Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 4- (Satoru×Reader)

"Yn" tiếng nói chợt khẽ vang lên, yn có chút ngẩn người trước giọng nói vừa cất lên ấy, đôi mắt cô bất giác đỏ hoe, không dám quay đầu nhìn về sau, tay bấu chặt vào chiếc váy cưới trắng tinh khôi.

Người phía sau một lần nữa cất tiếng gọi tên yn: "Yn à"

Yn không quay đầu, cơ thể cô run lên, đôi mắt chan chứa nước mắt, một lời cũng không thốt ra. Không phải là không muốn nói, mà là không thể nói thành lời.

Cô bây giờ đến việc thở cũng đã quá sức, yn chẳng dám quay đầu vì sợ nhìn thấy thứ mình đang hình dung trong đầu.

Người phía sau chợt im lặng, tiến đến vài bước, nhẹ nhàng gọi tên cô một lần nữa.

"Yn"

Yn triệt để gục ngã, cô ngã khụy xuống đất, cuối gầm mặt lặng lẽ rơi nước mắt, cô cắn chặt môi để bản thân không phát ra tiếng khóc.

Bàn tay siết chặt lấy chiếc váy, yn chậm rãi quay đầu nhìn về sau.

Đôi mắt của cô, Satoru hiện rõ trong đấy, hắn nhẹ nhàng mỉm cười nói.

"Sao lại khóc rồi, sợ anh đến thế sao?"

Yn im lặng không trả lời, cô chỉ đơn giản ngước nhìn người đang đứng trước mặt mình.

Hắn tiến lại gần, một chân quỳ xuống, bàn tay to lớn từ từ vươn ra, từng đầu ngón tay khẽ chạm vào làn da xanh xao của yn, hắn ân cần lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má của cô, sót xa nói.

"Em gầy đi nhiều rồi"

Yn nắm lấy bàn tay của satoru, cô nghẹn ngào gọi tên hắn: "Satoru.."

Tone giọng trầm ấm hắn đáp: "Ừ anh đây"

Yn vừa hận vừa yêu hắn, nhưng bản thân cô hiểu rõ nhất, thứ tình yêu không thể nảy sinh, yêu kẻ thù của mình, là chuyện vô lý nhất.

Cô hiểu rõ cùng nhận thức được hành động và lời nói của bản thân.

Chỉ là lâu lắm rồi mới gặp lại gắn, cô là không kìm được bản thân, muốn gần hắn một chút, gần nhau một chút rồi ta lại thành kẻ thù.

Yn bất ngờ ôm lấy hắn, cô ôm thật chặt Satoru, một giây cũng không buông lỏng, nước mắt cứ không ngừng tuôn rơi, yn đau khổ nói với hắn.

"Satoru, em hận anh.."

"Em hận anh.. hận anh.. hận..anh.."

Satoru mỉm cười xoa đầu yn, hắn tích cực đáp lời: "Ừ, anh biết"

"Nếu đã biết, sao còn yêu em..?"

Hắn khựng lại, con tim đau nhói đến mức muốn vỡ làm trăm mảnh, hắn thống khổ cố ngượng cười nói.

"Vì tình yêu của anh, lớn hơn những đớn đau em mang lại"

Yn siết chặt tay, đấm từ đấm vào lưng hắn, cô vừa bật khóc vừa nói: "Em xin anh.. đừng thế nữa mà.."

"Làm ơn đi mà.. làm ơn quên em đi mà.."

"Em xin anh mà.. Gojo Satoru quên em đi mà.."

"Kiếp sau nhé? Kiếp sau anh sẽ quên em, quên toàn bộ mọi thứ về em, về tình yêu này"

"Kiếp này anh quên không nổi, thật sự quên không nổi"

"Anh không quên em nổi, quên không nổi"

"Nhưng em thì khác, dù là kiếp này hay kiếp sau em cũng sẽ quên được anh"

"Anh hiểu chưa?"

"Ừ, anh hiểu rồi"

"Hãy cứ quên anh đi nhé"

"..."

"Cảm ơn em, cảm ơn vì đã quên anh"

"Yn, anh yêu em"

Bỗng tiếng súng vang lên, trước mắt yn Satoru bị một người thần bí đứng từ phía sau bắn ngay vào đầu, chết không kịp nhắm mắt.

Cô hoảng sợ hét lên một tiếng thật to rồi ngất đi, mở mắt ra tên hung thủ đã ngay trước mắt. Tay cầm khẩu súng lục, môi nở nụ cười, pằng một tiếng, nạn nhân bị treo trên thánh giá đã bị bắn xuyên não.

Người thần bí môi nở nụ cười, giơ tay khẽ chạm vào vết máu bị bắn dính lên mặt, thỏa mãn liếm lấy nó, tận hưởng vị ngọt của máu đang hòa tan trong miệng, khoái cảm căng tràn, dục vọng dâng cao.

Nhìn vào cái xác của nạn nhân, người bí ẩn lấy ống kim tim đã chuẩn bị sẵn trên bàn, cầm lấy nó tim vào người nạn nhân, rút lấy 250ml máu của nạn nhân, rồi cho vào túi đơn.

Mãn nguyện nhìn nó, đôi mắt đỏ rực như màu máu tươi dường như lóa sáng lên.

Làm xong mọi thứ người bí ẩn ung dung rời đi, trước khi đi còn không quên để lại một lời tạm biệt.

"Tạm biệt vật tế"

Không dọn dẹp, không sợ hãi, không lo lắng, ngược lại người bí ẩn còn khoái chí, mãn nguyện chụp một bước hình làm kỉ niệm.

Người bí ẩn lái xe về nhà, rót một cốc nước lọc đặt lên bàn, đi vào phòng làm việc lấy hộp dụng cụ ra, người bí ẩn đeo găng tay vào, bắt đầu công việc bảo quản máu của nạn nhân.

Người bí ẩn lấy 250ml bịt máu ra, sau đó chế 250ml máu đã được lấy, cho ngược vào túi đơn chứa 35ml chất chống đông, nhìn bịch máu trên máu trên tay, người bí ẩn vui vẻ mỉm cười.

Người đứng dậy, tiến đến bức tranh được treo trong phòng làm việc, tháo bức tranh ra, bên trong được cố định thêm một lớp kính  đặt biệt, đặt dấu vân tay mình lên lớp kính, nó như cánh cửa nhà chỉ cần nhấn mật khẩu sẽ tự động mở ta vậy, lớp kính đặt biệt này cũng thế.

Nó hé mở ra, người đặt gọn gàng túi máu vào tủ lưu trữ, rồi đóng cửa lại.

Quy trình vẫn vậy, tháo ra rồi lắp vào, từng chi tiết đều phải thật chỉn chu, một chút sai sót cũng không được phép.

Người bí ẩn làm xong tất cả, tâm trạng liền trở nên vui vẻ, vừa đi dọn đồ tắm vừa huýt sáo, người thoải mái ngâm mình trong bồn tắm, với tay lấy chiếc ipad, mở mạng xã hội ra để chọn mục tiêu tiếp theo.

Người bí ẩn này không phải thuộc dạng tùy tiện chọn nạn nhân, mà là có chọn lọc, người vào hợp với tiêu chí của người, người đó không quá một tuần sẽ mất mạng.

Người bí ẩn ấn vào hội nhóm đang trò chuyện sôi nổi, ở đó tài khoản mọi người đều ẩn danh, họ thoải mái chia sẻ chuyện tình cảm của họ trên đó.

Hầu như những người thất tình, bị người yêu ruồng bỏ đều sẽ tụ tập ở hội nhóm này để tâm sự.

Giờ giấc cũng rất nguyên tắc, hội nhóm này hoạt động từ chín giờ tối đến ba giờ sáng, ngoài giờ này sẽ không một ai vào trò chuyện hay nhắn bất kì cái gì.

Không phân biệt nam nữ nhưng hầu như người vào đây là nam sẽ nhiều hơn, người càng xấu xí, càng có nhiều khuyết điểm, cơ hội được phê duyệt vào hội này sẽ cao hơn.

Hội nhóm này cũng rất nổi tiếng, phạm vi cũng rất rộng rãi, vì thế thành viên trong đây cũng rất nhiều, đa dạng và là nơi tụ họp của rất nhiều thể loại người trong đây.

Đây là nơi lý tưởng để người bí ẩn chọn lựa con mồi tiếp theo cho mình, đột nhiên người bí ẩn dừng lại, gọi ra cái tên: "Ngũ Điều Ngộ"

Người bí ẩn nhớ đến vẻ mặt lạnh lùng của hắn khi nói chuyện với một cô gái trong đồn cảnh sát, đôi mắt đỏ rực long lên, sát khí dâng cao, chợt mỉm cười nói.

"Tên là gì nhỉ"

"Yn?"

End chap 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com