1
1.
Lee Donghyuck một tháng trước được một công ty giải trí phát hiện và tuyển chọn ngay khi đang ở quầy bánh gạo chiên cay ở cổng trường, một bước trở thành thực tập sinh liền bị cái công ty thâm nách này ác tâm an bài làm đá kê chân cho thái tử (*) Park Jisung cùng tham gia Produce N0N, vì sự nghiệp debut thành công của thái tử mà hết lòng hộ giá.
(*) Ở đây tác giả viết thái tử ý chỉ những người được ưu ái lo lót cho con đường sự nghiệp trong Cbiz. Kiểu như Trần Phi Vũ ấy.
Thật ra thì cũng không cần thiết phải cần đến Lee Donghyuck bởi công ty từ đầu đã có ý định mua suất cho thái tử vào đêm chung kết rồi, vì thế Park Jisung chỉ việc ngồi đợi sung rụng mà bình thản tiến vào chung kết.
Còn về phần tại sao mà không trực tiếp mua luôn suất debut thì phía lãnh đạo nói rằng bởi vì suất debut quá đắt nên mua không nổi.
Lee Donghyuck đã từng xem thái tử nhảy, đối với người chỉ viết tập thể dục theo nhịp như cậu thì có thể nói là đại khái cũng có vẻ ngang tầm Michael Jackson rồi, chưa nói đến trận chung kết, Lee Donghyuck cảm thấy nếu như không đề cập đến khả năng hát hò thì vị này cũng có thể có một chân debut rồi.
Đáng tiếc thái tử lại là vũ vương vô thanh theo nghĩa đen, không phải hắn không hát được mà là chẳng bằng đừng hát thì tốt hơn. Vì thế Lee Donghyuck liền phụ trách phần vocal, cùng thái tử tham gia vào một nhóm, đóng vai trò như phông nền vip pro cho thái tử, đảm bảo cho stage của nhóm phải hoàn mỹ nhất có thể, qua đó cũng đề cao danh tiếng cho công ty.
Lee Donghyuck thắc mắc tại sao có thể tùy tiện ra đường tuyển TTS cho nhiệm vụ quan trọng như vậy chứ? Chẳng lẽ công ty lại không có lấy một TTS có thể hát đệm được ư?
Quả thực là không có.
Trước hết thì cái công ty giải trí thâm độc này cũng không phải là công ty lớn, nếu không thì cũng không đến nỗi phải đập nồi bán sắt trầy trật cũng chỉ mua được một suất vào chung kết, hơn nữa TTS cũng chỉ có vài mống, thái tử so ra chính là người lớn tuổi nhất rồi, các TTS khác đều nhỏ hơn hắn, hai người được train vocal thì lại vẫn đang trong thời kì vỡ giọng, bất đắc dĩ công ty mới phải tìm đến Lee Donghyuck.
''Thì ra là thế.'' Lee Donghyuck cảm thán. Mấy người nhất định là có điều tra sau đó phát hiện cậu đây chính là sinh viên xuất sắc của khoa thanh nhạc và cũng chính là người chiến thắng chung cuộc của cuộc thi Giọng ca xuất sắc nhất do trường tổ chức gồm 10 sinh viên ưu tú nhất tham gia tranh tài, cho nên sau đó mới chặn cậu ở cổng trường rồi.
Lãnh đạo phản bác rằng không có chuyện đó, staff chỉ là đúng dịp đi ngang qua, chủ yếu là bị tiếng hát to đùng lảnh lót của cậu trong hàng bánh gạo chiên cay thu hút.......
Ờ vậy thì cảm ơn đã quan tâm ha....
Chủ tịch vỗ đùi, thật ra còn có lí do khác, ''Xing Xing tuổi còn quá nhỏ, đầu óc cũng không linh động'', nên dặn Lee Donghyuck chú ý đừng để cậu bị các TTS khác 'hút máu.'
''Ơ, sao mà tiết mục tuyển tú lại có vở kịch Twilight Saga rồi hút máu đồ gì ở đây?'' Lee Donghyuck khó hiểu hỏi.
Chủ tịch thở dài: ''Ôi chao ơi, hút máu chính là xào cp(*) đấy.''
(*)Xào cp chính là sao tác couple/xào couple, là tạo hiệu ứng cặp đôi cho hai người bất kỳ bằng cách "soi" và tung hint những cử chỉ, hành vi thân thiết của họ, khiến khán giả tưởng rằng họ có tình cảm thật với nhau. Là couple được tạo theo hướng fanservice.
''Úi dời chủ tịch phải nói rõ chứ, thế chủ tịch này, tôi là người nhà thì hút máu có được không?''
''Không được, người ta sẽ nói này nói kia là yêu đương trong nhóm thì phong độ sẽ bị ảnh hưởng rồi mang tiếng cả ra đấy.'' Chủ tịch bất lực đáp.
Haizz, buồn nhỉ.
2.
Lee Donghyuck cùng thái tử lập thành một nhóm, sân khấu sơ khảo trình diễn một màn vũ đạo tràn đầy nhiệt huyết mà chủ yếu là thái tử nhảy còn Donghyuck hát đệm.
Biểu diễn xong giám khảo lại cho thái tử thêm đất diễn một màn solo dance, Donghyuck trong lòng âm thầm tán thưởng, không hổ là đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn, cầm tiền rồi thì việc gì cũng dễ nói.
Kết thúc phần thi đánh giá năng lực sơ bộ, Park Jisung được A, Lee Donghyuck được B.
Cậu rất thỏa mãn, chỉ có một điều lo lắng chính là thái tử được phân lớp lúc sau lại khó có thể cùng hắn tập luyện, cũng chẳng biết ở lớp A sẽ có quỷ nào 'hút máu' thái tử không, nhưng mà khoan đã, Lee Donghyuck nghĩ lại, tưởng tượng mà xem, đều là lớp A mà, ai 'hút máu' ai còn chưa biết được đâu đấy.
Hơn nữa, Park Jisung vẫn còn ở chung kí túc xá với cậu, như kiểu con trai ban ngày cho đù có đi chỗ nào chơi thì buổi tối vẫn phải về nhà gặp phụ huynh, cũng như vậy à. Lee Donghyuck cảm thấy hết thảy đều nằm trong tầm tay mà thôi, không có gì mà phải lo toan nữa cả.
Tuyệt vời ông mặt trời luôn.
Sau khi kết thúc stage sơ khảo, Donghyuck cùng Jisung đến cửa hàng tiện lợi, thái tử đi vào bên trong mua kem còn cậu ở ngoài mua xúc xích nướng, vừa quay đầu lại liền đâm vào lồng ngực của ai đó.
''Xin lỗi, là mình bất cẩn rồi. Thực sự xin lỗi bạn.'' Lee Donghyuck vội vàng nói.
Người kia đeo một cái khẩu trang che mặt, phía trước vạt áo có dán giấy ghi TTS Lee Jeno kèm theo con A to tổ chảng. Đối phương chỉ ừ một tiếng rồi trực tiếp rời đi.
Ôi trời, lớp A thì ghê gớm lắm hay gì. Lee Donghyuck bĩu môi, ''Kiêu ngạo cái gì chứ.''
3.
Lee Donghyuck cảm thấy mình không quản nổi thái tử nữa rồi.
Park Jisung gần đây rất hay chạy sang kí túc xá bên cạnh.
Kí túc xá sát vách là kí túc xá dành cho TTS ngoại quốc, tổng cộng có bốn người ở đây, Dong Sicheng - người không thích được kêu bằng nghệ danh mà chỉ cho phép gọi là Đổng Ca, Huang Xuxi - người mà mỗi ngày trừ thời gian ngủ ra thì không ngớt lời lúc nào, thiếu niên nhã nhặn thông thạo tiếng Hàn, là người dân tộc Triều Tiên đến Đông Bắc (Trung Quốc) Huang Renjun, cùng với người giơ tay nhấc chân đều lộ ra dáng vẻ ta rất có tiền Zhong Chenle.
Park Jisung đến tìm Chenle để chơi, bởi vì cậu chàng có một bộ máy chơi game xịn xò vẫn chưa bị tịch thu.
Dựa vào cái gì chứ, Lee Donghyuck nghĩ, có tiền có giỏi lắm sao, có tiền có của là có thể tung hoành ngang dọc như vậy sao.
''Anh Donghyuck muốn tới chơi không?''
''CHƠI! Phải chơi chứ.''
Park Jisung đang ở trong thời kì tuổi trẻ hừng hực lại bị thả vào show tuyển tú vợt nhẹ cũng đều là tiểu nhân, vừa may có Zhong Chenle chỉ hơn hắn một tuổi tính tình phóng khoáng nên cậu vô cùng thích chơi với người bạn này, thậm chí còn tự nguyện giúp Chenle luyện tập vũ đạo.
Xin lỗi ông chủ, Lee Donghyuck một bên vẫn đánh game một bên lại nghĩ ngợi, không phải người khác muốn 'hút máu' thái tử đâuuu mà là hắn tự mình đưa đến cửa thôi huhu.
4.
Trăm vạn lần cùng không nghĩ đến Park Jisung lại chủ động hút máu người ta nha.
Lee Donghyuck trong lòng tán thưởng, quả thật thiên hạ đất rộng của nhiều, phú bà như nấm mọc sau mưa. Fan của phú nhị đại Thượng Hải cũng là phú nhị đại sao? Sao có thể yêu ai yêu cả đường đi lối về rồi kéo vote cho cả thái tử theo như vậy chứ?
Donghyuck trốn trong ổ chăn lén dùng điện thoại nhắn tin cấp báo cho cấp trên đang đợi tin ở nhà.
[Lãnh đạo à, Xing Xing của chúng ta phất lên dữ lắm đó nha.]
[Cứ cái đà này thì không cần mua suất thì Xing Xing cũng có thể debut rồi.] Chủ tịch nói, dứt lời lại khích lệ Lee Donghyuck:
[Hay là cậu cũng thử đi 'hút máu' đi.]
[Tôi ư?] Lee Donghyuck nghĩ, cậu thì hút ai được.
[Cậu tự mình tìm một chút xem, tôi sẽ cùng tổ tiết mục đem screen time đã deal của Xing Xing chia bớt cho cậu một nửa, cậu về sau sẽ có nhiều thời lượng lên hình hơn nhưng mà công ty thực sự không có tiền để push cậu debut, tất cả đều dựa vào nỗ lực sau này của cậu, tận lực theo Jisung đến chung kết.]
Lee Donghyuck nghĩ một lúc, được thôi đến thì đón đụng thì chạm. Rốt cuộc cũng không thể phụ bạc tiền người ta đã chi cho tận răng đúng hongggg.
Cậu nhìn trong nhóm các TTS ngoại quốc một chút.
Dong Sicheng thì không được rồi, tuy mấy ngày trước anh chàng này vừa dựa vào khả năng vũ đạo một đường đánh đại trận, thành công để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng khán giả, nhưng cậu nghe nói công ty chủ quản chỉ định đưa hắn đến để tăng độ nhận diện chứ không định cho debut.
Huang Renjun cũng không được rồi, Donghyuck nhớ đến lúc trước mình cùng Renjun thường ở cùng một chỗ, nhưng có thể bởi vì chems của họ giống bạn thân nên lượt follow siêu thoại cp đến nay vẫn không có vượt quá được qua 2 chữ số.
Huang Xuxi? Mắt Lee Donghyuck bỗng lóe tinh quang, Huang Xuxi hình như không tệ nha, dáng đẹp chân dài, tính cách lại tốt, theo lời của fans thì là gì nhỉ...chính là siêu cấp A nhaa.
Lee Donghyuck lên mạng tìm thử một vài cp của hắn, sương sương to nhỏ cũng có đến mười mấy cái, phân nửa còn là các cp không hiểu sao có thể đẩy thuyền được bởi nhân vật chính còn chẳng có mấy tương tác với nhau. Đây là cái thể chất hút cp kinh khủng thế nào chứ!
Donghyuck đột nhiên cảm thấy con đường trước mắt có vẻ không được khả thi rồi.
Không sao, đã quyết rồi thì phải làm tới thôi.
Lee Donghyuck gần đây bắt đầu tiến hành kế hoạch cùng Huang Xuxi xào cp, đồ ăn vặt đều đưa cho hắn ăn, đồ uống cũng mua cho hắn, lúc nhàn rỗi không có việc gì lại ôm tay hắn cọ qua cọ lại.
Siêu thoại Húc Nhật Đông Thăng (Luhyuck) chẳng mấy chốc đột phá 500 follower vào một ngày Donghyuck rời ổ chăn ấm ấp của chính mình, miệng vừa ăn socola một bên vừa cảm thán bản thân mình đúng là không phụ phó thác của đồng chí chủ tịch.
Chẳng ngờ ngay ngày hôm sau đã bị thực tế hung hăng vả mặt. Tổ chương trình đăng lên một đoạn vlog tại kí túc xá Huang Xuxi gọi Dong Sicheng là tiểu điềm điềm.
Tiểu điềm điềm.... tiểu điềm điềm là cái gì vậy trờiiiii?????
*Tiểu điềm điềm: danh xưng để gọi là người yêu, tương đương với sweetie
Siêu thoại Luwin trong một đêm lượt follow vọt lên gấp 10 vòng, Húc Nhật Đông Thăng BE.
BE nguyên nhân còn bởi vì khoảnh khắc Lee Donghyuck đứng bên cạnh cười khà khà nữa. Không sai, khi Huang Xuxi kêu Dong Sicheng là tiểu điềm điềm, cậu ở bên cạnh vẻ mặt khoái chí cười khà khà.
Lee Donghyuck hận không thể cho mình hai đấm cho tỉnh ra, Donghyuck ơi là Donghyuck, mầy đang làm cái gì vậy nèeeee.
Vì thế cậu tự nhiên lại trở thành thuyền trưởng Luwin, lúc trước cùng Huang Xuxi xào cp chẳng qua là để giúp đôi tình nhân che mắt thiên hạ. Cái quỷ gì vậy!!!
Cậu đáp lại từng bình luận đồn bậy rồi nhanh chí report cho đỡ tức. Hách thấy mệt mỏi trong người quá :((( Hách tủi thân mà Hách không nói. Sờ soạng tìm túi que cay ăn cho đỡ buồn, kết quả mò mẫm một hồi lại tìm thấy túi đồ ăn vặt rỗng tuếch.
''QUE CAY CỦA ANH ĐÂY ĐÂU!!!'' Lee Donghyuck giận dữ hét. ''PARK JISUNGGGG!! Có phải nhà ngươi tranh thủ lúc anh mày vắng nhà mà ăn vụng đúng không?''
Park Jisung đang cùng Zhong Chenle ngồi dưới nền chơi game, nghe vậy hô lớn bảo bối oan uổng màa. Chenle nói vọng lên: ''Là Huang Xuxi lấy đấy.''
Ủa trời gì đây? Lee Donghyuck phẫn nộ, hay lắm Huang Xuxi, lúc trước nể tình anh anh em em tình anh em xã hội chủ nghĩa hắn đây liền tốt bụng phân cho một ít đồ ăn vật, hiện tại ''ly hôn'' rồi mà còn dám đến ăn vụng của đây sao?
Lee Donghyuck hùng hổ đá văng cánh cửa kí túc xá của Huang Xuxi, đang định rống một trận cho bõ tức thì bỗng từ đâu mùi lẩu xông vào mũi.
''Donghyuck đấy à? Mau đến đây cùng ăn nào, càng đông càng vui, bọn này để phần cho ông rồi đây.'' Huang Xuxi lên tiếng
''Ô tới liềnnnn!''
Người gì đâu mà chỉ có một nồi lẩu đã rớt hết liêm sỉ hết này, thôi kệ đi lẩu thì ăn được chứ liêm sỉ có no bụng được đâu đúng hong nàooo. Donghyuck vừa ăn vừa suýt xoa, xào cp gì đấy mệt chết đi được, vẫn là ăn lẩu tốt nhất.
Lee Donghyuck đánh chén no say rồi nhưng mà trước khi về vẫn phải thó vài thứ về kí túc xá mới cảm thấy mĩ mãn. Về đến nơi cậu liền hồ hởi mở điện thoại ra xem thứ hạng của mình một chút, dựa vào một chút nhiệt độ có được sau khi xào cp cùng Huang Xuxi thì vượt qua một vòng này đều không thành vấn đề.
Cậu nghĩ dù sao đối phương cũng đã đào ngũ rồi, bản thân mình còn miễn cưỡng làm gì nên là cứ kệ đi cho đời tươi vui.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com