn dang dở của Huang Renjun, nhưng chung quy thì kết quả đều chẳng mấy khả quan hơn là bao.
"Nếu chúng ta không đẩy nhanh tiến độ, các thành viên của đội sát thủ không chết thì cũng bị sa sút nặng nề thôi. Tôi nói các người rốt cuộc cũng chỉ dửng dưng như vậy." Nakamoto Yuta ngả người ra sau ghế, hai tay đan lại đặt trên đùi, giọng điệu có phần không hài lòng.
Jung Jaehyun đảo mắt quan sát động thái của những người còn lại, y không vội lên tiếng, chỉ hờ hững lắng nghe. Đây không phải là điều mà y quan tâm, một lát nữa, nếu như có cơ hội chắc chắn rằng y sẽ đề cập đến. Johnny hắng giọng, gã điềm đạm hơn rất nhiều so với những thủ lĩnh còn lại.
"Tôi đề nghị chúng ta sẽ dồn toàn bộ những người giỏi nhất vào hỗ trợ nhóm nghiên cứu, kế hoạch đề ra là trong vòng hai năm phải tìm được thuốc giải. Còn nữa.. lớp sát thủ trẻ ngày càng yếu đi, căn bản chỉ có Park Jisung nổi bật... "
Dừng một chút như thể muốn xem phản ứng của những người khác, Johnny tiếp tục lời nói còn dở dang của mình.
"Chung quy thì những sát thủ được lựa chọn ngày một ít dần, thậm chí là không thể chọn ra được ai, thiết nghĩ mọi người cứ đưa ra ý kiến, chúng ta sẽ cùng biểu quyết vậy!"
Nói đến việc này, đối với các thế hệ đời đầu như Wong Kunhang, Huang Yukhei, Xiao Dejun, Lee Minhyung, Na Jaemin sơ lược qua đã có đến năm cái tên được nêu ra. Hay Lee Jeno và Lee Donghyuck cũng là những cái tên nổi bật và gần đây nhất chính là Park Jisung và Zhong Chenle.
Dù là gì đi nữa thì sau vài năm cũng phải có ít nhất hai sát thủ đủ trình độ để gia nhập vào đội sát thủ cấp cao của Tổ chức. Ấy vậy nhưng kể từ năm năm trước, cũng là ngày Zhong Chenle chính thức được tuyển vào đội đặc vụ, tính đến thời điểm tại vẫn chưa có bất kỳ thành viên mới nào. Điều đó thật sự lo ngại nếu như các sát thủ đặc vụ hiện tại xảy ra chuyện bất trắc gì, hay thậm chí là vượt quá độ tuổi của một sát thủ nên có.
Như thể chờ đợi điều này từ trước, Jung Jaehyun lúc này mới lên tiếng giải bày: "Việc này không khó, tôi có thể nói đơn giản thế này: Nếu huấn luyện viên quá vô dụng, vậy tại sao không để những sát thủ chân chính vào cuộc? Chẳng phải họ có đủ kinh nghiệm, đủ khôn khéo để chỉ dẫn cho các sát thủ sơ cấp hay sao?"
Sát thủ sơ cấp là những hành trang đầu đời để làm quen với môi trường khắc nghiệt và kỷ cương của một sát thủ, nôm na chính là khi những đứa trẻ lần đầu bước vào lớp một, bắt đầu làm quen với nhiều thứ mới lạ và cũng vô cùng khó khăn.
Ở cấp độ này, độ tuổi của các sát thủ phải từ sáu đến mười hai tuổi, điều này sẽ thuận lợi hơn cho việc tẩy não và dạy dỗ, không phân biệt giới tính.
Trước khi được bước vào khóa đào tạo, các sát thủ phải trải qua các cuộc khảo sát nhằm chắc chắn rằng tư duy và hành động của cá nhân đó có đủ sự nhạy bén, tàn bạo và có khả năng trở thành một sát thủ chuyên nghiệp được hay không.
Tuy nhiên không phải ai cũng có thể gia nhập vào khóa huấn luyện này, những đứa trẻ ở đây hầu hết đều là kẻ vô gia cứ, mồ côi hoặc có xu hướng mắc bệnh về thần kinh, thích những sự hủy diệt và chết chóc. Trước khi bắt đầu, tất cả bọn trẻ phải trải qua cảm giác đau đớn của việc tẩy não, nhằm đảm bảo tất cả sẽ quên đi cội nguồn của chính mình, một lòng trung thành với Tổ chức.
Mọi người sau khi nghe qua ý kiến của Jung Jaehyun thì liền có cảm giác không tốt. Đây là một ý kiến hay, nếu được thông qua thì còn gì bằng. Ấy vậy nhưng điều không tốt lại nằm ở chính các sát thủ đặc vụ, nếu bọn họ tiếp quản việc này, đồng nghĩa với việc Tổ chức sẽ tạm thời ngưng các nhiệm vụ vốn đã được lên kế hoạch tỉ mỉ từ trước trong suốt hai năm.
Việc trì hoãn này sẽ gây ra rất nhiều phiền phức, thậm chí còn đem đến một mối nguy hiểm vô cùng lớn. Hơn hết thì những lần họp mặt giống như thế này, ai sẽ là người đảm nhận hai vị trí quan trọng của Lee Minhyung và Na Jaemin? Ai có bản lĩnh khẳng định sẽ làm tốt hơn hai người họ?
Chẳng ai cả!
"Chúng ta chỉ có bốn sát thủ đặc vụ, điều này sẽ gây ra những khó khăn không lường trước được."
Chittaphon Leechaiyapornkul chau mày, cố gắng gạt bỏ đi ý định kia. Điều đó chẳng khác nào đang đánh dấu chỗ đứng của Park Jisung trong việc lần này!
Hơn hết thì hắn căn bản đã nhìn ra được rất nhiều biến động nếu như tin tức các sát thủ đặc vụ sẽ vắng mặt trong một thời gian dài bị đưa ra ngoài bằng một cách nào đó. Điều này quá nguy hiểm!
"Vậy cứ xem như đây là một nhiệm vụ đi!"
Nakamoto Yuta như có như không buông ra một câu khẳng định.
"Thứ nhất, chúng ta sẽ dùng các sát thủ cấp cao đánh động vào tâm trí của bọn trẻ, chẳng phải bọn chúng rất ngưỡng mộ những người mạnh mẽ hơn mình hay sao? Thứ hai, có thể thông qua việc này để trực tiếp loại bỏ những đứa bé không đủ tiêu chuẩn hoặc có năng lực yếu kém. Thứ ba, nếu để đội sát thủ cấp một dành toàn bộ thời gian cho khóa huấn luyện, như vậy sẽ rất nguy hiểm, chi bằng bọn trẻ chỉ cần tiếp xúc với đội đặc vụ ít nhất hai tuần một lần, như vậy sẽ tăng sự hưng phấn và nỗi mong chờ lên đỉnh điểm. Khi đó chúng sẽ tự khắc phải nỗ lực. Cuối cùng.."
Nói đến đây, Nakamoto Yuta đột nhiên dừng lại, ánh mắt đảo qua những chiếc mặt nạ cầu kỳ của từng người trước mặt, sau thì dừng lại trên Johnny.
"Chúng ta phải đưa ra quyết định thật kỹ về việc sắp xếp luân phiên các sát thủ thay vì để bọn họ đồng loạt đi cùng nhau như vậy."
Cả gian phòng lại rơi vào trầm mặc, có thể bọn họ đang lưu ý những điều mà Nakamoto Yuta vừa nói, cũng có thể là đang cố gắng đục ngoáy vào những lỗ hổng trong kế hoặc lần này.
Sự yên lặng cứ như vậy kéo dài, mãi một lúc lâu sau mới có tiếng nói vang lên, kèm theo đó là những tiếng vỗ tay bôm bốp, Chittaphon Leechaiyapornkul không nhanh không chậm lên tiếng: "Chà! Khá khen cho một tên người Nhật lại có thể nói một tràng tiếng Hàn lưu loát đến như vậy, tôi cũng nên học hỏi từ cậu chứ nhỉ?"
Nakamoto Yuta đảo mắt, không tự nguyện mà trả lời: "Hừm, cảm ơn đã khen, tôi thật cũng không dám nhận lời khen từ cậu!"
Bọn họ cứ như vậy thi nhau mà tỏa ra những loại năng lượng tiêu cực, mặc cho những người khác đang chau mày thế nào. Cuối cùng, Johnny Seo bên này cũng phải lên tiếng, chính thức cho thông qua ý kiến lần này và cứ như vậy áp đặt đó là một nhiệm vụ thiết yếu cần phải thực hiện.
Chung quy, một tháng hai lần, một năm chỉ mất vỏn vẻn hai mươi bốn lần, chia đều cho hai đợt, chẳng phải rất hợp lý rồi hay không.
"Vậy chúng ta phải sắp xếp một cách hợp lý, bởi vì tất cả bọn họ đều là những người giỏi, chúng ta thậm chí còn chưa từng tiếp xúc với Park Jisung và Lee Donghyuck. Cứ như vậy đi, Na Jaemin kèm một người và Lee Minhyung sẽ đi cùng người còn lại."
Jung Jaehyun nhẹ nhàng nói vào. Cho đến thời điểm hiện tại, chỉ có Qian Kun là vẫn giữ yên lặng tuyệt đối, anh ta nhàn nhạ đưa ra ý kiến sau cùng.
"Cứ để cho Lee Minhyung kèm Park Jisung đi, dù sao cậu ta cũng là truyền nhân hoàn hảo của Na Jaemin mà, đúng không?"
Đã không nói thì thôi, chỉ cần bọn họ kết thúc cuộc tranh luận thì những câu nói ngoài rìa đều chưa từng dễ nghe. Jung Jaehyun khẽ cười, giọng điệu không hề có ý sẽ nhường nhịn.
"Phải, cậu nói gì cũng đúng. Riêng tôi lại cảm thấy ít nhất thì cậu ấy vẫn đang hoạt động rất tốt trong đội đặc vụ! À quên nhỉ, cậu ta chỉ mới hai mươi tuổi."
Qian Kun chau mày, đúng là lần này anh ta chưa thể đào tạo ra một sát thủ chuyên dụng như thời đó. Nếu Lee Minhyung phất lên như diều gặp gió, ung dung nắm chắc vị trí thủ lĩnh của đội đặc vụ đầy uy quyền thì ba thành viên của anh ta gửi đến đều có những cái kết chẳng mấy tốt đẹp.
Nếu Wong Kunhang phải tự sát vì nhiệm vụ thất bại thì Huang Yukhei lại lãnh án nặng nề vì để lộ tuyệt mật của Tổ chức. Chỉ còn Xiao Dejun, người này cũng là một trong những gương mặt vàng lúc bấy giờ, thậm chí có phần nổi trội hơn cả Lee Minhyung, ấy vậy nhưng chẳng ai ngờ được, cậu ta đột nhiên lại tìm được ký ức của bản thân, đem tất cả lòng hận thù hướng về Tổ chức. Cũng vì vậy nên bị Lee Minhyung thẳng tay bắn chết.
Park Jisung đang là cái tên được chú ý, cậu ta thật sự nổi bật và ngày càng dễ dàng được chứng minh thông qua các nhiệm vụ được giao. Hơn nữa việc cậu ta có thể dễ dàng đánh cắp dữ liệu và đột nhập vào kho tàng của chính phủ cũng khiến cho cậu ta khác biệt đến nhường nào.
Đã có nhiều lần, Park Jisung là cái tên được cân nhắc sẽ thay thế cho Na Jaemin trong những cuộc họp quan trọng. Điều này sẽ tiện hơn cho Na Jaemin vì khi đó cậu ta có thể làm được nhiều việc khác hơn là chỉ ngồi yên một chỗ và quan sát hàng trăm chiếc màn hình đang nhấp nháy trước mặt.
Tuy nhiên thì điều này vẫn chưa được thông qua vì Park Jisung đã có một lần thất bại trong việc phá bom, và điều này khiến cho bọn họ vẫn chưa thể đưa ra quyết định sau cùng.
"Được rồi, cứ làm như vậy đi, giới hạn là hai năm. Nếu có thay đổi gì, tôi sẽ báo lại sau. Cuộc họp - Kết thúc!"
-------------------------
15/01/2022 00:50
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com