chap 6- Satoru×Reader
Ngũ Điều Ngộ lái xe đến hiện trường thứ nhất, mặc kệ tay trái đang không ngừng chảy máu, hắn vẫn lạnh mặt như chẳng có gì xảy ra, đạp ga tăng tốc đến hiện trường vụ án.
Đứng trước ngôi nhà đang được phong tỏa, cánh phóng viên bu đầy trước cửa, không ngừng làm ồn đòi vào bên trong săn tin, cảnh sát đứng chặn bên ngoài liên tục nói lớn để ngăn chặn, nhưng họ vẫn cố tình chen lấn, xô đẩy nhau để săn tin.
Hắn ngao ngán trước cảnh tượng trước mắt, từ phía sau rút ra khẩu súng, giơ lên trời bắn ba phát liên tiếp.
Đám đông hoảng hốt ôm đầu nằm xuống đất, sau vài giây yên ắng, họ run rẩy ngước đầu nhìn quay.
Tới lúc này Ngũ Điều Ngộ mới cất tiếng nói, hắn hét lớn: "Còn không biết dạt thành hai hàng cho cảnh sát đi!?"
Dứt câu liền có phóng viên không vừa ý, tay cầm chặt máy ảnh tính phản bác thì bị Ngũ Điều Ngộ tay cầm súng bắn vỡ máy ảnh trên tay.
Người đó hoảng đến hai chân run rẩy ngã xuống đất, tè dầm ra quần.
Ngũ Điều Ngộ nhướng mày nhìn quay mọi người một lượt sau đó nói tiếp.
"Còn ai có ý kiến?"
Đám phóng viên sợ hãi im lặng dạt thành hai hàng nhường đường cho Ngũ Điều Ngộ đi.
Hắn bước vào bên trong, chậm rãi tiến đến phòng ngủ của nạn nhân, đột nhiên hắn khựng người lại, tay ôm chặt đầu, cuối ngầm mặt xuống đất, hắn cắn chặt môi cố chịu cơn đau thấu trời, mắt đổ lệ máu hai hàng, hắn cố bước vào bên trong hiện trường vừa né tầm nhìn của các cảnh sát và pháp y bên trong, từng hình ảnh về hiện trường vụ án tái hiện rõ mùng một trước mắt hắn.
Nạn nhân bị đóng đinh vào hai tay, chân bị trói lại, cố định trên cây thánh giá, hai bên đầu gối bị đập nát, dây xích quấn quay cổ, các ngón tay bị đập nát, toàn thân chằng chịt vết roi quất, một bên tai bị thủng màng nhĩ.
"T..tha cho tôi đi.."
"L..làm..ơn tha..cho tôi đi.."
"Tôi..tôi không muốn chết..kh..không muốn chết..."
"Thế à? Muốn sống à?"
"V..vâng..t..tôi muốn sống.."
"L..làm ơn..t..tha cho tôi.."
"Thế lỗi lầm mày gây ra, thì tính sao đây?"
"..t..tôi"
"Thôi được rồi, tao chán nghe lắm rồi"
"Mày có biết làm sai thì phải trả giá không?"
"..biết..tôi biết.."
"Thế thì để tao nói cho mày biết, cái giá của mày là gì nhé?"
"Cái giá của sự phản bội là phải chết"
"Chết một cách từ từ và chậm rãi"
"Thánh của tao đã nói như thế đấy"
"Vậy nên, mày phải chết, chết như cách Thánh của tao đã nói, từ từ và chậm rãi nhất!"
Nan nhân không ngừng van xin như hung thủ vẫn không đối hoài tới, tên hung thủ tiến đến bàn đựng dụng cụ tra tấn, đảo mắt nhìn một vòng, tên hung thủ chọn lấy cây rìu.
Tên hung thủ cầm chặt lấy cây rìu trong tay, vừa đi đến chỗ nạn nhân vừa thổi sáo, hắn chầm chậm đặt lưỡi rìu lên cánh tay của nạn nhân, rồi nói.
"Bắt đầu từ chỗ này nhé?"
Hắn giơ cao cây rìu lên, vừa huýt sáo vừa chặt lìa cánh tay của nạn nhân, cô gái tội nghiệp la hét dữ dội, máu bắn ra tung tóe, văng thẳng lên quần áo và mặt của tên hung thủ.
Nhìn vẻ mặt đau đớn như muốn ngất đi của nạn nhân hắn cười thích thú, đặt cây búa lên bàn hắn lôi hộp cứu thương ra, làm các bước cơ bản như cầm máu cho nạn nhân, rồi băng bó đơn giản lại.
Hắn tiếp tục cầm chiếc rìu, vừa nhìn nạn nhân hắn vừa huýt sáo vừa chờ đợi nạn nhận.
Qua năm phút hắn tiếp tục ra tay, búa nào bùa ấy đều rất dứt khoát, chỉ cần một búa đã chặt đứt đi cánh tay thứ hai, rồi đến hai chân, nạn nhân lúc này đã không chịu được mà ngất xỉu.
Hắn lạnh mặt cười nhạt, bưng một thùng nước đến tạt vào mặt nạn nhân, hắn đánh thức nạn nhân, để cô gái tội nghiệp phải tỉnh táo một trăm phần trăm trong quá trình hắn tra tấn.
"Nào nào, phải tỉnh táo chứ"
Hắn mở chiếc cốp đen đã được mang đến từ trước mở ra, bên trong đựng toàn dao mổ.
Kế tiếp liền bôi thuốc gây tê vào toàn bộ phần bụng của nạn nhân, chọn con dao mổ thích hợp với mình, hắn rạch một đường trên bụng của nạn nhân.
Tiếp theo đó liền nói một câu: "Trăn trối đi, con khốn"
Nạn nhân hiện tại đã hết sức lực để có thể thốt ra thành chữ, cô gái tội nghiệp chỉ biết tuyệt vọng chờ đợi cái chết đến với mình.
"Hết sức nói rồi sao? Thế tao ra tay đây nhé"
Dứt câu tên hung thủ nhìn nạn nhân rồi mỉm cười, hân trực chọc thẳng tay vào vết thương trên bụng của nạn nhân, lôi toàn bộ nội tạng của nạn nhân ra.
Tiếng huýt sáo cùng tiếng rên rỉ lần cuối của nạn nhân vang vọng giữa màn đêm.
Chưa dừng ở đó, hắn tiếp tục rạch một đường ở cổ họng của nạn nhân, chọc tay vào trong moi dây thanh quản của nạn nhân ra.
Hắn quăng bừa nội tạng và thanh quản của nạn nhân qua một bên, cạo phần tóc của nạn nhân, dùng búa đập bể phần xương đầu, đục thành một lỗ, đủ để hắn cho tay vào trong rồi moi lấy não của nạn nhân ra, đặt gọn gàng não của nạn nhân trên bàn.
Tên hung thủ quay người nhìn thẳng vào Ngũ Điều Ngộ hai mắt đang ngấn lệ máu, nở một nụ cười với đôi mắt đỏ rực đầy sát khí.
End chap 6.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com