Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

The subway

Hôm nay quả là một ngày dài. Quần áo của họ đều đã bị cơn mưa sáng sớm làm ướt, tàu điện ngầm đến muộn dẫn đến việc họ đến lớp muộn, thêm việc giáo viên của họ cho họ thêm bài tập để hoàn thành vào tuần sau và những hạt mưa nặng trĩu lại rơi một lần nữa khi họ bước chân ra khỏi khuôn viên trường.

Jeno và Donghyuck ngồi trên khoang tàu điện ngầm khá trống trải, chỉ có 5 người bao gồm cả họ.

Donghyuck tựa đầu vào vai Jeno khi người lớn hơn đang lướt điện thoại. Donghyuck cảm thấy bản thân đang lim dim, bất chợt tỉnh lại khi Jeno lắc vai cậu. "em đang ngủ à?"

Donghyuck thở dài và ngồi dậy từ vai của Jeno sang tựa người lên tường của tàu điện ngầm. "Suýt chút nữa thôi. Em quá mệt đến nỗi em thực sự có thể đi ngủ." cậu phàn nàn

Jeno cười khúc khích, "em có thể ngủ nếu em muốn, anh sẽ gọi em dậy khi chúng ta đến trạm."

Donghyuck ngoảnh đầu sang nhìn người lớn hơn đang nở nụ cười với cậu. Cậu có thể thấy sự mệt mỏi trong đôi mắt của anh ấy.

"Vậy lỡ như anh ngủ quên thì sao?" Donghyuck thắc mắc, nhưng vẫn tựa đầu lên vai Jeno lần nữa.

"Anh sẽ không ngủ quên đâu, anh chưa mệt đến thế mà." Jeno hứa và nắm lấy tay Donghyuck, đan xen ngón tay của họ. Donghyuck nhắm mắt lại và mỉm cười trước hành động của Jeno.

Sự mệt mỏi khiến cho Donghyuck chìm vào giấc ngủ không lâu sau, chỉ cần một vài phút sau trước khi bàn tay của cậu dần thả lỏng khi vẫn còn trong đôi tay của Jeno và hơi thở của cậu dần đều hơn. Jeno nhìn xuống cậu và mỉm cười, nhìn vào mái tóc dính nước mưa vào và rối ren cùa em. Donghyuck đã nhuộm mái tóc của mình màu đỏ và Jeno chẳng muốn nói dối, màu đỏ hợp với em rất nhiều.

Donghyuck hơi cựa người, xích lại gần Jeno. Jeno thấy vậy, luồn cánh tay của mình qua eo em và đưa em gần mình hơn.

Jeno luôn luôn nghĩ mình thật may mắn, dù sao thì cậu ấy cũng đang hẹn hò với chàng trai đẹp nhất thế giới. Nghĩ về ngày đầu tiên gặp mặt, cậu bất chợt mỉm cười.

Nó không phải là một thứ lãng mạn cho lắm. Và thật ra nó cũng chẳng hề lãng mạn chút nào. Đó là ở một bữa tiệc, một trong những bữa tiệc đầu học kỳ, một bữa tiệc chào mừng trở lại trường học. Donghyuck đã lỡ uống quá nhiều và bắt đầu đi loạng choạng xung quanh bữa tiệc, cố gằng tìm Mark hay Renjun. Jeno vào thời điểm đó không phải là một người thích uống và cậu được giao nhiệm vụ là tài xế vào buổi tối ngày hôm đó, vậy nên cậu vẫn còn phản xạ nhanh, đủ để giữ Donghyuck khỏi việc ngã xuống. Sau một hồi cố gắng hiểu những từ lắp bắp của Donghyuck, Jeno đã giúp cậu ấy tìm bạn của mình.

Như mình nói đó, nó không hề lãng mạn chút nào, nhưng họ kết cục vẫn học chung một lớp và dần trở nên thân thiết hơn, và bắt đầu hẹn hò sau một vài tháng.

Jeno cảm thấy may mắn rằng cậu đã tới bức tiệc, cậu cảm thấy may mắn vì đã chấp nhận làm tài xế cho buổi tối đó và hơn hết, cậu cảm thấy may mắn vì giữ được một Donghyuck đang say xỉn. Bởi nếu không có những thứ đó, cậu đã không thể ở bên chàng trai tuyệt vời này.

Jeno siết chặt mình với Donghyuck và đặt một nụ hôn lên đầu cậu, khiến cho Donghyuck rùng mình. Jeno mỉm cười nhẹ và để đầu mình lên Donghyuck, nhìn cảnh các trạm tàu đi qua và cố gắng khiến mình tỉnh táo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com