3
9.
Trước trận chung kết, ekip chương trình sắp sếp cho các thực tập sinh cùng ăn thịt nướng.
Trước đó đã trải qua cuộc sống chỉ có đồ ăn vật cùng cơm suất, mọi người đã lâu chưa được ngửi mùi thịt, nay khi nhìn thấy năm đĩa đồ nướng đủ màu sắc cùng sườn heo vàng ruộm nịnh mắt ai ai cũng đều phấn khởi như xuân về.
''Nhưng mà phàm là đứng trước thịt nướng thì tình đồng chí giữa chúng ta hơi bất ổn đấy nhé.'' Lee Donghyuck nhìn khay thịt nướng thật thà nói.
''Sao mới ra ngoài một lát mà giờ về chẳng còn miếng nào vậyyyyyy.''
''U là trời, nhìn đám ma đói này đối xử với tui thế này đây T^T''
Donghyuck khóc không ra nước mắt, ngồi cạnh Lee Jeno lặng lẽ chìa đũa ra gẩy gẩy đống xà lách trong mâm trước mắt lên, phía dưới bỗng lộ ra một đĩa thịt nướng thơm ngon nức mũi.
''Cậu để dành cho tui đấy hả?'' Gấu nhỏ ngạc nhiên, ''Sao cậu lại tốt với tui như vậy chứ!?''
Huang Renjun ở bàn bên cạnh đi qua, nhìn đĩa thịt nhỏ giọng nói với Donghyuck: ''Cậu ăn cẩn thận đấy, nhiều thịt như vậy đảm bảo ngày mai mặt sưng phù luôn nha.''
Lee Donghyuck đang đánh chém hăng say bỗng dừng đũa, tưởng tượng đến cảnh mặt mình sưng phù lên sau bữa này, miếng ăn là miếng khổ, haizz nỗi đau này trời xanh có thấu chăng :(((
''Không có việc gì, cứ ăn đi, tôi có cách giảm sưng.'' Lee Jeno nói.
Vì thế Donghyuck liền vui vẻ ăn thịt, còn trình diễn cho Jeno xem tuyệt kĩ ăn thịt mới học được của Dong Sicheng, xà lách đặt ở trước miệng sau đó gắp miếng thịt chấm sốt rồi đặt lên trên, ngoàm một miếng hết cả vào miệng.
''Có phải rất lợi hại không?'' cậu hí hửng vừa nhai vừa đắc ý, ''Tui nghe Đổng ca nói mấy người bọn họ đều ăn vịt quay Bắc Kinh kiểu vậy đó.''
Jeno cười cười, duỗi tay lau khóe miệng cho bạn gấu, ''Nước sốt dính tèm lem rồi này.''
Lee Donghyuck trơ mắt nhìn đối phương dùng ngón tay chạm vào khóe môi của mình, mặt không kiềm chế được mà nóng bừng. Không đến mức như vậy chứ hoàng đế à... Hách Hách trong lòng gào thét, xào cp thôi mà, không đến mức thế chứ, tui không xứng với đặc ân của hoàng đế đâu T^T, làm sao xứng để hoàng đế lau miệng cho chứ.
''Ở chỗ lộn xộn này thì cảnh lau miệng đó chưa chắc đã được lên hình đâu.'' Cậu ho khan hai tiếng, lảng sang chuyện khác.
''Cậu vừa hỏi về biện pháp giảm sưng hả?'' Lee Jeno uống một ngụm nước, tiếp lời: ''Vậy thì nhảy 2 giờ là hết.''
Nhắc đến vấn đề này tự nhiên Donghyuck cảm thấy thịt trong miệng lại thấy chẳng còn mùi vị gì rồi.
Ban đêm quay về kí túc xá, Park thái tử có uống một chút rượu trái cây ôm lấy Donghyuck lẩm bẩm, cậu không nghe rõ nên hỏi lại: ''Sao vậy? Xing Xing sắp debut rồi nên luyến tiếc anh cậu thế à?''
Park Jisung lắc đầu, nói: ''Anh à, lần này anh cứ lựa bài phù hợp nhất với mình đi, không cần phải theo em nữa đâu.''
''Vì sao? Xing Xing nhà chúng ta đã chọn nhóm cùng Lele rồi sao?'' Lee Donghyuck làm ra dáng vẻ đau lòng muốn chết, ''Park Jisung nhà ngươi có vợ rồi liền quên cha già rồi.''
''Sai bét nha.'' Jisung vừa chạy nhanh vừa nói, ''Em không cùng nhóm với cậu ấy, chỉ là không muốn anh để lỡ mất nhiều cơ hội vì em, ở trường anh chính là giọng ca đứng đầu, sau đó đến đây lại chẳng thể phô hết khả năng.''
''Ôi trời.'' Lee Donghyuck nói, ''Nhà ngươi mà cũng nghe danh của anh sao, quá khen quá khen rồi.''
''Nhưng mà vòng bạn bè quen biết của anh ở đây có mấy ai biết đâu, nên cũng chẳng có mối nào chơi với anh bởi biết danh đó cả.''
''Ơ cái thằng này nói hay nhỉ. Rõ ràng anh mày còn có cái cup chứng nhận là ngôi sao học đường đấy nhé.'' Donghyuck giả vờ hờn giận.
Nhưng thái tử nói như vậy làm Donghyuck rất cảm động, cậu tự mình lăn lộn như vậy, nhảy cũng đã nhảy rồi, cơm cũng ăn rồi, cũng đánh game hết cả rồi, cp thì cũng xào rồi, nhưng chính là còn chưa từng một lần nghiêm túc hát. Người trên Weibo khen cậu đáng yêu, khen cậu thú vị, khen cậu cùng Lý Đế Nỗ là cp duyên trời tác hợp lưỡng tình tương duyệt nhưng lại chẳng có mấy người chú ý những lúc Lee Donghyuck đứng trên sân khấu, thỉnh thoảng mới có vài câu khen highnote của cậu không tồi nhưng rồi cũng nhanh chóng bị trôi đi trong biển bình luận mênh mông, có chăng chỉ có chính cậu tự mình lướt lại chua xót mà bấm like comment đó.
Lee Donghyuck thở dài, ai có thể nghĩ đến năm đó cậu ở trường từng nhận được thư tình chỉ với một màn ca hát đâu. Mà thôi, hảo hán bất đề đương niên dũng(*), lãng tử hồi đầu kim bất hoán(*)
(*)Hảo hán bất đề đương niên dũng: hảo hán không nhắc lại chuyện anh hùng ngày xưa
(*)Lãng tử hồi đầu kím bất hoán: Lãng tử quay đầu, vàng chẳng đổi. Câu này bắt nguồn từ một câu chuyện dân gian vào thời nhà Minh, dùng để khuyên người đời sau là một người nếu phạm phải sai lầm cũng không đáng sợ, chỉ cần có thể ý thức được sai lầm của mình, biết sai có thể sửa, thay đổi hoàn toàn, một lần nữa làm một con người đàng hoàng, không có gì là muộn cả.
Hát! CMN phải hát chứ!
Lee Donghyuck quyết định chọn một bài hát có tiết tấu chậm mà cậu luôn muốn hát.
Buổi tối Jeno đến tìm cậu đi luyện vũ đạo, Lee Donghyuck nói vọng ra: ''Không đi không đi đâu. Lần này tui sẽ không nhảy nữa đâu, từ rày về sau cũng thế.''
Lee Jeno nhỏ giọng dỗ dành, ngữ khí như dỗ em bé: ''Cho dù bây giờ cậu không muốn nhảy đi, nhưng mà sau này debut rồi, vào boygroup rồi thì sao có thể không nhảy được nào.''
''Tui đây đâu có muốn debut, tui đến đây chỉ trông trẻ thôi, tổng cộng đã nghỉ học tận 3 tháng rồi, sau đó còn phải quay về trường thi cuối kỳ nữa.'' Donghyuck nói xong liền vỗ vai Jeno, ''Lúc nước sôi lửa bỏng thế này cậu không cần thiết phải xào cp nữa đâu, cứ tự mình luyện tập tốt là được. Cố lên!!! Chúc cậu debut làm center luôn nhaa.''
Không nghĩ tới vẻ mặt Lee Jeno lại biến sắc, ''Xào cp cái gì cơ???''
''Chúng ta lúc trước chẳng phải cùng xào cp còn gì.'' Lee Donghyuck đáp.
Nét mặt hắn cứng lại, ''Vậy những thứ kia ... giữa cậu và tớ đều xào cp sao?''
Donghyuck bị dọa sợ, ''Cậu này đừng có chuẩn bị debut là trở mặt không nhận người quen nhé, cậu chọn tui vào nhóm còn gì.''
''Chứ không phải là cậu muốn cùng nhóm với tớ sao? Cậu lúc khóc đều nhìn vào tớ mà.''
''Trời ơi oan tui quá. Tui có thấy cậu ở đó đâu, tui nhìn Park Jisung ở phía sau cơ.''
Vì sao tình cha dạt dào của Lee Donghyuck cậu qua mắt người này lại thành cố ý dụ dỗ chứ, Donghyuck tức giận, miệng vẫn cố cãi lại: ''Vậy sau đó cậu theo tui đến cửa hàng tiện lợi để làm gì, cậu nói điii?''
''Tớ sợ cậu lén ra ngoài khóc vì nhảy không tốt.'' Jeno đáp. ''Lúc trước cậu vì bị giáo viên dạy nhảy mắng nên mới trốn vào nhà vệ sinh không phải sao?''
''Hả?'' Lee Donghyuck sững sờ. ''Ai nói là tui bị thầy giáo mắng nên khóc chứ!!!!!''
Lee Jeno cũng sửng sốt: ''Vậy lúc đó tại sao cậu lại khóc?''
''Tui khóc bởi vì bị các anh chị staff tịch thu mấy nồi lẩu tự sôi đó.''
Jeno như thấy sét đánh ngang tai, Donghyuck bỗng hiểu ra ngày đó tự nhiên người này kéo cậu đến vòng tập nhảy để ''tra tấn'' là vì cái này, nhưng cậu rén cậu không dám nói bởi cậu cảm thấy bây giờ người ta ấy, sắp tức điên lên rồi.
''Vậy hôm ở phòng tập cậu dựa vai tớ ngủ là sao?'' Lee Jeno nghiến răng nghiến lợi phun ra một câu.
''Thì là giả bộ đó.'' Lee Donghyuck nhỏ giọng, ''Tui cũng có dám dựa hẳn vào vai cậu đâu, làm sơ sơ thui mà.''
''Vậy lúc xem tớ nhảy thì sao? Vẻ mặt ngưỡng mộ ấy là sao?''
''Diễn cả đó chứ tui với cái bộ môn nhảy nhót này thực sự không có hứng thú một xíu nào luôn.''
''Vậy lúc khen tớ là thực tập sinh đẹp trai nhất?''
''Này khen thật nha!!'' Bạn gấu ta khẩn trương giơ tay thề, thật lòng đấy.
Lee Jeno hít một hơi thật sâu, đang muốn nói điều gì đó nhưng lại xoay người rời đi chẳng nói thêm câu nào nữa.
10.
Lee Jeno đã không nói chuyện với cậu ba ngày rồi.
Lee Donghyuck bất tri bất giác nhận ra đối phương từ đầu vốn không có ý định xào cp với cậu, cũng có nghĩa là Lee Jeno đối với những cử chỉ thân mật của cậu đều là thật lòng thật dạ mà đáp lại.
Đầu gấu nhỏ bây giờ loạn hết cả lên, ngồi trong kí túc xá gặm móng tay cả đêm, ngày hôm sau lúc luyện tập đều có điểm lơ đãng.
Buổi tập dượt trước cho trận chung kết càng thêm căng thẳng hơn so với các vòng trước, mỗi ngày Donghyuck đều phải ngậm hai viên kẹo để đảm bảo không bị đau họng, có đôi khi cậu ngậm kẹo tựa vào tường phòng thu âm sẽ đột nhiên nhớ đến bờ vai của người ấy trước kia.
Không biết Jeno bây giờ thế nào nhỉ?
Lee Donghyuck không kiềm được chạy đến phòng luyện vũ đạo, nhìn thấy Lee Jeno một mình ở đó dựa vào tường nghỉ ngơi, trên trán đầy mồ hôi.
Như vậy dễ bị cảm lắm, Donghyuck nghĩ, sao không ai lau mồ hôi cho cậu ấy chứ, các thành viên cùng nhóm kia sao lại không muốn cùng Đế Nỗ xào cp chứ? Hút máu của hắn rất dễ, mấy người quan tâm hắn một chút thôi đều kiếm lời to không lỗ đâu.
Đáng tiếc là lại chẳng có ai buồn nhúc nhích.
Cậu thật sự nhìn không nổi nữa, vụng trộm mở cửa sau, thảy khăn giấy về phía Lee Jeno rồi nhanh chóng chạy khỏi hiện trường. Lần này là 3 túi giấy lau đàng hoàng chứ không phải giấy vệ sinh nữa đâu.
Buổi tối Donghyuck từ phòng thu âm đi ra liền thấy ngọn nguồn nhớ nhung của cậu đứng ở bên ngoài.
''Giấy lau là của cậu sao?''
Lee Donghyuck không nói lời nào.
''Có muốn nói gì với tôi không?'' Jeno hỏi.
Donghyuck nhỏ giọng, ''Nếu như tớ xin lỗi thì cậu có chấp nhận không?''
''Không.''
Móe, sao lại nói thẳng vậy chứ, một chút cũng không giữ mặt mũi cho nhau.
Cậu cảm thấy hốc mắt nóng hổi, giống như có cái gì sắp tuôn ra ngoài thì vội vàng cúi đầu, bước vội đi qua người kia để nhanh chóng rời đi nhưng lúc bước qua lại bị Jeno đưa tay kéo lại.
''Tôi chỉ chấp nhận lời xin lỗi của người sẽ debut.'' Lee Jeno nói.
Vậy là chấm hết rồi, nước mắt của bạn gấu chẳng kiềm được mà rơi xuống, ''Sẽ chẳng có cơ hội đó đâu, cậu vẫn nên đừng tha thứ cho tớ.''
''Đồ ngốc này.'' Jeno ôm lấy Donghyuck vào lòng, ''Chờ sau khi debut rồi tớ có chuyện muốn nói với cậu.''
''Cậu muốn tỏ tình với tớ sao? Vậy bây giờ nói luôn đi tớ đồng ý liền. Cậu muốn chờ tớ debut thì đoán chừng đời này cũng chẳng đợi được đâu.''
Jeno vẫn đứng yên bất động, ''Vậy cậu liền ôm nuối tiếc cả đời đi.''
''Lúc này rồi mà vẫn có tâm trạng uy hiếp người ta sao?'' Bạn gấu tức tối chùi hết nước mắt nước mũi lên vai hắn, ''Sayonara, hẹn chẳng gặp lại!!!!''
11.
Lee Donghyuck cảm thấy khả năng cậu debut chắc chắn là số 0 tròn trĩnh, có thế nào cũng không có cửa debut được đâu, trừ khi tự nhiên có miếng bánh trên trời rớt xuống đập trúng cậu.
Ừ, đúng là bị đập thật.
Có điều là bị người đập.
Có hai thực tập sinh bởi vì mâu thuẫn trong việc chia line liền xảy ra trận song phương tác động vật lý lên nhau, kết quả người giữa đường nhảy vào can ngăn - Lee Donghyuck lại vinh dự được hưởng cùng, ăn một quyền vào khóe mắt. Cuối cùng hai tuyển thủ quyền anh này cũng dừng lại, cậu - Lee Donghyuck trên mắt trái liền có thêm một cái băng gạc.
Ekip chương trình cảm thấy hổ thẹn với cậu nên trong tập mới phát sóng cậu đặc biệt được lên hình rất nhiều, rồi thêm mắm dặm muối ghi lại quá trình 'gặp nạn' của Donghyuck, kết quả liền bùng nổ trên mạng.
Donghyuck bí mật ấn vào bài post hot nhất về chủ đề này, còn tưởng quần chúng giang cư mận sẽ đổ xô vào khen cậu anh dũng thiện lương hy sinh bản thân vào can ngăn, hoặc có lẽ là khen ngợi thái độ tập luyện chăm chỉ dù vẫn đang mang thương tích,.... Kết quả phía dưới bài đăng tất cả bình luận đều là:
'Cái tạo hình băng bó này của Donghyuckie thiệt sự đẹp quá đáng màaaa!!!'
'So với bình thường chẳng hiểu sao tôi lại càng thấy cậu ấy lúc này đẹp mắt hơn.'
'Băng bó vào ngược lại nhan sắc lại thăng hạng dữ dội T^T'
'Hách Hách của chúng ta mau cùng tỷ tỷ kết hôn thôiiiii'
'Cái nhan sắc này thực sự không đùa được đâu.'
Ủa? Lee Donghyuck hoang mang, sao tự nhiên ở đâu lại có lắm người yêu thích xem người khác bị thương vậy? Đây là cái thể loại yêu thích gì vậy :D???? Mà thôi, cậu nghĩ, kệ mọi người đấy, thích làm gì thì làm đi.
Không ngờ trong một đêm Lee Donghyuck liền trở mình thành hắc mã(*), độ hot cứ thế như gắn tên lửa tăng vọt lên, thẳng đến đêm trước chung kết thứ hạng đã áp sát top debut.
*Hắc mã ở đây chỉ những người ít được chú ý nhưng luôn nỗ lực tiến về phía trước và khiến mọi người kinh ngạc với khả năng của mình.
Màn trình diễn trong đêm chung kết diễn ra suôn sẻ hơn mong đợi, Lee Jeno vẫn như cũ là center cùng main dancer, vào khoảnh khắc người ấy lộ cơ bụng tiếng hét phía dưới như muốn lật tung sân vận động, chấn động đến mức Donghyuck phía trước bàng hoàng tưởng như mất thị lực phía sau còn muốn mất nửa thính lực nữa.
Điều đáng nói là hai ngày trước quả lông đầu màu đỏ của Jisung đã phai màu rồi, thợ làm tóc bất đắc dĩ Lee Donghyuck liền nhuộm xanh cho hắn, ánh đèn sân khấu chiếu vào đẹp đến nỗi không muốn rời mắt. Donghyuck trong lòng yên lặng cho bản thân một like nhân tiện tính toán chi phí nhuộm tóc để lúc về kiếm chủ tịch thanh toán.
Bước lên sân khấu với một bên mắt đeo băng đi do chấn thương vẫn chưa hồi phục, Lee Donghyuck cứ nghĩ mình sẽ căng thẳng lắm, nhưng thời điểm này lại bình tĩnh ngoài ý muốn, cậu đứng trên sân khấu nơi này hát bài hát cuối cùng, một bên mắt không bị thương nhìn về cô gái ở phía dưới vẻ mặt chỉ thiếu điều viết lên dòng chữ BỊ SỐC VISUAL RỒI.
Vẫn còn được đi, cậu nghĩ, không làm mất mặt khoa thanh nhạc rồi.
Donghyuck hào hứng vẫy tay với chủ tịch đến xem đêm chung kết như đã hứa, đối phương bên kia một mình giơ hai banner có gắn đèn led khóc huhu.
Hát xong, Donghyuck cảm thấy mình đã hoàn thành nhiệm vụ rồi, pháo hoa phía sau hay những dải ruy băng, những tiếng náo nhiệt, cái cúi đầu bế mạc, tất thảy cậu đều không nhớ rõ.
Điều duy nhất cậu nhớ là hơi ấm từ đôi tay đan vào nhau với Jeno cùng đôi mắt cưởi rực rỡ như chứa cả dải ngân hà của người ấy.
12.
''Chúng ta cứ thế đã debut rồi sao?'' Donghyuck hỏi, ''Chúng ta còn có thể nói chuyện yêu đương được không? Idol sẽ bị chém đầu nếu yêu đương đấy.''
''Idol nói chuyện yêu đương sẽ bị chém đầu.'' Lee Jeno hôn lên khóe miệng bạn gấu nhỏ của mình, ''trừ khi đối tượng ở đây là đồng đội cùng nhóm.''
-END-
Chấm nước chấm TT. Cúi cùng tui cũng hoàn thành được bộ truyện đầu tiên rồi
Lần đầu tui làm chuyện ấy có chút bỡ ngỡ nên có sai sót gì mong mn thông cảm cũng như góp ý cho tui nhóe. Tình cờ lướt siêu thoại thì thấy có chị gái đề cử chiếc fic này, bả nói fic này là top1 trong lòng bả lun mà đúng thiệt, chủ đề của fic này hay lắm í nên quyết định trans luôn bộ này.
Nói nhỏ cho mn là ban đầu fic đầu tiên tui trans là longfic xuyên thư cơ nma tác giả lại drop mất rùi TT nên giờ vẫn để trong kho chứ chưa muốn up. Mọi người có muốn tui pub fic này hong ạaa??
Lảm nhảm hết ời hihi. Thiệt sự cảm ơn mọi người đã ủng hộ :3
Mong rằng mọi người sẽ ủng hộ những truyện tiếp theo mà tui trans nhóe. Yêu mọi người <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com