Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 8- (Satoru×Reader)

"Chị yn, chị ổn chứ ạ?"

"Ừm, chị ổn"

"Em là A Nghị hai mươi bốn tuổi, cấp dưới của đội trưởng Ngũ"

"Còn chị?"

"Chị là yn, hai mươi lăm tuổi, pháp y mới đến"

"Việc lúc nảy chắc chị bị dọa sợ lắm nhỉ?"

"Nhìn như vậy chứ đội trưởng của bọn em hiền lắm, không có ác ý gì đâu, ngược lại trong cuộc việc lẫn đời sống rất tận tâm luôn, chỉ bảo và hướng dẫn bọn em nhiều lắm"

"Có lẽ vì dụ án vài tháng gần đây nên đội trưởng có hơi nhạy cảm một xíu, chị đừng trách đội trưởng bọn em nhé ạ"

"..ừm, chị không trách đâu, cũng tại chị một phần mà, chắc do chị tự ý đụng vào người đội trưởng Ngũ một cách đường đột, nên mới đội trưởng Ngũ hết hồn và phản ứng mạnh thế thôi"

"Vâng ạ, cảm ơn chị đã thông cảm cho đội trưởng em nhé ạ"

"Đội trưởng bọn em hiền và tốt tính lắm, sau này tiếp xúc nhiều hơn chị sẽ hiểu rõ thôi à, mặc dù với vẻ ngoài hơi đáng sợ, nhưng đội trưởng của em thật sự rất tốt bụng đó"

"Chị biết rồi, cảm ơn em nhiều nhé"

"Không gì đâu ạ, mong là chúng ta sẽ làm việc với nhau thật vui vẻ"

"Chị cũng thế"
_____________________________

Ngũ Điều Ngộ siết chặt khẩu súng trong tay, gương mặt đầy sát khí một mạch đi thẳng ra ngoài, hắn nhìn cánh phóng viên vẫn ở bên ngoài ra sức quay chụp, tiếng ồn ào hòa cùng tiếng tác tác của máy ảnh vang dội hai bên tai hắn, như thể mọi âm thanh dù là nhỏ nhất đối với hắn bây giờ đều là những âm thanh lớn nhất.

Hắn đi thẳng ra ngoài xe, mở cửa ngồi vào trong, hắn khóa cửa xe, khẩu súng trong tay hắn vẫn nắm chặt, đầu tựa vào ghế, hắn nhìn chầm chầm vào trần xe, như cơn điên không thể phát tiết hắn càng thêm giận dữ, hai cánh tay nổi đầy gân, cả cổ cũng nổi hết cả lên, hắn nghiến răng, điên tiết trong người không thể giải tỏa, bên ngoài cánh phóng viên lại không ngừng quay chụp, mọi thứ như khiến hắn càng điên tiết hơn.

Hắn nghiến răng, càng siết chặt khẩu súng, đột nhiên cơn đau đầu lại phát tác, cơn điên tiết bị đẩy lên đến cực điểm, hắn nắm chặt khẩu súng, đập khẩu súng vào chán mình liên tục.

Vừa đập bản thân hắn vừa chửi thề, như giải tỏa cơn điên tiết bản thân không thể khống chế: "Mẹ nó mẹ nó mẹ nó!"

"Khốn kiếp! con mẹ nó khốn kiếp!!"

Hắn tự dùng súng đập vào đầu mình không thương tiết, máu me chảy be bét nhưng vẫn không chịu dừng lại, bên mặt phải của hắn đã dính đầy máu.

Hắn quăng mạnh khẩu súng vào cửa kính, sau đó ra sức dùng tay đấm từng đấm phẫn nộ vào cửa kính xe, tiếp va chạm mạnh ngay lập tức thu hút cánh phóng viên, họ đồng thời đưa mắt nhìn về hướng phát ra tiếng động lớn, theo phản xạ đưa máy ảnh về phía đó, cánh cửa kính rung lên từng hồi, từng một đợt rung lên là một vết nứt xuất hiện, vài mảnh thủy tinh nhỏ bắn rơi xuống đất, A Nghị bên trong chợt nghe tiếng phóng viên nói: "Bên phía chiếc xe đó có gì đó kìa"

Cậu như nhận ra gì liền chạy vội ra ngoài, nhìn về hướng mọi người đang nhìn, cậu biết rõ đó là xe của đội trưởng Ngũ của mình, A Nghị phản ứng nhanh nhẹn, ra hiệu cho cảnh sát canh ở ngoài tăng cường vòng vây, che đi tầm nhìn và ống kính của cánh phóng viên.

Cậu tức tốc chạy đến chiếc xe của đội trưởng Ngũ, không dám lớn tiếng, cậu kêu tên đội trưởng.

"Đội trưởng, đội trưởng!"

Giọng điệu có chút gấp của cậu, Ngữ Điều Ngộ bên trong nghe rõ, hắn dừng động tác như lấy lại được chút bình tĩnh hiếm hoi vậy.

A Nghị nói tiếp: "Đội trưởng, hiện trường vụ án thứ hai vẫn đang đợi chúng ta, bọn em cần đội trưởng"

Ngũ Điều Ngộ hắn nghiến răng, sau đó liền buông lỏng, mở chốt cửa cho A Nghị mở cửa vào ngồi.

A Nghị ngồi xuống ghế, nhìn vết thương trên đầu Ngũ Điều Ngộ cậu lấy chiếc khăn tay trong túi áo ra, ân cần lau máu cho Ngũ Điều Ngộ.

Vừa lau cậu vừa nói: "Nếu để cánh phóng viên thấy, sẽ toi mất"

"Đội trưởng đau nhiều không ạ?"

"Lo cho chiếc khăn tay bị bẩn của cậu đi"

"Không sao đâu ạ, em về nhà giặt là sạch ngay ấy mà"

Ngũ Điều Ngộ giật lấy chiếc khăn từ tay A Nghị, sau đó bước ra khỏi xe, Ngũ Điều Ngộ nói: "Dùng xong tôi sẽ trả"

A Nghị nhìn bóng lưng dần rời đi của đội trưởng thầm mỉm cười, cậu ra khỏi xe lon ton theo sau Ngũ Điều Ngộ, tự thì  thầm trong miệng, cậu nói : "Đội trưởng là tốt nhất"

Trong lời nói và cách hành động lạnh lùng ấy của Ngũ Điều Ngộ, thế mà luôn có một cấp dưới hiểu rõ lòng.
_________________________

Chín giờ bốn mươi lăm phút, yn mệt mỏi về đến nhà, vừa về đến nhà cô đã bay thẳng đến giường ngủ, vừa ngã lưng xuống được giây lát liền chìm vào giấc ngủ.

Thời khắc yn nhắm mắt, bên đây cũng khung cảnh tương tự, tên sát nhân giết người hàng loạt, kẻ bí ẩn Ngũ Điều Ngộ luôn săn lùng mở mắt tỉnh giấc sau cơn nghỉ ngơi, đôi mắt đỏ tươi một màu mắt, trừng trừng nhìn thẳng lên trần nhà, trong ánh nhìn đơn giản ấy thế mà sát khí cao ngút trời.

Như quỷ dữ thức giấc, đánh dấu cho cơn săn bắt đẫm máu!

"Xin chào, con mồi tế thánh tiếp theo"

End chap 8.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com